Chương 66: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Châu Lý tới gặp Tôn Nhã Tuyết, cô biết được rằng nàng ấy đã nghe qua được vài thông tin hữu ích nào đó. Vào tới phòng nàng ấy ngồi.

" Hừm... " Châu Lý có chút mệt mỏi vì dạo gần đây cô luôn cảm thấy có tin đồn xấu nào đó về cô.

" Hoành Tướng Quân... Hẳn cũng biết là tiểu nữ đã tìm được vài thông tin hữu ích " Tôn Nhã Tuyết thấy Châu Lý có khó chịu trong lòng cũng nói ra.

" Vậy sao? " Châu Lý bất ngờ mắt chớp chớp liên tục, cô không nghĩ thanh lâu lại có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng vậy.

" Ừm. " Tôn Nhã Tuyết cúi xuống, tiện tay rót nước trà lên cốc Châu Lý mời uống. Theo thói quen, Châu Lý cầm lên uống.

" Về người trước đây từng sở hữu Huỳnh Gia Kiều quả thật là hay qua lại thanh lâu này. " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Vậy sao? " Châu Lý hỏi.

" Hoành Tướng Quân có thể đứng lên đi đến chỗ này cùng tiểu nữ không? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

Châu Lý cũng nghe theo lời nàng ấy mà đứng lên, vừa đứng lên Tôn Nhã Tuyết đã sáp lại gần người cô, ôm lấy tay cô nhẹ kéo cô đi đến ngoài hành lang. Tôn Nhã Tuyết đưa mắt chỉ xuống tầng dưới, Châu Lý cô cũng hướng mắt nhìn theo. Từ trên tầng Châu Lý nhìn thấy ở dưới nam nhân đang uống rượu hưởng lạc, cô có chút thắc mắc, không phải điều này thường thấy ở thanh lâu sao?

" Hoành Tướng Quân thấy ở góc trái, có công tử cùng với y phục trắng nhìn trông rất nho nhã không? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

Nghe vậy cô liền hướng mắt góc trái nhìn, một nam nhân vừa uống rượu vừa mỉm cười nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn vào cơ thể các nữ nhân ở đây không rời, Châu Lý lại nhìn sang Tôn Nhã Tuyết như muốn biết thêm thông tin.

" Người đấy chính là người từng sở hữu Huỳnh Gia Kiều, hắn tên là Nhục Khang. Tiểu nữ cũng nghe được lý do mà thực sự Gia Kiều bị bán đi, là vì phu nhân của Nhục Khang chính là Anh Thư, nghi ngờ Nhục Khang có qua lại với Gia Kiều nên đã lấy lý do nợ nần để bán nàng ấy đi. " Tôn Đức Thắng từ tốn nói rồi kéo Châu Lý lại vào phòng.

" Nhục Khang có phụ thân là người một người quan huyện nhỏ, là con của phu nhân đầu đáng lẽ được thừa kế nhưng do ham chơi và vô dụng nên người con sau của phụ thân được thừa kế, về sau Nhục Khang ở rể nhà Anh Thư. " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Oh! " Châu Lý coi như hiểu, Nhục Khang là tên ăn chơi trác táng đi.

" Về Phía Anh Thư, nàng là trưởng nữ nên được yêu thương chiều chuộng. Ngoài ra, Anh Thư cũng kinh doanh rất khá khẩm nhưng gần đây có nhiều quán ăn nổi lên khiến việc kinh doanh của nàng không tốt như xưa." Tôn Nhã Tuyết nói.

" Hừm? " Lúc này Châu Lý có chút rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cô coi như biết được rất nhiều thông tin về người từng sở hữu Gia Kiều và Gia Vân đi, nhưng cô vẫn chưa thể biết được là người nào đứng đằng sau Gia Vân, với thông tin Tôn Nhã Tuyết nói coi như cô có thể từ đấy tìm ra xem ai đứng sau.

Lúc này, Châu Lý cũng nhận ra bản thân mạng lưới thông tin của mình không được tốt cho lắm, cô nhìn về phía Tôn Nhã Tuyết đang niềm nở cười với mình, thông tin ở thanh lâu quả thực vừa nhanh lại vừa tốt. Nhưng trong tiềm thức cô nhận ra có gì đó thiếu thiếu, nhưng kệ đi, để về sau cô tự nhận ra.

" Nếu Hoành Tướng Quân muốn biết Nhục Khang và Anh Thư có liên quan gì tới ngài, thì Anh Thư có phụ thân là huynh trưởng của Hoàng Hậu. " Tôn Nhã Tuyết nói.

Vừa nhắc tới Hoàng Hậu, Châu Âu như chợt hiểu ra tất cả, trước này Hoàng Hậu luôn nhờ mình coi Thái Tử, nhưng cô vì khó chịu với tính cách của Thái Tử nên đã không giúp đỡ. Có khi vì thế mà Hoàng Hậu lật mặt mình sao?

" Còn về Nhục Khang , hắn cũng có liên một chút tới ngài. " Tới đây Tôn Nhã Tuyết liền thì thầm nói và ánh mắt trở nên kì lạ và khó chịu.

" Nhã Tuyết có nói gì với ta sao? " Châu Lý như nghe nàng nhỏ giọng lầm bầm mà chớp mắt liên tục hỏi Tôn Nhã Tuyết.

" À. Không có gì đâu Hoành Tướng Quân " Tôn Nhã Tuyết vôi xua tay bảo không có.

" Ừm.... Ta thấy lần này ta nợ ơn rất lớn với tiểu thư..... Không biết ta có thể làm gì để trả món nợ này không? " Châu Lý điềm tĩnh nói ra.

" Đều là điều tiểu nữ nên làm.... Hoành Tướng Quân không cần trả lễ đâu! " Tôn Nhã Tuyết khiêm tốn nói.

" Nhưng ta thấy vẫn nên trả... Không biết có điều gì tiểu thư muốn mà ta có thể làm không? " Châu Lý nói.

" Về việc này thì.... tiểu nữ muốn thì chắc hẳn là mong muốn Hoành Tướng Quân có thể thường xuyên tới thăm tiểu nữ hơn. " Tôn Nhã Tuyết nhẹ giọng nói, ánh mắt nàng sáng lên nhìn về phía Châu Lý.

Nghe vào tai thì Châu Lý cảm giác đây chỉ là câu xu nịnh của Tôn Nhã Tuyết. Cô cảm tưởng rằng nàng ấy muốn cô đến thanh lâu thường xuyên hơn sao? Ưm vậy cũng được đi.

Vừa đúng lúc đấy có cãi nhau xảy ra trong thanh lâu, Châu Lý cô cũng không thể nhịn được mà ra ngoài xem xét, vừa ra cô nhìn thấy Gia Kiều đang vội vã chạy, đằng sau là tên Nhục Khang quần áo không chỉnh tề đuổi theo. Châu Lý nhìn mà không nhịn được đã xuống can ngăn.

Châu Lý từ tầng hai nhảy xuống chạy tới chỗ Gia Kiều ngăn việc đồi bại của tên kia. Cô đưa tay chặn lấy tên kia, dùng thân mình che chắn Gia Kiều đang bị ngã xuống đất, cô kiên quyết không để cho tên này bước tới thêm một bước nữa.

" Này! Ngươi làm gì ta vậy> Bỏ cái tay thối ra khỏi ta! " Nhục Khang ngước mắt kiêu ngạo nhìn Châu Lý.

Châu Lý cô vẫn nhẫn nhịn không nói gì, chỉ ngăn tên này lại. Nhưng hắn lại quá đáng hơn, cầm ly rượu hất vào người cô.

" Ngươi là ai mà cứu cô ta?" Ngục Khang vừa nói vừa chỉ ngón tay vào Gia Kiều.

Châu Lý vẫn im lặng và không gì chuyển.

" Ta chỉ muốn đùa giỡn nàng ấy một tí thôi, mà đã hét ầm lên rồi. Đều là nữ tử thanh lâu thì làm giá để làm gì? " Nhục Khang lúc này khinh bỉ nhìn về phía Gia Kiều.

" Tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân! " Gia Kiểu cả người run rẩy sợ hãi nói ra.

" Ngươi chỉ là nữ tử THANH LÂU THÔI! " Nhục Khang khinh bỉ nhấn mạnh ba chữ cuối.

Lúc này Châu Lý không nhẫn nhịn được mà dùng tay đẩy mạnh tên này. Vừa bị Châu Lý đẩy, đôi mắt hắn liền bất ngờ nhìn Châu Lý, làm sao tên thấp kém này dám đẩy hắn?.

" Ngươi! Ngươi dám đánh ta à! " Nhục Khang gần như hét lên.

" Hoành Tướng Quân, ngài làm gì vậy? " Vừa đứng lúc Thái Tử xuất hiện nói, tuy câu nói là câu hỏi nhưng nó lại dùng với chất giọng cảnh báo với Châu Lý.

Từ nãy giờ hắn không làm gì cả chỉ ngồi xem, nhưng nhận thấy người bị đánh là họ hàng của mình, Thái Tử liền tới ngăn lại. Dù gì cũng có quan hệ với hắn ta cũng nên bảo vệ chứ, làm sao có thể để người họ hàng này có gặp rắc rối chứ.

Nhìn thấy trước mặt mình là tên Thái Tử, Châu Lý liền thay đổi ánh mắt sang ghét bỏ. Tên này hết lần này đến lần khác đều gây chướng mắt cô. Nghe câu nói đầy thách thức của Thái Tử, lửa giận trong cô bùng lên, cô nhìn thẳng vào mắt tên Thái Tử, đưa bàn tay mình bao phủ cả gương mặt Nhục Khang rồi cô bóp chặt.

" Ahhhhhh. Ngươi buông ra! " Bàn tay cô dùng lực nắm chặt tên đấy, khiến hắn vừa hét lên trong sợ hãi vừa vùng vẫy tay đánh lại Châu Lý, nhưng với cái đánh phẩy ruồi đấy chả khiến cô đau đớn, chỉ thấy có chút ngứa ngáy. Được một lúc sau cô mới bỏ ra, tiện tay đẩy hắn ngã xuống đất, cả gương mặt hắn in hẳn hình bàn tay của cô trên mặt. Nhìn gương mặt đấy cô chỉ nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

Còn Thái Tử chứng kiến cảnh Châu Lý nhìn mình đầy thách thức rồi bóp chặt gương mặt Nhục Khang khiến hắn rơi vào hoang mang, nhưng lúc cô bỏ ra nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ đấy, Thiết Soái hoàn toàn giận dữ, hắn nhất định sẽ trả mối thù này, chỉ là một tên tướng quân nhỏ bé dám cả gan khinh thường hắn trước mặt mọi người.

Quay lại với Châu Lý, cô điềm tĩnh hướng về phía Gia Kiều nhẹ nhàng đưa tay ra giúp đỡ.

" Tiểu Thư không sao chứ? " Châu Lý hướng tay về phía Gia Kiều nói.

" Cảm ơn Hoành Tướng Quân " Trong nhất thời Huỳnh Gia Kiều đã vươn tay ra nắm lấy tay Châu Lý.

Châu Lý giúp đỡ nàng ấy đứng lên, rồi đưa nàng ấy trở về phòng an toàn. Có được Châu Lý đi bên cạnh Huỳnh Gia Kiều cũng cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Đưa Huỳnh Gia Kiều về phòng xong, Châu Lý đứng ngoài thở dài, nghĩ về cuộc đời Gia Kiều và Gia Vân thấy hai người đáng thương nhiều hơn đáng trách, lần này cô hẳn sẽ phải tìm hiểu kỹ về Gia Vân ở nhà mình thì mới giải quyết vấn đề. Tôn Nhã Tuyết đi tới đứng bên cạnh Châu Lý đang đứng một mình.

" Hoành Tướng Quân thật là một người có lòng tốt ha. " Tôn Nhã Tuyết đứng bên cạnh lên tiếng.

Châu Lý không nói gì chỉ đứng bên cạnh nàng cười trừ. Tôn Nhã Tuyết hôm nay cũng được biết thêm một mặt đặc biệt về Châu Lý, và nàng cũng rất thích mặt này của Châu Lý.

Nhục Khang hèn nhát chạy về nhà, vừa về nhà hắn đã khóc bù lu bù loa làm ầm cả phủ lên. Anh Thư nhìn thấy cũng không nhịn được ra hỏi.

" Làm sao? " Anh Thư hỏi.

" Hôm nay ta đi ra ngoài bị một tên quèn đánh. Phu Nhân nhìn đi, nhìn gương mặt mỹ miều của ta đã bị tên đấy phá rồi. " Nhục Khang ôm chân Anh Thư khóc lóc kể lể.

Anh Thư nghe vào tai cũng khó chịu không kém. Dù gì nàng cũng là tiểu thư cao quý thì phu quân nàng cũng vậy, người nào đụng đến hắn cũng là đụng đến nàng, không thể để tên đánh phu quân mình yên ổn được. Đánh Chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ.

" Rồi, rồi. Ngươi đứng lên ta đi, sẽ suy nghĩ cách giải quyết. " Anh Thư đầy giận dữ nói ra.

Đến tối, Phụ Thân Anh Thư về phủ, về đến đã thấy Anh Thư ở phòng ông khóc lóc. Nhìn con gái rượu mình khóc vậy cũng thương tình hỏi han.

" Anh Thư, con làm sao vậy? " Ông hỏi Anh Thư.

" Huhuhu " Anh Thư khóc lóc người lả xuống đất, mặt mũi nàng sắp nhem nhuốc hết cả ra.

" Hôm nay phu quân con ra ngoài bị người ta đánh suýt thì chết. Phu quân vừa về con không nhận ra mặt mũi phu quân của mình. Phu thân, phụ thân hãy đòi lại công bằng cho con! " Anh Thư vừa khóc lóc vừa kể.

" Phu quân lúc về kể rằng lúc đi trên đường có tên say đã xàm sỡ con gái nhà lành, Nhục Khang đã nghĩa hiệp ra tay trợ giúp nữ nhân đấy nhưng không ngờ tên say kia có võ, không nhưng vậy rất vô sỉ đã đánh phu quân con thập tử nhất sinh, về nhà phu quân bộ cơ thể toàn máu với máu. " Anh Thư kể lại câu chuyện.

" Phụ Thân thấy không, phu quân con người tốt như vậy mà bị đánh vô cớ, phụ thân hãy lấy lại công bằng cho con! "Anh Thư lại tiếp tục khóc lóc.

" Hừ! " Phụ Thân Anh Thư thở hắt ra cáu giận.

" Nhục Khang là người tốt như vậy mà dám đánh, chưa kể đánh Nhục Khang chính là đụng đến tông tôn chúng ta. Ta sẽ vì hắn mà thay trời hành đạo, không thể để tên súc sinh đấy sống vui vẻ được, ta sẽ khiến tên đấy sống không bằng chết. " Ông vừa cáu giận vừa nói.

" Tạ ơn phụ thân đã vì con! " Anh Thư cũng rút nước mắt đi mà cúi xuống cảm tạ phụ thân mình.

" Không, đây là việc ta nên làm, việc này là trừ hại cho dân, ta làm vì nước vì dân cả. " Phụ Thân Anh Thư vuốt râu nói.

" Dạ vâng. " Anh Thư nói.

" Vậy con cứ tìm hiểu xem tên say mà con nhắc đến là ai? " Trước Khi Anh Thư rời đi, ông có nhắc nhỡ nàng.

Anh Thư nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Về phòng Anh Thư, không biết thế nào mà nghe được bên trong có tiếng đập phá cùng với tiếng la hét của Anh Thư cùng với Nhục Khang. Quả thật không biết hai người nói gì mà xảy ra sự việc này, nhưng chỉ biết Anh Thư rất cáu giận ném đổ đạc Nhục Khang ra khỏi phòng. Phận ở rể thì đành chịu vậy thôi, nhưng Nhục Khang không muốn ngủ ngoài nên đã chạy tới thanh lâu ngủ.

________________________

Chúc mừng năm mới mọi người hề hề hề

Đăng chap mới vào năm mới vui ha.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ mình sẽ thông báo tin quan trọng là truyện này mình sẽ drop trước khi drop mình sẽ đăng tiếp đến chap 71 á.

Nên là pp mọi người. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro