Chương 48: Hình như có HHHHH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao như chết lặng đứng yên cho cô gái ấy ôm mình, đến lúc Vương Dịch gọi học tỷ thì Thẩm Mộng Dao mới khôi phục trở lại.

" Bỏ tôi ra ". Thẩm Mộng Dao đẩy cô gái ấy ra.

Cô gái ấy không nghe mà tiếp tục tiến đến gần Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch liền kéo Thẩm Mộng Dao ra phía sau mình, đổi sang gương mặt và ánh mắt cực lạnh nhìn cô gái đó.

" Chị ấy bảo không muốn, cô làm ơn tự trọng "

Chỉ vậy mà cô gái ấy lại bỏ đi, Thẩm Mộng Dao nhìn theo bóng lưng người ấy ngày càng xa mình nhưng níu kéo thì lại không muốn.

" Học tỷ chị ổn chứ ???". Vương Dịch dịu dàng nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Đừng nói chuyện này cho Viên Nhất Kỳ biết ".

Vương Dịch chỉ biết gật đầu, rồi cả hai về nhà, vốn dĩ là cùng nhau đi đến nhà sách mà giờ đây không có tâm trạng nào nữa rồi. Thẩm Mộng Dao về nhà đã thấy nhà cửa sạch sẽ thơm tho, Viên Nhất Kỳ cũng vừa tắm xong, mắt thấy Thẩm Mộng Dao trở về liền chạy đến.

" Về sớm vậy aaaaa, nhớ em sao ???"

" Có người làm tôi không vui ". Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ.

" Ai to gan vậy hả, để em giải quyết ". Viên Nhất Kỳ cũng ôm lại Thẩm Mộng Dao, tay còn xoa xoa đầu.

" Em sao??? Em mà làm được gì "

" Đừng coi thường em nha "

Ôm Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy thoải mái hơn, Thẩm Mộng Dao càng ôm thật chặt, người luôn làm cô cảm thấy an toàn chỉ có thể là Viên Nhất Kỳ. Trong suốt thời gian qua cả hai người chưa từng xác nhận mối quan hệ của mình là gì, chỉ sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, luôn bên nhau.

Vương Dịch một mình quay về nhà, lúc đi ngang tiệm bánh liền nhớ đến Châu Thi Vũ, sẵn tiện ghé vào. Bước vào đã đụng phải Dương Băng Di, cả hai tiếp tục màn đấu mắt, không người nào chịu thua người nào.

" Hai người định như vậy đến khi nào hả, mỗi lần ghé qua đây thì tôi lại mất thời gian chờ hai người đấu như vậy thật mệt mỏi ". Hách Tịnh Di cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng.

" Tôi không muốn gặp cái tên này ". Dương Băng Di nhìn Vương Dịch nói.

Vương Dịch không trả lời, chỉ lấy bánh sao đó rời đi.

" Này, sao dám bơ tôi chứ ". Dương Băng Di đi theo phía sau.

" Không phải cậu nói không muốn gặp tôi sao ????"

" Tôi nói vậy là cậu bỏ đi sao ??? Cái tên này, đưa cái này cho giáo sư Châu giúp tôi, Đoàn Nghệ Tuyền muốn cảm ơn cô ấy ". Dương Băng Di đưa chiếc bánh kem dâu cho Vương Dịch, biết được Châu Thi Vũ thích nên đã tìm đến đây.

" Cậu nói sớm thì tôi đã không phải mua nó rồi ". Vương Dịch đưa chiếc bánh trên tay mình lên.

" Cậu không thèm trả lời tôi thì làm sao tôi nói "

Kết thúc cuộc trò chuyện không đâu vào đâu, Vương Dịch về nhà, đợi đến tận tối mà Châu Thi Vũ vẫn chưa về, chỉ là đến trường dạy thôi mà có cần trễ như vậy không. Vương Dịch cũng bắt đầu lo lắng, gọi điện thoại cho Châu Thi Vũ nhưng không bắt máy, yên lặng nghe kỹ một chút thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong nhà. Châu Thi Vũ đã để quên điện thoại. Đúng lúc điện thoại Vương Dịch đổ chuông.

" Vương Dịch, là tôi Châu Thi Vũ đây, hôm nay tôi có tiệc cùng mấy người bạn nên về trễ nhưng lại quên báo cho em hay, điện thoại cũng tự nhiên biến mất "

" Nó ở nhà... Chị ở đâu ????"

" Ở quán karaoke aaaa, bọn họ không cho tôi về, hay em đến đón tôi đi ".

" Được "

Giận mình sao ??? Châu Thi Vũ đi phía sau Vương Dịch, cứ chạy qua chạy lại nhưng Vương Dịch không quan tâm đến cô. Giận thật sao, mình đâu có cố ý, khổ quá mà bây giờ phải dỗ dành cái đứa trẻ này.

" Em không quan tâm đến tôi sao??? Nhìn tôi một cái đi chứ "

" Châu Thi Vũ hôm nay chị nói nhiều quá rồi đó ". Vương Dịch dừng lại nói.

" Em lớn tiếng với tôi??? Thôi được rồi tôi sẽ không nói nữa "

" Không... Không phải.. Tại vì đường vắng nên âm thanh có hơi lớn "

Châu Thi Vũ như vậy mà bỏ đi, hoán đổi vị trí trong nháy mắt, Vương Dịch giờ đây đuổi theo năn nỉ Châu Thi Vũ, rõ ràng học tỷ là người sai nhưng sao mình lại phải xin lỗi????.

Về đến nhà, Châu Thi Vũ cũng không nói gì mà đi tắm, Vương Dịch thở dài rồi sao đó đi gọi điện thoại với ai đó. Đợi đến Châu Thi Vũ bước ra phải làm vẻ mặt hối lỗi thật thành tâm nhưng khi Châu Thi Vũ vừa bước ra thì Vương Dịch lại bất động.

Châu Thi Vũ với một chiếc khăn tắm bước ra, trên người còn vài giọt nước đọng lại, tóc bới sơ sài để lộ phần cổ trắng nõn nà, mặt vì một chút men rượu màđôi chân thon thả, quyến rũ đến từng chi tiết. Vương Dịch nhìn chằm chằm sau đó liếc mắt sang chỗ khác rồi lại quay lại nhìn. Bắt được ánh mắt của Vương Dịch, Châu Thi Vũ đi đến tủ quần áo khẽ nói.

" Nhìn người yêu thôi cũng không dám "

Vương Dịch nghe được liền bật dậy.

" Ai nói em không dám ". Vương Dịch đi về hướng Châu Thi Vũ, không biết động lực gì mà lại kéo khăn tắm Châu Thi Vũ ném sang một bên, nói " Em còn dám làm như vậy này ".

Cả cơ thể Châu Thi Vũ phơi bày trước mắt, Châu Thi Vũ bất ngờ vì hôm nay Vương Dịch lại manh động đến đến. Xấu hổ đến đỏ mặt, muốn che cũng không biết che chỗ nào, bất lực nói.

" Lưu manh "

" Nếu lỡ mang danh lưu manh rồi thì em phải làm cho tới "

Vương Dịch dứt lời tiến đến hôn lên môi Châu Thi Vũ, hai tay không đứng đắn bắt đầu sờ mó cả người Châu Thi Vũ, cuối cùng dừng lại trên chiếc mông kia. Từ môi chuyển xuống cổ sau đó còn để lại dấu hôn trên đó, Vương Dịch chưa muốn ngừng lại cắn nhẹ trên vai Châu Thi Vũ.

" Lên giường ".

Châu Thi Vũ nói nhỏ bên tai Vương Dịch. Cô biết hôm nay chắc chắn sẽ bại dưới tay Vương Dịch rồi, mặc cho Vương Dịch tùy ý làm gì, cô cũng chiều theo. Bế Châu Thi Vũ đặt xuống giường, không quên ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp. Châu Thi Vũ quay sang chỗ khác không dám đối diện với Vương Dịch, lấy tay che mắt mình lại.

" Châu Thi Vũ lúc nãy còn ức hiếp em đâu rồi ". Vương Dịch kề mặt sát với tai Châu Thi Vũ nói.

" Vương Dịch em nói nhiều quá rồi đó "

" Chị xinh quá, bảo bối "

" Không được nói "

Vương Dịch cười mỉm, lấy tay Châu Thi Vũ ra đè xuống giường.

" Là ai nói muốn nhìn em cười, mở mắt ra nào "

" Vương Dịch nếu em nói nữa thì tôi sẽ không cho em làm gì "

Vương Dịch khóa môi Châu Thi Vũ lại không cho người bên dưới mình la hét nữa. Tiến đến vành tay mút nhẹ, bàn ray tìm đến ngực Châu Thi Vũ còn xoa xoa bóp bóp, đầu ngực vì bị khích thích mà cương lên. Châu Thi Vũ cảm thấy cơ thể lúc này thật khô nóng thật khó chịu, hai tay ôm thật chặt Vương Dịch.

" Ưmmmmmm "

Biết mình vừa phát ra âm thanh kỳ lạ, Châu Thi Vũ liền lấy tay che miệng lại. Vương Dịch càng phấn khích càng cười giang manh, đưa lưỡi đảo xung quanh, cắn cắn mút mút nơi đầu ngực làm Châu Thi Vũ kìm nén không nổi.

" Ưmmmm.. Vương Dịch aaaa "

" Chị làm sao ". Vương Dịch dừng lại hôn lên môi Châu Thi Vũ.

" Chị khó chịu quá "

" Ở đâu "

" Bên dưới "

Vương Dịch cắn môi nhìn xuống nơi tư mật của Châu Thi Vũ, bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới, một đóa hoa ẩm ướt đang khiêu khích con mồi. Châu Thi Vũ kẹp hai chân lại không cho Vương Dịch nhìn nữa. Vương Dịch từ bỏ đôi môi Châu Thi Vũ mà tiến xuống phía dưới, đẩy hai chân Châu Thi Vũ ra, đưa lưỡi đảo xung quanh nhụy hoa mẫn cảm kia.

" Vương Dịch... Đừng... Aaa "

Vương Dịch càng nhanh hơn lưỡi bắt đầu linh hoạt hơn, Châu Thi Vũ không thể nằm yên nữa, tay nắm chặt ga giường, cố không phát ra âm thanh kỳ hoặc. Vương Dịch đưa ngón tay vào bên trong ướt át kia, nhưng lại dừng động tác, tiến đến tai Châu Thi Vũ nói nhỏ.

" Em được phép vào trong không ???"

" Làm đi, đừng nói nhiều "

Tay dạo quanh bên ngoài một chút, Vương Dịch bắt đầu tiến vào trong, Châu Thi Vũ không chịu được sự đau đớn từ bên dưới nên bấu chặt da thịt Vương Dịch.

" Vương Dịch.. Aaa. Chị đau quá "

Vương Dịch nghe vậy dừng động tác lại, rút nhẹ tay ra, vài giọt máu đỏ như vậy cũng chạy ra theo, Vương Dịch nhìn ngón tay động lại máu của Châu Thi Vũ, mắt nhìn lền trần nhà, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Lần đầu của Châu Thi Vũ thuộc về Vương Dịch này rồi aaaa.

Châu Thi Vũ đạp Vương Dịch một phát làm Vương Dịch tỉnh trở lại.

" Tôi nói đau là em rút tay ra sao đồ ngốc "

Vương Dịch vẻ mặt ngơ ngác, mới hiểu ra mình không làm vừa lòng Châu Thi Vũ rồi, nở nụ cười ngốc nghếch tiếp tục cuộc vui. Mỗi lần vào trong, Vương Dịch sẽ thông báo trước nên Châu Thi Vũ bắt nhịp theo thật chuẩn. Châu Thi Vũ uyển chuyển theo từng động tác của Vương Dịch, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh mê hoặc lòng người, cứ như vậy bọn họ vui vẻ cho đến ba giờ sáng hôm sau.

Ỏoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro