Chương 47: Gặp nhưng liệu có ở lại ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     LỄ TỐT NGHIỆP 👨‍🎓

" F4 đâu ??? "

" Tôi chỉ thấy có ba người "

Ngày hôm nay chính thức không còn là sinh viên, bắt đầu một cuộc hành trình mới, Vương Dịch háo hức trong bộ đồ tốt nghiệp của trường đứng chờ Châu Thi Vũ. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng ở đó.

" Châu Châu cậu ấy làm gì mà còn chưa đến ". Thẩm Mộng Dao tìm xung quanh.

" Thẩm tổng nhìn em đẹp không??? ". Viên Nhất Kỳ kéo áo Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng vì hôm nay là ngày của Viên Nhất Kỳ nên tạm thời nhẫn nhịn. Thẩm Mộng Dao tiến đến sửa lại chiếc mũ cho ngay ngắn, rồi lấy điện thoại của mình ra bảo Viên Nhất Kỳ đứng yên, như một cameramen chuyên nghiệp chụp lia chia.

" Giáo sư ". Một tiếng gọi nhưng lại thu hút nhiều sự chú ý.

Nhìn thấy sinh viên đang chào mình, Châu Thi Vũ gật đầu rồi nở nụ cười, đi về hướng Vương Dịch, đưa cho Vương Dịch bó hoa trên tay.

" Chúc mừng em "

" Học tỷ thế nào lại đến trễ "

" Tôi bị sinh viên bắt lại chụp hình đằng kia kìa.. Xin lỗi mà "

Châu Thi Vũ lay lay tay Vương Dịch, lại còn bĩu môi, nhìn thấy Châu Thi Vũ đáng yêu như vậy thì Vương Dịch làm sao nỡ giận. Châu Thi Vũ mỗi lần ép Vương Dịch chụp hình là mỗi lần khó nhưng hôm nay là Vương Dịch chủ động đứng yên để Châu Thi Vũ chụp.

Châu Thi Vũ ngắm nhìn em người yêu bé nhỏ trước mặt hôm nay đã lớn rồi, cũng sắp phải xa cô rồi, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Sau khi tốt nghiệp, Châu Thi Vũ ở lại trường dạy, một phần cũng vì Vương Dịch, không muốn phải xa Vương Dịch cũng không muốn Vương Dịch phải một mình.

" Trễ quá đó, chúng ta cùng nhau chụp đi ". Thẩm Mộng Dao đi đến nói.

" Này Trần Kha đa tình mau đến chụp giúp tôi ". Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy tay.

Từ trái sang phải, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Châu Thi Vũ. Bốn tuyệt phẩm đứng cạnh nhau tạo nên một bức ảnh thật nhiều sự xinh đẹp. Trần Kha cũng muốn được chụp cùng Châu Thi Vũ, vì trong hoạt động học nhóm được Châu Thi Vũ giúp đỡ rất nhiều và cũng rất thích Châu Thi Vũ. Vương Dịch đứng một bên nhìn Trần Kha đụng đụng chạm chạm Châu Thi Vũ thật bứt rứt.

Phí Thấm Nguyên rất ngưỡng mộ Châu Thi Vũ, đứng xếp hàng từ nãy đến giờ đợi chụp chung. Còn quyết định ở lại trường giống như Châu Thi Vũ. Nhìn thấy mọi người yêu mến Châu Thi Vũ như vậy nhưng Châu Thi Vũ chỉ để tâm đến mình làm Vương Dịch cảm thấy hạnh phúc. Một ngày trọng đại cũng nên nói chuyện trọng đại.

Kết thúc buổi lễ, Châu Thi Vũ dắt Vương Dịch đi ăn, vào một nhà hàng gần đó, Châu Thi Vũ đã đặt bàn sẵn, Vương Dịch kéo ghế cho Châu Thi Vũ ngồi trước.

Miệng thì ăn nhưng mắt Châu Thi Vũ cứ ngắm Vương Dịch suốt, lâu lâu lại còn cười mỉm.

" Mặt em dính gì sao ?? ". Vương Dịch hỏi.

" Nhìn một chút cũng không cho à.. Sau này đi làm rồi không có thời gian gặp tôi mọi nơi mọi lúc đâu aaaa ".

Vương Dịch dừng động tác ăn lại, nhìn Châu Thi Vũ vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng. Nói hết những gì ấp ủ trong lòng.

" Sắp phải trở về công ty nhà em làm rồi, đợi một thời gian nữa công việc ổn định. Đến lúc đó, mời chị gả cho em "

Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, chuyện này sao có thể nói ở đây,  chỉ cần bạn không ngại thì người khác sẽ ngại.

" Sao chị im lặng??? Không muốn gả cho em sao ??? ". Vương Dịch căng thẳng hỏi.

" Nếu tôi nói không thì sao ". Châu Thi Vũ nói xong còn nhướng mắt với Vương Dịch.

" Nếu chị nói không thì em hết cách, nhưng nếu chị đồng ý thì bằng mọi giá em sẽ cưới chị về ".

" Vậy thì nhờ em vậy ".

Châu Thi Vũ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Vương Dịch, gả cho Vương Dịch sao?? Dĩ nhiên là mình đồng ý.

_____________

Buổi tiệc chia tay diễn ra tại nhà Thẩm Mộng Dao, mới ngày nào còn cùng nhau vui vẻ mà giờ đây mỗi đứa một nơi.

" Tôi sẽ nhớ mọi người lắm ". Trần Kha vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối sắp rơi nước mắt.

" Xin lỗi mọi người, cậy ấy lại bắt đầu mít ướt rồi ". Trịnh Đan Ny cười ngượng.

" Nhà tôi luôn chào đón mọi người ". Viên Nhất Kỳ đứng lên nói.

" Nhà nào của em, là nhà tôi mà ". Thẩm Mộng Dao lên tiếng.

Vương Dịch chỉ yên lặng ngồi ngắm Châu Thi Vũ cười cười nói nói, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ như mèo và chuột cứ ngồi cãi nhau, Trần Kha đang mít ướt trong vòng tay của Trịnh Đan Ny. Những tiếng cười vang khắp căn nhà, ngày hôm nay nữa thôi chúng ta hãy sống trọn trong khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tiệc tùng kết thúc nhà ai nấy về, Viên Nhất Kỳ hôm nay đã say bí tỉ để một mình Thẩm Mộng Dao dọn dẹp. Nếu nói nhà Châu Thi Vũ là ngôi nhà thứ hai của Vương Dịch thì nhà Thẩm Mộng Dao cũng chính là ngôi nhà thứ hai của Viên Nhất Kỳ. Từ lúc được Thẩm Mộng Dao mời ở lại nhà, Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng chạy đến định cư bên này. Ký túc xá của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng không có ai ở.

" Để đó sáng em dọn ". Viên Nhất Kỳ nằm trên giường nói.

" Không phụ được gì thì yên lặng một chút "

" Cũng tại chị đuổi bọn họ về rồi giờ tự làm một mình "

" Giờ em lại đổ lỗi cho tôi sao ???"

" Tại em không phụ giúp được gì ". Viên Nhất Kỳ nói xong ngoan ngoãn nằm ngủ.

Sáng mở mắt ra đã thấy cả đống chén dĩa đang chờ mình rửa, Viên Nhất Kỳ đứng không vững từ từ đi đến nhà bếp, Thẩm Mộng Dao đã ra ngoài từ sớm, trong nhà bây giờ chỉ còn mình cô và đống chén dĩa này.

" Rảnh rỗi lắm sao mà hẹn tôi ra đây ???". Thẩm Mộng Dao hỏi Vương Dịch.

" Em muốn đi chơi thư giãn một chút trước khi vào công việc "

" Vậy em bắt bà chị này nghĩ việc hôm nay sao ???"

" Hôm nay thứ ba sao?? Em quên mất, em không cố ý, xin lỗi học tỷ "

Thẩm Mộng Dao lại bật cười, Vương Dịch vẫn là Vương Dịch lúc nào cũng bị cô chọc ghẹo, Thẩm Mộng Dao đại tiểu thư của tập đoàn nhà mình nên muốn đi làm hay không thì tùy ý, nhưng chắc chắn sẽ bị ba mắng cho một trận. Thẩm Mộng Dao cười đến nỗi ôm bụng, đột nhiên nụ cười ấy chợt tắt ngang khi vô tình gặp phải một người trước mặt. Một người mà Thẩm Mộng Dao không ngờ sẽ được gặp lại.

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm người trước mặt rồi trở nên run rẩy, ánh mắt yếu ớt cố gượng nhìn người đã làm mình từng suy sụp một khoảng thời gian dài ấy. Vương Dịch không hiểu tại sao Thẩm Mộng Dao lại trở nên như vậy, nhìn người phía trước hình như cũng không ổn lắm, là một cô gái, cô ấy tiến đến ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

" Dao Dao, tôi rất nhớ cậu "

     Chụp ảnh tốt nghiệp hay ảnh cưới


Hai bà dạo này dữ lắm rồi nhe, lo coi hai bà mà quên coi OTP 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro