GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn và Kod đã đi hết gần một đêm trong rừng. Cả hai vừa đói, vừa lạnh. Họ dần kiệt sức, và rơi vào hoảng loạn. Họ cố lê những bước chân nặng nề băng qua những rừng cây, với hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ nhóm leo núi nào đó.

Việc di chuyển của cả hai người phụ thuộc vào ánh sáng từ điện thoại của Kod. Còn điện thoại của Tarn thì đã để quên ở khách sạn. Và tình hình hiện tại là điện thoại của Kod sắp hết pin. Nếu còn không tìm được sự trợ giúp trước khi điện thoại tắt nguồn, cả hai sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tiếp tục lên núi trong đêm họ có thể bị trượt chân té xuống vách núi, hoặc dẫm phải những loại côn trùng và bò sát có độc. Còn ở lại một chỗ họ sẽ bị lạnh chết, vì nhiệt độ trong rừng càng về khuya càng lạnh. Tình hình càng lúc càng xấu đi, khiến Tarn và Kod càng thêm lo lắng.

Trên đường đi, Kod không ngừng khóc vì sợ. Giờ đến điện thoại cũng sắp hết pin, làm cô nàng càng thêm nhụt chí. Cô vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ hãi. Cô chỉ ước gì bây giờ có được một đống lửa để sưởi ấm, hoặc một tô mì nóng hổi để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Nhưng trên người cô, ngoài chiếc điện thoại dần cạn pin thì không còn gì khác.

Cô đã bị trượt té không biết bao nhiều lần trong suốt đường đi. Người cô bây giờ không có chỗ nào là không đau. Chân cô cũng đã không còn sức để bước tiếp, chúng liên tục kháng nghị muốn được nghỉ ngơi. Mắt cô bắt đầu mông lung và xuất hiện ảo giác. Cô thấy trước mặt là phòng ăn ở nhà. Cô thấy daddy đang ngồi phía bên kia bàn ăn nhìn cô mỉm cười. Cô thấy người giúp việc đang thi nhau bưng lên những món ăn nóng hổi mà cô yêu thích. Cô nhớ daddy, cô muốn được về nhà. Cô còn rất trẻ, cô còn chưa có người yêu. Cô chưa muốn chết.

Kod ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo trong tuyệt vọng, và bắt đầu khóc òa lên đầy uất ức. Nhìn Kod như vậy Tarn rất thương tâm. Cô cũng đã rất chật vật trong suốt đoạn đường lên núi. Cô cũng đã rất lo sợ trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cô không thể gục ngã, cô phải cứng rắn và kiên trì để giúp cả hai vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này. Chuyện này là do cô mà ra, chính cô đã làm liên lụy đến Kod.

Tarn ngồi bệt xuống đất, ôm Kod vào lòng và âm thầm rơi nước mắt. Những giọt nước mắt kiên cường.

Sau một lúc, Tarn đứng dậy nhìn xung quanh để tìm phương hướng. Cô chợt nhìn thấy tia sáng ở phía xa, hình như là ánh lửa.

- Kod...em có nhìn thấy thứ chị đang thấy không? - Tarn vừa vỗ vai Kod vừa nói

- Có...em thấy...một cái đùi gà rất to...huhu - Kod vừa khóc vừa trả lời

- Không phải...em nhìn phía này đi...hình như phía trước có người - Tarn vừa nói vừa xoay nhẹ người Kod lại để em ấy nhìn về hướng có ánh lửa

Nghe Tarn nói phía trước có người, làm Kod tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô lấy tay lau nước mắt để nhìn rõ hơn. Cô nhìn thấy ánh lửa lập lòe ở phía xa. Có lửa chắc chắn có người. Cô được cứu rồi...sắp được cứu rồi. Kod vô cùng phấn khích. Cô cười to trong vui sướng và quay qua chụp lấy Tarn.

- Được cứu rồi...chúng ta được cứu rồi... - Kod nói trong nghẹn ngào

- Đi thôi...chúng ta đi về hướng đó.

Tarn đỡ Kod đứng dậy. Hai người cùng dìu nhau đi về phía có ánh lửa.

-----

Sau khi ăn tối, mọi người trong nhóm leo núi của Bungah chia nhau đi nghỉ ngơi. Mặc dù khu rừng họ đang ở không có thú rừng nguy hiểm như hổ, báo, gấu,... các thể loại. Nhưng vì sự an toàn của cả nhóm, mọi người vẫn chia nhau trực đêm. Việc chủ yếu là ngồi canh để lửa trại không bị tắt, nhằm giữ nhiệt độ xung quanh lều không hạ xuống thấp.

El đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng động ở bên ngoài. Cô ngồi dậy, mở điện thoại xem giờ. Thấy chưa tới giờ đổi ca, tính ngủ tiếp thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào, nên quyết định đi ra xem sao. Ra khỏi lều, đưa mắt nhìn về phía nhóm trực đêm đang đứng. Cô thấy mọi người có vẻ căng thẳng, và đang cùng nhìn về một hướng. Cô tiến lại gần để tìm hiểu tình hình.

- P'Moon... - El vỗ vai P'Moon

- Aaaaaahhhhh.......... - P'Moon bị giật mình bởi hành động của El

- Suỵt... em làm gì mà la to quá vậy - El đưa tay bịt miệng P'Moon lại, cô không muốn Bungah bị đánh thức.

Thấy người vỗ vai mình là El, P'Moon lập tức ôm chầm lấy cô.

- P'El... - P'Moon vừa khóc vừa gọi tên El

El có chút ngạc nhiên vì hành động của P'Moon. Bình thường em ấy cũng hay làm nũng, nhưng chưa bao giờ khóc lóc như bây giờ. Cô vừa vỗ lưng P'Moon, vừa hỏi cô bé.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Hình như phía trước...có ma... - P'Moon nói trong sợ hãi

- Ma??? - El bất ngờ khi nghe P'Moon nói, cô đưa mắt nhìn về phía những người còn lại như muốn hỏi "chuyện gì đã xảy ra?"

Một người trong nhóm trực đêm lên tiếng.

- Tụi em đang ngồi nói chuyện thì chợt nghe được tiếng khóc thê lương vọng lại. Tiếng khóc rất rợn người. Tụi em...

Chưa để bạn mình nói xong, một người khác liền chen vào.

- Chắc chắn là ma nữ rồi. Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện ma của em, con ma này chắc chắn chết oan nên...

- Cậu thôi đi được không...mình...không thích nghe đâu - P'Moon lên tiếng ngăn bạn mình tiếp tục kể về mấy câu truyện ma của cậu ta

- Trên đời này làm gì có ma quỷ, mấy đứa đừng tự hù dọa mình - El vừa nói vừa lau nước mắt cho P'Moon

- Em cũng nghĩ...là...ááááá..... - P'Moon chưa kịp nói hết câu thì bỗng có tiếng cười rợn người vang lên, khiến cô pé hoảng sợ nhào vào lòng El

Không chỉ mình P'Moon mà tất cả những người đang có mặt đều bị tiếng cười ghê rợn vừa rồi làm cho hoảng sợ. Ngay cả El, người trước giờ không tin vào ma quỷ cũng bị giật mình.

- Hình như có... có... ma thiệt......... - anh chàng nhát cáy thích đọc truyện ma lên tiếng

- Cậu đừng nói nữa được không... - cậu bạn còn lại lên tiếng

- Em... em... - P'Moon lắp bắp nói cả buổi không thành câu

- Mấy đứa bình tĩnh lại đi... cho dù có ma, chỉ cần chúng ta không chọc phá nó thì sẽ không sao - Bungah lên tiếng

Cô vốn đang ngủ say trong lều, nhưng vì tiếng thét chói tai của P'Moon mà giật mình thức giấc. Cô không biết về tiếng khóc, hay giọng cười ghê rợn khi nãy. Cô chỉ nghĩ là đám nhỏ chắc kể chuyện ma rồi sợ bóng sợ gió mà thôi.

- Sao chị lại ra đây... tụi em làm chị thức giấc phải không...

Thấy Bungah đi lại gần, El lập tức cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người chị.

- Xin lỗi, đã làm cô thức giấc - P'Moon xin lỗi Bungah

- Không sao... mọi người ngồi xuống đi - Bungah nhìn P'Moon mỉm cười, rồi nói với những người còn lại

Nghe Bungah nói, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Thấy El đỡ Bungah ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế bên đống lửa, cả đám cũng bắt đầu ngồi xuống vị trí của mình. Họ cố chấn an bản thân là mình không nghe thấy gì để đỡ sợ. Như Bungah đã nói "chỉ cần không chọc phá nó thì sẽ không sao".

- Chị uống trà gừng đi cho ấm người .

Sau khi đỡ Bungah ngồi xuống, El liền đi vào lều lấy bình trà gừng cô đã chuẩn bị từ lúc tối để đưa cho Bungah. Chị mới bệnh dậy không bao lâu, vì vậy cô luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chị, để khi cần sẽ có ngay.

- Cảm ơn em - Bungah nhận ly trà từ El, mỉm cười cảm ơn

- Em cũng uống một ít đi, để bình tĩnh lại - El rót trà ra một ly khác đưa qua cho P'Moon

- Cảm ơn chị - P'Moon nhận ly trà từ El, cô nhấp từng ngụm nhỏ để giúp tinh thần bình tĩnh hơn

- Lúc nãy có chuyện gì mà P'Moon sợ quá vậy? - Bungah lên tiếng hỏi

- Ah...là...chuyện là...

- Không có gì, tụi nhỏ xúm lại kể truyện ma xong rồi tự sợ thôi - El lên tiếng cắt ngang lời P'Moon. Cô không biết âm thanh lúc nãy chính xác là từ đâu phát ra và thực hư như thế nào. Nhưng cô không muốn làm cho Bungah bị sợ, nên mới không để mọi người kể về nó.

- Vậy sao, ban đêm không nên kể chuyện bậy bạ, nếu không sẽ tự hù mình đó biết không - Bungah nói với P'Moon và bạn của cô bé

- Dạ, tụi cháu biết rồi.

- Cũng sắp tới thời gian đổi ca trực đêm rồi, hay là mấy đứa vào nghỉ ngơi sớm luôn đi - Bungah đề nghị

- Cháu chưa muốn ngủ, cháu muốn ngồi đậy chơi với mọi người thêm lát nữa - P'Moon trả lời

- Cháu cũng muốn ngồi chơi thêm xíu nữa - hai cậu bạn của P'Moon cũng đồng thanh lên tiếng

Thấy P'Moon và bạn cô bé đều muốn ở lại nên Bungah cũng không khuyên họ đi ngủ nữa. Mọi người bắt đầu bàn về dự định của ngày hôm sau. Họ dự định sẽ tiếp tục leo núi trước khi mặt trời mọc. Mọi người muốn ngắm bình minh trên đỉnh núi, đó cũng chính là mục đích của chuyến đi này.

Sau một lúc nói chuyện, cả P'Moon và bạn cô bé đều cảm thấy buồn ngủ. Nên cả ba người quyết định đi ngủ lấy sức, để hôm sau còn tiếp tục hành trình. Hai người bạn khác của họ cũng đã thức để trực đêm cùng Bungah và El.

P'Moon đứng dậy chào tạm biệt Bungah và El. Cô bé tiến lại gần Bungah, chắp tay, nhún chân, cuối đầu chào Bungah (kiểu chào của người Thái). Đúng lúc cô bé vừa nhún chân xuống thì bỗng có tiếng xột xoạt rất lớn làm cô bé giật bắn người, nhào thẳng vào người Bungah cùng tiếng hét thất thanh "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Khiến tất cả những người có mặt đều bị giật mình. Mà giật mình vì tiếng động thì ít, giật mình vì tiếng thét của bà Moon thì nhiều. Nếu không có El đứng kế bên nhanh tay đỡ Bungah, thì có lẻ cả hai đã té nhào xuống đất.

Sau khi nhìn thấy Bungah và P'Moon đều đã đứng vững, cả đám mới đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động gần đó. El cuối người cầm khúc củi đang cháy lên dơ về phía trước để tăng tầm nhìn. Trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu rất kĩ thông tin về khu vực này. Khu rừng này mặc dù vẫn còn rất hoang sơ, nhưng không hề có thú rừng nguy hiểm sinh sống. Vì vậy tiếng động lớn vừa rồi không phải do động vật gây ra.

- Để em đi kiểm tra thử - El nói với Bungah và những người còn lại

- Để em đi với chị - một người bạn của P'Moon lên tiếng

- Em cũng đi - một người khác cũng lên tiếng

- Em cũng đi...

- Em cũng đi...

Những người còn lại cũng lên tiếng đòi đi theo. Thấy ai cũng xung phong đi cùng El, dù rất sợ nhưng P'Moon không muốn ở lại một mình. Vì vậy cô bé cũng xung phong trong sợ hãi.

- Em...em cũng...cũng đi với mọi người...

- Yahhhhh..... mọi người có cần làm lố vậy không. Chị chỉ tính đi đến rìa của khu vực cắm trại để kiểm tra. Từ đây đến đó chưa đầy 5m...

Tiếng động lại một lần nữa vang lên, cắt đứt câu nói của El. Là tiếng bước chân dẫm vào cành cây và lá khô trên đất tạo thành tiếng vang. Tiếng động ngày một gần hơn, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Họ nhích lại gần nhau, và cùng đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.

- Chúng ta cùng đi kiểm tra xem - vì không muốn mọi người lại dằng co, nên Bungah đưa ra đề nghị

Tất cả đều tán thành với lời đề nghị của Bungah. Một người trong nhóm bạn P'Moon cuối xuống nhặt cành cây đang cháy trong đống lửa dơ lên, cùng với El dẫn đầu tiến về phía trước. Đi theo kế bên hai người là cậu bạn thích kể truyện ma. Phí sau lưng là Bungah, cùng những người còn lại. Họ tiến lại gần phía lùm cây nằm ngay rìa của khu vực cắm trại. Lúc cả nhóm chỉ còn cách khu vực rìa khoảng hai bước chân, thì bỗng có một người tóc tai rũ rượi che hết cả khuôn mặt nhảy bổ ra. Khiến cho cả đám giật mình lùi lại phía sau.

- P'Moon... - Bungah giật mình đỡ lấy P'Moon khi cô bé ngất xỉu

Trái tim nhỏ bé của P'Moon đã bị hù sợ không nhẹ từ suốt buổi tối. Khiến cô bé không còn giữ nổi bình tĩnh, và ngất xỉu.

Nghe tiếng kêu của Bungah, mọi người cùng nhau nhìn về P'Moon. Hai cậu bạn đứng phía sau lật đật tiến lại đỡ P'Moon từ tay Bungah. El và cậu bạn đi phía trước cũng quay lại nhìn P'Moon, thấy cô bé chỉ bị ngất xỉu do sợ hãi, hai người lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện.

El quơ khúc cành cây đang cháy trên tay về phía trước để có thể nhìn rõ người vừa xuất hiện. Cô lên tiếng hỏi:

- Cô là ai?

- P'El??? - người đó hỏi lại

- Cô biết tôi?

- P'El... - người đó vừa khóc vừa bước tới định ôm El, nhưng bị cô dùng cành cây đang cháy cản lại

Mặc dù cảm thấy giọng nói của người này rất quen, nhưng hiện tại cô không nhớ ra là ai. Cô muốn xác minh thân phận và ý đồ của người đối diện, nên hỏi lại lần nữa.

- Cô là ai?

- Em là Kod nè... huhu - Kod vừa khóc nức nở, vừa dùng tay quẹt khuôn mặt lắm lem của mình

- Kod??? - cả Bungah và El đều giật mình khi nhận ra Kod, hai người cùng đồng thanh kêu lên

Bungah bước lên trước để nhìn rõ hơn. Đây đúng là Kod rồi, nhưng sao cô bé lại ở đây vào giờ này. Người lại lấm lem đến mức không còn nhận ra bộ đồ mặc ban đầu là màu gì.

- Cháu làm gì ở đây vào giờ này? - Bungah lên tiếng hỏi

Nghe được tiếng của Bungah, Kod ngưng khóc, cô ngước lên nhìn về phía trước. Thấy được Bungah, cô liền nhào tới ôm Bungah, và khóc to hơn. Cô như muốn trút hết mọi mệt mỏi, uất ức, vất vả của mình với Bungah.

Vì nãy giờ mãi tập trung chú ý đến Kod, nên không ai nhận ra vẫn còn một người nữa đang đứng ở trong lùm cây, ngay sát khu vực cắm trại. Người đó đã bắt đầu đứng ở đó từ lúc Kod nhảy bổ ra do vấp vào cành cây. Cô đứng chết lặng ở đó, nhìn về người nào đó cùng với hai dòng nước mắt.

Và mọi người vẫn sẽ không nhận ra sự hiện diện của cô nếu như cô không cất tiếng gọi.

- Bungah...

Nghe được có người gọi tên mình, Bungah ngước mặt lên nhìn. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trong góc tối ấy, khiến trái tim Bungah như muốn ngừng đập. Người cô ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt cô. Cô muốn cất tiếng gọi Tarn nhưng nổi uất ức khiến cô nghẹn ngào không thể cất tiếng gọi thành lời.

Tarn bước ra khỏi lùm cây, tiến về phía Bungah cùng với những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt lắm lem bùn đất. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tiến đến ôm chặt Bungah vào lòng để xoa dịu đi những nhớ thương suốt thời gian qua. Cô gọi tên Bungah trong nghẹn ngào và nước mắt.

- Bungah...

Ngoài El ra, thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như hai cô gái này là người quen của cô Bungah. Họ thật sự rất tò mò về những người lạ vừa xuất hiện, nhưng đành gác lại để đỡ P'Moon vào lều. Kod cũng đã ngừng khóc, và đứng kế bên El.

Từ đầu đến cuối, El vẫn chưa nói gì. Cô biết sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ gặp lại nhau. Chỉ là không ngờ, cả hai sẽ gặp lại trong tình cảnh này. Mặc dù rất lo sợ sẽ mất đi Bungah, nhưng ngay lúc này cô không thể làm gì hơn là im lặng.

Thấy Bungah im lặng không trả lời mình, khiến Tarn lo lắng không biết nên nói gì. Trước lúc đến đây, trong đầu cô có rất nhiều điều muốn nói với chị. Nhưng khi đối diện, bản thân lại không thể nói thành lời. Nhìn chị im lặng, nhìn chị thờ ơ khiến trái tim cô đau nhói và lo sợ. Cô sợ chị ghét cô, sợ chị hận cô, sợ chị không tha thứ cho cô. Nhưng trên tất cả, cô sợ chị thật sự đã hết yêu cô, chị hoàn toàn quên đi cô. Những suy nghĩ đó khiến Tarn lo lắng, cô ngập ngừng không biết nên tiến tới hay lùi lại, cô ngập ngừng không biết nên mở lời hay giữ im lặng.

Sau một lúc đắng đo, Tarn quyết định tiến đến trước mặt Bungah, cô cất tiếng khẻ nói:

- Bungah... em...

- Koddd......

Đúng lúc này, thì tiếng gọi hốt hoảng của El vang lên, cắt đứt câu nói của Tarn, cũng như bầu không khí im lặng có phần nặng nề giữa hai người.

- Kod... Kod...

Nghe tiếng El, cả Bungah và Tarn đều quay lại nhìn. Khi thấy Kod đang ngất xỉu nằm bất động dưới đất, khiến cả hai người vô cùng lo lắng. Bungah liền ngồi xuống, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cô bé.

- Cô bé nóng quá

Bungah vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ ở tay và chân của Kod. Cô thấy trên người Kod có khá nhiều vết thương. Cô quay qua nhìn Tarn hỏi với vẻ lo lắng

- Có chuyện gì xảy ra? Tại sao cố bé lại ra nông nổi này?

Nghe Bungah hỏi, Tarn không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này là do cô mà ra. Cô thấy rất áy náy và có lỗi với Kod.

- Em...

- Chúng ta nên đưa em ấy vào lều đã, chuyện này để nói sau đi

El lên tiếng, cắt ngang câu nói của Tarn.

- Uhm... mau đưa cô bé vào lều đi, đừng để cô bé nhiễm lạnh - Bungah quay lại nhìn El và nói

El bế Kod đứng dậy tiến vào lều, Bungah cũng đi theo phía sau cô. Trước khi đi cô không quên tặng Tarn ánh mắt phẫn nộ. Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hai người ngay lúc này không cần nói cũng biết, bọn họ nhất định đã leo núi trong tình trạng không một chút chuẩn bị. Những vết thương trên người Kod chắc chắn là do trượt té mà ra. Kod có thể ngốc nghếch làm ra chuyện vô lí như vậy, nhưng cô không tin với người như Tarn lại có thể để chuyện này xảy ra. "Đúng là ngu ngốc!"

Sau khi bế Kod vào lều, El quay ra lấy nước để lau người cho Kod. Nhìn thấy Tarn đứng ngay cửa, cô lên tiếng.

- Phía bên kia có thác nước nhỏ, cô có thể rửa người ở đó - vừa nói cô vừa đưa bộ đồ trên tay cho Tarn. Dù không tình nguyện, nhưng cô không muốn phải chăm sóc thêm một người khác.

Nói xong cô tiến về phía hai cậu bạn P'Moon đang đứng ngay đống lửa. Cô hỏi thăm tình hình của P'Moon, và sắp xếp chỗ ngủ cho Tarn. Làm xong hết mọi việc, El quay lại lều cùng chậu nước ấm trên tay.

- Em ấy đỡ nóng chưa - cô hỏi Bungah

- Chị vừa đút cho cô bé uống thuốc hạ sốt, hy vọng sẽ giúp cô bé hạ sốt - Bungah quay lại nói với El

El tiến tới đặt chậu nước ấm xuống kế bên, lấy khăn sạch và túi cứu thương trong balo đưa cho Bungah và nói - Chị lau người cho em ấy trước đi, rồi thoa thuốc cho em ấy. Em ra ngoài nấu thêm nước.

- Uhm... cảm ơn em

Việc Kod bị sốt cao không có dậu hiệu hạ nhiệt khiến cho Bungah và El bận rộn nguyên một đêm, những người còn lại cũng bị liê lụy theo. Người thì liên tục lau người cho cô, người thì nấu nước không ngừng nghỉ, tội nhất là hai thanh niên trực đêm phải liên tục chạy đi lấy nước. Tarn ban đầu cũng muốn giúp đỡ, nhưng đã bị El đuổi đi bằng lời nói lạnh lùng.

- Tôi không muốn ngày mai phải cõng thêm cô xuống xúi.

Mặc dù rất muốn giúp mọi người vì chuyện này do cô mà ra, nhưng El nói đúng. Cô không muốn tiếp tục liên lụy đến người khác, nên đành về lều nằm nghỉ một chút lấy lại sức ngày mai xuống núi.

Tất cả mọi người bận rộn cho đến gần sáng mới có thể thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi. Lúc này nhiệt độ trên người Kod đã hạ xuống bình thường. Bungah vì mệt nên đã ngủ thiếp đi kế bên Kod, bây giờ chỉ còn lại El ngồi canh chừng. Sau một lúc, cô đứng dậy đi ra khỏi lều để giãn gân cốt, sẵn nấu ít cháo để lát Bungah và Kod dậy ăn.

P'Moon đã tỉnh lại lúc nửa đêm, em ấy chỉ bị hoảng sợ nên sức khỏe không có vấn đề gì. Cô bé đã cùng nhóm bạn của mình tiếp tục lên núi để ngắm mặt trời mọc. Ban đầu, P'Moon vì lo lắng cho cô và Bungah nên không chịu đi. Nhưng cuối cùng cô bé đã bị cô và bạn cô bé thuyết phục. Cô bé nói sẽ sớm quay lại để cùng nhau xuống núi. Ở đây chỉ còn lại cô cùng Bungah, Kod và Tarn.

El tiến lại gần đống lửa, ngồi xuống bắt đầu nấu cháo. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô báo có tin nhắn. El mở ra xem với nét mặt không chút cảm xúc, cùng nụ cười nhếch mép lạnh lùng quen thuộc. 

- Tất cả những người làm chị đau khổ, em sẽ khiến họ sống không bằng chết.

-----------------

Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện mình viết. Đợt vừa rồi mình cho nhok em mượn laptop, cộng thêm lu bu việc cá nhân nên mình không có thời gian, cũng như tâm trạng để viết. 

Nhờ sự cổ vũ của mọi người và bạn @RachelNg748, mình đã có động lực để hoàn thành chap đang gian dở. Không hứa trước thời gian hoàn thành câu truyện nhưng sẽ cố gắng viết cho xong trước khi film ra phần 2 :)))))

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

ขอบคุณ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro