Chương 12: Lời xin lỗi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay mọi người cùng nhau đốt lửa trại và tổ chức ăn uống, Vương Dịch nãy giờ vẫn loay hoay đi theo Châu Thi Vũ cố giải thích mọi chuyện đã xảy ra mình không phải là tên đầu gấu.

Châu Thi Vũ gật đầu không có nói gì vẫn đứng đó chuẩn bị thức ăn, cô đương nhiên biết Vương Dịch không phải như vậy nhưng mà cô cố tình chọc Vương Dịch, cô rất thích nhìn Vương Dịch những lúc như vậy.

" Nè hai người lúc nào cũng dính như keo dán vậy sao ". Thẩm Mộng Dao bên này giả vờ khó chịu nhưng trong lòng rất thích thú khi nhìn bọn họ đi chung.

" Phải phải ". Viên Nhất Kỳ phía sau cũng hùa theo.

" Đi ra chỗ khác người lớn nói chuyện ". Thẩm Mộng Dao quát Viên Nhất Kỳ một cái làm Viên Nhất Kỳ không dám nói tiếng thứ hai.

Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch đi ra chỗ khác để hai người họ ở đây cải nhau đi thật là phiền phức. Đi đến nơi để nướng thịt Châu Thi Vũ ngồi xuống từ từ nướng những xiên thịt kia, còn Vương Dịch ngoan ngoãn ngồi cạnh cũng phụ một tay.

Mùi thơm tỏa khắp nơi từ những nhóm khác cũng đang ăn uống bên cạnh, mấy bạn nam đem bia đến mời Châu Thi Vũ, lúc sắp uống thì Vương Dịch kéo kéo cái áo cô nhắc nhở uống ít một chút vì Vương Dịch biết rõ Châu Thi Vũ khi uống vào sẽ như thế nào.

Hiểu được Vương Dịch đang muốn nói gì Châu Thi Vũ nhấp môi một chút rồi xin từ chối mọi người, đằng kia đang tổ chức ca hát nên mọi người cũng tha cho Châu Thi Vũ và đi ra đó tham gia. Châu Thi Vũ lấy xiên thịt nướng vừa chín đưa cho Vương Dịch ôn nhu nói.

" Nói a đi "

" Hả ". Vương Dịch không tin được học tỷ đang muốn đút cho mình ăn sao.

" Haha em ngốc ra đó làm gì mau nói a đi ". Châu Thi Vũ thích thú nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch nói a sau đó Châu Thi Vũ đưa miếng  thịt vào miệng Vương Dịch hỏi.

" Có ngon không "

Vương Dịch gật đầu, dĩ nhiên là ngon rồi được học tỷ nướng cho ăn còn được dâng tận miệng như vậy ước gì thêm một lần nữa.

Ngoài này Thẩm Mộng Dao đang hát cực cháy còn Viên Nhất Kỳ cỗ vũ nhiệt tình phía dưới. Xong đến lượt tiếp theo Viên Nhất Kỳ xung phong lên nhảy một bài thể hiện, từ nhỏ cô đã đam mê nghệ thuật rồi, trong trường cũng tham gia văn nghệ rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ cực xung vừa nhảy lại vừa hát, ở dưới ai ai cũng trầm trồ không ngờ cô ấy lại hát hay lại nhảy đẹp như vậy. Viên Nhất Kỳ mời mọi người cùng lên nhảy với cô nhưng Thẩm Mộng Dao lại đi ra chỗ khác nói một mình chỉ giỏi thể hiện.

Châu Thi Vũ tiếp tục bị bắt lên hát, bị mọi người lôi kéo đến sân khấu rồi đưa cho cô cái mic thì sao mà từ chối được.

Châu Thi Vũ hát một bài hát ballad buồn đầy cảm xúc, nhạc cất lên bên dưới im lặng.

Thật lòng em rất tham lam
Chỉ muốn cùng anh đến nơi xa thật xa
Cùng già đi với nếp nhăn chân đồi
Cùng cầm tay đôi ta phiêu du khắp nơi
Cho đến lúc tan đi
Vẫn ước bên nhau có nhau kiếp sau
Niềm hạnh phúc trong em nhỏ bé vậy thôi.
( dạo này mê mẫn bài Như Mùa Tuyết Đầu Tiên quá nên thêm vô đây luôn.... Nhớ Goblin quá )

Vương Dịch ngồi phía dưới nghe Châu Thi Vũ hát, lời bài hát như đang nói lên cảm xúc bên trong của mình... Học tỷ liệu có chấp nhận được em.

Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Sáng hôm sau cũng đã đến lúc trở về, mọi người chuẩn bị lên xe vào chỗ ngồi của mình, Vương Dịch vẫn ngồi cạnh Châu Thi Vũ.

Sau 2 ngày đi chơi ai nấy cũng đều mệt mỏi, lúc đi hết mình lúc về tất cả đều ngủ hết. Châu Thi Vũ cũng đã ngủ rồi cô cũng đã rất mệt, Vương Dịch lén nhìn Châu Thi Vũ đang ngủ tựa đầu vào cửa sổ, hàng mi cong dài, nhìn kĩ một chút trên môi còn có một nốt ruồi thì phải, đang mãi mê nhìn thì xe dừng lại làm Châu Thi Vũ thức giấc.

Châu Thi Vũ mơ mơ màng màng tìm một cái gì đó tựa vào để ngủ thì lúc này Vương Dịch nhanh trí ngồi sát người cô để cô có thể tựa đầu vào vai mình. Cảm nhận được hơi thở của Châu Thi Vũ, Vương Dịch ngồi yên không dám động đậy.

Cuối cùng cũng đến trường, Thẩm Mộng Dao đánh thức mọi người dậy nhưng bên này Vương Dịch vẫn ngồi im bất động vì Châu Thi Vũ đang ngủ say.

Nghe thấy tiếng động Châu Thi Vũ cũng thức dậy nhìn thấy mình đang tựa vào vai Vương Dịch cô ngước mặt lên khoảng cách lúc này của hai người cũng đã rất gần nhưng Vương Dịch không có nhận ra vì đang nhìn về phía khác, Vương Dịch da mặt em ấy như trẻ em vậy muốn chạm vào thử quá aaaa.

Không để Vương Dịch biết mình đang nhìn em ấy, Châu Thi Vũ ngồi dậy giả vờ vừa mới tỉnh .

" Tới nơi rồi sao "

" À tới rồi, thấy học tỷ ngủ ngon quá nên em không có đánh thức ". Vương Dịch nhìn thấy gương mặt vừa mới ngủ dậy của Châu Thi Vũ đánh giá một chút xinh đẹp tuyệt vời.

Vương Dịch cầm hành lý của cả hai xuống xe còn định giúp Châu Thi Vũ mang về nhà nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao cản lại.

" Châu Châu cứ giao lại cho tôi.. Còn em mau đem cái tên phiền phức kia về đi ". Thẩm Mộng Dao nói rồi chỉ tay vào Viên Nhất Kỳ.

Về tới ký túc xá Viên Nhất Kỳ liền nhảy lên chiếc giường của mình than thở với Vương Dịch.

" Vương Dịch à chị ấy cứ đuổi tôi mắng tôi, một bước cũng không cho đến gần... Tôi phải làm sao đây "

" Cậu tìm người khác là được ". Vương Dịch nằm mệt mỏi trả lời.

" Nhưng lần này nó lạ lắm "

Không nghe thấy tiếng Vương Dịch trả lời, Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn thì thấy Vương Dịch đã ngủ từ lúc nào. Thở dài Viên Nhất Kỳ tiếp tục suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

______________

" Này Vương Dịch, có học tỷ khóa trên muốn mời chúng ta tham gia vào CLB bóng chuyền của trường đấy ". Trần Kha nói với Vương Dịch đang ngồi một mình đọc sách.

" Tại sao ?? ". Vương Dịch hỏi.

" Có nhớ trận đấu lúc chúng ta đi cắm trại hôm trước không, vì chơi rất tốt nên được mọi người đề cử "

Vương Dịch từ chối, không muốn phải tham gia vào CLB gì đó, từ trước đến giờ cô không có thói quen làm việc nhóm. Không phải là không có mà là không ai chịu làm việc cùng cô.

Tan học Vương Dịch một mình trở về vô tình đi ngang tiệm bánh hôm trước Châu Thi Vũ nói rất thích, cô đứng lại suy nghĩ một chút tối nay cùng với học tỷ làm một số việc của hội học sinh, sẵn tiện mua cho chị ấy một cái vậy.

Vương Dịch vừa bước vào liền gặp phải Hách Tịnh Di.

" Lấy cho tôi một cái bánh kem dâu "

" Ờ "

Hai người im lặng không có nói gì, Hách Tịnh Di lấy bánh cho Vương Dịch động tác chậm chạp như đang muốn nói cái gì đó. Đưa bánh cho Vương Dịch xong Hách Tịnh Di không có lấy tiền mà nói.

" Tặng cho cậu "

Vương Dịch ngạc nhiên hôm nay cậu ấy làm sao vậy lại còn tặng bánh cho mình. Vương Dịch nhất quyết không lấy nếu như không trả tiền, Hách Tịnh Di không có quan tâm mà lại đề nghị Vương Dịch ra ngoài nói chuyện một chút.

Hai người đi đến phía sau tiệm bánh, lúc này đã gần tối rồi Vương Dịch không có thời gian đứng đây để cả hai cứ im lặng như vậy, vừa định nói gì thì Hách Tịnh Di lên tiếng trước.

" Tôi xin lỗi "

" Hả ". Vương Dịch lại ngơ ra ở đó nữa rồi, rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy.

" Tôi không mong được tha thứ, tôi thật sự rất xấu xa.. Phải .. những chuyện trong quá khứ tôi đã làm rất tồi tệ, tôi đã rất hối hận và chưa bao giờ muốn gặp lại cậu, thật xấu hổ. Tôi đã cất giữ những lời này rất lâu rất lâu mà vẫn chưa có cơ hội để nói. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi ". Hách Tịnh Di vừa nói vừa cuối đầu.

" Bánh kem này tôi nhận.. Còn những chuyện lúc trước xin lỗi tôi không còn nhớ nữa rồi ". Vương Dịch trả lời Hách Tịnh Di sau đó quay người rời đi.

" Vậy tôi đi trước "

" Này... Lần sau tôi tặng cậu cái lớn hơn, nhớ đến đấy "

Vương Dịch vẫn như thế mà bước đi, chuyện lúc trước làm sao cô có thể quên được nhưng mà chẳng muốn nhắc lại nó thôi. Cô không ngờ có ngày sẽ nhận được lời xin lỗi từ Hách Tịnh Di, cảm xúc ngay bây giờ lạ lắm nhưng không biết lại khác chỗ nào.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, thế giới tối tăm trong suy nghĩ của Vương Dịch hôm nay lại xuất hiện một thứ màu hồng khó tả.

Rồi được rồi xinh rồi ạ

Mạnh mẽ lém.. Biết sửa lỗi òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro