Chương 89: Có qua có lại mới toại lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Vương Dịch ngủ trên giường nhà mình mà thích thú như bây giờ, giống như một con hổ đói cắn không ngừng cơ thể Châu Thi Vũ.

" Aaa.. Đau ". Châu Thi Vũ không chịu được mà la lên.

" Lúc nãy chị khiêu khích em lắm mà "

" Nói chuyện thì cũng phải nhìn mặt tôi chứ "

Ánh mắt Vương Dịch dừng ở trên người Châu Thi Vũ, chuẩn bị tiến đến ngực, bắt đầu để lại những dấu hôn của một đêm nồng nhiệt. Cơ thể Châu Châu trở nên mềm nhũn, bị Vương Dịch dẫn dắt, bất ngờ tiến xuống phía dưới, dang chân Châu Thi Vũ ra. Đưa đầu lưỡi vào nơi tư mật, Vương Dịch mở màn khiêu khích hạt đậu nhỏ, lưỡi linh hoạt kích thích đối phương. Châu Thi Vũ tay nắm chặt ga giường, nhịn không nổi. Cảm thấy cơ thể run lên, Vương Dịch dừng lại ngắm nhìn vẻ mặt quyến rũ của người mình yêu.

" Đừng nhìn ". Châu Thi Vũ quay sang chỗ khác.

Vương Dịch di chuyển lên người Châu Thi Vũ, tay ve vãn ở phía dưới.

" Châu Thi Vũ chị thật xinh đẹp "

" Làm chuyện nên làm đi "

Bàn tay khiêu khích mà không chịu vào trong, bên dưới Châu Thi Vũ cũng đã trở nên ẩm ướt. Nghe theo lời Châu Thi Vũ, Vương Dịch đẩy nhẹ cánh hoa rồi tiến vào tron, Châu Thi Vũ phát ra tiếng rên rỉ. Vương Dịch bắt đầu di chuyển, cơ thể Châu Thi Vũ uyển chuyển theo động tác của Vương Dịch nhưng có vẻ Châu Thi Vũ vẫn chưa thoải mái.

" Vương Dịch aa... Nhanh "

Vương Dịch di chuyển ngón tay nhanh hơn nhân tiện đưa thêm vào một ngón. Châu Thi Vũ ôm lấy thân thể Vương Dịch, đắm chìm trong căn phòng chỉ có hai người.

" Khoan đã, chúng ta chưa khóa cửa ". Châu Thi Vũ nói.

" Ai dám vào đây chứ "

Giọng nói uy lực của Vương Dịch làm Châu Thi Vũ bỏ qua tất cả những suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng, Vương Dịch thật biết chiều theo ý cô, độn tác càng ngày càng nhanh.

" Chậm.. Chậm lại Vương Dịch "

Vương Dịch lấy một chiếc gối để dưới lưng cho Châu Thi Vũ không mỏi. Cúi đầu đưa lưỡi đảo quanh ngực Châu Thi Vũ, lâu lâu lại mút một cái. Đắm chìm dưới thân Vương Dịch, không cho Vương Dịch nghỉ tay, Vương Dịch tay trái rồi tay phải liên tục thay đổi mặc dù cũng đã thấm mệt, trong lòng thầm đánh giá Châu Thi Vũ, đúng là rừng càng già càng cay.

Nằm trên giường thở hổn hển sau khi đã phục vụ xong cho Châu Thi Vũ, Vương Dịch chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như lúc này.

" Vương Dịch của chị mệt rồi sao ". Châu Thi Vũ nằm trên người Vương Dịch, tay vuốt vuốt tóc Vương Dịch.

" Cho em 10 phút lấy lại sức ". Vương Dịch vừa thở vừa nói.

" Người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau, bây giờ để chị phục vụ em "

Châu Thi Vũ nắm bắt thời cơ Vương Dịch đang mệt liền tấn công, trèo lên người Vương Dịch, đặt đôi tay trên ngực nhẹ nhàng xoa.

" Châu Thi Vũ, chị mau xuống.. Ưmmm "

Lời chưa được nói thì Châu Thi Vũ đã bắt đầu hành động. Vương Dịch cảm thấy không ổn rồi, Châu Thi Vũ chỉ mới sờ soạng thì cơ thể cô đã trở nên yếu xìu, đúng thật là thiếu nghị lực, chắc có lẽ phải bị khuất phục dưới tay Châu Thi Vũ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Thi Vũ rời khỏi vòng tay Vương Dịch, nhận lấy cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao, nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ sáng. Vương Dịch vẫn còn ngủ mê man, đêm qua thật sự quá mệt đối với Vương Dịch, Châu Thi Vũ hôn lên trán, rồi đến môi mà Vương Dịch vẫn không chịu thức.

Châu Thi Vũ rời giường để chuẩn bị đi gặp Thẩm Mộng Dao. Nhà Vương Dịch lớn thật, không chú ý sẽ không biết đường ra. Quản gia cho người hộ tống Châu Thi Vũ đi nhưng Châu Thi Vũ đã từ chối vì đi một mình sẽ tiện hơn.

Hẹn gặp ở trung tâm mua sắm, Châu Thi Vũ là người đến trước mặc dù đã cố tình đi trễ. Thẩm Mộng Dao đến trễ nhưng không hề khẩn trương chút nào, từ từ tiến về phía Châu Thi Vũ.

" Đừng nói gì, tôi biết mình trễ rồi "

" Không còn gì để nói "

Châu Thi Vũ dang tay ra ý định muốn ôm, Thẩm Mộng Dao ôm Châu Thi Vũ vào lòng, miệng cười hớn hở.

" Nhớ quá "

Lâu rồi không đi cùng nhau, Thẩm Mộng Dao muốn nắm tay nhưng Châu Thi Vũ không đồng ý. Mua sắm một chút cũng bắt đầu đói bụng, vậy mà Châu Thi Vũ dẫn Thẩm Mộng Dao đi ăn kem, Thẩm Mộng Dao cũng bó tay, mỗi lần gặp Châu Thi Vũ là mỗi lần phải ăn kem.

" Ngồi xuống đây đi ". Châu Thi Vũ nói.

" Ăn như vậy là no sao ". Thẩm Mộng Dao vẻ mặt không vui.

" Thì lát nữa ta ăn tiếp "

Nhìn Châu Thi Vũ vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích, Thẩm Mộng Dao nghĩ Châu Thi Vũ thật đúng là vô tư.

" Tôi mừng vì cậu vui vẻ trở lại "

Châu Thi Vũ dừng lại, hiếm khi Thẩm Mộng Dao nói chuyện nghiêm túc .

" Tôi lúc nào chả vui vẻ "

" Bây giờ cậu tính sao "

" Tôi á... Tôi muốn biến thành 60 tuổi, sau đó Vương Dịch cùng tôi dưỡng già ". Châu Thi Vũ cười ngốc nghếch, đời người trôi qua thật nhanh, sau khi gặp hiệu trưởng Lâm, cô càng trân trọng cuộc sống hơn, làm những gì mình muốn.

" Đồ ngốc này, yêu lắm rồi "

Mục đích đi mua sắm hôm nay là mua quà cho mẹ Châu Thi Vũ, đã lâu không gặp mặt, cảm giác khi gặp lại vẫn hồi hộp như ngày nào. Thẩm Mộng Dao muốn đi theo nhưng Châu Thi Vũ đã cản lại nếu không sẽ có cuộc chiến. Châu Thi Vũ đi theo địa chỉ mà Châu Anh Vũ đã đưa cho mình, đứng trước nhà không chịu vào trong, đúng lúc mẹ Châu trở về.

" Về rồi sao không vào trong "

" Mẹ ". Châu Thi Vũ hoảng hốt.

Vừa vào nhà lại ngạc nhiên khi thấy ba cũng ở đây.

" Ba ?"

" Châu Châu tự biết về thăm ba mẹ sao ". Ba Châu không quên châm chọc.

Châu Thi Vũ lườm ba mình, đây không phải là lúc để đùa. Ba Châu sợ rồi, bước đến ôm con gái bé bỏng của mình.

" Nhớ quá đi con gái của ta "

" Định đứng đó đến khi nào "

Mẹ Châu lên tiếng xong cả hai đều tách nhau ra, đi đến ghế ngồi xuống. Ba Châu đi vào lấy nước cho Châu Thi Vũ.

" Mẹ.. Vẫn khỏe chứ "

" Còn đủ khỏe để đợi đứa con gái trở về "

" Bảo Hân đâu con không thấy ". Châu Thi Vũ đổi chủ đề.

" Đi học chưa về, nó luôn trách chị nó không về thăm "

Biết mẹ đang ám chỉ thầm trách mình không chịu về nhà, Châu Thi Vũ không trả lời, im lặng một chút rồi nói chuyện khác.

" Ba mẹ sống cùng nhau ?"

" Sao?? Có vấn đề gì à ". Ba Châu đi đến ngồi cạnh mẹ Châu.

" Chỉ đến chăm sóc Bảo Hân thôi ". Mẹ Châu nói.

" Thì chỉ đến chăm sóc Bảo Hân... Được chưa "

Ánh mắt hai người nhìn nhau đã khác. Đây chính là tin tốt nhất mà Châu Thi Vũ nhận được khi trở về, hai người họ trở về bên nhau, Châu Thi Vũ vui đến bật cười.

" Cười cái gì.. Không phải là vì thăm ba mẹ mới về đây đúng không "

Ba Châu nói xong cả nhà đề im lặng, mẹ Châu cũng chờ câu trả lời của Châu Thi Vũ.

" Con định sẽ quay trở lại trường làm một giáo sư như trước "

" Thật sao.. Tốt quá ". Ba Châu nói.

Mẹ Châu tuy không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, cũng không phải xa con gái nữa, chuyện cải nhau lần đó bà cũng cảm thấy mình quá đáng nhưng lại không chịu nói ra, như thế cả hai im lặng đến tận bây giờ mặc dù bà rất nhớ Châu Thi Vũ.

" Bác gái à hôm nay làm món sườn hầm đi "

Từ bên ngoài một cô gái tung tăng đi vào nhà, tự nhiên như là nhà của mình. Cô gái nhìn thấy Châu Thi Vũ thì không khỏi bất ngờ.

" Chị Châu ''

" Phí Thấm Nguyên.. Em tại sao lại ở đây? "

" Hai đứa quen nhau à ". Ba Châu hỏi.

" Bác gái à chúng ta nhanh vào bếp thôi "

Lôi kéo mẹ Châu vào trong, Châu Thi Vũ không ngờ Phí Thấm Nguyên và mẹ lại thân thiết như vậy.

" Con dâu tương lai nhà ta đó "

" Hả.. Ba nói em ấy ". Từ lúc nào, tại sao Phí Thấm Nguyên lại không nói cho cô biết, đúng là tuổi trẻ bây giờ sống nhanh thật.

Điện thoại Châu Thi Vũ vang lên, nhìn màn hình điện thoại lại tự cười, sau đó  cô đi ra ngoài nghe.

" Dậy rồi sao "

" Chị đang ở đâu ". Vương Dịch giọng khàn trả lời.

" Ở nhà mẹ, tôi sẽ về ngay "

" Không cần về, ít khi có dịp về nhà mẹ "

" Tôi không về thật đó "

" Chị đừng về "

Vương Dịch tắt máy rồi ném qua một bên, thân thể bây giờ như không phải của mình, lần đầu thật khó khăn, bây giờ ngồi dậy không nổi nhưng bụng lại kêu rồi. Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không có người bên cạnh.

Châu Thi Vũ bên này cũng chuẩn bị trở về, ba Châu níu kéo ở lại không thành.

" Nhanh như vậy đã về "

" Ở lại chơi chút nữa đi chị Châu ". Phí Thấm Nguyên nắm tay Châu Thi Vũ.

" Em đó.. Về tôi nói chuyện sau "

Châu Thi Vũ chào ba mẹ rồi ra về, trước khi đi còn nhìn mẹ một lần nhưng khi mẹ nhìn lại thì Châu Thi Vũ đổi sang hướng khác. Lúc Châu Thi Vũ gần ra đến cửa mẹ Châu cũng đã đi theo phía sau.

" Lần sau đừng trở về một mình "

Quay người lại đối mặt với mẹ, câu nói của mẹ là có ý gì. Châu Thi Vũ vẫn còn lời chưa nói với mẹ, ngày hô nay nhất định phải nói ra, cuối đầu thành tâm nói lời trong lòng.

" Con xin lỗi.. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ "

Tui thích đôi bạn này

_________

Không có viết H được mọi người ơi, tui bị ngại sao á, không có thì không được tại nhằm bạn cũng thích, tui đọc truyện cũng tìm cái ít H nên không biết nhiều, biết nhiu viết nhiu đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro