Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên người kia không làm Nhã Ân thất vọng, tiết 4 vừa kết thúc, cả trường đều kinh ngạc vì lệnh triệu tập từ loa phát thanh của trường, chăm chú lắng nghe từng cái tên được nêu lên, Nhã Ân cười nhạt mở cửa nhìn đám người còn đang tích cực dọn dẹp ở bên trong " Nghe thông báo vừa nãy rồi chứ? Tốt nhất nên nói đúng sự thật " dứt lời liền rời đi

...

Vào thời điểm tất cả mọi người đều ra về, Nhã Ân đứng dựa vào tường ở trước phòng giáo viên đợi một người nào đó, cô cao 1m7, không phải là quá đẹp nhưng cả người lại toát ra một sự trầm ổn hiếm có thu hút nhiều người, đôi mắt trong veo như giọt nước tựa như không nhiễm một chút tạp niệm nào, chân mày đậm, mũi cao, gương mặt góc cạnh, da hơi ngâm do đi ngoài nắng quá nhiều tuy nhiên điều đó cũng tạo nên một con người mạnh mẽ, năng động có đôi chút lạnh lùng

Nghe động Nhã Ân đứng thẳng lưng, tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khóe miệng lâu lâu lại giương lên

Mỹ An thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, khi mở cửa ra liền bị dọa không nhẹ vốn dĩ muốn tìm em ấy không ngờ em ấy ở đây chờ mình, nàng đi đến đối diện với cô " Trễ rồi sao em không về? "

Nhã Ân không đáp mà còn hỏi ngược lại " Chẳng phải cô cũng chưa về sao? "

" Em đợi cô? "

" Phải nha, em muốn mời cô giáo chủ nhiệm của mình đi ăn trưa để nói lời cảm ơn "

Nàng khó hiểu hỏi " Cảm ơn? "

Cô gật đầu " Người bị bắt nạt hôm nay là bạn của em "

" Hóa ra em là người gửi đoạn clip đó cho cô à? Cô thấy số lạ nên không biết là ai "

Cô tò mò hỏi " Cô không biết là ai mà cũng ra mặt giải quyết? "

" Học sinh của trường vi phạm thân là cô giáo không lẽ cô bỏ qua sao? " nàng nhướn mày hỏi

Cô gật gù " Phải ha "

Mỹ An nhịn không được mà đưa tay bẹo má cô " Không phải nói mời cô đi ăn sao? Bây giờ đi được chưa cô nương? "

" Dạ, mình đi thôi cô "

Cảm nhận được sự ấm áp do bàn tay của Nhã Ân truyền đến, gò má của Mỹ An lặng lẽ đỏ lên nàng ngại ngùng dời ánh mắt sang sân bóng gần đó

Thầm nghĩ mình điên thật rồi chỉ vì một cái nắm tay mà bối rối

Bên này Nhã Ân cũng không kém gì nàng lúc nãy hứng quá mới cầm tay nàng đến khi nhận ra thì cũng đã đến nhà xe của trường, cô giả vờ điềm tĩnh quay đầu hỏi " Chiều nay cô phải đến trường đúng không? "

" Đúng rồi, khoảng 2h cô có cuộc họp ở trường "

Đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới cô nói " Hôm nay cô không mặc áo dài vậy đi chung xe với em nhé? Ăn xong em chở cô về trường luôn "

" Có phiền em quá không? Hay để cô tự đi xe đi "

" Không phiền đâu mà, mình đi nha cô " Nhã Ân lắc lắc cánh tay nàng làm nũng

Dáng vẻ trẻ con này là lần đầu tiên Mỹ An nhìn thấy và đương nhiên là không cưỡng lại được đành gật đầu đáp ứng, Nhã Ân cười híp mắt như con nít được ăn kẹo dắt chiếc xe đạp của mình ra phủi phủi tới sáng bóng mới cho nàng ngồi

Hôm trước Bảo Ngọc tặng cô một tấm thẻ, chị nói chỉ cần đưa cho nhân viên của nhà hàng thì bữa ăn của cô không cần thanh toán, mặc dù Nhã Ân đã liên tục từ chối nhất quyết không nhận nhưng Bảo Ngọc lại thừa lúc cô không để ý nhét vào tay cô rồi đi mất, cũng nhờ vậy mà hôm nay mới có dịp chở nàng đi đến nhà hàng này ăn nếu không chắc tới cái cửa cô còn không được vào

Bước xuống xe nhìn nhà hàng trước mặt Mỹ An mở to mắt hỏi " Em tính ăn ở đây á? "

" Đúng nha "

" Thôi thôi mình đi chỗ khác đi "

" Sao vậy cô? "

Mỹ An nói nhỏ vào tai cô " Ở đây cô ăn rồi, đẹp thì có đẹp, đồ ăn cũng rất ngon nhưng giá cả không rẻ đâu "

Nhã Ân phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của người bên cạnh, cô cũng học theo Mỹ An nói nhỏ vào tai nàng " Chị họ em là chủ nhà hàng này, hôm trước mới tặng em một cái thẻ ăn không cần trả tiền nên cô cứ yên tâm "

Hơi thở của cô liên tục thổi vào tai nàng mang theo một mùi bạc hà mát mẻ, ngay lúc nàng muốn tránh né, Nhã Ân đã lui ra nhanh chân đi vào trong nhà hàng " Em vào trước đó nha, cô không vào là lỗ ráng chịu " sau đó lưu lại cho nàng bóng lưng của mình, phải vài giây trôi qua Mỹ An mới lấy lại bình tĩnh đi theo sau cô

Cách bày trí bên trong nhà hàng luôn tạo cho khách một cảm giác gần gũi như ở nhà, mặc dù đây là lần thứ hai nàng ăn ở đây nhưng vẫn không khỏi khen ngợi " Trong tất cả các nhà hàng mà cô từng ăn, nhà hàng này vẫn để lại ấn tượng mạnh nhất "

" Thật ạ? "

" Ừm "

" Lúc đầu khi bước vào em cũng khá bất ngờ "

Mỹ An tò mò hỏi " Bộ chị em là người hoài cổ hả? Cô thấy mọi thứ ở đây đều được thiết kế theo kiểu xưa "

Nhã Ân lắc đầu đáp " Lần trước chị ấy dẫn em đến đây em cũng khá ngạc nhiên khi biết chị ấy là chủ nhà hàng, chị ấy xuất ngoại từ năm 15 tuổi phong cách ăn mặc cũng rất hiện đại nên em không nghĩ chị ấy lại thiết kế nhà hàng theo kiểu này " cô dừng một chút " Khi em hỏi đến chị ấy trả lời rằng bởi vì biết em thích nên chị ấy mới làm "

Trông thấy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của cô, Mỹ An khẽ cười " Chị của em đúng là tốt thật "

" Phải, chị ấy là người chị tốt nhất của em " giọng điệu vô cùng chắc chắn

Nàng cười cười từ chối cho ý kiến cầm lấy thực đơn bắt đầu chọn món

...

Tiếng đàn du dương tạo nên bầu không khí lãng mạn khác hẳn với sự nhộn nhịp ồn ào ở bên ngoài, Nhã Ân chăm chú cắt thịt rồi đổi dĩa qua cho nàng, động tác chớp nhoáng làm Mỹ An không kịp phản ứng đến khi nhìn lại đã thấy cô cúi đầu chuẩn bị ăn

Nàng thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy dao động bởi những hành động chu đáo của cô, đôi khi Mỹ An từng nghĩ nếu Nhã Ân mà là con trai thì chắc có hàng ngàn cô gái xếp hàng chờ đợi

Mà có lẽ trong đó cũng có mình...

Cố xua đi những ý nghĩ kì lạ trong đầu, Mỹ An cất tiếng hỏi " Lúc nãy em nói Gia Hân lớp 11a4 là bạn em hả? "

Nhã Ân dừng động tác đáp " Dạ " sau đó nói " Sáng nay em đi rửa mặt vô tình bắt gặp cảnh đó, sợ tụi nó chối nên mới quay lại cho chắc "

Cô ngẩng đầu nhìn nàng " Cô tính giải quyết tụi nó ra sao? "

Đối diện với đôi mắt của cô, nàng nghiêm túc nói " Có clip đàng hoàng muốn chối cũng không được nhưng lúc cô mời lên văn phòng Gia Hân đã liên tục năn nỉ xin giảm nhẹ tội cho mấy em đó, cô cũng đã trình bày mọi chuyện với ban giám hiệu rồi chắc ngày mai sẽ có kết quả "

Nhã Ân gật đầu " Gia Hân luôn tốt tính như vậy "

" Em và em ấy thân nhau lắm sao? "

" Dạ, quen biết nhau chắc cũng phải 2 3 năm rồi "

Nghe vậy Mỹ An ngạc nhiên hỏi " Sao cô không thấy 2 em đi chung với nhau gì hết vậy? "

" Tại tụi em học khác lớp với lại cô cũng biết, tới ra chơi em còn không đi đâu thì làm sao mà có vụ đi chung với Gia Hân được, tụi em chỉ gặp nhau lúc tan học thôi "

" Thì ra là vậy "

Nghĩ đến nàng vì quan tâm mình nên mới hỏi Nhã Ân vô thức nở nụ cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền bắt mắt
Mỹ An ngồi ở đối diện bị nụ cười tỏa nắng của cô làm cho ngẩn người bình thường Nhã Ân cũng hay cười với nàng nhưng chỉ là cười mỉm hoặc kiểu đùa giỡn nhây nhây thôi, Mỹ An hoàn toàn không nghĩ tới Nhã Ân còn sở hữu một nụ cười xinh đẹp đến vậy

Trong lòng bỗng dưng có cái gì đó bắt đầu rục rịch, Mỹ An nhanh chóng dập tắt những cảm xúc đang muốn trỗi dậy, nàng nhấp nhấp môi " Em ăn xong chưa? Chúng ta về trường nhé? "

Nhã Ân không phát hiện sự bất thường của nàng, cô vui vẻ nói " Em ăn xong rồi, mình đi thôi cô " trao đổi với nhân viên của nhà hàng vài câu, cô cùng nàng đứng dậy đi ra ngoài

....

Dừng xe trước cổng trường, đôi mắt tập trung vào người con gái đang di chuyển càng ngày càng xa cho đến khi không còn nhìn thấy, Nhã Ân quay đầu mang theo tâm trạng cực kì tốt trở về phòng trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro