Chương 67: Thanh Tâm Phổ Thiện Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Châu Lý thường xuyên qua lại Thanh Lâu đã bắt đầu nổi lên những tin đồn không được hay ho về cô nữa, những tin đồn cũng bắt đầu lan rộng ra.

Châu Lý cả người mệt mỏi tới Thanh Lâu gặp Tôn Nhã Tuyết. Tôn Nhã Tuyết đương nhiên cũng đã nghe qua về tin đồn của Châu Lý, nhưng nàng không nói gì. Hôm nay nàng thấy vẻ mặt mệt mỏi cũng suy đoán là Châu Lý có thể mệt mỏi vì những lời đồn đấy.

Vừa mới tới Châu Lý đã ngồi thụp xuống, cô đặt tay lên đầu xoa bóp. Châu Lý không rõ lý do gì mà dạo gần đây cả người mỏi rã rời nữa, khi cô đi đường tới đây thù có để ý mọi người có vẻ như đang nhìn cô mà bàn tán. Việc này cũng khiến tinh thần cô lo âu lây sang cả cơ thể cô mệt mỏi và đau đầu.

Tôn Nhã Tuyết như nhìn thấy được sự mệt mỏi bên trong Châu Lý, nàng đã tới gần kéo đến bên giường.

" Hoành Tướng Quân hẳn đã mệt mỏi " Tôn Nhã Tuyết nói.

Châu Lý không nói gì cũng chỉ gật đầu nhẹ.

" Nếu không phiền thì xin Tướng Quân cứ ngồi trên giường nghe tiểu nữ đánh một bài " Tôn Nhã Tuyết nói tiếp.

Châu Lý cũng nghe theo ngồi vào giường. Tôn Nhã Tuyết bên cạnh cầm cây đàn bắt đầu đánh đàn, những giai điệu nhẹ nhàng nghe vào vô cùng yên bình. Châu Lý vừa nghe vừa ngụm nước trà, hôm nay không hiểu sao cảm giác trà uống vào cũng rất ngon miệng bên trong cô cũng thoải mái theo. Một lúc sau không để ý Châu Lý đã gục xuống giường ngủ, Tôn Nhã Tuyết không vì vậy mà ngừng lại vẫn tiếp tục đánh đàn đến lúc Châu Lý hoàn toàn ngủ say thì cô mới dừng lại.

Tới lúc Châu Lý mơ hồ mở mắt ra, nhìn xung quanh có chút quen thuộc mà cũng cơ chút lạ lẫm, cô mơ hồ nhận ra lúc nãy cô đã chẳng may ngủ quên lúc Tôn Nhã Tuyết đánh đàn, sự việc này khiến cô thấy xấu hổ. Tôn Nhã Tuyết nàng ấy đã công tâm đánh đàn cho cô nghe vậy mà cô lại không tỉnh táo nghe chúng, cô cảm thấy mình thật thô lỗ với hành động của mình.

Châu Lý ngồi dậy, vừa đúng lúc bên cạnh đã có hầu nữ đang đứng.

" À.... Không biết tiểu thư đâu rồi " Châu Lý ngại ngùng hỏi về Tôn Nhã Tuyết.

" Tiểu thư có việc bận nên đã ra ngoài rồi " Hầu nữ đứng bên cạnh nói.

" Về việc ta ngủ quên lúc tiểu thư đánh đàn..... Có thể gửi lời xin lỗi đến tiểu thư được không " Châu Lý cúi đầu xấu hổ nói ra.

" Hoành Tướng Quân không có gì phải xấu hổ đâu " Hầu Nữ cười cười.

" Nhưng ta đã lỗ mang với tiểu thư, sao ta không thấy xấu hổ được chứ " Châu Lý nói.

" Bài Tiểu Thư đánh cho Tướng Quân là bài Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, bài đấy là để khiến tâm trạng người nghe cảm giác thoải mái. Tiểu Thư lúc nãy đánh cho ngài nghe là có lý do cả " Hầu Nữ vẫn cười cười nói.

"Ồ " Châu Lý nhận ra Tôn Nhã Tuyết cũng quan tâm tới cô thật.

" Tướng Quân ngài thử hít thở xem có thấy trong người thoải mái không " Hầu Nữ nói.

Châu Lý hít thử một hơi sâu rồi thở ra, quả thật cô thấy trong người rất thoải mái mệt mỏi và đau đầu cũng đã đỡ hơn nhiều, mắt cô nhìn mọi thứ như sáng ra.

" Quả thật thân thở ta thoải mái hơn hẳn " Châu Lý đặt tay lên ngực không ngừng hít thở.

" Nô tì được tiểu thư căn dặn là khi Tướng Quân tỉnh hay uống chút trà nóng này " Hầu nữ cầm ly trà đưa cho Châu Lý.

" À.... Lúc nãy Tiểu Thư ngươi đánh bài gì? Có thể nhắc lại tên được không " Châu Lý nói.

" Thưa Tướng Quân tên là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú " Hầu Nữ nói.

" Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú " Châu Lý nghe rồi lẩm bẩm lại tên bài.

" Ha vậy giờ ta về nha " Châu Lý đứng lên rồi bước đi ra ngoài.

Châu Lý bước tới cánh cửa vừa định mở cánh cửa thì đằng sau nó là Tôn Nhã Tuyết định mở ra vào.

Tôn Nhã Tuyết nàng giật mình khi vừa mở ra là có ngay hình ảnh Châu Lý đang rất gần nàng. Nàng thấy có vẻ Châu Lý có ý định rời đi thì lên tiếng nói.

" Hoành Tướng Quân định về sao " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Ừm " Châu Lý nhẹ gật đầu và trả lời.

" Nếu không phiền Hoành Tướng Quân có thể ở lại một lúc nghe tiểu nữ nói ? " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Việc gì ? " Châu Lý thắc mắc hỏi lại.

" À. Việc này có thể giúp cho Hoành Tướng Quân đối phó với một vài người. "

" Không biết tiểu thư đang nói về ai " Châu Lý có chút nghi ngờ mà nheo mắt lại.

" Hoành Tướng Quân chắc hẳn sẽ gặp thôi " Tôn Nhã Tuyết nói rồi nhẹ nhàng cười.

" Nhưng thông tin này có thể sẽ giúp ích cho Tướng Quân " Tôn Nhã Tuyết lại nói tiếp và cười.

" Ừm, vậy thật làm phiền tiểu thư quá " Châu Lý nói rồi ra ghế ngồi.

Tôn Nhã Tuyết nàng cũng ra tiếp Châu Lý, nàng biết rằng người Châu Lý động vào Thượng Thư. Người này có thế lực lớn trong triều cũng như nhiều người theo, không đơn giản đối phó nhưng với nhưng thông tin nàng đưa cũng tạm thời khiến những người tạm thời không đụng tới Châu Lý.

 






Tin đồn về Châu Lý thường xuyên tới Thanh Lâu càng ngày càng được lan rộng ra, rồi cũng đến tai Hoàng Hậu. Hoàng Hậu khi biết vậy muốn dùng tin đồn này mà bóp méo rồi khiến Hoàng Thượng bớt sủng ai Hoành Tướng Quân, nên Hoàng Hậu đã báo với Huynh Trưởng mình là Thượng Thư. Huynh Trưởng Hoàng Hậu nghe tin cũng bán tin bán nghi với tin đồn, Thượng Thư cũng khó chịu không ít khi đụng đến phu quân trưởng nữ mình lần trước, lần trước Châu Lý đã đánh hắn ta như vậy mà chẳng xem mặt mũi mình, Thượng Thư cũng vì thế mà có lòng thù hằn với Hoành Tướng Quân. Chỉ một tên dân thường mà dám đụng đến người của hắn ta lần này hắn sẽ trả đủ.

Trước khi lên triều Thượng Thư cùng bè phái mình bàn bạc và muốn hôm hạ nhục Hoành Tướng Quân, cũng vừa để hạ đi sự ân sủng của Hoàng Thượng cũng để nâng quyền lực mình lên. Bộ Thượng Thư cùng bè phái hắn đã thêm chút mắm muối vào tin đồn của Hoành Tướng Quân.

Hoành Châu Lý vừa bước tới mọi ánh mắt đều hướng tới cô. Các quan lại nhìn cô một hồi không nói gì, một ưỡn ngực bước tới gần Châu Lý, dù đứng gần cô bị khí thế cùng cơ thể áp bức nhưng với những người cùng nhóm mình vị quan này vẫn rất tự tin.

" Dạo đây bản quan nghe được có tin đồn về Hoành Tướng Quân. " Vị quan nói đến đây rồi dừng lại một lúc và nói tiếp.

" Hoành Tướng Quân đường đường là người đã phu thê rồi mà vẫn qua lại Thanh Lâu. Không chỉ vậy, mà còn được mọi người nói rằng ở bên trong Hoành Tướng Quân hoang dâm vô độ, trầm mê nữ sắc ăn chơi trách táng " Tuy rằng vị quan này nói là lời đồn nhưng với giọng điệu thì như nói rằng đấy là sự thật không thể chối cãi.

Hoành Châu Lý nhìn đám người mà nhoẻn miệng cười khinh bỉ, hóa ra Tôn Nhã Tuyết lần trước nhắc đến với cô là đối phó với bọn này, cô nhìn đám quan đấy thật không ngờ cũng rất động đảo đi, chả trách người kia lại kiêu ngạo vậy.

" Bản quan nói vậy rồi mà Hoành Tướng Quân còn cười được sao. Hoành Tướng Quân không thấy tủi nhục khi nghe những lời đồn ấy sao. " Nhìn được điệu bộ cười khinh bỉ của Châu Lý vị quan kia cáu giận nói lại.

"Việc tại hạ đến thanh lâu là sự thật, tại hạ chẳng dám dối gạt lừa các vị để thể hiện bản thân tốt đẹp hơn ai cả, trái lại tại hạ lại nghe người đồn đại những lời đồn không hay về các vị đại nhân đây, tại hạ từng thoáng tai nghe một đám nam nhân nhậu say sỉn nói về việc cháu của vị đại nhân đây đã cưỡng bức một dân nữ, quả thật là lời đồn đại ác độc bôi xấu thanh danh nhà đại nhân đây, quả thật là miệng người khó lường" Châu Lý mồm miệng thâm độc nói ra.

Vị quan kia nghe lời nói của Hoành Tướng Quân nói ra mà cảm thấy bị đụng chạm gương mặt liền xanh xao lại, không nói được gì nữa.

Mấy vị quan bắt đầu bàn tán với nhau, thì một vị quan khác bước tới đáp lẽ với Hoành Tướng Quân.

" Vậy ý Hoành Tướng Quân là nhận bản thân trầm mê nữ sắc ở bên trong Thanh Lâu sao? " Vị quan cười khỉnh nhìn Hoành Tướng Quân.

Hoành Tướng Quân vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thực sự là một lửa cháy hôm nay cô không giải quyết đám này không phải là Hoành Châu Lý, dám bịa chuyện về cô như vậy.

"Ngoài lời đồn độc địa kia thì tại hạ lại vô tình nghe người miệng nói truyền tai nhau rằng đại nhân trước đây là tranh giành quyền vị thừa hưởng gia sản nhà họ.... với thứ tử yêu thích do di nương mà phụ thân ngài sủng ái, bị một số người oán trách là sủng thiếp diệt thê. Người ta nói rằng ai căm hận huynh đệ thứ tử và di nương còn thêm việc ngài và huynh đệ tranh giành một ca nữ xinh đẹp, không biết là vô tình hay cố ý bổng nhiên xảy ra sự việc di nương phát hiện tằng tịu với gia đinh bị phụ thân ngài phát hiện, phụ thân tức giận cho người đánh di nương què chân rồi bán làm nô, huynh đệ của ngài thì may mắn không bị ảnh hưởng nhưng không lâu thì chết kỳ bí, người nói do tâm bệnh nhớ thương mẫu thân nên tự tử, người thì nói do có kẻ đứng sau....tại hạ tin rằng vị đại nhân đức cao trọng vọng chắc chắn sẽ không có dính dáng gì đến lời đồn hoang đường ấy" Nghe mấy câu này xong vị quan kia liền co do người lại, từng chữ từng câu một như đâm vào vị quan kia.

Mấy vị quan nghe miệng lưỡi độc địa mà càng thêm bàn tán, vì trước đây mỗi ngày Hoành Tướng Quân luôn biểu hiện ngu nga ngư ngơ nhưng hôm nay lại là một sự thay đổi khác khiến mọi người dè chừng. Vừa có một vị quan định lên tiếng thì Châu Lý đã nhanh miệng hơn chen vào.

" Vị đại nhân đây thì tại hạ nghe được rằng con trai ngày đã cưỡng bức nhiều nữ nhân, nhưng đến lúc những người muốn kiện cáo với con trai ngài thì tự dưng biến mất hết, không một dấu vết để lại... Hừm, đại nhân có thấy kỳ lạ không ? " Châu Lý nói rồi ngửa mặt lên đầu tỏ vẻ tự hỏi. Vị quan khác chưa kịp lên tiếng lại bị Hoành Tướng Quân nói.

"Tại hạ nghe đồn về đại nhân từng mời nguyên dàn ca kỹ đến nhà, có người nói tới nhìn thấy đến trưa hôm sau thì khách mới đi về" Hoành Tướng Quân liền tục nói ra những tin đồn về các vị quan ở đây, có vài vị cảm thấy không an tâm nên đã lùi xuống nhưng giờ vẫn còn rất nhiều người nên mấy vị quan vẫn tự tin có thể lấy số lượng đánh bại.

" Bản quan nghe nói lần trước Hoành Tướng Quân đã đánh gần chết Phu Quân Trưởng nữ của Bộ Thượng đây " Một vị quan như nhớ lại sự việc lần trước.

" Hừ... " Hoành Tướng Quân lúc này thở hắt ra khinh bỉ. Cô không ngờ chỉ bóp lấy gương mắt hắn vậy mà về nhà hắn đã kể chuyện rằng cô đánh hắn suýt chết.

" Oh vậy sao? Tại hạ cũng nghe được ở làng Nhất Sương này từng xây con đập nhưng không rõ lý do gì mà con đập đấy sau vào tuần đã không thể dùng được " Châu Lý lại nói ra. Vụ này chính là nằm xưa vị quan trước mắt đây đảm nhiệm việc xây cái đập nhưng vì muốn ăn tiền của triều đình vị quan này đã bòn rút ngân sách ra rồi lấy làm của riêng, cũng vì thể đập có thể dùng trong nhiều năm thì chỉ trong vài tuần đã không thể sử dụng được nữa rồi.

Có vị quan khác nghe sự việc này lại nghi hoặc nhìn nhau, chỉ có vị quan vừa trả lời với Hoành Tướng Quân lại trở nên rụt rè. Khi càng nhiều người bị nói ra điều xấu của mình lại càng ít người muốn tham gia vụ việc này hơn, nhưng vẫn có vài vị quan vẫn kiên trì. Vị quan lớn tuổi vừa ưỡn ngực thì Hoành Tướng Quân lại nói.

" Hạn hán năm xưa ở huyện Tam Chánh người dân ở đấy vô cùng khổ cực vì hạn hán nhưng không rõ lý do gì mà lúc triều đình đến tiếp tế thì sau đấy có cả nghìn người chết sau đấy. Đại nhân thấy kỳ lạ không ? " Phải rồi năm đấy chính là vị quan trước mắt đảm nhiệm tiếp tế cho dân nhưng vì muốn ăn bớt nên đã khiến cả nghìn người chết đói, nhưng năm đây đấy vị quan này đã báo cáo rằng chỉ có vài trăm người chết và bảo là do dịch bệnh gây ra.

Nghe Hoành Tướng Quân kể lại câu chuyện vị đại nhân này liền toát hết mồ hôi, sự việc này xảy ra rất lâu rồi nhưng không rõ vì sao người trước mắt hắn đây lại biết rõ tới vậy được.

Vị quan to gan khác không vì những người trước bị nói ra mà định bước tới thì cũng như lần trước Hoành Tướng Quân đã chen miệng nói trước.

" Tại hạ nghe nói về đại nhân tin đồn là ngài và con trai ngài cùng với..... " Nói tới đây Châu Lý lại dừng lại và tỏ vẻ thần bí.

" Nương tử của con trai ngày có.... " Châu Lý nói tiếp rồi dừng lại để vị quan kia tự đoán được điều cô đang nói. Tôn Nhã Tuyết có nói với cô là vị quan này loạn luân cùng con trai mình sai chung nữ nhân và người đấy trên danh nghĩa là nương tử con trai hắn.

Càng ngày càng nhiều quan cảm thấy e sợ không dám công kích Hoành Tướng Quân nữa, chỉ sợ lên tiếng đã bị Hoành Tướng Quân trước mắt đây nói ra điều không hay ho về mình. Nghĩ tới đây nhiều người quay lại chỗ của mình.

Nhưng vẫn còn vài vị quan nghĩ rằng bản thân mình cực kỳ trong sạch cũng như rất thù hằn với Hoành Tướng Quân nên định bước tới.

" Tại hạ nghe tin đồn đại nhân rằng năm xưa đại nhân có để ý đến nương tử của người khác. Nhưng về sau thường dân đấy bị phán tội chết, huynh trưởng cud thường dân đấy cũng bị phạt tù đầy còn nương từ của thường dân đấy lại trở thành nô tì trong phủ của ngài không bao lâu sau đấy. " Nghe câu chuyện này Vị quan mở mắt to ra bất ngờ, làm sao người trước mắt có thể biết được việc này, việc này đã xảy ra rất lâu rồi hồi đấy hắn mới chỉ 14-15 tuổi vì si mê nương tử người ta mà đã chèn ép tên dân thường cùng gia đình hắn rồi nhân đà hắn cướp mỹ nhân về tay mình, nhưng không được bao lâu người này cũng tự sát. Hắn nghe những lời Hoành Tướng Quân mà như muốn gục xuống.

Mấy vị quan khác xung quanh nghe vậy cũng bất ngờ, họ bây giờ còn không dám thở vì chỉ sợ Hoành Tướng Quân lại lên tiếng lần nữa là sẽ có một ai đó bị bệ rếu tội ác nào đó. Trước họ muốn bẩm báo với Hoàng Thượng về việc Hoành Tướng Quân hay qua lại Thanh Lâu nhưng có vẻ không được nữa rồi.

Hoàng Thượng nãy ở sau rèn nghe hết những cuộc đối đáp của Hoành Hoành Tướng cùng với các vị quan mà cười thầm trong lòng. Lúc trước Hoàng Thượng đang chuẩn bị lên chiều nhưng nghe được tiếng nói của Hoành Tướng Quân mà Hoàng Thượng có ý định ở lên triều muộn một chút để nghe ngóng thêm có gì, đến lúc nghe được điều Hoành Hoành Tướng nói khiến cho các quan trong triều sợ hãi mà vui tring lòng, vốn hắn cũng chẳng ưa gì mấy vị quan này nên hôm nay thấy Hoành Tướng Quân lên tiếng vậy rất là vui luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro