Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ chạy tới chạy lui trong nhà hàng mà nhiệt độ trong người Nhã Ân tăng lên không ít, cởi chiếc áo khoác dày cộm ra cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh " Lúc sáng có giáo viên ở đó tao cũng không tiện hỏi, mày có biết tại sao tụi nó xúm lại đánh mày không á? "

Gia Hân ngồi trên ghế lắc đầu " Tao có biết cái chi đâu, tự nhiên đang rửa tay tụi nó ở đâu nhào vô chửi um sùm rồi đánh tao luôn "

Ngước mắt nhìn lên cái người đang đứng, Gia Hân cười nói " Mà thôi bỏ đi, dù gì mọi chuyện cũng được giải quyết rồi "

Nhã Ân gật gật đầu lại nghe giọng nói của Gia Hân vang lên " Mà phải công nhận mày ngầu dữ thiệt "

Cô cười đắc ý " Cũng thường thôi "

Gia Hân đứng dậy nhìn cô " Tao xin được rút lại lời nói ban nãy "

" Con nhỏ này " cô đẩy nhẹ vai Gia Hân ngữ khí đầy ai oán

Hai người đùa giỡn qua lại đến khi có khách bước vào mới ngừng lại

...

Nhã Ân lau lau mái tóc ướt sũng của mình, vươn tay ra định lấy máy sấy trên bàn bỗng nhiên cô đổi hướng sang chiếc điện thoại nằm bên cạnh máy sấy, cầm lên gõ gõ vài từ mới trả về vị trí cũ bắt đầu sấy tóc

...

Bên trong căn phòng nọ, Mỹ An bởi vì câu chúc ngủ ngon của người nào đó mà vui vẻ đi vào giấc ngủ

--------------------

Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh của trường THPT X đều chấn động vì hay tin 5 người trong lớp 11a1 bị đình chỉ học 1 tháng, riêng lớp 11a2 còn có một chuyện gây hoang mang hơn nhiều mà nguyên nhân xuất phát từ Nhã Ân

Cô là học sinh xuất sắc của lớp đồng thời cũng là học sinh lười biếng nhất, ngoài việc chăm chú nghe giảng cô không bao giờ xây dựng bài, chỉ cần có tiếng trống thông báo ra chơi cô liền nằm dài trên bàn để ngủ, hết giờ thì đứng dậy ra về

Nhưng mà tiết học của cô An hôm nay đa số đều là Nhã Ân giơ tay phát biểu, nàng hỏi một câu cô trả lời một câu, nàng cho bài tập cô cũng xung phong lên làm điều này khiến cho cả lớp choáng váng mặt mày, học chung với nhau gần 2 năm đây là lần đầu thấy một Nhã Ân tích cực như thế

Cô giáo chủ nhiệm của chúng ta cũng không ngoại lệ, đứng trên bục giảng xem bộ dạng nhiệt tình hết phần thiên hạ của cô, Mỹ An cũng phải lắc đầu chào thua, nàng đã cố tình cho đề khó một chút không ngờ bạn nhỏ kia lại giải ra trong vòng mấy nốt nhạc

Nhã Ân chống cằm quan sát nhất cử nhất động của nàng. Cười thầm, làm sao mà cô không thấy được nét mặt bất đắc dĩ khi nãy kia chứ

...

Giờ ra chơi sân trường bắt đầu ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn cùng lúc đó 30 mấy con người trong lớp 11a2 cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đứng lên chào nàng rồi nối tiếp nhau đi ra khỏi lớp

Tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền đất tạo ra âm thanh lốp cốp vang vọng lớp học, đôi chân di chuyển đến cuối lớp, Mỹ An cúi đầu nhìn cô hỏi " Đi ăn cùng cô không? "

Nhã Ân đứng dậy gật đầu như gà mổ thóc làm nàng phì cười, xoa nhẹ đầu cô, xoay người đi về phía trước

Người trước người sau cùng nhau đi đến căn tin của trường, Nhã Ân ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng hỏi nàng ăn gì rồi lật đật chạy đi, động tác y chang như lần trước khiến nàng ấm lòng

Đang ăn giữa chừng Gia Hân ở đâu xuất hiện vỗ vai cô làm cô xém nữa phun ra ngoài, trừng mắt nhìn người bạn của mình cô nói " Giờ tao mới hiểu tại sao mày lại ế "

Câu nói vừa mới thốt ra khỏi miệng liền cảm nhận được ánh mắt rực lửa chiếu qua, ngay lúc Gia Hân chuẩn bị giơ nắm đấm lên đánh cô bên tai liền vang lên giọng nói ngọt ngào của Mỹ An " Gia Hân đấy à! Em ăn gì chưa? hay là ngồi ăn chung với cô và Nhã Ân luôn nhé "

Nãy giờ lo tranh cãi với Nhã Ân mà quên mất đối diện còn có vị giáo viên xinh đẹp của trường, Gia Hân nhìn nàng cười vui vẻ " Dạ em ăn rồi, tại thấy hai người ở đây nên muốn qua chào hỏi xíu " thái độ thay đổi chóng mặt khiến Nhã Ân bất mãn

Tặng cho Gia Hân một ánh mắt xem thường cô nói " Vậy chứ không phải muốn lại đây ăn ké tao à? "

Cơ thể nháy mắt cứng đờ Gia Hân âm thầm đá chân cô. Ý tứ chính là mày mau câm mồm. Nhã Ân cũng không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại

Mỹ An ngồi chứng kiến màn đấu mắt trong truyền thuyết đến khi chịu không nổi mới mở miệng " Hay Gia Hân ngồi uống nước đi, cô và Nhã Ân cũng gần xong rồi "

Không để Gia Hân trả lời, cô kéo tay Gia Hân ngồi xuống bảo " Mày ngồi đây đi, ly nước cam này người ta mới đem ra tao chưa có uống đâu " đẩy ly nước của mình qua cho Gia Hân sau đó cúi đầu ăn tiếp

Miệng thì chọc chọc thế thôi nhưng vẫn lo cho bạn lắm chứ...

Gia Hân có việc nên đi trước để lại cô và nàng cùng sánh vai đi về lớp, Nhã Ân nghiêng đầu nhìn nàng nhỏ giọng kêu " Cô An..."

Mỹ An chớp đôi mắt tò mò hỏi " Sao đấy? "

Cô lắc đầu vội vã chào nàng sau đó chạy thật nhanh vào lớp làm cho Mỹ An không hiểu chuyện gì xảy ra

...

Thả hồn theo những đám mây lơ lửng trên bầu trời, Nhã Ân đột nhiên cảm thấy trống trải lạ thường, hình như kể từ khi gặp nàng, cô cũng không còn là cô nữa, rảnh rỗi một chút là lại nghĩ đến nàng, nhắm mắt lại là hình ảnh của nàng hiện lên

Có đôi lần cô tự hỏi cảm giác này là gì? Nhưng tuyệt nhiên không có đáp án thỏa đáng cho bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro