Chương 6: Lưu số em đi khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt đường cùng rồi ". Viên Nhất Kỳ hoảng loạn chạy không biết đâu là đâu, nhìn thấy không còn hướng nào để chạy tiếp cô vô cùng bất lực.

" Haha chạy nữa đi con nhóc". Một tên trong đám người nói.

" Tụi bây muốn gì, nguyên đám mà bắt nạt một đứa con gái à ". Viên Nhất Kỳ điên thật rồi.

Lúc này một tên nhìn giống như là người đứng đầu nói.

" Haizzzz tao nói với mày rồi không phải sao cấm mày gặp bạn gái của tao sao mày lại cứng đầu vậy hả "

" Tao làm sao biết bạn gái của mày là ai chứ ". Viên Nhất Kỳ quát lớn.

" Là Lâm Thư Tình mày biết chưa con nhóc ".

Bây giờ thì Viên Nhất Kỳ mới nhận ra nhưng mà không phải cô ấy nói là chia tay người yêu rồi sao, đang suy nghĩ thì đột nhiên Viên Nhất Kỳ bị ăn một cú đấm vào mặt từ tên đó. Cô ngã xuống đất máu bắt đầu chảy ra từ miệng, hắn ta lôi cô đứng dậy rồi lại ném cô ra sau đống đồ vụng.

Mọi người lúc này đang đứng xem thì một trái banh từ đâu bay đến nhắm ngay vào đầu tên đại ca đó. Phải, chính là Vương Dịch.

" Đủ rồi đối thủ của các anh là tôi ".

Tất cả quay lại xem, ánh mắt đều nhìn về Vương Dịch đang đứng, tên đại ca đó từ từ bước đến Vương Dịch trong lòng nghĩ... Lại một đứa chán sống.

Viên Nhất Kỳ thoát chết nhìn thấy Vương Dịch cô cười hả hê lớn tiếng nói.

" Tụi bây chuẩn bị chết đi hahaha "

Vương Dịch nhìn xem qua tổng cộng có 8 người nhưng không có vũ khí chắc là bọn nghiệp dư. Một tên bỗng xông lên dùng chân đá Vương Dịch nhưng cô né được, đấm mạnh vào mặt hắn ta làm hắn văng ra một bên. Tên đại ca cảm thấy không ổn rồi.

" Lên hết cho tao ". Hắn ra lệnh.

Bị cả đám tấn công nhưng Vương Dịch không hề sợ, chưa được 5 phút từng tên từng tên một bại dưới tay cô.

Tên đại ca hơi xanh mặt rồi nhân lúc Vương Dịch không chú ý hắn liền bỏ chạy khỏi chỗ đó.

" Tên chết bằm đánh tôi đâu ". Viên Nhất Kỳ đi muốn không nổi tiến về phía Vương Dịch hung hãn tìm tên đó.

Vương Dịch nhìn bạn mình bị đánh ra nông nổi này là đáng đời lắm, không thèm nói đến Viên Nhất Kỳ mà bỏ đi đúng lúc Châu Thi Vũ cùng bác bảo vệ chạy tới thấy một bãi chiến trường vừa xảy ra ở đây, Vương Dịch kể cho bác ấy nghe bạn mình bị bắt nạt nên mới có đánh nhau như vậy.

Châu Thi Vũ nhìn xung quanh sau đó nhìn Vương Dịch hỏi.

" Là em làm sao "

Vương Dịch gật đầu trong lòng nghĩ học tỷ sẽ nghĩ mình là giang hồ mất haizzzz. Mọi người cũng không muốn chuyện này lộ ra bên ngoài nên cũng không muốn làm lớn, Châu Thi Vũ cũng lên tiếng nói với bác ấy một tiếng không cần trình báo lại. Vì Châu Thi Vũ cũng có tiếng nói một chút nên mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp. 

Chuyện tối hôm đó kết thúc chỉ có bọn họ biết dĩ nhiên là sẽ có những tin đồn đánh nhau xuất hiện nhưng không rõ là ai rồi tin đồn đó cũng dần lắng xuống.

Và cũng kể từ đêm đó Vương Dịch không còn không gặp Châu Thi Vũ, chẳng lẽ học tỷ chán ghét mình sao, mình chỉ ra tay nhẹ với bọn chúng thôi mà. Nhìn sang Viên Nhất Kỳ mặt vân còn vết thương không dám đi học đang ngồi bên kia cô oán trách.

" Tất cả là tại cậu hết "

Viên Nhất Kỳ không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn Vương Dịch... Mình đã cảm ơn cậu ta bằng cách mua rất nhiều manga rồi, cậu ta còn muốn gì nữa chứ.

" Mạng tôi là do cậu cứu, cậu muốn làm gì thì làm đi này "

Vương Dịch phát ói với lời Viên Nhất Kỳ nói lập tức đứng dậy mặc áo khoác nhanh chóng ra ngoài. Đi được một đoạn thì đám người hôm trước xuất hiện.

" Muốn nằm đất lần hai sao ". Vương Dịch nói với thái độ mệt mỏi

Tên đứng đầu bước đến nhìn thẳng Vương Dịch đột nhiên gập người cuối đầu, thấy đại ca như vậy mấy tên còn lại cũng làm theo.

" Chị hai.. Xin nhận bọn em làm đệ tử "

Vương Dịch bất ngờ không biết chuyện ghì đang xảy ra trước mắt, mặc kệ bọn họ mà đi tiếp.

" Nếu không quan tâm đến bọn em thì bọn em sẽ ở đây đến sáng mai ". Một tên trong số đó ngăn Vương Dịch lại nói.

Tên đại ca chạy đến cốc vào đầu tên đó " Sáng mai cái đầu mày phải là đợi đến khi nào đồng ý "

Cả đám người đồng thanh cùng nhau hô to.

" Vương Dịch đồng ý đi Vương Dịch "

Vương Dịch lúc này không biết phải làm sao, bây giờ là đêm khuya mà bọn họ lại như vậy làm ảnh hưởng mọi người xung quanh thì phiền phức nên bất đắc dĩ đành phải nghe theo họ vậy.

" Thôi được rồi được rồi tôi đồng ý, chịu chưa ". Vương Dịch thở dài.

Bọn họ vui mừng như trẩy hội, lí do muốn nhận Vương Dịch làm chị đại là vì quá ngưỡng mộ cô của ngày hôm đó.

Sau khi được Vương Dịch nhận làm đàn em bọn họ cứ hỏi có cần giúp gì không, có cần xử lý tên nào không... Nhưng Vương Dịch chỉ yêu cầu bọn họ im lặng dùm vậy là đã giúp rất nhiều rồi.

" Tôi nói các anh, đừng gọi tôi là chị đại chị hai gì nữa gọi tôi bằng tên là được ". Vương Dịch nói với phong thái rất giống người chỉ huy bởi vẻ mặt và phong thái của cô luôn làm người khác phải khuất phục.

" Rõ "

___________________

Hôm nay mưa tầm tả cả ngày làm sân trường ngập nước lên một khoản ảnh hưởng đến việc đi lại rất khó khăn. Đến giờ tan học nhưng mọi người không muốn về vì bước xuống nước làm bẩn hết cả giày.

" Xe của cậu đến rồi kìa ". Một bạn học nói với cô bạn mình.

" Nhưng làm sao để ra ngoài đó đây ". Cô bạn trả lời rầu rĩ vì chân mình bị thương đang bó bột nên là sao xuống nước được.

Vẫn loay hoay không biết phải làm sau thì từ phía sau một người cất giọng nói.

" Tôi giúp cậu "

Vương Dịch đứng cạnh nãy giờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, không suy nghĩ nhiều dĩ nhiên phải giúp cô ấy rồi. Vương Dịch ném balo qua cho Viên Nhất Kỳ bên cạnh rồi ra hiệu ra cô bạn đó lên lưng để mình cõng, lúc đầu có hơi ngại một chút nhưng hết cách nên cô ấy đành để Vương Dịch cõng vậy.

Mặc kệ để giày ướt, Vương Dịch cõng cô bạn từng bước từng bước ra sân trường thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ từ mọi người xung quanh và dĩ nhiên trong đó có Châu Thi Vũ.

" Chội ôiiiii... Vương Dịch ngầu bá cháy coi kìa, thấy chưa người khác cướp em ấy của cậu bây giờ ". Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa cười tay còn vỗ vỗ vai Châu Thi Vũ.

" Cái gì mà của tôi chứ hmmmm "

" Vậy tôi sẽ tấn công em ấy cậu đừng hối hận nhaaa "

" Muốn làm gì tùy cậu aaaaa "

Nói rồi Châu Thi Vũ quay trở lại lớp nhưng trong lòng tại sao lại thấy khó chịu nhỉ???

Cõng cô bạn ấy đến xe rồi đặt cô ấy nhẹ nhàng lên xe, cô bạn đó liên tục cảm ơn Vương Dịch rồi chiếc xe cũng rời đi. Viên Nhất Kỳ chạy theo phía sau ném cái balo vào người Vương Dịch liên tục trách móc có cần phải làm như vậy không làm giày của cô ướt hết.

Cằn nhằn một chút Viên Nhất Kỳ lại đi chơi với bạn gái nhưng không quên trấn an Vương Dịch.

" Cậu yên tâm, lần này tôi điều tra rõ lại lịch rồi mới quen aaa không có chuyện như lần trước đâu ".

Vương Dịch muốn ngăn cũng ngăn không được một mình về ký túc xá, vừa đến cửa thì làm cô bất ngờ... Là học tỷ.

" Chào em tôi đến xem Viên Nhất Kỳ đã đỡ chưa ". Châu Thi Vũ nói không quên nở nụ cười với Vương Dịch.

Vương Dịch thấy học tỷ mỗi lần cười như vậy thật là xinh đẹp tuyệt vời, mặc dù trời vừa hết mưa xong nhưng Châu Thi Vũ cười một cái như xuất hiện ánh mặt trời vậy đúng thật là nụ cười tỏa nắngtrong truyền thuyết.

Hôm nay Châu Thi Vũ vẫn mặc áo đồng phục với một chiếc chân váy ngắn như mọi ngày nhưng không hiểu sao làm Vương Dịch nhìn say đắm như vậy.

" Vương Dịch em nghe tôi nói không ". Châu Thi Vũ hỏi.

Vương Dịch lúc này mới bình thường trở lại lấy một tay che mặt mình sau đó quay sang hướng khác không để Châu Thi Vũ thấy mình đỏ mặt.

" À cậu ấy ra ngoài rồi.. Cũng không sao cậu ấy khỏe lắm aa ". Vương Dịch nói tiếp.

" Học tỷ mấy nay không gặp ".

" Tôi có chuyện phải về nhà mẹ aa ". Nói rồi Châu Thi Vũ lấy điện thoại mình ra đưa trước mặt Vương Dịch.

" Đưa số điện thoại em đây để sau này tiện liên lạc ". Có số điện thoại thì dễ dàng rồi mọi thông tin có trong sổ hết nhưng mà cô muốn Vương Dịch tự đưa cho mình kìa.

Vương Dịch ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng lại vui, cứ tưởng học tỷ tránh mình vì nghĩ mình giang hồ chứ, cầm lấy chiếc điện thoại của Châu Thi Vũ ấn số điện thoại của mình rồi gọi. Tiếng chuông điện thoại reo lên Vương Dịch lấy từ trong balo ra rồi giơ lên vẫy vẫy tay nói.

" Em cũng có "

Một mình ngồi trong quán Coffee vì bị bạn gái cho leo cây, Viên Nhất Kỳ tức giận thật sự cô uống vội ly nước rồi bước vội về định đến nhà bạn gái để hỏi xem tại sao cho mình leo cây, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Vừa bước ra khỏi cửa đã va trúng một cô gái.

" Tôi xin lỗi ". Viên Nhất Kỳ vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi ngước nhìn cô gái trước mặt nhưng mắt đã dừng tại cúc áo hở hai nút của cô gái kia.

Cô gái thấy người trước mặt có hình vi hư hỏng như vậy mặt trở nên tức giận đẩy mạnh người đó ngã xuống đất không quên mắng.

" Tên biến thái "

Coi đê mê kìaaaa

Viên Nhất Kỳ đã căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro