Chương 37: Ăn tiệc trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi thất thanh của Trịnh Đan Ny làm Trần Kha bật dậy ngay lập tức, nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang rất không vui nhìn mình, Trần Kha sợ hãi.

" Cậu định nằm ở đây đến bao giờ ". Trịnh Đan Ny chậm rãi nói.

Trần Kha định trả lời thì lại nghe thấy âm thanh sau cái kệ ở trong góc, sột soạt sột soạt, tiếng hít thở không đều.

" Ta ra ngoài nói chuyện đi "

Nắm tay Trịnh Đan Ny ra khỏi phòng, tìm một nơi ít người để tiện nói chuyện.

" Là cậu làm đúng không ? ". Trần Kha hỏi.

" Cậu còn hỏi, tôi tìm cậu mãi không thấy mới hỏi mọi người thì mọi người nói cậu vừa đi ra ngoài. Cũng may khi tôi đến kịp ngăn mọi chuyện lại ". Trịnh Đan Ny nghĩ nếu lúc đó không dùng Thanh âm bất khả kháng thì Vương Dịch hoặc Trần Kha đã ăn đạn.

" Vậy cậu đến gặp Từ Sở Văn chưa, cậu ấy đang .....". Trần Kha đang hỏi thì bị Trịnh Đan Ny ngắt lời.

" Lo cho mình đi ". Trịnh Đan Ny tức giận.

" Tôi chỉ là bị cảm, còn cậu ấy mới bị thương nặng "

" Cậu là muốn đuổi tôi đi đúng không. Được rồi tôi đến xem cậu ấy thế nào cho đúng ý cậu vậy ". Trịnh Đan Ny rời đi, vậy mà Trần Kha cũng không giữ lại.

Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đi ra khỏi không gian chật chội đó, lúc nãy cố gắng giữ im lặng khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny muốn ăn tươi nuốt sống Trần Kha.

" Sao mình lại phải trốn nhỉ ? Còn cậu nữa sao phải trốn ". Châu Thi Vũ không hiểu bản thân đang làm gì, quay sang hỏi Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cũng không hiểu sao lại phải trốn.

" Hai người này có thật sự ổn không? ". Thẩm Mộng Dao đổi chủ đề, chỉ vào Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.

" Yên tâm.. Vương Dịch thường hay nói em ấy sẽ không chết đâu đừng lo "

Thẩm Mộng Dao nhìn sang Châu Thi Vũ rồi cười mỉm, nói nhỏ với Châu Thi Vũ.

" Thi Tình Họa Dịch "

Châu Thi Vũ bịt tai lại chạy ra khỏi phòng, vô tình đụng phải Trần Kha vừa trở lại. Lấy cớ ra ngoài nói chuyện cùng Trần Kha để thoát khỏi Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ đứng phía sau lưng Trần Kha rồi đẩy đi thật nhanh.

" Chúng ta còn chưa giới thiệu, tôi là Châu Thi Vũ, chị gái đáng kính của Vương Dịch ". Châu Thi Vũ đưa tay về hướng Trần Kha.

" Trần Kha ạ, chào chị ". Trần Kha bắt tay với Châu Thi Vũ.

" Chúng ta cũng không quen biết nhau vậy mà em lại cứu tôi một mạng, không biết phải đền đáp thế nào. Cảm ơn em rất nhiều ". Châu Thi Vũ cuối đầu.

" Không cần phải vậy đâu, em và Vương Dịch là bạn mà, cậu ấy cần thì em đến ngay "

" Vương Dịch gọi em đến sao ? ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Cậu ấy gọi bằng cả tính mạng "

_________

Ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trời bên ngoài sắp tối, Dương Băng Di cảm thấy buồn ngủ rồi, định tìm chỗ nào nghĩ ngơi thì Thẩm Mộng Dao đến. Thấy Dương Băng Di cũng mệt rồi nên Thẩm Mộng Dao nói sẽ ở lại xem chừng bọn họ vì tối nay cô có ca trực.

Dương Băng Di suy nghĩ một chút, ba người này cứ nằm yên ngủ, ba người bên kia đã có Trương Hân lo, cuối cùng cũng quyết định đi về ngủ vì cơ thể đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Thẩm Mộng Dao qua xem Châu Thi Vũ thế nào, lần này trở về chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn trước, Thẩm Mộng Dao trong đầu đang lên kế hoạch cho Châu Thi Vũ.

" Cậu cảm thấy trong người ổn chứ ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Không sao, cậu đừng lo ". Châu Thi Vũ đi nằm viện như đang ở nhà, thoải mái ăn uống.

" Lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng "

Châu Thi Vũ ngồi thẳng người, thể hiện cho Thẩm Mộng Dao xem.

" Nhìn tôi này, khỏe như trâu ấy, ngày mai xuất viện mới thật sự không khỏe "

Thẩm Mộng Dao nhìn qua giường của Hách Tịnh Di và Hạ Vũ đã ngủ, Trương Hân cũng nằm ở ghế sofa ngủ rồi, nắm tay Châu Thi Vũ ra ngoài nói chuyện để không làm phiền mọi người.

" Cậu đúng không biết sợ là gì ". Thẩm Mộng Dao đánh nhẹ vào vai Châu Thi Vũ.

Vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi ngang qua phòng Vương Dịch, Châu Thi Vũ đẩy cửa vào xem thì nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang định rời giường, Vương Dịch và Trần Kha lại không thấy đâu.

" Vương Dịch đâu ??". Châu Thi Vũ hỏi.

Viên Nhất Kỳ chỉ lắc đầu một cái, Châu Thi Vũ để lại Thẩm Mộng Dao rồi chạy đi tìm Vương Dịch. Thẩm Mộng Dao bước vào, Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu diễn.

" Chị có thể đỡ em dậy không "

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng dìu Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục.

" Chị xem em còn sốt không này ". Viên Nhất Kỳ đặt tay lên trán.

Thẩm Mộng Dao kiểm tra xem Viên Nhất Kỳ đã ổn chưa, tất đều ổn định nên Thẩm Mộng Dao rời đi. Viên Nhất Kỳ vội nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao lại.

" Chỉ vậy thôi sao "

" Ngủ đủ giấc rồi có năng lượng làm trò à ". Thẩm Mộng Dao rút tay ra.

" Không hỏi gì sao ?"

" Đợi em dậy, tôi đã hỏi Châu Châu hết rồi. Lúc trước mỗi lần học quân sự mệt mỏi trở về em đều ngủ như chết thế này, tôi cứ tưởng chỉ mình em là dùng cách này để hồi phục sức khỏe nhưng cũng có nhiều người giống em "

Viên Nhất Kỳ bật cười, tự nhiên hôm nay Thẩm Mộng Dao lại nhắc lại chuyện cũ, không lẽ nào là nhớ. Nhìn vẻ mặt đắt ý của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao biết mình đã nói sai rồi.

" Bỏ đi, không đến lượt tôi quản em ". Lần này không để Viên Nhất Kỳ giữ lại nữa mà đi thật nhanh.

Viên Nhất Kỳ nhảy xuống giường, chạy đến chặn cửa.

" Em vẫn đang chờ đến lượt chị quản đây "

" Đã là gì mà quản ". Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi cửa, Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao vào người.

" Vậy thì hãy là gì của nhau đi "

Lúc này cảm thấy cách của Vương Dịch cũng không tầm thường, giả vờ là con thỏ yếu ớt, sau đó hóa thợ săn.

" Xin lỗi vì những chuyện cậu ta đã gây ra "

Trần Kha muốn gửi lời xin lỗi với Vương Dịch, cả hai đang đứng trước phòng nhìn Từ Sở Văn vẫn còn chưa tỉnh lại.

" Cậu và cậu ta quen biết nhau à ". Vương Dịch hỏi.

Trần Kha im lặng một lúc rồi nói.

" Thật ra nhóm hỗ trợ người mới chúng tôi có ba người, một Cảm âm hoàn hảo là tôi, một Thanh âm bất khả kháng là Trịnh Đan Ny và một Hơi thở nhạy bén là Từ Sở Văn nhưng hai năm trước, người đã tách ra khỏi nhóm chính là cậu ta. Không biết vì lý do gì mà cậu ấy đột ngột rời đi "

" Hỏi đi, không biết gì thì phải hỏi ". Vương Dịch thẳng thắn đưa ra ý kiến.

" Không được, chúng tôi không thân nhau lắm, cho nên .. Cho nên ít nói chuyện với nhau "

" Không thân với cậu thì chắc chắn là thân với Trịnh Đan Ny, cậu thì lại có tình cảm với Trịnh Đan Ny mà cậu ta thân với Trịnh Đan Ny như vậy chắc cũng sẽ có tình cảm. Cho nên hai người là tình địch đối đầu nhau, vì vậy không hề thân thiết  "

Vương Dịch nói một mạch không sai chỗ nào, Trần Kha che miệng lại không cho Vương Dịch nói tiếp. Nói bừa nhưng lại đúng thật, Vương Dịch nghĩ mình đã học hỏi được suy luận từ Châu Thi Vũ, rồi tiếp tục phát huy.

" Tôi biết rồi, lý do Từ Sở Văn rời đi là vì ...."

Vương Dịch và Trần Kha im lặng, nghe thấy tiếng động từ phía sau rồi đồng thanh nói.

" Ai đó "

Châu Thi Vũ cười sượng đi ra ngoài, rõ ràng là di chuyển rất nhẹ nhàng vậy mà vẫn bị phát hiện.

" Châu Thi Vũ cô bị ngứa nghề à ". Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ thì liền dùng võ mồm.

" Tôi chưa nghe được gì... Thật đó ". Châu Thi Vũ giả ngốc.

" Đã nghe đến đoạn Trần Kha có tình cảm với ai chưa "

" Em định rày tôi à "

" Thôi thôi đây là bệnh viện đó, hai người nhỏ tiếng thôi, tôi vào trước ". Trần Kha cũng mệt rồi, trả lại riêng tư cho hai người rồi đi vào phòng.

Ánh mắt sắt bén của cả hai đang đấu đá nhau, tiếng bụng đói kêu gào của Vương Dịch phá hỏng không khí. Vương Dịch từ nét mặt ngầu chuyển sang cười ngốc.

" Thật ra vẫn chưa ăn gì nên hơi đói một chút "

Trương Hân lấy đồ ăn của Dương Băng Di vừa đem vào, Dương Băng Di về tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ nhưng cũng cảm thấy cô đơn khi ngủ một mình nên chạy vào đây cùng mọi người. Gọi Hạ Vũ và Hách Tịnh Di qua phòng Vương Dịch cùng ăn, tất cả tập trung đầy đủ.

" Thi Tình Họa Dịch đâu ?". Dương Băng Di hỏi.

" Ở khu vực căn tin ". Trần Kha chỉ điểm.

Sau đó Dương Băng Di ra ngoài tìm bọn họ. Dưới căn tin, Vương Dịch đang ăn như hạm đội, Châu Thi Vũ cũng đang nhai bánh mì.

" Tôi tưởng cô giận tôi rồi ". Vương Dịch vừa ăn vừa nói.

" Chuyện gì, chuyện em đẩy ngã tôi à "

Vương Dịch gật đầu, Châu Thi Vũ cũng quên mất chuyện đó từ lâu rồi. Ngồi gần Vương Dịch hỏi.

" Em huy động một lực lượng lớn như vậy đến giải cứu tôi sao "

" Tránh xa tôi một chút, không biết tôi sẽ làm gì tổn thương cô "

" Không sợ, em nói đi ". Châu Thi Vũ vẻ mặt chờ đợi.

" Ờ thì tôi.. lúc đó sợ quá, cô bị bắt ngay trước mắt nhưng tôi không làm được gì,  nhớ đến ai thì gọi người đó "

Dương Băng Di đã tìm đến nơi, lại bắt gặp bọn họ ngồi cạnh nhau cùng ăn uống thân mật nên lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Xong xuôi cũng đã đến lúc xuất hiện.

" Thi Tình Họa Dịch cùng ăn với nhau à "

Dương Băng Di nói vậy làm Vương Dịch nhớ đến chuyện chưa được giải quyết.

" Chính là cậu, cậu có thôi đi không, lúc thì ra sức ghép đôi người khác đến lúc bị tra hỏi thì giả vờ mệt mỏi trốn tránh "

" Giả vờ lúc nào chứ, tôi mệt chết đi được... Mọi người đang tổ chức ăn uống trong phòng kìa "

Thật sự là mở tiệc trong bệnh viện à, tất cả đông đủ, còn có người nghiêm khắc như Viên Nhất Kỳ ở đây, Vương Dịch chen vào nhưng bị Châu Thi Vũ vào trước giành chỗ.

" Chị Châu ăn đi ". Dương Băng Di đưa hết cho Châu Thi Vũ.

Mấy cái bánh ế cũng được Dương Băng Di đem vào đây, mọi người không chê mà lại rất thích, tiếng ồn có vẻ gây khó chịu cho bên ngoài, Thẩm Mộng Dao chạy đến xem thử thì cũng giật cả mình, đây là vào nằm viện hay là vào đây ăn tiệc vậy.

" Mọi người nghe tôi nói này, bên ngoài nghe rất là ồn đó "

___________

Sắp tới mình rất là bận đó, nhưng sẽ cố gắng ra chap cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro