Chương 17: Kiểm soát đôi mắt của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi trời vẫn còn mưa nên họ quyết định vào trung tâm thương mại gần đó.

" Chắc là mưa cả ngày rồi ". Châu Thi Vũ nhìn ngoài trời mưa mãi không tạnh.

Châu Thi Vũ nhìn xung quanh rồi dẫn Vương Dịch đến rạp chiếu phim vì trong đây cũng không có gì để chơi. Châu Thi Vũ chọn phim điện ảnh, Vương Dịch chỉ thích xem anime vì Châu Thi Vũ thích nên Vương Dịch đồng ý theo.

Vương Dịch muốn trả tiền vé nhưng Châu Thi Vũ không cho, lúc ăn khi nãy cũng là do Châu Thi Vũ trả còn nói là khi nào lớn Vương Dịch sẽ trả lại cho cô.

Nói là xem phim nhưng Vương Dịch cứ nhìn lén Châu Thi Vũ mỗi khi có ánh sáng chiếu qua. Vương Dịch chẳng biết bộ phim này có ý nghĩa gì nữa vì chỉ mãi lo nhìn Châu Thi Vũ.

" Em thấy phim thế nào ". Châu Thi Vũ lúc ra ngoài hỏi.

" À cũng không tệ ". Vương Dịch trả lời cho qua chứ có biết gì đâu.

" Vậy sao.. Tôi tưởng em cứ lo nhìn tôi thôi chứ ". Châu Thi Vũ nói xong còn nở nụ cười mê hoặc.

Vương Dịch đứng hình, bị phát hiện sao, giả vờ chỉ về hướng khác nói.

" Chúng ta sang bên kia đi aaaa ". Nói rồi còn đi trước.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch như vậy bật cười sau đó chạy theo Vương Dịch phía trước. Hai người sóng vai bên nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, Châu Thi Vũ còn đề nghị cùng nhau chụp hình, lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một khung hình với Châu Thi Vũ khiến Vương Dịch vô cùng hạnh phúc.

Sắp hết một ngày mà trời vẫn còn mưa, mặc dù không lớn lắm nhưng vẫn sẽ bị ướt, Vương Dịch đề nghị mua hai cây dù nhưng Châu Thi Vũ không đồng ý chỉ cần một cây là đủ rồi. Đưa Châu Thi Vũ về nhà trước Vương Dịch cầm dù che cho hai người nhưng cứ đưa về hướng Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhận ra điều đó, Vương Dịch lúc nào cũng nghĩ cho cô mà không quan tâm mình. Châu Thi Vũ thấy vậy cầm lấy cây dù để che qua hướng Vương Dịch nhưng vô tình chạm phải tay Vương Dịch.

Bị đụng chạm bất ngờ Vương Dịch buông tay đang cầm dù ra làm rơi cây dù xuống đất, mưa lúc này đổ xuống đầu hai người như thác nước. Châu Thi Vũ nhanh chóng nhặt cây dù lên nhưng Vương Dịch cao quá nên cô làm trúng đầu Vương Dịch.

" Em cao quá aaaa "

" Em xin lỗi, học tỷ ướt hết rồi "

" Sắp tới nhà rồi, còn em kìa "

" Em không sao "

Đi thêm một chút nữa đến nhà Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ bảo Vương Dịch vào nhà cho hết mưa hẳn về nhưng Vương Dịch không đồng ý mà về ngay. Lúc nãy là nắm tay, không biết vào nhà học tỷ sẽ làm gì mình nữa.

______________

" Chuyện hôm trước cậu nói... Tôi nhận lời ". Vương Dịch nói với Trần Kha đang ăn.

" Hả ". Trần Kha không nhớ đó là chuyện gì.

" Tôi nhận lời tham gia CLB "

" A tốt quá ". Trần Kha vui vẻ vừa nói vừa vỗ vai Vương Dịch.

Có Vương Dịch dĩ nhiên rất vui vì cô rất hợp với Vương Dịch sẽ dễ chơi hơn với lại trong đó toàn học tỷ học trưởng cũng khó nói chuyện hơn là bạn mình. Còn có một bạn cùng lớp với Trần Kha và Vương Dịch đó là Phí Thấm Nguyên nhưng bọn họ không thân lắm.

Vương Dịch đang ăn bị vỗ như vậy làm cô bị sặc. Viên Nhất Kỳ về nhà còn chưa lên học, hôm nay giờ giải lao đi ăn một mình tình cờ gặp Trần Kha ở đây.

" À học tỷ của cậu vừa xinh vừa đáng yêu lại còn học giỏi, cậu quả là biết chọn người  ". Trần Kha thích thú nói.

Vương Dịch bị sặc thêm lần hai, ai là học tỷ của mình chứ là Châu Thi Vũ sao, sao mấy người này cứ áp đặt chị ấy là của mình hay mình là của chị ấy vậy. Chẳng lẽ ai cũng nhận ra tình cảm của mình sao??? Vậy Châu Thi Vũ chị ấy cũng.... Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một âm thanh hơi quen làm Vương Dịch quay lại với thực tại.

" Cậu nói ai xinh đẹp đáng yêu ". Trịnh Đan Ny từ phía sau nhéo lỗ tai Trần Kha nói

" Không có... Cậu là xinh nhất ". Trần Kha năn nỉ.

Vương Dịch nhìn hai người họ rồi bỏ đi về lớp học, Vương Dịch không muốn nhìn mấy cảnh này đâu aaaaa.

Tan học Vương Dịch trở về ký túc xá, Chiều nay có lịch học cùng Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch tranh thủ ngủ một chút, đang sắp vào giấc ngủ thì rầm một cái cánh cửa phòng mở ra.

" Vương Dịch nhớ Kỳ Kỳ hong ". Viên Nhất Kỳ trở lại và phiền phức hơn xưa.

Vương Dịch thở dài, không có thì chán còn có cậu ấy thì mệt mỏi vô cùng. Vương Dịch ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài luôn vậy.

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch không quan tâm đến mình, cô bĩu môi hic hic tỏ ra đáng yêu. Vương Dịch đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô nói.

" Tôi hiểu sao Thẩm Mộng Dao chị ấy ghét bỏ cậu rồi ". Nói rồi Vương Dịch đi ra ngoài.

" Tên đáng ghét cậu im lại cho tôi ". Viên Nhất Kỳ đá vào cánh cửa tức giận nói.

Vương Dịch đi đến thư viện trước đọc sách nếu ở lại ký túc xá thì rất mệt mỏi, lúc Thẩm Mộng Dao đến thì đã thấy Vương Dịch ngồi ở đó rồi.

" Tôi đến trễ sao ?? ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Là em đến sớm ". Vương Dịch nói xong đứng lên kéo ghế cho Thẩm Mộng Dao ngồi.

Định nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mộng Dao reo lên, thì ra là Châu Thi Vũ gọi, Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại cho Vương Dịch bảo Vương Dịch nghe giùm mình nếu không Châu Thi Vũ lại trách móc.

" Đợi tôi về sẽ tính sổ với cậu sao ". Tiếng Châu Thi Vũ đầu dây bên kia vang lên.

" Học tỷ..  Em là Vương Dịch ". Vương Dịch bị ép buộc nghe điện thoại cũng không vui vẻ gì.

Châu Thi Vũ nhìn xem mình có gọi đúng người không, rõ ràng là Thẩm Mộng Dao nhưng mà sao Vương Dịch lại nghe máy.

" Sao em lại giữ điện thoại Thẩm Mộng Dao ??? ". Châu Thi Vũ thắc mắc.

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao đang trừng mắt với mình rồi nói tiếp.

" À học tỷ đang cùng em học nhưng vừa ra ngoài "

Châu Thi Vũ hiểu rõ Vương Dịch không tùy tiện đụng vào đồ của người khác, đây chắc chắn là âm mưu của nhóm Trix ( à nhầm ) âm mưu của Thẩm Mộng Dao rồi. Châu Thi Vũ điều chỉnh lại giọng nói nhẹ nhàng khi nói chuyện với Vương Dịch, giở giọng chọc ghẹo.

" Tôi có việc đột xuất phải đi ba ngày rồi không được gặp Vương Dịch rồi aaaa ".

" Ba ngày lận sao "

" Tôi phải đi rồi, nói chuyện sau nhaaa "

Chưa hỏi rõ ràng thì Châu Thi Vũ đã cúp máy, Vương Dịch trả điện thoại cho Thẩm Mộng Dao buồn bã ngồi xuống. Vương Dịch bây giờ đã cởi mở hơn trước dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình nhưng chỉ đối với những người được cô xem là thân thiết thôi. Thấy Vương Dịch không hỏi mình lý do, Thẩm Mộng Dao cũng tự trình bày.

" Châu Thi Vũ cậu ấy đại diện trường đi giao lưu cùng với các trường khác "

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao còn tiến gần lại Thẩm Mộng Dao nói.

" Đại diện trường đi giao lưu sao "

" Đúng đúng aa... Đáng lẽ ra là tôi được chọn nhưng mà tôi không thích mấy cái chuyến đi như vậy đâu nên đã đẩy sang Châu Châu ". Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Vương Dịch đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình.

Vương Dịch trở về ngồi lại tư thế bình thường, mặt không cảm xúc tạo nên một không gian như băng.

" Giận tôi sao ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Không có ". Vương Dịch trả lời.

" Tôi làm vậy là để cho Châu Châu không gặp em mấy ngày và sẽ tăng thêm độ nhớ em đó nhaaaaa ". Thấy Vương Dịch không trả lời Thẩm Mộng Dao nói tiếp.

" Khi nào cậu ấy về tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người gặp mặt nha nha nha ". Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa nháy mắt với Vương Dịch.

Vương Dịch đành chấp nhận thôi chứ biết phải làm sao, Châu Thi Vũ đi thì cũng đã đi rồi nhưng mà Châu Thi Vũ không phải là người được chọn mà là Thẩm Mộng Dao xem ra người này cũng không phải tầm thường.

Tình quá chưa kìa

Nhìn người ta vừa vừa thôi bà

Giận òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro