Chương 90: Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diu Diu thế nào "

" Còn phải nói, ngoan hơn cậu nhiều "

Để Diu Diu lại cho Trần Kha chăm sóc, không hiểu sao khi lại gần cô thì Diu Diu lại khác với mọi người. Ngồi trong vườn vừa uống trà vừa trò chuyện với Trần Kha chờ Châu Thi Vũ trở về.

Vương Dịch nghe thấy tiếng Châu Thi Vũ từ xa thì tươi tắn hẳn, ném điện thoại qua một bên, lấy ghế để Châu Thi Vũ ngồi cạnh mình.

" Đã ăn gì chưa ". Châu Thi Vũ véo má Vương Dịch.

" Ăn rồi nhưng một mình nên không ngon lắm "

" Tôi định về ăn cùng em nhưng mà em đã ăn rồi "

Châu Thi Vũ làm vẻ mặt giận hờn, Vương Dịch lập tức khẩn trương.

" Em không biết, vậy ta vào ăn, em còn có thể ăn nữa "

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đứng lên chỉ thấy Châu Thi Vũ ngồi đó cười.

" Tôi đùa đấy.. Tôi ăn cùng Dao Dao rồi "

" Nhưng mà em đói thật đó "

Châu Thi Vũ đành phải ra tay, có lẽ chỉ có Châu Thi Vũ nấu mới hợp với khẩu vị Vương Dịch. Châu Thi Vũ đang xào rau củ còn Vương Dịch cứ ve vãn theo sau, tranh thủ ôm một cái.

" Em vào nấu luôn đi ". Châu Thi Vũ quay người lại, đánh vào người Vương Dịch.

" Em có làm gì đâu ". Vương Dịch ôm lấy eo Châu Thi Vũ.

" Đó.. Là như vậy đó "

" Tiểu thư.. Vương phu nhân gọi "

Quản gia bất ngờ đi vào ngay lúc Vương Dịch và Châu Thi Vũ tình tứ, biết mình vào không đúng thời điểm nhưng trong lúc này không thể nở một nụ cười thật tươi được mà phải lạnh lùng như không có gì xảy ra.

Châu Thi Vũ rời khỏi vòng tay Vương Dịch trong sự ngượng ngùng, Vương Dịch đi ra ngoài để nghe điện thoại, lúc đi ngang quản gia, dừng lại nói.

" Tôi có nên đổi quản gia mới không nhỉ "

Quản gia hơi run nhưng vẫn làm mặt lạnh đứng tại chỗ. Vương Dịch vừa đi vừa lườm quản gia đến khi nghe điện thoại thì thôi.

" Mẹ... Sao không gọi điện thoại của con "

" Còn nói nữa hả.. Mẹ gọi cháy máy rồi "

Vương Dịch kiểm tra lại điện thoại không thấy trên người mình mới nhớ lại lúc nãy đã để ngoài vườn rồi.

" Tuần sau mẹ về.. Có cả ba con "

" Thì nói vậy thôi nhưng về thì không thấy đâu "

" Không vui à hay là làm ảnh hưởng đến không gian riêng của con.. Mà khoan đã đưa điện thoại cho Châu Thi Vũ nhanh lên "

Nhanh như vậy mẹ đã biết rồi sao, Vương Dịch quên mất đây là lãnh địa của mẹ mà, đi vào bếp đưa điện thoại cho Châu Thi Vũ.

" Mẹ chúng ta gọi "

" Hả ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

Châu Thi Vũ nhận lấy điện thoại nhưng không dám nói trước.

" Nhanh lên.. Đưa điện thoại giúp mẹ "

" Là con đây ạ ". Châu Thi Vũ trả lời.

" Còn giận ta đúng không, ta nói trước, là do Nhất Nhất ép ta phải nói như vậy, ta không muốn nặng lời với con, có trách thì hãy trách nó. Tuần sau ta sẽ về xin lỗi con sau "

Vương phu nhân nói xong liền tắt máy, Châu Thi Vũ chưa kịp phản ứng gì, nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn Vương Dịch. Nhớ lại lúc gặp Vương phu nhân, bà ấy thì ra chỉ là diễn, thật may mắn đó không phải là sự thật. Cô cũng không hề giận.

" Mẹ nói gì "

" Không nói cho em biết "

" Nói cho em nghe đi "

" Không nói "

___________

" Ngày mốt chúng ta đi rồi nên tranh thủ rủ Vương Dịch qua chơi "

" Chị lúc nào cũng Vương Dịch Vương Dịch "

Thẩm Mộng Dao đang chuẩn bị hành lý để cho chuyến đi chơi cùng Viên Nhất Kỳ, dời đến tận giờ mới có thể cùng đi. Mặc dù vẻ mặt không vui khi nghe Thẩm Mộng Dao cứ nhắc về Vương Dịch suốt nhưng cô vẫn đi đến phụ một tay.

" Em giận người ta rồi trút giận lên tôi "

" Tại chị cứ nhắc cậu ấy "

" Được rồi tại tôi hết "

Làm xong việc rồi bỏ ra chỗ khác ngồi, Viên Nhất Kỳ chọc giận rồi cũng phải tự mình năn nỉ.

" Là tại em ". Viên Nhất Kỳ dựa dựa vào người Thẩm Mộng Dao.

" Tôi muốn ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhưng mà chắc Kỳ Kỳ không đồng ý rồi "

Thẩm Mộng Dao nũng nịu vừa nói vừa lén nhìn Viên Nhất Kỳ. Hành động đáng yêu như thế Viên Nhất Kỳ làm sao chịu nổi.

" Chị muốn cái gì em đều đồng ý "

" Thật á "

" Thật "

Thẩm Mộng Dao giải quyết Viên Nhất Kỳ thật nhanh trong 1 nốt nhạc đã làm Viên Nhất Kỳ mê mệt. Ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ kéo lại gần rồi hôn lên má, phát thứ hai Viên Nhất Kỳ đã chịu không nổi. Thẩm Mộng Dao gọi điện thoại cho Châu Thi Vũ, còn Viên Nhất Kỳ ngồi đó xoa mặt mình.

" Châu Châu.. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi "

" Cũng được.. Ngày mai là sinh nhật Vương Dịch "

________

" Đã lấy bánh kem chưa đó "

" Rồi rồi sắp đến rồi "

Tại nhà Thẩm Mộng Dao, tiệc sinh nhật sắp được diễn ra, ý tưởng ngày hôm qua Thẩm Mộng Dao vừa nãy ra, tổ chức sinh nhật bí mật cho Vương Dịch.

" Có người nhấn chuông cửa kìa Kỳ Kỳ ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Em biết rồi, chắc là người giao bánh "

Viên Nhất Kỳ hăng hái ra mở cửa, vừa nhìn thấy người trước mắt đã lập tức đóng cửa lại.

" Chuyện gì vậy ". Trương Hân hỏi.

" Là Vương Dịch "

" Mở cửa nhanh.. Mọi người làm gì tập trung ở đây mà không nói gì với tôi "

Vương Dịch bên ngoài đập cửa ầm ầm, Viên Nhất Kỳ thì chặn lại. Hết cách, Thẩm Mộng Dao kêu mọi người vào vị trí, sau đó Viên Nhất Kỳ mở ra. Khi Vương Dịch bước vào tất cả đều im lặng, Vương Dịch nhìn xung quanh rồi nói.

" Mọi người.. Bỏ tôi ra à "

" Happy Birthday ". Thẩm Mộng Dao phát động trước.

" Happy Birthday "

Tất cả đều đồng thanh hô to, pháo cũng bắn ra, chỉ có bánh kem là chưa đến. Vương Dịch ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật mình sao? Bản thân mình còn không nhớ.

" Thấy sao... Cảm động lắm đúng không ". Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh nói.

Cảm giác thật khó tả, Vương Dịch không quan tâm đến ngày gọi là sinh nhật vậy mà hôm nay được mọi người tổ chức như thế này thật sự không ngờ đến. Lần đầu tiên sinh nhật được gọi là cùng nhau.

" Cậu đến đây bất ngờ phá hết kế hoạch ". Trương Nguyệt Minh nói.

" Đúng đó... Làm chúng tôi chuẩn bị ". Trương Hân cũng hưởng ứng.

" Là vì hôm nay có hội sách, tôi đến rủ chị ấy cùng đi, vậy là lỗi của tôi à ". Vương Dịch nói rồi chỉ Thẩm Mộng Dao.

" Thôi thôi bỏ qua đi... Đến lúc tặng quà rồi, tôi trước, buổi tiệc này tôi tặng em ". Thẩm Mộng Dao giơ tay nói.

" Chức giám đốc trả lại cho cậu.. Xem như là quà ". Trương Nguyệt Minh là người tiếp theo.

" Lời đồng ý về công ty của em xem như là món quà của tôi và Hứa Dương Ngọc Trác ". Trương Hân nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác bước lên.

" Tôi sẽ tặng cậu một vai vế trong gia đình nhưng không phải bây giờ ". Phí Thấm Nguyên nháy mắt với Vương Dịch.

" Tôi không tặng ". Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế lạnh lùng nói.

Đột nhiên đến Viên Nhất Kỳ lại bị trầm một nhịp, Lưu Thiến Thiến khuấy động không khí trở lại.

" Còn tôi còn tôi quà tôi tặng mấy người đây "

Lưu Thiến Thiến chạy vào trong đem món quà của mình ra, món quà làm Vương Dịch sững sờ.

" Chúc mừng sinh nhật Nhất Nhất của chị ". Châu Thi Vũ ánh mắt tình tứ nhìn Vương Dịch làm mọi người được ăn cơm trước.

" Chị không phải nói về nhà mẹ sao ?"

" Lừa em đó "

Thì ra Châu Thi Vũ cũng tham gia, Vương Dịch đột nhiên bật cười trước mọi người, có lẽ cảm xúc đang dâng trào.

" Cuối cùng món quà duy nhất tôi có là Châu Thi Vũ "

" Tên mặt lạnh cười kìa chụp lại mới được ". Trương Hân lấy điện thoại ra ngay.

" Khoan đã, khóc rồi ". Hứa Dương Ngọc Trác ngăn cản.

Vương Dịch không kìm nổi cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào mặc dù cô cứ lau đi.

" Lần đầu tiên... Lần đầu tiên tôi được đón sinh nhật cùng nhiều bạn bè như vậy. Tôi xin lỗi nhưng mà nước mắt tôi cứ rơi thế này, thật sự tôi rất vui.. Mỗi khi xem phim, đến những phân cảnh sức mạnh tình bạn, tôi liền tắt nó đi bởi vì tôi không có những thứ đó, tôi ganh tị lắm đấy nhưng lại cố tỏ ra không có gì. Tôi không nghĩ một ngày tôi có nhiều bạn đến như vậy, mặc dù không nói nhưng tôi rất muốn ở bên cạnh các cậu. Cảm ơn, cảm ơn vì bữa tiệc, cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn tất cả mọi thứ.. Và cảm ơn một người đã làm thay đổi Vương Dịch này, cảm ơn chị Châu Thi Vũ, kể từ khi gặp chị cuộc sống của em như mở sang một trang khác, một trang sách có tất cả các sắc màu "

" Cậu ta tưởng mình vừa được nhận giải và đang phát biểu cảm nghĩ à ". Viên Nhất Kỳ nói thầm.

Vương Dịch lại tiếp tục vỡ òa, Châu Thi Vũ nở nụ cười ôn nhu nhìn Vương Dịch, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Vương Dịch. Cuối cùng cũng nhìn thấy Vương Dịch sống thật với bản chất của mình. Viên Nhất Kỳ miệng thì nói lời châm chọc nhưng cũng khóc theo.

Đưa Vương Dịch vào rửa mặt, lấy lại tinh thần, Châu Thi Vũ cứ nhìn Vương Dịch rồi cười mãi. Vương Dịch cũng không ngờ mình lại khóc trước mặt mọi người, thật mất mặt.

" Chị còn cười nữa thì em sẽ không ra ngoài, bọn họ cũng sẽ như chị mà cười em "

" Không cười nữa "

Châu Thi Vũ nhón gót chân hôn lên môi Vương Dịch, Vương Dịch cũng không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn.

Đợi quá lâu mà không thấy hai người họ quay lại, Trương Nguyệt Minh đi xem thử bọn họ đã biến đi rồi thì đúng lúc hai người họ bước ra.

" Ngoài đó đang đợi hai người đấy, gọi cái gì mà Dịch Họa gì gì đó tôi không nhớ "

Châu Thi Vũ trên khóe môi nở nụ cười hạnh phúc đáp trả.

" Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch "

Kết thúc một chuyện tình đẹp không kém trắc trở của cặp đôi trẻ yêu nhau. Cái tên Thi Tình Họa Dịch in sâu trong tâm trí của mỗi người, sự dũng cảm trong tình yêu cũng như tình cảm của cả hai luôn dành cho nhau làm động lực cho những đôi đã, đang và sẽ yêu nhau. Bỏ qua định kiến của xã hội, hãy sống một cuộc sống của chính mình.

( Hoàn )

________

Lời cảm ơn

Bộ truyện đầu tiên của mình cũng đã kết thúc vào hôm nay, ngay từ đầu mình không nghĩ bộ truyện được quan tâm nhiều chỉ đơn giản vì mình thích Thi Tình Họa Dịch nên quyết định viết nó.

Có một khoảng thời gian mình rất bận, để các bạn phải đợi lâu một chút nhưng mình không có ý định dừng lại, đảm bảo không bỏ dở giữa chừng bộ truyện. Vì không phải truyện viết hoàn rồi mình mới đăng mà viết xong chương nào đăng chương đó nên việc chờ đợi là không tránh khỏi.

Một hành trình dài đồng hành cùng nhau, cảm ơn các bạn đọc giả đã luôn ủng hộ mình, luôn chờ đợi mình, cảm ơn các bạn đã ghé qua và ở lại đây cùng mình. Mình đã thật sự rất hạnh phúc. Và cuối cùng, các bạn hãy luôn đồng hành cùng Thi Tình Họa Dịch nhé, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

👉 À mà có thể sẽ có một phần phiên ngoại nho nhỏ đó. Đi chơi Tết nhưng đừng quên đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro