Chương 63: Son Môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tới thanh lâu, tuy rằng Châu Lý có nói đến để học đàn nhưng thực chất đến để lấy thông tin của Gia Kiều. Có thể mục đính chính Châu Lý là lấy thông tin nhưng cô vẫn học đàn chăm chỉ, cô yêu thích âm nhạc nên có hứng thú muốn tìm hiểu.

"Nhã Tuyết, ta làm như này có đúng không " Châu Lý đặt bàn tay lên dây đàn.

" Gần đúng rồi" Tô Nhã Tuyết dí sát người gần vào Châu Lý, tay đặt lên tay cô điều chỉnh chỗ đặt lại.

Châu Lý nghiêng đầu, vô tình gương mặt cô dí sát gần nàng ấy, gần đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng cảm nhận được hơi phả lại vào mặt mình. Châu Lý ngại ngùng lùi đầu lại.

" Thất Lễ " Châu Lý nói.

Tôn Nhã Tuyết không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như ý nói không sao cả.

Lúc nãy Châu Lý rất gần với Tôn Nhã Tuyết, cô có ngửi được hương thơm, mùi hương đấy khiến cô hồi hộp nó không giống với hương thơm trên người Triệu Kế Nguyệt nhưng cô cũng rất thích mùi hương này. Nghĩ về hương thơm trên người nàng ấy, nhưng tay vẫn tập trung vào đánh đàn. Cảm giác vài nốt đánh vừa rồi có vẻ cải thiện hơn, cô nhưng hiểu phần nào đấy cách đánh chúng.

" Ta đánh đúng không ? " Châu Lý có phần vui vẻ và ngây ngô nhìn Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Ừm " Tôn Nhã Tuyết gật đầu, nàng phải công nhận rằng Châu Lý học rất nhanh chỉ với vài tuần mà đã có thể đánh được vài nốt.

" Cho tiểu nữ hỏi. Có phải trước đây Hoành Tướng Quân đã từng đánh đàn rồi sao " Tôn Nhã Tuyết tò mò hỏi. Nàng thấy Châu Lý quá giỏi nếu đây chỉ là lần đầu đánh.

" Hừm.... Ta cũng không biết nói như nào nữa..... " Châu Lý có phần không biết giải thích trường hợp của mình, vì cô không biết nhiều gì về đàn tranh.

" Đây không phải là lần đầu ta đánh đàn. Nhưng những lần trước kia ta chỉ bắt chước lại chứ không thực sự được học đánh đàn nên...... " Châu Lý ngập ngừng nói.

" Vậy trước đây lý do gì khiến Hoành Tướng Quân lại đánh đàn? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Ah.... Thì trước kia ở quê hương, ta thấy những người đánh đàn nhìn trông rất đẹp và đôi tay họ uyển chuyển nhìn vào cảm giác rất ảo diệu. Nên ta đã có học đánh vài bài, nhưng ta không quá hiểu biết sâu về đàn tranh này " Châu Lý nói.

" Vậy Hoành Tướng Quân thấy tiểu nữ lúc đánh đàn có đẹp không? " Tôn Nhã Tuyết trêu đùa hỏi.

Châu Lý gần như câm nín không thốt được, cô không biết nên nói gì với câu đùa này. Châu Lý đành lẳng lặng coi như chưa nghe thấy gì hết.

Tôn Nhã Tuyết nhìn biểu cảm xấu hổ, rụt rè rồi đến phản ứng ứng giả ngu của Châu Lý mà buồn cười trong lòng. Thôi nàng cũng không nên trêu đùa nữa.

" Vậy trước đây Hoành Tướng quân có học vài bài không biết có thể đánh cho tiểu nữ nghe được không? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Hừm" Châu Lý chau mày, dưa tay vuốt cằm suy nghĩ nên chọn bài nào.

Đang suy nghĩ Châu Lý lén nhìn gương mặt Tôn Nhã Tuyết đang nở nụ cười, trong nụ cười đấy cô cảm giác nó đang ấn giấu điều gì đó. Châu Lý trầm mặc nhìn Tôn Nhã Tuyết một lúc lâu, cảm xúc cô tự dưng trùng xuống.

" Hoành Tướng Quân sao vậy " Như cảm nhận được sự tay đổi về cảm xúc, Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Quê Hương ta có một bài hát.... Ta thấy nó rất phù hợp với hoàn cảnh của Nhã Tuyết... " Châu Lý nói rồi mặt đượm buồn cúi xuống, trong đôi mắt ấy nàng như nhìn thấy nó có chút ngập nước.

" Không biết bài đấy là gì? " Tôn Nhã Tuyết tò mò hỏi.

" Son Môi " Châu Lý giương đôi mặt buồn bã đấy nhìn thẳng với Tôn Nhã Tuyết. Nàng như nhìn thấy đôi mắt đấy đang tỏ vẻ thương xót nàng, khiến cảm xúc nàng có hoang mang không biết bài hát Châu Lý nhắc tới nó như nào.

" Hoành Tướng Quân có thể hát không? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Ừm" Châu Lý nhẹ gật đầu rồi ngồi thẳng lưng lại, cô đặt ngón tay lên những dây đàn, từ từ nhắm mắt lại nhớ những giai điệu đấy. Châu Lý hít một hơi sâu rồi thở ra.

" Em đã khéo léo hơn khi tiếp chuyện
Dù người ta có say đến mức nào
Em đã khéo léo hơn khi tiếp chuyện
Em nhận ra khi tô vết son môi

Khi em tìm theo người ấy đến chốn phố phường này
Màu son hồng của em vẫn nhạt như sắc hoa anh đào
Khi nhận ra người quay đầu lại không phải người em tìm kiếm
Chẳng biết từ bao giờ, em đã quen với những giọt lệ rơi.

Em đã khéo léo hơn khi tiếp chuyện
Em nhận ra khi tô vết son môi
Em đã khéo léo hơn khi giả vờ cười
Với cả những người mình không thân thiết
Em đã khéo léo hơn khi giả vờ cười
Em nhận ra khi tô vết son môi

Con chim di cư từ lúc sinh ra đã phiêu bạt
Mà chẳng cần biết trên lưng mình có cánh
Khi soi gương em nhận ra mình đã quên màu anh đào phai xưa cũ
Sắc màu xa lạ ấy khiến em bật cười

Em đã khéo léo hơn khi giả vờ cười
Em nhận ra khi tô vết son môi

Con chim di cư từ lúc sinh ra đã phiêu bạt
Mà chẳng cần biết trên lưng mình có cánh
Khi soi gương em nhận ra mình đã quên màu anh đào phai xưa cũ
Sắc màu xa lạ ấy khiến em bật cười

Em đã khéo léo hơn khi giả vờ cười
Em nhận ra khi tô vết son môi "

Tiếng nhạc bỗng dừng lại, trên gương mặt Châu Lý bất giác có giọt lệ chảy xuống gò má, cô cảm nhận được hơi ấm đấy, đưa tay nhẹ lau đi.

" Thứ lỗi " Gạt đi nước mắt, Châu Lý dùng đôi mắt ôn nhu nhìn về phía Tôn Nhã Tuyết.

Khi nghe giai điệu nàng cảm thấy có vẻ u sầu trong bài, khi nghe kĩ lời ca của nó càng khiến nàng cảm thấy não lòng. Nhớ lại những lời ca vừa hát xong, những mảng ký ức buồn ở trốn thanh lâu bỗng ùa về khiến nàng thấy bên trong thắt lại.

Từng ca từ trong bài hát được hát lên như đang nói về cuộc sống cuộc nàng vậy, ngay từ rất lâu nàng đã phải luôn tiếp khách và luôn cố nở nụ cười, lâu dần những lời nói của nàng càng trở nên khéo léo hơn nhưng nàng không biết đã từ bao giờ nàng mất đi chính bản thân mình.

Sự tù túng và cô đơn hàng ngày làm nàng trở nên mệt mỏi, trước đây nàng có khát khao và giấc mơ được tự do nhưng lâu dần những hình ảnh viễn vông đấy đã bị dập nát theo thời gian. Nghe ca từ vừa được hát lên khiến nàng rung động trong lòng có chút bất cẩn trong hành động của mình, mà vô thức ngẩn người.

Tôn Nhã Tuyết, nàng càng suy nghĩ những ca từ đấy nàng càng cảm thấy người trước mắt đây như hoàn toàn thấu hiểu bản thân mình, như chạm được nơi sâu nhất của nàng.

Nàng như nhận ra sự lỗ mãng của mình mà phục hồi lại tâm trạng, tiến tới gần định rót một chén trà đưa cho Châu Lý, vừa cầm lên chén trà thì đã có người nắm vội lấy tay nàng.

Nàng ngước mặt nhìn lên, thấy Châu Lý đang nhìn thẳng lại vào đôi mắt ấy với đầy sự quan tâm. Nàng cảm giác như không đối diện được với đôi mắt ôn nhu đầy quan tâm đấy mà cố lảng tránh chúng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Khác với Tôn Nhã Tuyết thì Châu Lý có phần kiên quyết đưa bàn tay đặt lên má nàng ấy, cô nhẹ nhàng xoay chúng để dôi mắt cô và nàng có thể dối diện nhau.

"Đôi lúc chúng ta cũng cần phải mở lòng, thổ lộ hết cảm xúc của bản thân ra bên ngoài để giải phóng cho bản thân." Châu Lý mở lời nói.

Tôn Nhã Tuyết nàng nghe có chút bất ngờ, vì nàng nghĩ rằng người đối diện đây hát bài hát tiện thôi chứ không nghĩ thực sự là hiểu mình, qua lời nói này nàng mới có thể chắc chắn rằng người này như đã bước vào lòng nàng. Nàng càng cảm thấy tình yêu của mình đối với Châu Lý càng trở nên sâu đậm hơn trước đây rất nhiều.

" Nếu Nhã Tuyết mệt mỏi việc phải tiếp ta thì ta sẽ ngay lập tức rời đi" Như nhìn thấu sự lung túng trong đôi mắt của Nhã Tuyết, Châu Lý liền mở lời.

" Không " Nghe được Châu Lý muốn rời đi nàng ngay lập tức trả lời.

" Tiểu nữ có thể thấy mệt mỏi với những vị khách khác nhưng riêng với Hoành Tướng Quân thì khác " Tôn Nhã Tuyết bộc bạch nói ra.

" Có thực sự là vậy không? Ta không muốn cưỡng ép Nhã Tuyết phải phục vụ ta nữa. " Châu Lý nói.

" Thực sự là vậy. " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Tiểu nữ muốn dạy cho Hoành Tướng Quân đàn..... Để sau này Tiểu nữ có thể cùng Hoành Tướng Quân song tấu. " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Đấy sẽ là vinh dự của ta. " Châu Lý nói.

" Tiểu nữ cũng mong rằng sau này, Hoành Tướng Quân có thể tới đây thường xuyên gặp tiểu nữ. " Tôn Nhã Tuyết nói.

Châu Lý nhẹ gật đầu đồng ý, nhưng trong khoảng khắc đấy cô cảm thấy hối lỗi với nàng ấy. Lý do cô thường xuyên đến đây gặp nàng ấy là để tìm hiểu về thông tin Gia Kiều cũng như với Gia Vân, mà giờ đây cô lại lợi dụng nàng ấy.

" Hoành Tướng Quân đến đây hẳn không phải chỉ để học đánh đàn đúng không? " Như nhìn thấy sự bối rối của Châu Lý, Tôn Nhã Tuyết nàng cũng đã mơ hồ nhận ra lần trước khi Châu Lý đến đây không chỉ học đàn mà có lẽ đến để tìm kiếm thông tin.

Châu Lý nghe vậy mà đỏ mặt ngại ngùng, gãi gãi đầu cười trừ.

Tôn Nhã Tuyết nhìn ra câu trả lời của Châu Lý cũng không tức giận, nàng muốn nhân cơ hội này giúp được Châu Lý.

" Hoành Tướng Quân có thể hỏi tiểu nữ, tiểu nữ biết sẽ trả lời! " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Ừm...... "

" ..... Ta muốn hỏi về cô nương Huỳnh Gia Kiều.... " Châu Lý nói.

" Hoành Tướng Quân chả nhẽ có hứng thú với cô nương đấy? " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Không, không hề. Chỉ là ta gặp chút rắc rối. " Châu Lý nghe vậy ngay lập tức chối mà vội giải thích.

" Vậy Hoành Tướng Quân muốn biết gì về cô nương đấy? " Tôn Nhã Tuyết hỏi.

" Cô nương đấy có tỷ tỷ hay muội muội nào không? " Châu Lý hỏi.

" Theo như tiểu nữ biết thì Huỳnh Gia Kiều có một tiểu muội muội cũng vô cùng xinh đẹp tên Huỳnh Gia Vân. Tiểu nữ từng nghe nàng ấy kể rằng nếu được thả tự do nàng muốn tìm lại muội muội mình. " Tôn Nhã Tuyết nhớ lại lần nói chuyện với Huỳnh Gia Kiều mà kể lại.

" Ta có thể biết gia cảnh của cô nương này trước kia như nào không? " Châu Lý nhận thấy Huỳnh Gia Kiều và Huỳnh Gia Vân có liên quan tới nhau liền hỏi sâu hơn nữa.

" Trước đây Huỳnh Gia Kiều là Tiểu Thư của một Gia Tộc quyền quý, về sau Gia Tộc gặp hoạn nạn, phụ mẫu đều ra đi và để lại món nợ lớn. Huỳnh Gia Kiều và muội muội nàng ấy bị lừa bán thân, tuy rằng trả được món nợ nhưng hai tỷ muội lại làm nô tỳ cho hào môn thế gia, không hiểu sao trong lúc làm nô tỳ thì nàng ấy đổ bệnh mọi việc lúc đấy đều muội muội nàng ấy gánh vác và ký ức của nàng ấy trong thời gian đấy không được rõ ràng, chỉ biết sau khi khỏi bệnh muội muội nàng ấy không còn trong phủ nữa. Khi khỏi bệnh, cơ thể nàng ấy trở nên khỏe mạnh hơn có thể làm việc thì Phu Nhân nói rằng thiếu tiền nên đã đem Gia Kiều bán vào Thanh Lâu. Dù Huỳnh Gia Kiều thấy vô cùng kỳ lạ vì phủ không gặp biến cố gì, nhưng nàng ấy lỡ bán thân rồi nên không có quyền quyết định cho số phận mình sau này. " Tôn Nhã Tuyết kể lại toàn bộ câu truyện của Huỳnh Gia Kiều cho Châu Lý.

" Hừm.... Có vẻ như ta có biết muội muội của cô nương đấy... " Châu Lý nghe câu truyện xong trầm ngâm một lúc nói ra.

" Thật sao! " Tôn Nhã Tuyết bất ngờ nói.

"À... Ta cũng không chắc lắm nhưng vẫn đang tìm kiếm thông tin. " Châu Lý gãi đầu nói.

" Nhưng Gia Tộc nào đã mua hai tỷ muội vậy? " Châu Lý ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp.

" Tiểu nữ cũng không biết nhưng tiểu nữ có nghe Gia Kiều nói rằng Thiếu Gia, người đã lừa hai tỷ muội thường hay tới thanh lâu này. Nếu cho thời gian Tiểu Nữ có thể tìm ra được thông tin! " Tôn Nhã Tuyết có chút không biết về người này, nhưng người này hay lui tới thanh lâu thì sớm muộn nàng cũng có được thông tin của người này thôi.

" Ừm... Vậy ta đành nhờ sự giúp đỡ Nhã Tuyết đây rồi " Châu Lý nói.

" Ah.... Không cần khách khí chỉ cần việc Hoành Tướng Quân cần thì Tiểu Nữ sẽ giúp. " Tôn Nhã Tuyết ngại ngùng nói ra.

________________________________________

mọi người đoán xem bìa mới có ý nghĩa gì không :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro