NGÃ RẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng và kì diệu.

Nó không tước đoạt của bạn bất cứ điều gì, cũng không cho không bạn bất cứ thứ gì.

Cái bạn nhận được là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực của cả một quá trình.

Vì vậy, khi kết quả không tốt.

Thay vì oán trách, hãy nhìn nhận lại bản thân.

Bạn đã làm gì để nhận được kết quả đó?

-----

Không hiểu sao hôm nay tôi lại buồn như vậy.

Có lẽ là do khung cảnh và không khí nơi này làm tôi nhớ đến chị.

Không biết bây giờ chị đang ở đâu?

Chị sống như thế nào?

Không biết chị có khỏe không?

Có nhớ về tôi không?

Có còn oán trách tôi không?

Chị có đang nhìn lên bầu trời và nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về chị không?

.

.

.

Nếu lúc đó tôi nắm tay chị chặt hơn thì có lẻ đã không đau khổ như bây giờ.

Nếu lúc đó tôi đủ trưởng thành để nhìn nhận và giải quyết vấn đề thay vì trốn chạy, thì tôi của bây giờ sẽ không phải hối hận và dằn vặt như vậy.

Nhưng đó chỉ là "nếu như..."

Và nó không tồn tại.

Hối hận cũng đã muộn.

Dằn vặt cũng không thay đổi được kết quả.

Nếu được bắt đầu lại, tôi sẽ không bao giờ buông tay.

.

.

.

Trong đầu Tarn lúc này có hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và tiếng bước chân nặng nề vang lên trên con đường nhỏ.

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tim đập mạnh và lo lắng đến như vậy.

Cô không hiểu sao bản thân lại bị như vậy. Cô không bị bệnh, cũng không hề say.

Cô ngước đầu ngắm nhìn mặt trăng treo trên cao. Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô, bắt cô phải chịu sự dằn vặt này vì đã làm tổn thương chị.

Nếu sự trừng phạt này đổi lại cho chị một cuộc sống hạnh phúc hơn, cô nguyện bị trừng phạt cả đời.

-----

"Hình như chị đang có tâm trạng" - Kod nhìn Tarn với vẻ lo lắng. Cô thấy Tarn liên tục thất thần, đôi lúc còn nhìn lên trời và thở dài vô cớ.

Từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ, Tarn không hề lên tiếng. Bầu không khí quanh cô hạ xuống đến mức thấp nhất, khiến người hoạt bát như Kod cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Mới đầu cô còn nói chuyện với Tarn. Nhưng nhận được câu trả lời kiểu cho có. Có đôi lúc Tarn còn không nghe thấy cô nói. Kod hơi buồn khi Tarn không đáp lại cô. Nhưng nhìn Tarn như đang có tâm trạng. Nên cô cũng giữ im lặng suốt cả đường đi. Cô không biết chị đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn ánh mắt chị, cô biết chị đang rất buồn. Hình như chị đang nhớ ai đó. Cô thật tò mò không biết người được chị nhớ đến là ai. Cô ước gì người đó là cô. Tiếc là không phải!

Kod hơi giật mình với suy nghĩ của mình. Cô đang nghĩ bậy bạ gì đây.

"Cô thích chị? No...không thể nào."

"Uh thì cũng có thích một chút vì chị giỏi. Nhưng tại sao cô lại ghen tị với người chị đang nhớ đến? Cô còn ước gì người đó là mình. Không lẻ cô lại có thứ tình cảm không nên có với chị?"

"Không thể nào!"

"Cô là gái thẳng trăm phần trăm nha."

Kod cảm thấy hoang mang với suy nghĩ không nên có của mình. Cô không xác nhận được cảm xúc thật sự mình dành cho Tarn là gì. Đơn thuần là sự ngưỡng mộ, là thần tượng đối phương? Hay là yêu?

Cô chìm đắm vào suy nghĩ và sự mông lung của chính cô.

Và cứ như vậy, hai người họ đều chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Họ cùng bước trên một đường thẳng song song dẫn đến một địa điểm nào đó, nhưng với hai suy nghĩ khác nhau.

Số phận của họ sẽ ra sao?

Là định mệnh cuối cùng của nhau hay chỉ là người dưng ngược lối.

Nơi họ đến chính là điểm quyết định cho câu trả lời.

-----

- Chúng ta gần đến nơi chưa - Tarn lên tiếng hỏi sau khi đi một đoạn đường khá dài

- Đi qua ngã rẽ phía trước là tới - Kod nhìn phía trước như đang xác định vị trí

- Uhm...

Đi tới ngã rẽ, Tarn nhìn thấy một quán cafe nằm ngay bên trái. Cô ngước lên nhìn bảng hiệu.

- "Laa kon" - cô thì thầm đọc tên trên bảng hiệu

Không hiểu sao khi nhìn thấy hai chữ này tim cô lại có chút nhói đau. Nó làm cô nhớ tới chị. Lúc đó cô đã để lại chị một mình cùng với hai chữ này. Cô thật tệ...

- Cái tên khá ấn tượng phải không? - Kod lên tiếng hỏi khi thấy Tarn cứ đứng nhìn bảng hiệu thất thần

Tarn hơi giật mình khi nghe Kod hỏi, cô quay qua nhìn Kod.

- Uhm...khá ấn tượng.

- Chúng ta vào trong thôi

.

.

.

Leng keng...leng keng...(tiếng lục lạc treo ngay cửa vang lên)

- Xin hỏi có ai ở đây không ạ - Kod cất tiếng hỏi sau khi bước vào trong

Cô hơi lo lắng khi thấy đã không còn ai bên trong. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ. "Không l người đó đã đi rồi. Cô đến đúng giờ mà" - Kod hơi buồn, cô cất tiếng gọi thêm lần nữa với hy vọng mong manh.

- Có ai ở đây không ạ? - vừa gọi cô vừa nhìn xung quanh

- Quán đóng cửa rồi...vui lòng quay lại vào ngày mai - El cất tiếng nói khi nghe tiếng gọi

Cô đang sắp xếp lại đồ trong kho thì nghe có tiếng gọi ngoài sảnh. Cô chửi thầm trong lòng "ai không có mắt hay sao mà không thấy bảng thông báo ngoài cửa". Cô bước ra với một khuôn mặt không mấy "welcome". Trước mặt cô là hai người con gái, một cao, một lùn. "Đẹp dậy mà bị mù, bảng "close" chà bá ngay cửa cũng không thấy. Đúng là ông trời không cho ai tất cả" - El cảm thán trong lòng.

- Xin chào! Chúng tôi không đến uống cafe - Kod trả lời khi thấy El đi ra

"Không uống cafe vào đây chi hai nàng. Bộ bị khùng hả" - El hơi khó chịu khi nghe cô nàng nói

- Tôi có thể giúp gì cho hai người - El để đồ đang cầm trên tay xuống, chống hai tay lên quầy bar nhìn hai người đối diện.

- Chúng tôi đến tìm người.

- Tìm người???

- Chuyện là tôi có để quên điện thoại ở đây. Tôi có nhờ người nhặt được đợi tôi...

Chưa để Kod nói hết, El liền lên tiếng.

- Ah...hóa ra cô là người để quên điện thoại.

- Đúng...cô là...

Lại không để Kod nói hết câu, El lấy điện thoại trong ngăn kéo ra đưa tới trước mặt Kod.

- Điện thoại của cô đây.

Kod nhìn thấy điện thoại của mình cô rất vui, cô tiến lên nhận lại điện thoại từ tay El. Cô muốn cảm ơn El vì đã giữ điện thoại giùm cô.

- Cảm...

- Không cần cảm ơn đâu.

Lại một lần nữa El cắt đứt những lời muốn nói của Kod. Ngày hôm nay cô rất mệt, cô chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ. Cô không muốn tốn thời gian cho hai con người xa lạ này.

Kod hơi lúng túng khi thấy El có vẻ không thích nói chuyện. Cô không biết phải cảm ơn đối phương như thế nào cho phải. Đúng lúc này thì Tarn lên tiếng giải cứu bầu không khí không mấy thiện cảm giữa hai người.

- Xin lỗi đã làm phiền. Rất cảm ơn cô đã giữ điện thoại giúp chúng tôi. Làm thế nào để chúng tôi có thể cảm ơn cô.

- Người nhặt được không phải tôi. Chị ấy vừa đi vứt rác rồi.

- Đây là danh thiếp của tôi. Nhờ cô đưa cho người đó giúp tôi. Tôi rất muốn cảm ơn hai người. - Tarn tiến lên đưa danh thiếp cho El

- Hình như cô đang bận, chúng tôi xin phép về trước.

Tarn lên tiếng chào tạm biệt. Sau đó nắm tay Kod dẫn ra ngoài.

El cầm danh thiếp nhìn lướt qua. "Giám đốc thiết kế AEDAS... Không tệ!" - El nở nụ cười bí hiểm, nhìn theo bóng hai người vừa bước ra

- Ai mới tới vậy El - Bungah từ cửa sau đi vào, cô vừa nhìn ra hướng cửa chính vừa hỏi El

Khoảnh khắc Tarn nắm tay Kod bước ra khỏi "Laa kon", cũng là lúc Bungah bước vào. Cô ngước đầu nhìn ra cửa, nơi Tarn và Kod vừa rời đi. Nơi đó hiện đã không có ai, chỉ còn tiếng lục lạc đung đưa theo tiếng cửa đóng lại.

Giá như...Tarn nán lại thêm xíu nữa, hoặc giá như...Bungah đi vào sớm hơn xíu nữa, thì họ đã có thể gặp lại nhau. Hoặc người đi vứt rác không phải Bungah mà là El thì tốt biết mấy!

Nhưng sự thật lại không như chúng ta mong muốn.

Họ lại lướt qua nhau, không chỉ một mà là hai lần.

Trước khi bước vào "Laa kon". Họ đáng lẻ đã có thể gặp lại nhau, khi Bungah đi ra từ cửa sau để vứt rác.

Nếu lúc đó Tarn đứng lại nhìn "Laa kon" thêm chút nữa, thì đã có thể gặp được Bungah. Nhưng đúng lúc Bungah đi ra thì Tarn cũng vừa bước vào bên trong.

Là họ đã không còn dành cho nhau, nên đã vô số lần lướt qua nhau.

Hay đây chỉ đơn giản là thử thách cho tình yêu của hai người, nên mới chưa để họ gặp nhau.

Giá như thằng ad không muốn góp gạch xây nhà thì tốt biết mấy =))

.

.

.

Sau khi vứt rác xong, lúc đi vào nhà Bungah nghe có tiếng người nói chuyện. Cô thắc mắc vì giờ đã tối, không lí nào còn khách đến uống cafe. Cô đi ra phía trước xem thử là ai, nhưng không thấy ai ngoài El.

- Là cô bé để quên điện thoại lúc chiều - El trả lời câu hỏi lúc nãy của Bungah

- Vậy ah...thật tiếc khi không gặp được cô bé

Bungah hơi tiếc khi không gặp được Kod. Mặc dù mới gặp, nhưng cô rất có thiện cảm với Kod. Cô bé rất lanh lợi và đáng yêu. ("Me" mà biết người đi với Kod là ai còn tiếc hơn pà Kod nữa. Sorry "me")

- Là người quen của chị hả? - El hỏi khi thấy Bungah nói như vậy

- Cô bé là người vô tình va chúng chị ở sân bay. Lúc trưa chị gặp lại cô bé ở đây. Cô bé rất đáng yêu - Bungah vười nói với El

- Oh...ah bạn cô bé có để lại danh thiếp nói muốn cảm ơn - El vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp đến trước mặt Bungah

- Vậy sao? - Bungah cười nhìn El - Em muốn nhận quà cảm ơn không?

- Không chút hứng thú - El để tấm danh thiếp trên quầy bar ngay chỗ Bungah đang đứng sau đó quay lưng đi vào trong.

- Không muốn thật sao - Bungah cũng theo El vào trong dọn dẹp.

Bungah đã không quay lại nhìn vào tấm danh thiếp đó. Nếu cô chịu đứng lại và nhìn vào tên của chủ nhân tấm danh thiếp thì tốt biết mấy.

- Hình như chị rất muốn được nhận quà. Có cần em gọi yêu cầu giùm chị không? - El đứng lại nhìn Bungah với cái mặt cà chớn cùng nụ cười muốn ăn đòn

- Chị muốn iphone 11 pro max...em gọi nói giùm chị đi - Bungah cũng ghẹo lại El, cô chấp hai tay sau lưng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt El trả lời với vẻ rất chắc chắn.

Cô giả bộ nói ra yêu cầu của mình. Cô biết El không bao giờ chủ động nói chuyện với người không quen biết, trừ khi đó là khách hàng. Nên chuyện em ấy gọi đòi quà là chuyện không bao giờ xảy ra.

- Em gọi thiệt ah... - El nhìn Bungah nói

- Có cần chị đưa điện thoại cho gọi không? - Bungah rút điện thoại ra đưa tới trước mặt El

- Em rất bận...chị muốn thì tự gọi đi - El đánh trống lảng, vừa nói cô vừa xoay người chạy vào kho chứa đồ - Em đi kiểm kho đây...

Vừa đi El vừa nghĩ - "Biết mình không thích nói chuyện với người lạ còn cố ý nói mình gọi. Chị được lắm, hãy đợi đấy..."

- Không muốn giúp chị nữa sao... - Bungah đi theo El vào kho chứa đồ

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định chọc El. Bình thường toàn cô là người bị em ấy chọc ghẹo. Hôm nay, có cơ hội ghẹo lại, không thể bỏ qua được.

- Không!

- Chị rất thích đó... - Bungah làm mặt dễ thương với ánh mắt mong chờ

- Em bận - El vừa nói vừa bắt đầu kiểm hàng

- Chị làm giùm cho... - Bungah tiến lên muốn giật bảng kiểm hàng trên tay El

El giơ cao tấm bảng để Bungah không giật được. Cũng may chiều cao của cô tốt, nên có nhảy lên chị cũng không giật được. Cô rất tự hào với chiều cao của mình.

Sau một hồi giằng co, El chịu thua với độ nhây hôm nay của Bungah.

- Chị còn không ra thì sẽ hối hận đó... - El quay lại nhìn Bungah với khuôn mặt đầy nguy hiểm

Dường như cảm thấy được mùi nguy hiểm. Bungah ngưng không giật tấm bảng trên tay El nữa, cô bước lùi lại phía sau. Vừa đi cô vừa nhìn El nói

- Em tính làm gì...

- Chị đoán thử xem... - vừa nói El vừa tiến lại gần Bungah, mặt vẫn nguy hiểm vãi chưởng

- Yahhhhh...chị....

Chưa kịp nói hết câu Bungah đã bị El chụp lại...cô kéo Bungah lại sát mình. Hai người đối mặt với nhau, không khí bỗng lắng động lại.

- Là chị ép em....

El đưa mặt mình lại gần mặt Bungah, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ngay khoảnh khắc này, cô thật sự rất muốn hôn chị. Cô có nên hôn chị không? - El nghĩ thầm trong đầu

Cô nhìn thẳng vào mắt Bungah, một tay giữ chặt tay chị, tay còn lại giơ lên ngay eo...bắt đầu thọt lét =))

Cô đã kìm chế để không hôn chị, cô không muốn tiến quá nhanh. Cô không muốn làm chị sợ. Cô muốn chị từ từ chấp nhận cô, chấp nhận tình cảm của cô dành cho chị. Vì vậy, cô vẫn luôn kìm chế không để mình đi quá giới hạn ở thời điểm hiện tại.

Và một ngày nữa đã khép lại cùng với tiếng cười đùa của hai con người ấy, cùng sự im lặng của hai con người cô đơn nào đó.

-----

Thấm thoát đã gần 3 tháng trôi qua.

Sau ngày hôm đó, Tarn và Kod bắt đầu với công việc bận rộn của mình. Hai người thường xuyên phải họp cùng đối tác, họp với đội ngũ, rồi còn phải đi khảo sát địa điểm, chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với yêu cầu của đối phương. Tarn hầu như bận đến đầu tắt mặt tối.

Kod cũng khá bận với công việc của mình. Nhưng mỗi ngày cô đều đến "Laa kon" để mua cafe cho Tarn. Cô biết chị rất thích cafe ở đây. Cũng nhờ vậy mà cô đã thân hơn với Bungah và El.

.

.

.

Còn Bungah và El, họ vẫn trải qua những ngày bình yên tại "Laa kon" như mọi ngày. Cuộc sống của họ diễn ra khá yên bình, với những công việc và thói quen quen thuộc. Mỗi buổi sáng cùng chạy bộ, cùng làm việc tại quán cafe, cùng trải qua những ngày nghỉ vào cuối mỗi tháng.

- Em chuẩn bị xong chưa - Bungah hỏi El khi thấy cô vẫn còn loay hoay với cái balo của mình

Hôm nay, là ngày nghỉ cuối tháng của "Laa kon". Bình thường vào hai ngày này, Bungah và El sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chăm vườn, đi dạo xung quanh, hoặc tổ chức vớt rác dọc bãi biển cùng các nhân viên.

Nhưng đợt nghỉ này có hơi khác một chút. Một nhân viên trong quán đề xuất đi leo núi rèn luyện thể lực, và trải nghiệm việc cắm trại ban đêm trên núi. Vì muốn thay đổi không khí và trải nghiệm nhiều thứ hơn nên Bungah đã đồng ý.

Ngay từ sáng sớm, El đã dậy để chuẩn bị đồ cho cả hai. Vì đây là chuyến đi 2 ngày 1 đêm, nên đồ đem theo khá nhiều. Ngoài dụng cụ leo núi như: giày leo núi, gậy chóng, dụng cụ bảo vệ, nón, nước uống, dao, dụng cụ y tế,... El còn mang theo lều để cắm trại buổi tối, dụng cụ nấu ăn, mì gói, lương khô,... Kể ra thì khá nhiều, nhưng đa số là đồ chuyên dụng nên cũng nhỏ gọn. Với kinh nghiệm đi phượt của mình, El sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Nhìn cô rất ra dáng chồng người ta.

Sau khi nhét đầy balo của mình, cô bắt đầu chuẩn bị balo cho Bungah. Tất nhiên balo của Bungah nhẹ hơn của El rất nhiều. Chủ yếu là để lương khô, nước uống, và quần áo để thay (Bungah soạn đồ sẵn đem xuống cho pà El từ tối hôm trước chứ không phải pả tự lấy nhé)

- Em gần xong rồi - El vừa làm vừa trả lời Bungah

Bungah ngồi trên ghế nhìn El loay hoay xếp đồ vào ba-lô. Cô chưa từng đi leo núi, nên không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Cô chỉ có thể ngồi kế bên nhìn El làm. Sau một lúc, cảm thấy buồn chán nên Bungah vào bếp làm đồ ăn sáng. Lúc cô bưng đồ ăn sáng ra, El cũng đã sắp xếp xong ba-lô leo núi của hai người.

Họ tranh thủ ăn sáng trước lúc xuất phát đến điểm tập trung.

-----

Hết chap 7

Tính viết dài hơn mà máy tính nhok em mượn tuần sau mới trả. Nên có bao nhiêu mình up trước bấy nhiêu.

Chap sau chắc hơi lâu, hi vọng mọi người k ai bỏ đi.

Đừng tiếc cho mình 1 like nếu thấy thích truyện mình viết nhé <3

Cảm ơn các bạn đã theo dõi <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro