P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/425417609179183/?sfnsn=mo
_________________________________________

Nhìn thấy tên và ảnh của em. Tôi hời hợt cất lên một câu: “Tôi từng hợp tác với cô ấy, cũng được.”

Một bên là tài liệu về tin bát quái của em, chuyện tình cảm của em.

Tôi hỏi nhà sản xuất: “Có đi gặp đoàn đội của em để bàn bạc hay không?”

Nhà sản xuất kinh ngạc, tôi luôn không thích tham gia những hoạt động trù bị này. Nhưng bởi vì là em, tôi không tìm được lú do nào để gặp em cả. Giờ thì đã có lý do quang minh chính đại rồi.

Chỉ là gặp một lần thôi, không quá đáng.

Trong một quán cà phê có cảm giác đầy nghệ thuật, tôi gặp được đoàn đội của em. Người đại diện mặt đầy ý cười, đi thẳng vào vấn đề, hỏi về điều kiện của thương vụ. Nhìn dáng vẻ người này, không biết là do em uỷ quyền hay là một quy trình nhất quán. Tôi cảm thấy buồn nôn, lo lắng thay em.

Mỗi một người bên cạnh em, đều đang lợi dụng em liều mạng kiếm tiền.

Còn em thì vẫn đang chìm đắm trong cục diện cả hai cùng có lợi.

Tôi nhìn người đại diện đưa tư liệu của em lên.

Tiền em không thiếu. Nhưng sao lại có thể tranh giành trong cái ngành này chứ. Rốt cuộc em có nghĩ đến hay không.

Em mệt mỏi chạy đến, liên tục nói thật ngại quá. Người đại diện kinh ngạc, em không nên xuất hiện trong trường hợp này. Tôi đánh bạo suy đoán, là vì tôi sao?

Ánh mắt ngắn ngủi giao hội với em, tôi lập tức dời đi. Sợ ánh mắt sẽ phản bội chính mình. Hạ một câu nhàn nhạt: “Xin chào!”_ Cất giấu nhịp tim đang nổi sóng .

Em ngồi đối diện cách tôi không xa. Tôi như có như không ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cuộc đàm phán dài dòng nhàm chán. Tôi làm biên kịch, xuất hiện trong trường hợp này vừa ngại ngùng vừa dư thừa. Tôi nghĩ, chắc là em cũng hiểu. Mục đích tôi mặt dày đến đây.

Em đứng dậy đi toilet.

Đợi thân ảnh em biến mất ở ngoài cửa, tôi cầm thuốc lá lấy cớ ra ngoài.

Nhìn bóng lưng mảnh mai của em, tôi tiến thêm vài bước, sợ ở khúc ngoặt sẽ mất dấu em.

Tôi vờ đứng trước gương rửa tay. Đếm ngược thời gian em ra tới.

Hồi hộp đến mức chỉ có thể nghe thấy tiết tấu con tim. Cũng không phải lần đầu gặp nhau, tại sao cảm xúc còn lớn như vậy?

Em giật nảy mình, vội vàng không kịp phòng bị nhìn nét mặt tôi. Khiến cho tôi nhớ cái ngày chiều tà tôi lao đến đoàn phim gặp em. Cũng là bộ dáng không biết làm sao như lúc này. Khác nhau là, trong mắt em đã không còn sự mừng rỡ như khi đó.

Em nói: “Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”

Đối với em mà nói, có lẽ tôi chỉ là một cô đồng nghiệp đã lâu không gặp. Còn em, lại cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Lúc tôi một mình giãy dụa trong màn đêm, kiểu gì tôi cũng sẽ nghe thấy thanh âm của em mang theo ý cười mà nói: “Em nuôi chị~”

Lúc tôi và bên nền tảng tranh chấp kịch bản, tôi sẽ nghĩ đến lúc em dịu dàng khuyên tôi nên khống chế tính tình lại.

Lúc tôi muốn đổi tác phẩm bi thương thành phim thần tượng, sẽ nhớ đến lúc cùng em bên nhau nói về mấy tình tiết không não vô cùng vui vẻ.

Lúc nhận được son môi của bên A tặng, bộ dáng e nhíu mày nói màu này không hợp với tôi dường như xuất hiện trước mắt. Lại bị bản thân hết lần này đến lần khác lặp lại, khắc sâu vào lòng.
Rất nhiều tình cảm, đều là chuyện riêng.

Tôi lau khô nước trên tay. Nở một nụ cười: “Thật trùng hợp.”

Hai năm trôi qua, chúng tôi chỉ còn lại cau này: “Thật trùng hợp.”

Em đi đến bên cạnh tôi, mở vòi nước. Em đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi trong gương. Đầu hơi lệch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl