Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Ân đôi mắt dán vào túi thức ăn của nàng, vừa định quay qua than đói bụng thì thấy vẻ mặt biến sắc của Mỹ An, cô nâng tay chạm vào cánh tay nàng lay nhẹ: " An An, làm sao đấy? "

Mỹ An hồi thần, vẻ mặt bàng hoàng chưa tiêu tán: " Nhã Ân..."

" Em đây " Nhã Ân đáp kèm theo động tác vỗ nhẹ bàn tay trấn an nàng

Mỹ An đem hồ sơ phóng tới trước mặt Nhã Ân thuận tiện giúp cô giở từng trang giấy, Nhã Ân càng xem sắc mặt càng khó coi, cô nhìn tờ giấy cuối cùng nhuộm màu cũ kỹ, vẻ mặt lạnh lẽo dưới đấy cốc

Hợp đồng hôn nhân

Khóe mắt thấy USB nằm ở một góc bèn nói với Mỹ An: " Cô có máy tính không? Gắn nó vào giúp em "

Mỹ An hơi hơi thở dài từ trong tủ móc ra máy tính xách tay, USB được kết nối, Mỹ An thao tác linh hoạt, nàng chọn một trong các đoạn video

Âm thanh va chạm, đồ đạc bị đập vỡ, tiếng mắng chửi đay nghiến lập tức truyền vào tai hai người, Nhã Ân siết chặt ga giường, con ngươi mắt giăng đầy mạng lưới đỏ tươi như máu mà Mỹ An ngồi một bên đôi mắt xen lẫn giữa sự tức giận và kinh ngạc

Mỹ An click vào xem hết tất cả các video, Nhã Ân tròng mắt đảo qua gương mặt của nàng, khẽ hỏi: " Cô quen ông ta? "

Mỹ An mím môi, lí nhí nói: " Ông ta là...cậu của cô "

Nhã Ân biểu tình chấn động, người đánh đập mẹ cô là cậu của An An?

Trong phòng yên tĩnh một mảng, chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai, mặc dù những chuyện này không phải nàng làm hơn nữa nàng cũng không biết nhưng mà trong lòng vẫn có chút xấu hổ, Nhã Ân chậm rãi tiêu hóa thông tin, cô nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Đột nhiên, tiếng nhạc phát ra từ túi xách phá vỡ bầu không khí giữa hai người

Mỹ An lúng túng lấy tay mò mẫm trong túi xách sau đó chuyển di động qua cho cô: " Chị Ngọc vừa sửa xong mấy ngày trước, cô định hôm nay đem tới cho em chơi giết thời gian "

Nhã Ân nhìn qua tên người gọi, bắt đầu bối rối, dựa lưng vào đầu giường, đem camera chỉnh cho hợp lý mới nhấc máy

" Lâm Nhã Ân, con cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của bà nội rồi sao? " giọng nói già nua có chút bực mình

Nhã Ân làm sao không nghe được tiếng thở phào của bà nội khi cô vừa bắt máy, Nhã Ân kéo ra một nụ cười lấy lòng: " Con xin lỗi bà nội ~~ "

Bà nội lập tức cắt ngang: " Con bây giờ bận tới nổi không nghe được một cuộc điện thoại luôn hả? "

" Điện thoại cứ liên tục tắt máy, làm bà lo lắng gần chết, cứ sợ con xảy ra chuyện gì "

" Con cứ đi làm không lo cho Mỹ An, có ngày con bé đi theo người khác thì đừng khóc với ông bà "

" Con dám làm Mỹ An buồn thì xem bà xử lý con như thế nào "

" Không biết Mỹ An thích con ở điểm nào, bà là bà nội của con mà con ngán ngẩm đây nè "

Nhã Ân bĩu môi: " Con mới là cháu nội chính hiệu của bà mà "

Bà nội hừ lạnh: " Cháu nội gì mà ngay một cuộc gọi cũng không có, con xem Mỹ An đi, tối nào cũng gọi quan tâm hỏi thăm ông bà "

Nhã Ân câm nín, nghiêng đầu nháy mắt với Mỹ An, Mỹ An ngọt ngào kêu một tiếng " Bà nội! "

Bà nội thay đổi biểu cảm, cười hơ hớ: " Mỹ An đó à? Con đã ăn gì chưa? "

Nhã Ân chun môi: " Bà nội, sao bà không hỏi con a "

Bà nội thái độ ghét bỏ: " Hỏi con làm gì? Chuyển máy cho Mỹ An nhanh "

Nhã Ân biểu tình không còn gì để nói, dâng điện thoại đến cho Mỹ An, Mỹ An tiếp điện thoại: " Bà nội! Bà ăn gì chưa ạ? "

" Ông bà nội đều ăn rồi, con ăn chưa? "

" Con ăn rồi ạ " Mỹ An ngó qua Nhã Ân, mỉm cười hỏi: " Ông nội đâu rồi ạ? "

" À, ông nội đi tưới mấy cái cây yêu quý của ổng rồi, con với Nhã Ân nhớ ăn uống đầy đủ, làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe "

Lời này của bà nội, hai người hầu như đã nghe hơn một trăm lần, Nhã Ân bật cười rồi lại nhẹ giọng nói: " Bà nội! Con nhớ bà quá "

" Xạo sự, nhớ bà nội mà gần cả tháng không điện về thăm bà? "

Nhã Ân im lặng, Mỹ An nhanh chóng giải vây: " Em ấy bận giải quyết công việc để tháng sau kết hôn đấy ạ, bà nội đừng giận em ấy nha ~~ "

Mỹ An làm nũng dĩ nhiên có tác dụng, bà nội lập tức cười lớn: " Thật sao? "

Mỹ An gật đầu, niềm vui không che giấu hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà nội, Nhã Ân nói: " Bà nội! Nửa tháng nữa con nhờ người rước ông bà lên đây nhé? "

" Được rồi "

Nhã Ân vừa hé miệng lại thấy bà nội nhìn đồng hồ treo tường bộ dạng gấp gáp: " Sắp chiếu phim rồi, bà đi xem đây, hai đứa con nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tối nhớ gọi cho bà nhớ chưa? "

Nhã Ân nuốt những lời muốn nói vào bụng, ngoan ngoãn đáp: " Con nhớ rồi, ông bà nội cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha, nếu có chuyện thì điện cho con hoặc chị Ngọc biết nhé "

" Aigoo, Nhã Ân hôm nay ngoan quá, bà nội đã biết, cúp đây "

Nhã Ân nhìn màn hình tối om, tâm trạng cô cũng tối hù, Mỹ An đem điện thoại để lên bàn, không biết nên mở miệng thế nào cho phải

Rốt cuộc vẫn là Nhã Ân lên tiếng trước: " Mẹ nói ngày mai sẽ đến thăm em, ngày mai chúng ta hỏi mẹ sẽ biết rõ mọi chuyện "

" Ừm " Mỹ An đáp

Nhã Ân dang tay ôm nàng vào lòng, hôn vào mái tóc của nàng: " Không cần áy náy "

" Ông ấy là con nuôi của ông ngoại. Có điều, năm cô 10 tuổi, ông ấy tham nhũng tiền công ty, lén lút đem cổ phần của công ty bán cho đối tác, ông ngoại vô cùng tức giận nên đã đuổi ông ta ra khỏi nhà, từ đó, cô không còn gặp lại nữa " Mỹ An trong lòng khó chịu vô cùng, nàng vùi mặt vào lòng cô, nhỏ giọng nói

Nhã Ân gật đầu: " Không sao, dù cho là cậu ruột của cô đi nữa em cũng không trách cô đâu, ngoan, em yêu cô "

Đáng lẽ, người cần dỗ dành là Nhã Ân mới đúng, vậy mà Nhã Ân lại đi dỗ dành nàng, Mỹ An cái mũi chua xót, ngẩng đầu nhìn cô: " Nhã Ân, làm sao đây? "

" Hửm? " Nhã Ân nhìn nàng, đôi mắt ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn

Mỹ An nói kèm theo nụ cười của người con gái hạnh phúc nhất thế gian: " Làm sao để cô ngừng yêu em được đây? "

Nhã Ân khẽ cười:  " Ai cho phép cô ngừng yêu em? " cô hôn vào trán nàng: " Cô chỉ được phép yêu em thôi "

Khoảng cách gần đến nổi có thể cảm thấy hơi thở của đối phương điều này thành công khiến hai người dần mê muội, khi hai đôi môi mềm mại chuẩn bị chạm vào nhau thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên

Mỹ An đỏ mặt tách ra khỏi người cô, bối rối nhấc máy chưa kịp nói gì thì bên kia đã nghe thấy giọng nói của Triệu ma ma

" An An, có chuyện rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro