Chương 11: Em không phải đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 địa điểm cấm trại là ở biển, mất khoảng 1 tiếng để đi đến đó. Thẩm Mộng Dao xuống xe với cái chân còn đau của tối qua bên cạnh là Châu Thi Vũ đang đỡ cô.

" Tối hôm qua cậu chạy đi đâu mà ra nông nỗi này "

" Tôi bị tên nhóc đáng ghét đó làm ra thế này đây ". Thẩm Mộng Dao trả lời mệt mỏi.

" Là Viên Nhất Kỳ??? ". Châu Thi Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Thẩm Mộng Dao không có trả lời mà đi tiếp. Mọi người dừng chân trên bãi cát trắng, ánh mặt trời chiếu trên biển tuyệt đẹp, không gian bao trùm ấm áp.

Hôm nay không có dựng trại mà sẽ ở lại nhà nghỉ vì ngoài này rất lạnh. Ăn xong bắt đầu vận động là những trò chơi khởi động mở màng.

Đầu tiên là trò cướp cờ, vì hào quang hôm qua mọi người tiếp tục đề cử Vương Dịch nhưng lần này Vương Dịch nhất quyết từ chối bởi vì sáng nay hơi mệt.

" Được rồi để tôi chơi "

Mọi người hướng về giọng nói vừa cất lên là một cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười.

" Sao??? Không được à ". Cô gái nói tiếp.

" Được chứ, Phí Thấm Nguyên tham gia thì thắng chắc ". Trịnh Đan Ny đang lập danh sách nghe thấy Phí Thấm Nguyên vô cùng thích thú. Phí Thấm Nguyên về thể thao thì rất giỏi nhưng mà hôm qua đến giờ cậu ta trốn ở đâu vậy chứ.

Trò chơi đã bắt đầu Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch một mình ngồi đằng kia hình như đang suy nghĩ gì đó, cô đi đến gần Vương Dịch hướng theo ánh mắt Vương Dịch là Châu Thi Vũ đang bị một đám nam sinh quay quanh.

" Haha bị cướp rồi ". Viên Nhất Kỳ cười hả hê.

Vương Dịch quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ cóc vào đầu Viên Nhất Kỳ một cái rồi trừng mắt với cô.

" Hôm qua cậu lén lút chỗ nào hả "

Viên Nhất Kỳ vì đau quá ôm lấy cái đầu của mình, cậu ấy có cần phải ra tay mạnh vậy không chứ.

" Tôi và học tỷ Thẩm Mộng Dao đi chơi "

" Vậy sao... Rồi làm chân người ta bị thương??? "

" Sao ai cũng nói là tôi làm hết vậy, đáng ghét ". Nói rồi Viên Nhất Kỳ bỏ đi.

Học tỷ thật sự rất được mọi người yêu thích, không giống như mình. Vương Dịch cứ như vậy bị cuốn trong suy nghĩ cho đến khi trái bóng từ đâu lăn đến bên người cô làm cô chú ý.

" Biết đánh bóng chuyền chứ ?? ". Trần Kha hỏi.

" Ừm "

" Ra sân thôi "

Trò chơi tiếp theo là bóng chuyền, trò này rất được mọi người yêu thích nên đã tập trung đầy đủ trên sân để đón xem trận đấu. Châu Thi Vũ cũng đến nhìn thấy Vương Dịch trên sân trong lòng suy nghĩ em ấy cái gì cũng chơi được sao???.

Đối thủ cũng không phải tầm thường là mấy tiền bối khóa trên nên Vương Dịch biết chắc là sẽ thua. Mở đầu vài trái có vẻ hơi mệt vì đối phương lực quá.

" Vương Dịch cậu làm gì vậy hả, tập trung cho tôi ". Viên Nhất Kỳ nhắc nhở Vương Dịch sau đó phát quả bóng tuyệt đẹp ăn ngay điểm đầu tiên.

" Cũng biết chơi à ". Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang chơi nói.

Châu Thi Vũ bên cạnh cũng đang theo dõi trận đấu thấy Vương Dịch hôm nay có vẻ mệt nên cô cỗ vũ nhiệt tình.

" Vương Dịch cố lên aa "

Nghe tiếng Châu Thi Vũ, Vương Dịch liền tỉnh táo lại học tỷ đang cỗ vũ mình không để thua được.

Mấy bạn nữ cũng đồng thanh kêu to Vương Dịch lão công Vương Dịch lão công nhưng Vương Dịch chỉ nghe mỗi tiếng của Châu Thi Vũ thôi.

Trận đấu tuyệt vời nhưng rất tiếc lại thua vì đội đối thủ quá mạnh, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nằm ở trên sân.

" Lớp trưởng cậu hôm nay rất giỏi ". Trịnh Đan Ny đưa chai nước suối trước mặt Viên Nhất Kỳ nói.

" Cậu mau qua chăm sóc cho tình yêu của cậu kìa tui không muốn bị quánh ghen aaaa ". Viên Nhất Kỳ chọc Trịnh Đan Ny làm cô ấy cười đỏ mặt.

Vương Dịch thở hổn hển đứng ở trên sân, hôm nay cô có vẻ mệt mỏi, trời nóng làm mồ hôi chảy rất nhiều. Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đứng đó một mình cô tìm một cái khăn cùng với một chai nước định mang đến cho Vương Dịch nhưng mà vừa sắp đến thì thấy một người khác đã làm việc đó giúp cô.

" Cậu chơi tốt lắm ". Tống Hân Nhiễm cười nói với Vương Dịch.

" Cảm ơn ". Vương Dịch nhận lấy khăn và nước của Tống Hân Nhiễm.

Trở về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn trưa, tất cả mọi người sẽ ăn ở một quán gần đây được đặt chỗ trước. Mọi người vào bàn ăn Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao giành lấy ghế ngồi nhưng lại bị Thẩm Mộng Dao đuổi đi đành phải trở về với Vương Dịch.

Ăn xong là thời gian tự do mọi người đi chơi với nhau còn Vương Dịch thì ngồi lại một quán kem nhỏ một mình. Thấy Vương Dịch ngồi ở đó Châu Thi Vũ đi đến.

" Tôi ngồi ở đây được chứ ". Châu Thi Vũ hỏi.

Vương Dịch giật mình nhanh chóng gật đầu.

" Học tỷ không đi chơi sao "

" Tôi có hơi mệt một chút chắc là do nắng quá "

" Không sao chứ mau vào trong nghĩ ngơi đi "

Thấy Vương Dịch khẩn trương Châu Thi Vũ lại thấy em ấy rất đáng yêu, đang vui vẻ nói chuyện thì một trái bóng đột nhiên bay tới nhém chút nữa là trúng vào người Châu Thi Vũ, may mà Vương Dịch đỡ được.

Một đám người lạ đang chơi đánh bóng ngoài đó ra hiệu cho Vương Dịch ném quả bóng lại dùm nhưng không biết rằng Vương Dịch đang phát điên ở đây.

Thấy Vương Dịch không có phản hồi, một người trong số họ đi đến nói.

" Nè không biết ném lại sao "

" Mau xin lỗi chị ấy ". Vương Dịch vừa nói vừa chỉ tay vào Châu Thi Vũ.

" Hahaha đã trúng bao giờ mà lỗi với phải ". Tên đó tiếp tục làm thái độ đáng ghét.

" Tôi nói mau xin lỗi chị ấy "

Vương Dịch bước đến nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên mặt lạnh lùng, đụng đến cô thì không sao nhưng mà đụng đến Châu Thi Vũ thì cô sẽ không bỏ qua.

Vương Dịch bây giờ không còn như lúc trước mà để người khác tùy ý bắt nạt mình, từ cấp 3 cô đã bắt đầu học võ để không để ai có thể chạm vào mình nữa.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch có vẻ tức giận thật rồi, nhưng mà bọn họ đông lắm Vương Dịch chỉ có một mình. Cô kéo áo Vương Dịch nói bỏ qua đi nhưng Vương Dịch lại kêu đứng sang một bên.

" Mày chán sống sao ". Tên đó cũng bắt đầu tức giận.

" Đúng rồi mày mới là người chán sống đó ". Một đám người khác lại từ đâu đi đến thu hút bọn họ nhưng Vương Dịch lại thở dài mệt mỏi.

" Chị đại... Bọn em đến tiếp viện đây "

Thì ra là đàn em lúc trước nhận Vương Dịch làm chị đại, bọn họ cũng tham gia chuyến đi này vì muốn bảo vệ Vương Dịch và cuối cùng họ đã có cơ hội thể hiện, đám người nayft thật ra chỉ giỏi làm màu.

Toàn là nam sinh còn lớn hơn Vương Dịch một khóa nhưng bọn họ mê mẩn cái thần thái lạnh lùng của cô gọi một tiếng chị đại, hôm nay có người dám kiếm chuyện với Vương Dịch thì xác định với bọn họ rồi.

Tên đáng ghét đó cảm thấy hơi sợ rồi quay lại nhìn đồng bọn của mình đã biến đi đâu hết không còn cách nào khác phải xin lỗi thôi.

" Bỏ ra, tôi xin lỗi là được chứ gì "

Vương Dịch bỏ tay mình ra rồi đứng sang một bên, tên đó phủi phủi cái áo bị Vương Dịch nắm lúc nãy tỏ vẻ thanh cao, gương mặt hóc hách bước đến trước mặt Châu Thi Vũ nói.

" Xin lỗi, được chưa ". Nói xong hắn ta bỏ đi còn quay lại lườm bọn này một cái.

" Cảm ơn mọi người ". Vương Dịch nói với đám người đó.

" Không có gì chuyện này cứ để bọn anh lo, Lâm Phong này chẳng sợ ai ". Tên đại ca vỗ ngực xưng tên nói.

Nói xong bọn họ cũng rời đi, Vương Dịch lúc này mới nhìn Châu Thi Vũ phía sau mình đang ngơ ngác, thôi xong rồi học tỷ chắc chắn nghĩ mình là giang hồ đầu gấu rồi.

Cỗ vũ cho em pé cụa mình thoyyyy

Làm sao mà thua được, học tỷ đang nhìn mình

Cả nhà đi chơi vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro