Chương 16: Vài câu nói có khiến người thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua cậu đã chuyển lời giúp tôi chưa ??? ". Viên Nhất Kỳ mệt mỏi đang nằm trong lớp nói với Vương Dịch.

" Không quan tâm ". Vương Dịch vừa viết bài vừa nói.

" Cậu đang đùa với tôi hả ". Viên Nhất Kỳ la lớn làm mọi người đang học chú ý đến hai người bọn họ.

" Chị ấy nói là không quan tâm, còn nói là sau này không được nhắc đến tên cậu "

" Haizzzzz làm sao đây "

" Đáng đời cậu "

" Giúp tôi đi "

" Không "

Hôm nay học xong Vương Dịch phải ở lại cùng Châu Thi Vũ làm việc, bây giờ là giờ nghĩ giải lao Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ vào căn tin để ăn chút gì đó đúng lúc gặp phải Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao.

Cuộc gặp gỡ vô tình này Vương Dịch rất vui, Châu Thi Vũ cũng như vậy, Viên Nhất Kỳ lại càng vui hơn chỉ có Thẩm Mộng Dao đang tức giận muốn trở về.

" Thôi mà chúng ta vào bàn ăn chung nhaaaaa ". Châu Thi Vũ đang ra sức lôi kéo Thẩm Mộng Dao ở lại.

Thẩm Mộng Dao vì Châu Thi Vũ và Vương Dịch mới ở lại, mà nãy giờ Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nấp phía sau Vương Dịch không dám nói gì.

" Vương Dịch này tối nay em có bận không ". Châu Thi Vũ hỏi .

" Không có ". Có cũng nói không có.

" Vậy chúng ta tìm một nơi nào đó làm việc đi.. Trong trường ngột ngạt quá aaaa ". Châu Thi Vũ vừa học vừa làm việc trong trường nhiều quá bây giờ trường học như nhà của cô rồi.

" Hai người bàn chuyện hẹn hò trước mặt tôi sao ". Thẩm Mộng Dao vừa ăn vừa nói.

" Tôi sai lầm khi giữ cậu lại ". Châu Thi Vũ lườm Thẩm Mộng Dao nói.

Thẩm Mộng Dao nháy mắt với Vương Dịch như muốn ra hiệu gì đó, Viên Nhất Kỳ vẫn cứ ngồi đó nhìn Thẩm Mộng Dao mà không nói gì, lúc Thẩm Mộng Dao vừa quay lại thì vô tình chạm phải ánh mắt Viên Nhất Kỳ, hai người nhìn nhau mặt đối mặt đến lúc Thẩm Mộng Dao quay sang chỗ khác Viên Nhất Kỳ mới thôi.

Hết giờ giải lao mọi người tạm biệt nhau trở về lớp, Viên Nhất Kỳ chào Thẩm Mộng Dao nhưng cô không thèm nghe mà bỏ đi.

" Châu Châu cậu mê Vương Dịch rồi à ". Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa hỏi.

" Tôi đã nói tôi chỉ xem em ấy là hậu bối nên cậu đừng có gán ghép "

" Vậy sao??? Tôi thấy hai người dính nhau như keo aaa "

" Cậu nói thì tôi mới để ý. Dạo này tôi cũng cảm thấy mình dính em ấy, ngày nào cũng gặp "

Châu Thi Vũ nói rồi rơi vào suy nghĩ thật lâu, Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ trong lòng nghĩ thôi xong rồi chỉ là hậu bối thôi sao? Vương Dịch mà nghe thấy chắc đau lòng lắm đâyyyyy.

___________

Tối nay Thẩm Mộng Dao có hẹn cùng một vài người bạn đi chơi với nhau, vì Châu Thi Vũ hôm nay đi với Vương Dịch nên cô nhận lời cùng mọi người tham gia. Đang đi thì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy cô.

" Tôi nói cậu nha Trương Hân, bỏ cái thói quen hay ôm người khác lại đi aaaaa ". Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói.

Người tên Trương Hân đó cười lớn rồi bỏ tay mình đang ôm Thẩm Mộng Dao ra, đi lên phía trước.

" Haha vậy cũng đoán được "

Thẩm Mộng Dao không trả lời mà đi tiếp tục, Trương Hân cũng chạy theo sau. Hai người bọn họ không cùng chung lớp nhưng tình cờ quen biết trong một lần tham gia đại hội thể thao. Lúc đó là Thẩm Mộng Dao bắt chuyện trước vì mê mẩn cái thần thái của Trương Hân khi chơi bóng ( chơi bóng chứ không phải là chơi bóng... Làm lại ) mê mẩn khi Trương Hân chơi bóng chuyền, đặc biệt lại còn là hội trưởng của CLB bóng chuyền.

Bọn họ cùng nhau đi đến nơi đã hẹn, ở đó còn có thêm vài người bạn nữa. Một bàn 7 người cùng nhau ăn uống vui vẻ cho đến khi quán đóng cửa mới chịu về. Trương Hân đề nghị đưa Thẩm Mộng Dao về nhưng cô không đồng ý, biện lý do là còn có hẹn. Thẩm Mộng Dao một mình đi dạo, đường phố lúc này cũng chỉ còn vài người, hôm nay chỉ muốn một mình.

" Bây giờ lại thành kẻ bám đuôi sao ". Thẩm Mộng Dao dừng lại nói.

" Hihi ". Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện.

Từ lúc Viên Nhất Kỳ ra ngoài đã gặp phải Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy Trương Hân như tên biến thái nên cô đã đi theo cho đến bây giờ. Lúc vào quán Thẩm Mộng Dao đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi một bàn phía sau mình.

" Mau về đi.. Hôm nay tôi không có tâm trạng "

" Em đưa học tỷ về "

" Tôi muốn một mình "

" Vậy em sẽ im lặng đi phía sau aaa "

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi vì cái tên cứng đầu này nên không thèm nói tiếp, cô ngồi xuống ghế ven đường nhìn Viên Nhất Kỳ đang đứng ngoan ngoãn ở đó. Thẩm Mộng Dao chỉ tay ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ ngồi xuống cạnh mình, Viên Nhất Kỳ vui vẻ ngồi xuống.

Thẩm Mộng Dao tiến lại gần Viên Nhất Kỳ, áp người mình đụng vào người Viên Nhất Kỳ nói nhỏ vào tai.

" Thích tôi thật sao ??"

Viên Nhất Kỳ bị một loạt hành động như vậy làm mình rơi vào thế bị động, từ trước đến giờ chưa rơi vào tình cảnh khó như thế này.

" Đúng aaa "

" Lấy gì chứng minh "

" Mọi thứ hết sức tự nhiên, tự nhiên đến nổi, không biết chị đã trong lòng em từ lúc nào ". Viên Nhất Kỳ nói câu này với vẻ mặt rất nghiêm túc.

" Haha toàn là những lời hoa mỹ... Từ bỏ đi nhóc, tôi không thích những người trăng hoa ". Thẩm Mộng Dao bật cười rồi đứng dậy bỏ đi.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao nói như vậy làm cô rất giận. Mặc dù cô trăng hoa thật nhưng những lời vừa rồi là thật lòng. Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói hết suy nghĩ của mình ngay lúc này.

" Em sẽ thay đổi để có được chị Thẩm Mộng Dao, một ngày nào đó chúng ta sẽ là của nhau ".

______________

Hôm nay chủ nhật Viên Nhất Kỳ về nhà một chuyến, lâu rồi chưa về thăm ba mẹ, Vương Dịch không về nhà mà ở lại ký túc xá bởi vì ba mẹ đang ở nước ngoài, về nhà cũng chỉ có một mình.

Ba mẹ Vương Dịch vì công việc sang nước ngoài định cư từ lúc cô học cấp ba, trong nhà chỉ có Vương Dịch và quản gia chăm sóc cô, một năm họ chỉ về một đến hai lần để thăm cô. Vương Dịch cô đơn lại càng thêm cô đơn.

Nằm một mình cũng cảm thấy chán rồi mỗi ngày hay nói Viên Nhất Kỳ lãi nhãi suốt ngày bây giờ không có thì lại rất chán. Vương Dịch định sẽ đi ngủ cho hết ngày thì tiếng tin nhắn làm cô chú ý. Mở điện thoại lên là tin nhắn của Châu Thi Vũ.

' Hôm nay có bận không ?? '

' Không có '

' Chúng ta đi chơi đi '

' Được '

Vương Dịch tắt điện thoại vui vẻ chuẩn bị cùng Châu Thi Vũ đi chơi. Châu Thi Vũ bên cũng đang chuẩn bị, Thẩm Mộng Dao nói đúng aa dạo này mình lại dính Vương Dịch hơn trước, lúc đi cùng với Vương Dịch lại cảm thấy rất thoải mái.

Đầu tiên cùng nhau đi ăn, vừa đến nơi thì trời đổ mưa bất chợt, may mắn là không bị ướt. Quyết định ăn lẩu là đúng đắn cho cái thời tiết này rồi. Vương Dịch không lo ăn mà cứ gấp đồ ăn cho Châu Thi Vũ.

" Em ăn đi, tôi ăn hết bây giờ ". Châu Thi Vũ cười nói.

Vương Dịch ngoan ngoãn nghe lời.

" Nghe nói em được mời vào CLB bóng chuyền, sao em không đồng ý ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Sao học tỷ biết ". Vương Dịch dừng động tác đang ăn lại hỏi

" Trần Kha trong lúc cùng học với tôi đã nói cho tôi biết aaaa "

" Ờ "

" Em nhận lời đi... Tôi thấy em rất hợp đó "

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ trong lòng suy nghĩ chị ấy đang khuyên mình sao, hay là Trần Kha cậu ấy nhờ học tỷ nói như vậy. Thấy Vương Dịch không trả lời, Châu Thi Vũ nói tiếp.

" Nè... Em nghĩ gì vậy "

" Không có ". Vương Dịch khôi phục lại trạng thái bình thường.

" Nếu không thích thì thôi, nhưng mà tôi lại rất thích nhìn em đánh bóng nha haha rất ngầu ". Châu Thi Vũ nói với vẻ mặt thích thú.

Trăm người nói không bằng một người, Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ nói như vậy dĩ nhiên là đồng ý ngay, bởi vì chị ấy thích cho nên dù thế nào thì vẫn phải làm.

" Hắt xì "

" Nãy giờ cậu cứ hắt xì hoài vậy hả Kha Kha ". Trịnh Đan Ny lo lắng hỏi.

" Chắc là ai đang nhắc tới tôi đây ". Trần Kha mệt mỏi trả lời.

Trịnh Đan Ny lườm Trần Kha. Dùng giọng tra khảo hỏi.

" Ai ??? Còn có người nào khác sao "

" À à không có nha.. Chỉ có một mình cậu thôi haha "

Trần Kha nói rồi còn ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, họ đang tập bóng thì trời mưa nên vào trong nghĩ ngơi, trên sân lúc này cũng không có ai. Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha ra khỏi mình nhưng càng đẩy Trần Kha lại ôm càng chặt.

" Bỏ tôi ra đồ ngốc "

Đang đi ăn à nha

Bỏ người ta ra kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro