Chương 36: Gia đình không tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Sở Văn mau ngủ đi "

Tay Từ Sở Văn hạ xuống, mắt nhắm lại. Trần Kha đi vào kiểm tra đã thấy Từ Sở Văn nằm yên bất động, Viên Nhất Kỳ cũng đã gọi người đến đưa Từ Sở Văn đến bệnh viện. Viên Nhất Kỳ nhìn đến Vương Dịch, sức mạnh lúc này thật đáng sợ, nếu Từ Sở Văn là con người thì chắc chắn không sống nổi.

Giải quyết xong mọi người, tất cả đang xuống núi thì trời lại bất chợt đổ mưa, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Trần Kha vừa thấy hạt mưa rơi xuống liền ba chân bốn cẳng chạy tìm chỗ trú mưa. Châu Thi Vũ nhìn thấy loạt phản ứng của bọn họ cũng không khỏi bất ngờ.

" Bộ lông tôi ngày nào cũng chăm chút đó ". Trần Kha phủi phủi giọt mưa dính trên người.

" Tôi vừa về để tắm gội bộ lông ". Viên Nhất Kỳ cũng làm động tác y vậy.

" Tôi cũng nhớ bộ lông quá ". Vương Dịch cũng không khác gì.

Trần Kha chỉ về hướng Từ Sở Văn đang được khiêng đi, Viên Nhất Kỳ hiểu ý bảo cấp dưới lấy áo đắp lên người Từ Sở Văn, đắp cả mặt luôn cũng được. Mèo thì rất ghét dính nước.

Để mấy người kia đưa Từ Sở Văn đi trước, ba con mèo cùng Châu Thi Vũ ở lại sau khi hết mưa thì về, Châu Thi Vũ ngồi xuống nghĩ ngơi một chút, ê ẩm hết cả người.

" Lúc nãy có sợ không? ". Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh Châu Thi Vũ.

" Có một chút "

Viên Nhất Kỳ sửa lại tóc bị dính mưa cho Châu Thi Vũ.

" Em làm sao biết tôi ở đây ". Châu Thi Vũ hỏi, ngại ngùng né tránh.

Viên Nhất Kỳ chỉ tay về hướng Vương Dịch đang ngồi đằng kia lén nhìn trộm hai người.

" Cậu ấy gọi em tới, em đi theo Hạ Vũ đến đây "

Lúc này mới nhớ ra Hạ Vũ và Hách Tịnh Di vẫn còn ở đám hỗn loạn đó, Châu Thi Vũ vừa định đi đến chỗ bọn họ thì từ bụi cây phía trước sột soạt vài tiếng, tất cả thấy vậy lùi về phía sau. Hách Tịnh Di và Hạ Vũ ló đầu ra.

" Đúng là biết xuất hiện đúng lúc ". Châu Thi Vũ thở phào.

" Tiểu Vũ không sao chứ ". Hạ Vũ chạy đến kiểm tra, nét mặt chưa hết lo lắng, Châu Thi Vũ hai mắt mở to, mặt ửng đỏ, ngại ngùng khi lần đầu tiên được nghe Hạ Vũ gọi thân mật như vậy.

Sau khi giải quyết xong đám hỗn loạn kia, Hách Tịnh Di và Hạ Vũ lập tức chạy đi tìm Châu Thi Vũ thì gặp phải cảnh sát đang đưa Từ Sở Văn về, nói rằng mọi người hết mưa sẽ về sau. Có vẻ mưa này rất dai nên Hạ Vũ và Hách Tịnh Di quay xuống núi lấy áo mưa đi đón bọn họ về.

Nhận lấy áo mưa mà miễn cưỡng mặc vào, ba con mèo kia không hề muốn về một chút nào. Vương Dịch mặc một cái áo mãi không được, Châu Thi Vũ thấy vậy đến giúp một tay. Kéo được áo xuống thì thấy Châu Thi Vũ trước mắt, Vương Dịch giật mình, liền cúi đầu.

" Xin lỗi, không phải là tôi cố tình xé áo cô đâu "

" Chuyện đó tôi quên rồi, về nhà thôi "

Châu Thi Vũ nhón rót chân kéo mũ trùm đầu cho Vương Dịch, Vương Dịch hạ thấp người để Châu Thi Vũ thuận tiện hơn.

" Tôi đổi ý rồi, em cõng tôi xuống núi thì tôi sẽ bỏ qua ". Châu Thi Vũ kéo kéo tay áo Vương Dịch.

" Đừng có mở tưởng, xương tôi sắp gãy ra rồi đây "

Vương Dịch nói rồi bỏ đi, Châu Thi Vũ chạy theo phía sau nằng nặc muốn Vương Dịch cõng, vì tay trái đang bị Châu Thi Vũ nắm thật vướng víu nên Vương Dịch chỉ hất ra một cái ai ngờ làm Châu Thi Vũ bay vào bụi cây phía sau, cũng may không phải là đá.

Vương Dịch hoảng hốt, cái sức mạnh ngu ngốc này cô không kiểm soát được, Trần Kha thấy vậy chạy đến đỡ Châu Thi Vũ lên, Vương Dịch cũng chạy đến nhưng lại bị Châu Thi Vũ hất hủi.

" Em tránh xa tôi ra, tôi chưa muốn chết đâu "

" Cậu không kiểm soát nó được à ". Trần Kha hỏi.

" Không biết, nó muốn đến lúc nào thì đến "

Mọi người cũng đi đến xem chuyện gì, Châu Thi Vũ chỉ nói là mình bị té rồi nói Hạ Vũ cõng xuống núi. Vô cùng có lỗi, Vương Dịch đi theo phía sau Châu Thi Vũ mà không dám nói gì. Viên Nhất Kỳ, Trần Kha cũng bên cạnh, ba người như con rùa rút đầu trong áo mưa, không muốn một hạt mưa nào dính vào người.

_____________

" Một mình cậu nằm viện là đủ, sao lại kéo mọi người vào đây "

Dương Băng Di cảm thấy mình không xuất hiện thì thôi, đến khi xuất hiện lại là người nuôi bệnh. Vương Dịch cơ thể không cử động được mà lại sốt rất cao vì bị dính mưa.

" Cậu im lặng xíu đi, hai người bên kia cũng khác gì tôi "

Trần Kha và Viên Nhất Kỳ cũng cùng tình trạng với Vương Dịch, sốt từ đêm qua đến giờ chưa hết.

Phòng bên cạnh cũng không ổn lắm, Dương Băng Di chuẩn bị cơm cho bên này xong lại chạy qua bên kia. Châu Thi Vũ, Hạ Vũ và Hách Tịnh Di thương tích đầy người.

" Để tôi phụ em ". Châu Thi Vũ bước xuống giường, thương tích của cô chỉ toàn là do Vương Dịch để lại.

" Uống thuốc thôi, đến giờ rồi các bé ". Trương Hân từ bên phòng này cũng chạy qua phòng kia nhưng Dương Băng Di lại không cho Trương Hân vào phòng của Vương Dịch vì ba người bọn họ cơ thể nóng hổi, nằm ngủ mê man nhìn rất đáng sợ.

Vẫn còn một người được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Từ Sở Văn bị Vương Dịch hành cho một trận vẫn trong tình trạng ngủ mê man. Vì bọn họ cần phải ngủ để hồi phục cơ thể.

____________

" Thế nào rồi "

Trong phòng sách, Châu Bách Tùng đang ngồi bình thản vừa đọc sách vừa nghe thông tin.

" Nhóm người bắt giữ tiểu thư đó dạo gần đây chỉ mới bắt đầu nổi lên, chỉ là những tôm tép không đáng để ông chủ quan tâm "

Châu Bách Tùng cười nhếch mép, dám bắt con gái của ông mà lại nói là không đáng quan tâm.

" Giải quyết gọn gàng đi "

Châu Bách Tùng nói xong đi ra ngoài, Châu Thi Vũ và cả Hạ Vũ sau khi bình phục trở về chắc chắn sẽ phải bị xử phạt.

" Cái gì, Châu Thi Vũ là con gái của Châu Bách Tùng? ". Diệp Thư Kỳ đang bị giam giữ ở sở cảnh sát, được một đàn em đến thăm hỏi.

Toàn bộ người của Diệp Thư Kỳ đã bị giải tán hết, hợp đồng với sự kiện đó cũng đã bị hủy bỏ. Không những bên công ty cô mà bên Từ Sở Văn cũng như vậy. Diệp Thư Kỳ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không điều tra rõ ràng gia thế Châu Thi Vũ. Châu Bách Tùng chính là một doanh nhân thành đạt ngoài ánh sáng nhưng trong bóng tối lại chính là ông trùm của một tổ chức hùng mạnh. Châu Xuân Bảo con trai ông ấy cũng có thế lực ở nước ngoài, mối quan hệ lại rất rộng rãi nhưng dạo gần đây đã về nước. Người vợ chính là hiệu trưởng đáng kính, phía sau đó lại là một người chuyên trừng trị những sinh viên thích thể hiện.

Làm chuyện kinh doanh sẽ có mặt trong tối và ngoài sáng, vì vậy cần phải có một cái tên tuổi để có thể đứng vững chắc. Không phải chuyện gì trong bóng tối sẽ là xấu xa mà chính nó sẽ giải quyết những vấn đề ngoài sáng không làm được.

Bây giờ mới biết cũng đã muộn, Diệp Thư Kỳ lắc đầu ngao ngán, sinh ra trong một gia đình như thế thì làm sao Châu Thi Vũ lại tầm thường được, đường sống sau này không ánh sáng vì đã dám động vào con gái ông trùm.

Châu Thi Vũ biết mình đang bị ba mắng ở nhà, tai cứ bị ngứa mãi. Định rời khỏi phòng cho khuây khỏa một chút thì Hách Tịnh Di gọi lại.

" Chị không nghỉ ngơi đi "

Châu Thi Vũ đi đến giường Hách Tịnh Di ngồi xuống.

" Tôi không bị gì hết chỉ là không muốn về nhà thôi, tôi biết Hạ Vũ bên đó cũng như vậy "

Hạ Vũ nghe vậy liền mở mắt, về nhà chắc chắn sẽ bị xử phạt vì không canh chừng Châu Thi Vũ cho đàng hoàng, Hạ Vũ cũng chưa dám đối mặt.

" Hách Tịnh Di này, làm sao em biết tôi ở đâu mà tìm ". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.

" Là Vương Dịch nói cho em biết "

Châu Thi Vũ chỉ gật đầu rồi thôi.

" Sau này cũng đừng mạo hiểm như vậy biết chưa.. Châu Thi Vũ này được em cứu hai lần rồi, ơn này không biết khi nào mới trả hết "

" Chị cũng đã chiếu cố em rất nhiều. Chúng ta là một đội mà "

Một đội ba người, đúng như vậy.

Châu Thi Vũ đi sang phòng kiểm tra xem Vương Dịch thế nào, nhìn thấy Vương Dịch vẫn đang ngủ, không biết có phải là giả vờ không, Châu Thi Vũ véo nhẹ má Vương Dịch nhưng không có phản hồi, định làm thêm một lần nữa thì nghe có tiếng bước chân đang đến, Châu Thi Vũ tìm một chỗ rồi trốn vào đó.

Thẩm Mộng Dao mở cửa phòng không thấy ai rồi bước vào trong, bỏ qua Vương Dịch đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ ngồi xuống. Khi Viên Nhất Kỳ vào đây cũng đã có nói với cô là chỉ cần ngủ một lúc sẽ khỏe nhưng đã từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy làm Thẩm Mộng Dao có phần lo lắng. Thẩm Mộng Dao sờ vào trán Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang sốt, nghe tiếng bước chân từ bên ngoài rồi lập tức tìm một chỗ trốn, lại bất ngờ khi thấy Châu Thi Vũ cũng ở đây. Hai người tự suy nghĩ, bản thân đâu phải làm chuyện xấu xa gì mà phải trốn.

Trịnh Đan Ny mở cửa bước vào, bỏ qua Vương Dịch, lướt ngang Viên Nhất Kỳ rồi đến chỗ Trần Kha, không nghĩ ngợi mà gọi ngay.

" Trần Kha mau tỉnh dậy cho tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro