Chương 7: Quá khứ của kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm trước... Cảm ơn cậu rất nhiều ". Cô gái hôm đó được Vương Dịch giúp đỡ nên hôm nay cố tình chờ Vương Dịch để cảm ơn cậu ấy. Vương Dịch hôm nay đến lớp một mình bất ngờ bị cô gái này chặn hướng đi.

" À không có gì ". Vương Dịch trả lời cục xúc.

Cô ấy không rõ thái độ của Vương Dịch như thế này là sao, trong lòng suy nghĩ cậu ấy hơi đáng sợ nhỉ sau đó nói tiếp.

" Mình tên là Tống Hân Nhiễm rất vui được làm quen với cậu ". Nở một nụ cười thật tươi chào hỏi.

Vương Dịch đơ ra rồi, tại sao cô ấy cười nhưng mình lại nhớ tới học tỷ ????

" Tôi là Vương Dịch "

Tống Hân Nhiễm rất thích Vương Dịch đến nổi thể hiện ra bên ngoài, cô luôn cười khi nói chuyện với Vương Dịch, mắt còn nhìn chằm chằm người ta mặc dù mới gặp người ta có một lần.

Nói chuyện một lát xong hai người lại tiếp tục đến trường, vừa vào tới cổng trường thì âm thanh xì xào từ mọi người xung quanh làm Vương Dịch khó chịu.

" Vương Dịch kìa.... À đúng rồi.... Ngầu quá .... Tôi thích cậu ta.... Không, là của tôi... "

Vương Dịch quay sang hỏi Tống Hân Nhiễm đang đi cùng mình.

" Mọi người bị làm sao vậy "

" Dạo gần đây cậu nổi tiếng lắm ". Tống Hân Nhiễm cười nói.

Đúng là như vậy dạo gần đây Vương Dịch trong mắt mọi người như hình mẫu lý tưởng. Đặc biệt trong mắt các bạn nữa, Vương Dịch hay giúp các bạn nữ vác những vật nặng trong lúc dọn dẹp, hay đi lấy những dụng cụ trong giờ thể chất... Không phải là cố tình mà đó là bản chất của Vương Dịch cực kỳ ra lăng và luôn bảo về các bạn nữ.

Vương Dịch cũng chẳng quan tâm mọi người với mình như thế nào mà tiếp đi tiếp.

Hôm nay Viên Nhất Kỳ không đi học, bệnh nên trong người không khỏe chắc là lại bịa lý do. Vương Dịch bước đi trên con đường đầy gió, tiếng gió heo hút bên tai khiến cô cảm thấy dễ chịu thế nhưng người xuất hiện trước mắt làm cô không hề dễ chịu.

" Lâu rồi không gặp...Vẫn một mình sao ". Người đó nói xong hướng Vương Dịch bước tới lúc này Viên Nhất Kỳ bất ngờ xuất hiện che chắn trước Vương Dịch.

" Hách Tịnh Di cậu lại muốn gì, đừng làm phiền cậu ấy ". Viên Nhất Kỳ nói với vẻ mặt không vui. Cái tên xấu xa này nhiều năm như vậy vẫn đáng ghét.

Người đó giật mình nhìn Viên Nhất Kỳ trước mặt sau đó lấy lại bình tĩnh nói.

" Haha vẫn ngầu như xưa nha Viên Nhất Kỳ ".

Nói xong người tên Hách Tịnh Di đó bước qua Viên Nhất Kỳ đến bênh cạnh Vương Dịch vỗ vay cô mắt không nhìn cô mà hướng đến chỗ khác nói.

" Cậu may mắn có được người bạn tốt đấy "

Nói xong Hách Tịnh Di rời đi còn Vương Dịch đứng lặng ở đó không nói gì, ký ức của những năm tháng đó dần dần hiện rõ lên trong đầu cô... Đúng rồi mình không được phép quên, chính là mình, tại sao mình lại quên được, lúc đó mình đã.. Mình đã bị mắc kẹt trong một thế giới không dành cho bọn họ, đúng vậy chính là nó, thế giới của những kẻ cô đơn.

" Đồ ngốc, ngơ ra đó làm gì đi ăn thôi ". Tiếng Viên Nhất Kỳ làm phá vỡ suy nghĩ Vương Dịch làm cô trở lại với thực tại.

" Không phải đang bệnh liệt giường à ". Vương Dịch hỏi.

" Nói nhiều quá đi thôi ". Viên Nhất Kỳ khoác vai Vương Dịch kéo đi không cho cô nói tiếp. Thật ra là có bệnh gì đâu chứ giả vờ xíu để trốn học đi chơi, tình cờ đi ngang đây thì gặp bọn họ.

Ăn xong bọn họ ra bờ sông gần đó dạo một chút coi như là ngắm hoàng hôn đi. Cùng nhau đi nhưng lại không nói gì Viên Nhất Kỳ đi phía trước Vương Dịch chậm rãi theo sau. Đột nhiên Vương Dịch dừng lại.

" Đừng có xem tôi là đồ ngốc rồi bảo vệ tôi như lúc nãy aa ". Nói rồi Vương Dịch đỏ mặt.

Viên Nhất Kỳ nghe xong quay lại nình bạn mình thẹn thùng đằng kia làm cô cười ra nước mắt.

" Bộ dạng này là sao đây hahaha ". Viên Nhất Kỳ nói xong vẫn không nghe câu trả lời của Vương Dịch rồi cô nói tiếp.

" Lại nhớ chuyện cũ sao, quên đi nếu không tôi cho cậu một trận ".

Vương Dịch vẫn không nói gì mà nhìn về hướng mặt trời đằng kia đang dần lặn xuống rồi biến mất giống như cô vậy, dần biến mất khỏi mọi người.

Thật lâu rồi, lúc đó bọn họ còn là học sinh cấp 2.

" Vương Dịch kìa, nhìn đi ảm đạm quá "

Mọi người bàn tán nhìn Vương Dịch đang đi ngang qua. Không ai lúc này nói chuyện với Vương Dịch chẳng hiểu lý do. Có người nói cậu ta ảm đạm quá thật u ám, có người nói cậu ta vì gia thế giàu có mà lúc nào cũng cao ngạo chẳng nói chuyện với ai.

Mọi người xa lánh Vương Dịch không phải từ đây mà đã từ rất lâu rất lâu từ khi cô bước ra thế giới này, một phần cũng là do khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cô ấy, nhưng cô chẳng quan tâm.

" Đồ ngốc làm bài tập toán chưa đưa tớ mượn nào "

" Tụi bây làm gì Vương Dịch vậy hả "

" Muốn chết à, trả cặp cậu ấy đây "

" Đi ăn thôi nhanh lên đồ ngốc "

" Cậu sao đứng im ra đó chứ, đánh lại bọn chúng đi đồ ngốc "

Có một người... Vẫn còn một người vẫn luôn phía sau cô bảo vệ cô những lúc bị bắt nạt, luôn bên cạnh cô hay gọi cô là đồ ngốc. Thật ra người ngốc mới chính là cậu Viên Nhất Kỳ tại sao lại chơi cùng với người như tôi chứ.

Dừng nhớ lại chuyện cũ Vương Dịch quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ bên đây vẫn đang cười mình haizzzzz đồ ngốc mới chơi với cậu ta.

" Đủ rồi nha "

" Xin lỗi cậu haha mặt cậu lúc này nhìn ngáo lắm aaa "

Vương Dịch không thèm trả lời.

" Chúng ta quen biết thế nào nhỉ.. À từ lúc ba tớ dắt qua nhà cậu đây mà, nhìn cậu lúc đó thật đáng ghét mà còn không thèm để ý tới tôi một lần ". Viên Nhất Kỳ phát tức khi nhớ lại Vương Dịch của lúc đó nhưng bây giờ cũng chẳng khác gì.

Vương Dịch tiến đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nghiêm túc nói.

" Lúc nhỏ là cậu bảo vệ tôi, bây giờ chuyện đó cứ giao lại cho tôi là trách nhiệm của tôi, để tôi bảo vệ cậu "

Viên Nhất Kỳ bị Vương Dịch làm cho cảm động mất rồi, cô nhảy vào lòng ôm chặt Vương Dịch nói " Tôi yêu cậu quá rồi Vương Dịch "

" Bỏ ra mau tôi nổi hết da gà rồi "

Hoàng hôn thật đẹp và tình bạn của họ cũng rất đẹp, ngày hôm nay Vương Dịch lại quý Viên Nhất Kỳ hơn hôm qua, bọn họ cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn xuống.

Về đến nhà đã gần tối trong lúc đợi Viên Nhất Kỳ tắm trước thì Vương Dịch mở điện thoại chơi một chút thì thấy tin nhắn của Châu Thi Vũ.

' Vương Dịch tối nay rảnh không chúng ta gặp nhau đi '

Vương Dịch đồng ý ngay lập tức không cần suy nghĩ gì.

" Cậu mau...". Viên Nhất Kỳ vừa tắm ra định nói đến lượt Vương Dịch nhưng chưa nói xong thì Vương Dịch bật chạy vào nhảy tắm.

Thấy Vương Dịch tắm xong Viên Nhất Kỳ liền hỏi.

" Cậu đi đâu "

" Đi gặp học tỷ "

" Hẹn hò??? "

" Đừng có nói nhảm nữa "

Viên Nhất Kỳ bĩu môi khi bị bạn mình nói như vậy, hôm nay Viên Nhất Kỳ rất ngoan nha không cải lại Vương Dịch mà ngồi yên ở đó nhìn cô đang chuẩn bị ra ngoài.

Ngoài trời hôm nay có vẻ lạnh nên ít người ra đường, Vương Dịch đợi Châu Thi Vũ trước cổng trường như mọi khi. Nhìn từ xa học tỷ đang đến à mà khoan đã hình như người đó cũng có mặt. Thẩm Mộng Dao bên cạnh Châu Thi Vũ đang nói không ngừng.

" Mấy ngày trước tôi gặp tên biến thái trước quán Coffee aaaaa "

" Hắn ta có làm gì cậu không ". Châu Thi Vũ hốt hoảng hỏi.

" Là một cô gái nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng ta nhưng mặt mũi ranh ma lắm còn nhìn ngực tôi nữa ". Thẩm Mộng Dao tức giận.

" Tôi dặn cậu là ra đường ăn mặc đàng hoàng một chút rồi mà không nghe ". Nói xong Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch đang đứng phía trước.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo ánh mắt Châu Thi Vũ đang hướng Vương Dịch sau đó bỏ qua câu chuyện của mình đi thật nhanh lại Vương Dịch.

" Chào Vương Dịch nhaaaaaa lại được gặp em rồi ". Thẩm Mộng Dao hí hửng.

" Chào học tỷ... Hai người có hẹn sau ". Vương Dịch chào Thẩm Mộng Dao nhưng lại quay sang hỏi Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch mặt ngỡ ngàng như vậy có chút đáng yêu aaa.

" Tôi tình cờ gặp cậu ấy "

Thẩm Mộng Dao lúc này mới nhớ ra mình đang đến nhà sách để mua manga phiên bản giới hạn thì gặp phải Châu Thi Vũ .

" Thôi chết rồi.... Lỡ mất phiên bản giới hạn S¶Y x Family mất "

Vương Dịch nghe Thẩm Mộng Dao nói thì giật lên một cái quay sang hỏi liên tục Thẩm Mộng Dao.

" Hôm nay có phiên bản giới hạn sao... Là vừa thông báo ???.... Tại sao em chưa thấy ". Vương Dịch vừa nói vừa mở điện thoại lên xem , quả thật vừa mới thông báo khi cô ra ngoài.

" Đi thôi em chần chờ gì nữa nhanh lên ". Thẩm Mộng Dao nói rồi kéo tay Vương Dịch đi.

Châu Thi Vũ bên này chứng kiến hai người bọn họ như vậy làm cô thật muốn cười. Thấy Vương Dịch nhìn mình kiểu như rất muốn đi nhưng lại có hẹn với mình làm cô bật cười ra tiếng.

" Được rồi nhanh lên, tôi đi với hai người "

Ai dám bắt nạt Vương Dịch của ta

Lẹ đi săn phiên bản giới hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro