SEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 THÁNG TRƯỚC

- Chị chuẩn bị xong chưa... chúng ta sắp trễ rồi - El nói với lên lầu để giục Bungah

- Xong rồi...xong rồi...chúng ta đi thôi - Bungah bước xuống bậc thang, vừa đi cô vừa trả lời El

Hôm nay, là sinh nhật P'Moon - nhân viên phục vụ của "Laa kon". Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ nằm ven biển. Bungah và El đều được P'Moon mời đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của mình.

Địa điểm tổ chức tiệc cách "Laa kon" không xa lắm. Cộng thêm việc ở đây không có bãi đỗ xe, nên hai người quyết định đi bộ đến nhà hàng.

Để thích hợp cho việc đi bộ, thay vì chọn váy đầm kiêu sa lộng lẫy thì Bungah chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản. Quần tây ca-rô màu xám tro, kết hợp với áo thun trắng kẻ sọc, cùng một đôi giày thể thao màu trắng. Trông cô vô cùng trẻ trung và năng động. (Đố ai biết bộ đồ "me" đang mặc là bộ nào? )

Trên đường đi, họ ghé vào một cửa hàng bán quà lưu niệm để mua quà cho P'Moon.

Tiệc sinh nhật được tổ chức rất ấm cúng, trong không gian nhà hàng ven biển vô cùng lãng mạn. Mọi người cùng tụ họp lại nói cười vô cùng vui vẻ.

Sau khi dùng món ở nhà hàng, P'Moon đề nghị đi tăng hai. Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng giơ tay đồng ý. Nhưng Bungah đã từ chối, cô cảm thấy không được khỏe nên muốn về trước. El vì không thích những nơi ồn ào, một phần cũng vì lo lắng cho sức khỏe của Bungah nên cô cũng cáo từ P'Moon để ra về.

- Chị cảm thấy trong người như thế nào? - El lên tiếng hỏi Bungah khi hai người ra khỏi nhà hàng

- Chị hơi đau đầu một chút - Bungah cười trả lời El

- Để em đón xe đưa chị về - El đề nghị

- Chị không sao...chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Chị muốn đi bộ hít thở không khí...

- Uhm...vậy chúng ta về thôi.

Nói xong cả hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Họ vừa đi vừa ngắm nhìn bãi biển về đêm.

Đêm nay bầu trời không trong như thường ngày. Hầu như các ngôi sao đều đang núp mình dưới những đám mây trên kia. Chỉ còn lại ánh trăng đơn côi chiếu xuống mặt biển. Cùng với tiếng sóng rì rào nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Chúng kết hợp với nhau tạo thành một bản giao hưởng lãng mạn, giúp xua đi mọi mệt mỏi của một ngày dài vội vã.

Đi được một đoạn, Bungah phát hiện ra đã để quên điện thoại tại nhà hàng. Cô muốn quay lại lấy.

- Hình như chị để quên điện thoại ở nhà hàng rồi. Em về nhà trước đi...chị quay lại đó lấy - Bungah nói với El

- Để em quay lại lấy cho...chị ở đây đợi em xíu đi... - El xung phong quay lại lấy điện thoại. Bungah đang không khỏe, cô không muốn chị phải đi tới đi lui, cô cũng không yên tâm để chị đi về một mình nên đưa ra đề nghị

- Như vậy có được không...hay để chị đi với em - Bungah nói

- Để em chạy đi cho nhanh...chị ở đây đợi em được rồi.

- Uhm...vậy chị ở đây đợi em... - Bungah mỉm cười nói với El

Cô biết khi El đã muốn làm gì, thì em ấy nhất định phải làm cho bằng được, nên đành đồng ý để El đi một mình.

- Chị tới chỗ trạm xe buýt bên kia đợi em đi... - El chỉ về phía khu vực ngồi chờ xe buýt ở phía trước

- Uhm...đi từ thôi...không cần chạy đâu - Bungah dặn dò El

- Ok...em biết rồi. Chị tới phía trước ngồi đi - nói xong, El quay lưng chạy về phía nhà hàng lúc nãy để lấy điện thoại cho Bungah.

Nhìn bóng lưng El chạy đi, trong lòng Bungah có chút ấm áp và xen lẫn chút buồn. Mặc dù em ấy không nói, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm em ấy dành cho cô, nó không đơn giản chỉ là tình bạn. Em ấy luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô. Em ấy như một làn gió mát, nhẹ nhàng đến bên cô, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cô, giúp cô xua tan đi những ngột ngạt của quá khứ. Cô rất cảm động vì những điều em ấy đã làm vì cô, nhưng hiện tại cô không thể đáp lại tình cảm của em ấy. Cô cảm thấy biết ơn, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Cô biết mình ích kỉ, nhưng cô hy vọng có thể giữ mối quan hệ với El như hiện tại càng lâu càng tốt.

Sau khi El rời đi, Bungah cũng đi tới trạm dừng xe buýt phía trước để đợi El. Vì đã hết giờ xe chạy, nên trạm xe buýt có phần vắng vẻ. Bungah ngồi đó, một mình trong trạm xe. Cô đưa ánh mắt ra xa xăm, ngắm nhìn những đóa hoa ban trắng đang nở rộ bên đường. Cô nghe nói đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy của người con gái.

Phía dưới những cây hoa ban trắng, những đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Những cánh hoa trắng tung bay theo từng nhịp đung đưa của cành cây mỗi khi có gió lướt qua. Chúng như những bông tuyết nhỏ, đang bay khắp bầu trời. Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Những bông hoa như những người nghệ sĩ, đang không ngừng tô điểm cho khung cảnh nên thơ của nơi này.

Đang chìm đắm trong cảnh đẹp ấy, bỗng cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người ấy đang bước đi dưới những hàng cây, cùng với những cánh hoa trắng tung bay trong gió. Khung cảnh ấy làm tim Bungah như muốn ngừng đập. Không phải vì người đó đẹp, mà vì người đó chính là Tarn.

Bungah dường như không tin được vào mắt mình. Đây là thật hay đang mơ? Phải chăng cô lại nhận nhầm người khác thành em như những lần trước? Cô cảm thấy hoang mang, cô sợ bản thân lại thất vọng thêm một lần nữa. Cô bật dậy bước đến phía trước để có thể nhìn kĩ hơn. Cô muốn chắc chắn rằng bản thân không nhìn sai. Cô muốn khẳng định lại người đang đi ở phía bên kia đường chính là người cô luôn nhớ đến.

Cô mừng rỡ nhận ra cô đã không nhìn nhầm. Người đó chính là Tarn. Em ấy đang ở đây, ngay trước mắt cô.

- Tarn...Tarn... - Bungah cất tiếng gọi

Em ấy không dừng lại. Hình như em ấy không nghe thấy tiếng cô gọi.

Bungah đột nhiên băng qua đường bất chấp xe cộ qua lại. Cô lao về phía Tarn mà không nhận ra nguy hiểm ở phía trước.

Tiếng bánh xe thi nhau ma sát với mặt đường vang lên như đang rít gào phản kháng. Những chiếc ô-tô liên tục thắng gấp, bẻ lái lạng lách trên đường.

Thật may, tử thần đã không gọi tên Bungah. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mặc kệ tiếng bánh xe ma sát vì thắng gấp, cùng tiếng chửi rủa ở phía sau. Bungah vẫn đuổi theo Tarn.

- Tarn...Tarn... - Bungah vừa chạy theo vừa cất tiếng gọi

Vì ở khoảng cách khá xa nên Tarn không nghe thấy tiếng Bungah gọi cô.

Tarn đi thẳng vào trong khách sạn nơi cô đang ở.

Vừa vào cửa cô đụng phải P'Kim - cô nàng mặt dày bám dai như đỉa khiến Tarn không được thoải mái.

Tarn vô tình gặp P'Kim lần đầu lúc cô chuẩn bị bước vào thang máy. Lúc đó P'Kim bị người phía sau chen lấn, làm cho trật chân té nhào về phía trước. Đúng lúc Tarn chụp lại được cô nàng, giúp cô nàng không bị té đập mặt xuống sàn. Từ đó P'Kim trở thành cái đuôi vô cùng phiền phức của Tarn.

Tarn không biết cô nàng này là ai, làm gì, điều duy nhất cô biết chính là: cô nàng này không phải là người, mà là "tiểu cường" (tiểu cường là cách gọi khác của gián), đập không chết, đuổi cũng không đi. Vô cùng phiền phức. Nên vừa nhìn thấy P'Kim, Tarn liền xoay người đi qua hướng khác.

Thấy Tarn có ý định né tránh mình, P'Kim mặt dày chạy lên chặn lại.

- P'Tarn...chúng ta lại gặp mặt nhau - cô nàng chào Tarn bằng chất giọng nhão nhoẹt

- Hi! Thật trùng hợp - Tarn lịch sự đáp lại

Cho dù có không thích cô gái này, nhưng Tarn lại không thể đánh hay đuổi cô ta đi. Vì ngoài việc luôn xuất hiện như cái đuôi mỗi khi cô ra ngoài, thì cô ta chưa từng làm gì tổn hại đến cô. Nên mỗi lần gặp mặt cô chỉ có thể lịch sự chào hỏi sau đó viện cớ rời đi.

- Tôi đang có việc bận...xin phép đi trước - Tarn viện cớ

- Khoan đã... - P'Kim chụp tay Tarn để giữ cô đứng lại

Tarn không thích bị P'Kim đụng vào người, cô bước lùi lại để tránh.

- Có gì không? - Tarn hỏi với giọng khó chịu

- Hình như có người đang theo dõi em... - cô ta vừa nhìn ra phía sau lưng vừa nói với giọng sợ hãi

Tarn nhìn ra phía sau lưng cô ta. Cô thấy có một tên đàn ông đang đứng lấp ló phía sau cây cột.

- Tôi nghĩ cô nên gọi bảo vệ thay vì chặn đường tôi - Tarn nói

- Không được! Hắn sẽ vẫn đứng ngoài khách sạn theo dõi em.

- Vậy để tôi gọi cảnh sát giúp cô. - Tarn lấy điện thoại ra bấm số, cô muốn thật nhanh thoát khỏi P'Kim

Thấy vậy, cô ta liền chụp tay Tarn lại, không cho Tarn gọi cảnh sát.

- Đừng...sau khi được thả ra anh ta sẽ lại bám theo em thôi. Đến lúc đó, lỡ anh ta làm chuyện điên rồ gì đó thì sao...em sợ lắm... - P'Kim vừa khóc vừa nói, những giọt nước mắt dối trá đang thi nhau lăn trên mặt cô ta

- Vậy cô muốn như thế nào? - Tarn thở dài hỏi cô ta

- Chị có thể giả làm người yêu của em, để anh ta nhìn thấy và từ bỏ ý định theo đuổi em không... - cô ta đưa ra đề nghị

Tarn hơi bất ngờ khi nghe cô nàng nói. Cô thật sự không muốn làm điều điên rồ này. Cô không muốn dính vào rắc rối. Cô lên tiếng từ chối.

- Xin lỗi! Tôi...

Tarn chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của P'Kim làm cho đứng hình. Cô ta tiến lại gần, nhón chân lên hôn ngay môi cô. Cô ta bị điên rồi sao. Cô ta đang làm chuyện điên rồ gì đây. Tarn giơ tay muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta đã nhanh hơn Tarn một bước.

Cảm thấy Tarn muốn đẩy mình ra, P'Kim liền ôm chầm lấy Tarn. Sau đó nói nhỏ vào tai Tarn.

- Xin chị...giúp em một lần này thôi. Sau khi hắn ta rời đi, chị muốn đánh muốn mắng gì em cũng được - cô ta nói với giọng đáng thương để cầu xin Tarn

Không thể làm gì hơn, Tarn đành đứng im để cô nàng ôm mình. Cô chỉ mong tên đàn ông đó biến đi nhanh một chút để cô thoát ra khỏi tình cảnh này thật nhanh. Tarn nào hay biết tên đàn ông đó chưa kịp đi, thì đã có một người ôm mặt chạy ra khỏi khách sạn. Những hành động vừa rồi toàn bộ đã bị người đó nhìn thấy.

Cô cũng đâu biết rằng, những thứ đang diễn ra toàn bộ chỉ là vở kịch của P'Kim, nhằm gây sự chú ý để có cơ hội tiến lại gần mình hơn.

P'Kim đang không ngừng đắc ý khi nghĩ kế hoạch của cô ta đã thành công. Cô ta nghĩ sau chuyện này sẽ có thể gần gũi và thân thiết hơn với Tarn. Nhưng cô ta đâu ngờ rằng, chính cái kế hoạch bỉ ổi của cô ta là thứ khiến cô ta âm điểm hoàn toàn trong mắt Tarn.

Sau khi tên đàn ông núp sau cột rời đi, Tarn ngay lập tức đẩy P'Kim ra. Vì bị bất ngờ và lực đẩy lớn nên P'Kim ngã bật ngữa ra phía sau. Cô ta hoang mang với hành động có phần thô bạo của Tarn. Cô ta không nghĩ Tarn sẽ làm như vậy. Cô ta nghĩ bản thân đã diễn rất đạt, rất giống một cô gái yếu đuối cần được che chở.

Mặc dù không hay biết về kế hoạch dơ bẩn đó, nhưng những hành động của cô ta đã làm Tarn tức điên. Cô cảm thấy không được tôn trọng. Cô đang rất muốn tát thẳng vào mặt P'Kim vì những hành động vừa rồi, nhưng cô đã kìm chế bản thân để không làm điều đó. Mặc dù cô ta rất đáng thương khi bị người theo đuôi, nhưng hành động của cô ta khiến Tarn không thể nào chấp nhận được.

Tarn nhìn P'Kim với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, cùng gương mặt lạnh lùng.

- Tôi đang rất kiềm chế để không đánh cô vì hành động thiếu tôn trọng vừa rồi. Từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô thêm một lần nào nữa.

Nói xong, Tarn lạnh lùng xoay người bước đi. Để lại P'Kim với khuôn mặt vô cùng bối rối và xấu hổ.

.

.

.

.

.

Sau khi đuổi theo Tarn vào tới khách sạn. Bungah nhìn thấy Tarn đang nói chuyện với một người nào đó, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Cô đứng ở phía xa nhìn theo Tarn. Sau một lúc, cô thấy hai người họ ôm hôn nhau ngay giữa sảnh khách sạn.

Bungah không thể nào tin vào những gì mình đang thấy. Cô gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó. Cô cảm thấy trời đất như đang xoay tròn, và mọi thứ đang dần nhòe đi. Tim cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đến rỉ máu. Những giọt nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên gò má, rơi xuống nền gạch láng bóng của khách sạn.

Cô không muốn tin vào những thứ mình đang thấy. Cô muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này, muốn trối bỏ tất cả những gì đang diễn ra. Cô không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một chút nào nữa. Cô xoay người rời đi với hai hàng lệ.

Cô bước nhanh ra khỏi khách sạn, lao thẳng vào trong màn mưa trắng xóa. Cô bước đi như kẻ vô hồn trên con đường vắng. Những giọt nước mắt hòa cùng những giọt mưa rơi ướt gương mặt cô. Cô ước gì cơn mưa này có thể giúp cô giảm bớt được nổi đau. Nhưng dường như điều ước của cô đã không thành sự thật. Cô vẫn cảm thấy rất đau. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng bóp chặt lấy tim cô, khiến cô đau đến không thể thở nổi. Lồng ngực cô như muốn vở tung vì ngột ngạt. Bước chân cô ngày một nặng nề hơn. Cô gục ngã dưới những tàn cây ban trắng. Cô hét lên thật to như để trút bỏ hết mọi đau đớn, mọi giày xéo trong lòng cô. Nhưng mọi cố gắng của cô đều thất bại. Cô ngồi đó, trong màng mưa, dưới anh đèn vàng le lói, khóc nấc nghẹn ngào trong tuyệt vọng.

Cô nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người mới quen nhau. Họ đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cô nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói của em. Cô nhớ những vòng tay ấm áp lúc em ôm cô, nhớ những nụ hôn nồng cháy em dành cho cô. Cô nhớ em ấy đã từng hứa sẽ mãi ở bên cô, hứa sẽ mãi yêu cô. Cô đã tin vào những lời hứa ấy, đã hy vọng vào một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Nhưng rồi hiện tại thì sao??? Người chờ đợi chỉ mỗi mình cô. Người đau khổ cũng chỉ mỗi cô mà thôi. 

Nước mắt Bungah không ngừng rơi. Cô trách bản thân tại sao quá ngu ngốc không nhận ra hạnh phúc là thứ sa xỉ không dành cho cô.

Nhìn lên bầu trời đêm, cô nghẹn ngào cất tiếng nói yếu ớt. Cô hỏi ông trời tại sao...tại sao lại luôn đối xử bất công với cô? Tại sao người phải chịu đau khổ luôn luôn là cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự dày vò này? Cô hét lên trong tuyệt vọng.

- Tại sao...???

Không một câu trả lời.

Chỉ có những hạt mưa buốt giá đang thi nhau rơi trên người cô.

Cô ngồi đó, một mình, trong màn mưa buốt giá. Trong cô chỉ còn lại sự cô đơn, lạnh lẽo, và tuyệt vọng.

Những cánh hoa ban trắng không còn tung bay trong gió, mà im lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Chúng không còn vẻ đẹp tinh khiết và đầy thơ mộng như lúc ban đầu, thay vào đó là sự sơ sát và hoang tàn. Như chính Bungah ngay lúc này vậy.

Mưa vẫn không ngừng rơi. 

Và Bungah vẫn không ngừng khóc. 

Cô khóc cho số phận đầy cay đắng của mình.

Cô cảm nhận được hình như có người đang đi đến bên mình. Cô mặc kệ, không buồn ngước lên nhìn xem người đó là ai. Cho đến khi người đó ngồi xuống kế bên cô, và vòng tay ôm cô vào lòng. 

Cô ngước lên nhìn người bên cạnh với gương mặt vô hồn, cùng đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Cô nhận ra người trước mặt, đó là El. Cô ôm chầm lấy El và khóc to hơn. Cô giống như một đứa trẻ bị tổn thương, đang cần người thân đến bên dỗ dành. Cô khóc nấc nghẹn ngào trong vòng tay người bên cạnh.

.

.

.

.

El đã chứng kiến hết mọi chuyện bắt đầu từ lúc Bungah hốt hoảng băng qua đường, cho tới lúc chị ôm mặt khóc bỏ đi.

Cô đã vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Sau đó là tò mò, và cuối cùng là đau. Cô đau cho nổi đau của chị.

Cô hoảng sợ và lo lắng khi thấy chị hớt hải băng qua đường. Cô tò mò khi thấy người chị vội vã đuổi theo là Tarn - người từng đi cùng Kod đến "Laa kon". Cô đau khi thấy chị khóc vì một người khác. Nhìn chị đau khổ như vậy cô cũng phần nào đoán ra được mối quan hệ giữa họ. Cô bé đó có lẽ là người chị từng kể lúc trước.

Cô đã đi theo chị cả quãng đường. Nhìn chị khóc, nhìn chị tuyệt vọng, nhìn chị đau khổ khiến lòng cô như thắt lại. Cô ước gì mình có phép màu để giúp chị quên đi tất cả những người làm chị tổn thương.

Nhìn chị thẫn thờ bước đi trong mưa, nhìn chị đau khổ ngã quỵ bên vệ đường, nhìn chị thét gào trong tuyệt vọng khiến tim cô thắt lại từng cơn. Nó như đang kêu gào và vùng vẩy trong đau đớn cùng chị.

Chị thật nhỏ bé để có thể chịu đựng tất cả tổn thương. Cô muốn ôm trọn chị vào lòng để vỗ về, an ủi chị. Cô muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt chị. Cô ôm chị thật chặt vào lòng, che đi những giọt mưa đang lạnh lùng bủa vây chị. Cô biết hiện tại bản thân cô cũng không khô ráo hơn chị bao nhiêu, nhưng cô vẫn muốn dùng cơ thể mình che chắn cho chị, dùng hơi ấm trên người mình sưởi ấm cho chị.

Những hạt mưa vô tình và lạnh buốt cuối cùng đã ngừng rơi, chị cũng đã thôi không còn khóc nữa.

El đỡ Bungah đứng dậy. Cô cởi áo khoác của mình khoác lên cho chị. Mặc dù áo của cô đã ướt hết, nhưng chí ít nó vẫn có thể chắn gió cho chị. Cô cuối người xuống đỡ chị lên lưng mình, rồi xoay người bước về nhà.

Cô hạ quyết tâm sẽ khiến cho những người làm chị đau khổ phải hối hận, và trả giá cho tất cả những gì mà họ đã gây ra.

Bóng hai người dần kéo dài trên con đường khuya thanh vắng. 

Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng".

Liệu sau đêm nay, bình minh thật sự sẽ đến như người ta thường nói. Hay là khởi đầu cho những chuỗi ngày giông bão.

https://youtu.be/_R9gVc9ggZg

------------------------------

Hết chap 9.

Tuần vừa rồi mình khá bận vì phải di chuyển liên tục, không có thời gian để viết.

Theo dự định ban đầu thì chap này sẽ dài hơn, nhưng vì còn mệt nên mình ngưng ở đây.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap tiếp theo trong tuần này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cổ vũ mình <3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro