Chương 62: Lại đến Thanh Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng cuộc sống hiện tại của Châu Lý khá thoải mái, nhưng có một điều vẫn luôn làm cô thắc mắc, mấy ngày gần đây cô luôn gặp những điều kì lạ khó mà giải thích được.

Lần đầu tiên là bị mê hoặc bởi nô tì của Hoàng Hậu, lúc đấy cô dường như không thể kiểm soát nổi bản thân, không còn là chính mình, có cảm giác như một thứ gì đó đang cố điều khiển, chi phối cảm xúc của mình.

Lần thứ hai là hôm trước, cô gặp được một người giả mạo Triệu Kế Nguyệt, ban đầu cô vẫn nghĩ hình ảnh đấy không có thật, nhưng lại nhớ chính bản thân mình cũng đã từng bị hạ xuân dược từ làn khói màu xanh đấy, và Triệu Kế Nguyệt nàng ấy cũng nhìn thấy rõ nó, kì lạ là khi hỏi đến những sự kiện xảy ra trước đó thì nàng ấy lại chỉ kể là lúc đấy nàng ở trong phòng mình, đến chỗ cô thì thấy khói xanh đấy thôi.

Càng nghe những điều hoang đường thì ý nghĩ của Châu Lý càng trở nên hỗn loạn, như thể có ai đó đang cố giăng bẫy, hay đang đứng đằng sau muốn thao túng cô. Ngoài ra, cô còn có nghi ngờ khác, trong phủ của cô có gián điệp, vẫn luôn âm thầm đem từng cử chỉ, hành động của cô thông báo đến kẻ bí ẩn đó.

Lần trước Châu Lý vào cung, có nghe được rằng nước láng giềng đang chuẩn bị binh lính cẩn thận khiến cho Hoàng Thượng nghi ngờ. Châu Lý cũng biết, đã là một đất nước rộng lớn thì lòng tham xâm chiếm các nước yếu không có đủ binh lực, là không thể tránh khỏi. Chỉ có những nước nhỏ, dù có lòng cũng không có gan để thực hiện mà thôi. Nhưng dù là thế, cô cũng không muốn đất nước này xảy ra chiến tranh, và cũng như trách nhiệm của bản thân cô đang phải gánh vác.

Về tới phủ, Châu Lý cũng đã nghĩ ra một kế hoạch phòng thủ rất chặt chẽ, cô viết những kế hoạch vào một tờ giấy và để chúng trên bàn, để hôm sau đem chúng đưa lên cho Hoàng Thượng. Điều kì lạ xảy ra, không biết bằng cách nào mà kế hoạch của cô, một kế hoạch độc nhất vô nhị cô đã tự mình nghiên cứu và dựa vào quyển sách sử của mình, lại trùng khớp hoàn toàn với kế hoạch Thái Tử đã dâng lên cho Hoàng Thượng. Ban đầu, cô nghĩ nó chỉ trùng khớp thôi, nhưng càng nghe Hoàng Thượng nói về kế hoạch phòng thủ một cách chi tiết, càng nghe càng thấy đáng ngờ. Làm sao những chi tiết nhỏ và những thứ mà chỉ dùng trong nước Châu Âu cô đã tìm hiểu được, một người chưa từng tiếp xúc với văn hóa khác như Thái Tử có thể nghĩ ra được.

Nghĩ tới đây, Châu Lý trầm xuống đôi mắt, hẳn là trong phủ có chuột. Nhưng cô lại không biết cụ thể con chuột đó là ai, cũng không thể vu oan cho người khác được. Trong phủ có quá nhiều người, có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian cùng công sức, để tìm ra được con chuột đó.

Người này chắc hẳn cùng Thái Tử có quan hệ, cũng có thể con chuột đó là chính hắn. Nghĩ đến đây, Châu Lý nhoẻn miệng cười, thật là một con chuột lớn.

Châu Lý miên man suy nghĩ, trong vô thức cô đưa ngón tay gõ lên bàn, tạo thành những tiếng vang có nhịp điệu. Châu Lý nhìn xuống bàn tay mình, bên cạnh là nghiền mực, nhìn đến chúng, cô lại nhớ đến câu nói của Triệu Kế Nguyệt.

Nàng tò mò nhìn cô " Sao Huynh cứ cầm cái nghiền mực chơi làm gì? "

Nghĩ đến những lời nói ngây ngô của nàng ấy, Châu Lý vơi đi phần nào căng thẳng mà nhẹ mỉm cười. Nghiên mực mà nàng ấy nói đến, chính là cái điện thoại thông minh của cô, quả thật là khi tắt màn hình, trông nó chẳng khác nghiền mực là bao.

Chợt trong đầu Châu Lý nảy ra một ý hay ho, cô lục lại chiếc balo tìm cái điện thoại của mình, nhìn vào dung lượng điện thoại, cô liền cười vui vẻ. Châu Lý cầm tờ giấy lên viết lên vài từ, cảm giác rất có ý gì đó nhưng đồng thời cũng chả có ý gì cả, đặt tờ giấy lên bàn tùy tiện cầm một thứ đặt lên trên tờ giấy, rồi cầm điện thoại để nó ở một góc khuất nào đấy. Châu Lý sau đấy rời phòng đến chỗ Triệu Kế Nguyệt chơi.

Đến chỗ Triệu Kế Nguyệt, cô thấy nàng ấy đang ngồi chơi cùng với Tiểu Mao, cô nhìn thấy vậy chơi tới chơi cùng.









Thiết Soái được Mẫu Hậu hắn đưa cho một thông tin, hắn đã dùng nó và dâng lên Phụ Hoàng, không ngờ rằng lại được Phụ Hoàng khen hết lời, đến cả lúc lên triều vẫn không ngừng. Bản thân được khen như vậy, càng làm hắn trở nên tự mãn.

Vị trí Thái Tử hắn đang nắm giữ sẽ theo đó mà càng trở nên vững chắc, những tên quan kia cũng vì thế mà càng đối với hắn thêm phần ủng hộ.

Ban đầu, bọn hắn chỉ vì hắn là con của Hoàng Hậu, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng càng về sau, hắn càng thể hiện ra khiến cho quan trong triều có phần nể phục và tín nhiệm hơn.

Từ khi vừa chào đời đến nay, Mẫu Hậu vẫn luôn mãi nói, hắn chính là thiên tử. Phụ Hoàng hắn là con Rồng Thần được người người kính trọng, hắn là con của rồng đương nhiên cũng là Rồng Thần, còn những tên khác chỉ là loại rắn rết nhỏ bé, dơ bẩn, không xứng đứng cạnh với hắn, được đạp lên bởi đế giày của hắn đã là vinh hạnh của bọn chúng.

Hắn bỗng nhớ tới Thái Tử Phi của hắn, người mà hắn luôn chán ghét, nhân đà này liền nói với Phụ Hoàng, giáng chức nàng ta đi thôi, dù gì hắn với nàng ta cũng không tồn tại chút tình cảm nào. Nghĩ kĩ, hắn liền chạy tới chỗ Hoàng Thượng xin.

Nghe được Thiết Soái yêu cầu, Hoàng Thượng có chút băn khoăn, hắn suy nghĩ đăm chiêu một lúc. Nhìn về gia thế của Thái Tử Phi bây giờ, Hoàng Thượng khẽ gật gù, nhìn ánh mắt và cái gật gù của hắn, Thiết Soái có chút sốt ruột, lo lắng không biết có được đồng ý không.

" Hừm, Trẫm sẽ duyệt yêu cầu của Hoàng Nhi. " Hoàng Thượng chậm rãi nói.

" Tạ ơn Phụ Hoàng! "Thái Tử Thầm vui vẻ trong lòng, cuối cũng cũng có thể không nhìn mặt nữ nhân kia nữa rồi.

Châu Lý lượn lờ bên ngoài đến tối mịt mới quay lại phòng, nhìn lên bàn kiểm tra thấy tờ giấy biến mất rồi, Châu Lý lượn qua chỗ điện thoại kiểm tra xem xem một loạt, toàn thấy hình ảnh gió thổi gì đó, tua tua nhanh lên thì thấy có một người vào phòng cô thì mới tua chậm lại, người nọ cầm tờ giấy xem xét một hồi rồi viết viết chúng lại, nhưng viết được một lúc lại thấy dừng, không hiểu như nào lại suy nghĩ một lúc thì nhét tờ giấy mang theo vào người và ra ngoài. Quay lại xem người này là ai, dừng lại, cô phóng to mặt người này lại. Đây chẳng phải là Gia Vân sao.

Châu Lý bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Gia Vân, hôm đấy là vào ban đêm, cô nhìn thấy Gia Vân đang sống khổ sở ở trước cổng của phủ mình, vì thương hại nên cô đã tuyển vào làm người làm ở trong phủ. Nghĩ lại Châu Lý thấy có chút kì quặc, chả nhẽ hôm đấy Gia Vân cố tình làm vậy để khiến cô cảm thấy thương hại mà mang về? Nhưng quan trọng ai là người giật dây đằng sau Gia Vân?

Bây giờ cô cũng không thể ngay lập tức đuổi thẳng Gia Vân đi, như vậy sẽ rút dây động rừng, đánh động đến kẻ ẩn mặt phía sau, hắn sẽ biết được mà cảnh giác. Vì để tìm ra được đích xác con chuột kia, cô vẫn phải tiếp tục giả ngơ để Gia Vân làm ở đây, để họ tưởng như chưa bị phát hiện ra mà để lộ sơ hở. Từ bây giờ cô phải cảnh giác cao độ với nữ nhân này, phải điều tra thật kĩ về nàng.

Đã mấy ngày trôi qua, Châu Lý cho người điều tra thông tin về Huỳnh Gia Vân, nhưng chả có thông tin nào cả, lần trước cho người theo dõi nàng, nhìn thấy nàng lén lút vào cung, như thế cũng không tiện tiếp tục theo dõi. Châu Lý lúc này chỉ có thể biết là người trong Hoàng Cung đang có ý theo dõi cô, nhưng là ai thì không rõ, trực giác của cô luôn cảm thấy đó là Thái Tử, không biết tại sao nhưng hầu hết lần nào cô cũng đều bị Thái Tử cướp công, ngẫm lại thì không đúng lắm chả nhẽ lại dễ dàng như thế? Chắc hẳn có người đằng sau đang hỗ trợ Thái Tử, hoặc là đối thủ của Thái Tử muốn dắt mũi cô để đối nghịch với hắn. Châu Lý tuy không ưa gì Tên Thái Tử này, nhưng cô cũng không thể để bị người khác cứ thế dắt mũi được, chẳng khác nào đang vũ nhục chính bản thân cô.

Mọi thông tin về Huỳnh Gia Vân trước nay đều chưa từng tồn tại, bỗng nhiên nàng bất ngờ xuất hiện ở cổng, điều này càng tăng thêm phần đáng ngờ. Từ trước đến nay, cô chưa hề quá để tâm đến nàng, vì thế cũng không có thời gian đi điều tra.

Châu Lý trầm tư suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài Gia Vân vẫn đang quét sân, nhìn dáng vẻ của nàng lại làm cô nhớ tới một người trong Thanh Lâu trước kia cô vẫn hay đến. Châu Lý đứng lên nghiêng đầu, khẽ nhếch môi cười, hai nàng nhiều khi lại liên quan tới nhau cũng nên. Vô tình, tướng mạo hai nàng lại rất giống nhau, có thể cô sẽ tìm được thông tin hữu dụng từ nữ nhân trong thanh lâu kia.

Bước chân vào trong Thanh Lâu, Châu Lý có chút gượng gạo, cũng lâu rồi cô chưa đến nơi phong nguyệt này, hiện tại quay lại, thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Châu Lý cũng chả quen ai ở đây để mà hỏi thông tin về cô gái trông giống Huỳnh Gia Vân kia, tuy rằng cũng được xem như là có một người, cô đành đánh liều hỏi thử xem.

" Ây dà, không biết công tử đến đây vì ai? " Một nữ nhân lả lơi, nghiêng người dựa vào Châu Lý, quyến rũ hỏi.

" Ừm....tại hạ đến để gặp cô nương Tôn Nhã Tuyết...không biết được không...? " Châu Lý ngập ngừng có chút khó khăn nói, vì theo như cô nhớ được gặp Tôn Nhã Tuyết không phải dễ, cô sợ rằng nàng ấy chẳng còn nhớ được cô là ai nữa.

" Công Tử biết điều Công Tử yêu cầu là gì không? " Nữ nhân nheo lại mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"Có, ta biết điều ta yêu cầu là gì. Hãy nói với nàng, có Hoành Châu Lý đến gặp. " Dù biết việc gặp Tôn Nhã Tuyết rất khó, nhưng trong sâu thẳm cô có một niềm tin nào đó nàng ấy vẫn sẽ nhớ ra cô.

" Công Tử chắc chứ? " Nữ nhân vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Châu Lý và hỏi lại lần nữa.

"Ta chắc. " Châu Lý nhìn lại với ánh mắt kiên định nói.

" Được, hi vọng không làm Công Tử thất vọng. " Nữ nhân khẽ đáp, nàng xoay người liền đi.

Tôn Nhã Tuyết nghe được Châu Lý đến gặp mình, đương nhiên vui thầm trong lòng, liền đồng ý.

Bước vào trong phòng, Châu Lý ngượng ngùng không biết làm gì, cô chỉ đứng đấy. Tôn Nhã Tuyết tinh mắt, liền thấy được sự ngại ngùng của đối phương.

" Hoành Tướng Quân có thể ngồi đây. " Tôn Nhã Tuyết từ tốn nói, tay hướng về chiếc ghế đối diện mình.

Nhìn hướng chiếc ghế, Châu Lý lưỡng lự hồi lâu, vẫn là quyết định ngồi xuống. Khác với sự bối rối của Châu Lý, Tôn Nhã Tuyết lại vô cùng điềm tĩnh.

" Lâu rồi tiểu nữ chưa gặp Hoành Tướng Quân, không biết hôm nay đến đây là có việc gì cần đến tiểu nữ? " Tôn Nhã Tuyết nói, rồi tay cầm chung trà rót vào chén nhỏ đưa cho Châu Lý.

Châu Lý trong vô thức đã nhận chén trà đấy mà uống một ngụm, uống xong nó, mặt cô liền trở nên nhăn nhó. Trước nay cô không ưa gì trà, chúng rất đắng.

" À...Nhớ rồi! " Châu Lý nghe câu nói của Tôn Nhã Tuyết, mới nhớ ra lý do của chuyến đi ngày hôm nay.

" Nàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? " Châu Lý đáy mắt chứa thâm ý, cô khẽ nhìn nàng.

" Chẳng phải đấy là lần đầu Hoành Tướng Quân tới Thanh Lâu sao? " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Phải, lần đấy ta có ngước nhìn lên, thấy nàng ở trên tầng đang nhìn xuống dưới với ánh mắt lạnh lẽo như không muốn gặp ai nữa. " Châu Lý nhẹ dời đi tầm mắt, cô nhìn xuống chén trà trong tay.

" Ân. " Tôn Nhã Tuyết nhẹ nhàng phát ra, nàng như mong chờ điều gì đó từ đối phương, trong lòng cứ xao xuyến.

" Điều ta muốn hỏi là...nữ nhân đi bên cạnh nàng lúc đấy, là ai vậy? " Châu Lý nói.

" Cô nương đấy....chắc hẳn là Huỳnh Gia Kiều ." Tôn Nhã Nhã Tuyết có hơi hụt hẫng và thấy kì lạ khi Châu Lý lại hỏi người đi bên cạnh nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng nhớ lại hôm đấy. Là Huỳnh Gia Kiều.

" À, ra là Huỳnh Gia Kiều... " Nghe cái tên Châu Lý có chút bất ngờ mà ngâm dài ra.

" Cô Nương Huỳnh Gia Kiều bao tuổi? Phụ Mẫu như nào? Có tỷ, muội không? Gia cảnh trước đây như nào? " Châu Lý thẳng lăng lăng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.

Ban đầu, nghe đến câu hỏi của Châu Lý, nàng có phần không được thoải mái, hiện tại câu hỏi liên quan đến nữ nhân kia lại càng lúc càng nhiều, nàng liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Châu Lý đến là để gặp nàng, nhưng vẫn luôn hỏi về người nữ nhân khác, không lẽ chàng ấy thích nữ nhân kia? Trong lòng Tôn Nhã Tuyết bỗng dâng lên một tia ghen tị, suốt bao lâu nay nàng không được gặp người mình nhớ thương, hôm nay được gặp thì người này lại hỏi đến người khác.

Như nhìn thấy được tâm tình bất ổn của Tôn Nhã Tuyết bây giờ, Châu Lý có chút cảnh giác và cảm nhận được không khí tức giận xung quanh nàng ấy, cô nhìn xung quanh để tìm thứ đánh lạc hướng, ánh mắt vô tình nhìn đến cây đàn tranh bên cạnh.

" Ah, không biết nàng có thể dạy ta đánh đàn không? Từ trước giờ ta luôn thích nghe tiếng đàn, nhưng lại chưa bao giờ được đánh chúng. " Châu Lý nói.

Như có thứ khác Tôn Nhã Tuyết liền thay đổi tâm trạng vui vẻ mà gật đầu với yêu cầu của Châu Lý, nàng sẽ cố gắng hết sức để chỉ dạy cho người này học đàn. Biết đâu sau này nàng với Châu Lý có thể đánh một bài cùng nhau.

_________________________

Đăng chap ms vì dạo đây không thấy có truyện nào ngộ đu ra chap ms :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro