Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành rời khỏi quán ăn đi được một đoạn liền có điểm hối hận, hắn bây giờ không nhà, không tiền, lão ba còn bị bắt, hắn dường như không còn chỗ dựa nữa rồi

Dựa lưng vào cây cột bên đường, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt Kiến Thành

Ngô Cẩm Vân đem thẻ và chìa khóa đến trước mặt Kiến Thành, chậm rãi nói: " Mặc dù tôi với cậu không phải mẹ con ruột nhưng cũng sống với nhau lâu như vậy, tôi có chút không nỡ "

" Số tiền trong thẻ này đủ để cậu có thể mở một cửa hàng nhỏ, quán ăn nhỏ hoặc có thể trở về nước A tiếp tục công việc yêu thích của mình "

" Tôi có chuẩn bị một căn nhà riêng cho cậu, trên tấm giấy này có ghi địa chỉ nhà "

Kiến Thành ánh mắt phức tạp, hỏi: " Chuyện của ba tôi...có phải do bà không? "

Ngô Cẩm Vân nhét đồ vật vào tay hắn, cười hỏi: " Cậu nghĩ tôi có khả năng đó sao? "

Nói rồi bà xoay người rời đi, không chút lưu luyến

Kiến Thành nắm chặt bàn tay, ba hắn chắc chắn không thoát khỏi, người bên cạnh hắn từ nhỏ tới lớn lại không phải mẹ ruột của hắn, người hắn đem lòng theo đuổi đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?

Một suy nghĩ chợt lóe lên, Kiến Thành nhấc chân tiến về phía trước

Có chết thì cùng chết.

...

Nhã Ân đang nằm đợi Mỹ An trở về thì có tiếng mở cửa, cô vui vẻ dời tầm mắt về phía cửa nhưng người trước mặt lại làm tâm trạng của cô rơi xuống vực thẳm

Ngô Cẩm Vân thản nhiên đóng cửa, kéo ghế ngồi cách Nhã Ân ba bốn bước chân, động tác gọn gàng dứt khoát khiến Nhã Ân tưởng rằng bà đã đến đây nhiều lần rồi nên mới quen thuộc như thế

Không khí trong phòng đông cứng, Nhã Ân sâu kín thở dài, mở miệng nói trước: " Ngô phu nhân, bà đến đây có chuyện gì? "

Một lần suýt chết, Nhã Ân thật sự thông suốt một số chuyện, cô lần này muốn thử nghe xem người phụ nữ này sẽ nói gì với cô

Ngô Cẩm Vân nâng mắt nhìn Nhã Ân, có phải ảo giác hay không? Bà cảm thấy ngữ khí của cô khi nãy nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Nhã Ân thấy Ngô Cẩm Vân im lặng cũng không mở miệng nói chuyện, hai người lẳng lặng nhìn nhau

Ở khoảng cách không xa không gần, gương mặt người phụ nữ trung niên không trang điểm, Nhã Ân có thể thấy nếp nhăn trên mặt bà

" Mẹ xin lỗi con "

Nhã Ân trong lòng chua xót, cô hướng mắt sang nơi khác, cười nói: " Ngô phu nhân, bà không cần xin lỗi tôi "

" Người bà nên xin lỗi phải là ba của tôi mới đúng "

Ngô Cẩm Vân bối rối, giọng Nhã Ân vẫn đều đều vang lên

" Bà biết không? Khi bà rời đi, ba tôi lao đầu vào kiếm tiền, thân thể theo đó suy sụp "

" Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ba tôi còn dặn dò tôi..."

Ngô Cẩm Vân nhìn Nhã Ân chờ câu nói tiếp theo của cô, Nhã Ân nở nụ cười lặp lại câu nói của ba mình: " Con đừng hận mẹ con "

Ngô Cẩm Vân viền mắt đỏ lên mang theo một tầng hơi nước, cúi đầu không dám nhìn Nhã Ân

Nhã Ân thở ra một hơi, tiếp tục nói: " Tôi lúc nào cũng tưởng tượng cảnh mẹ mình trở về ôm mình vào lòng và bảo rằng: Nhã Ân ngoan, mẹ đây rồi...tựa như lúc nhỏ khi tôi khóc bà luôn ôm tôi dỗ dành, nhưng mà..."

" Tất cả chỉ do tôi tưởng tượng "

Ngô Cẩm Vân ngẩng đầu, khó khăn nói: " Mẹ...mẹ..."

Nhã Ân chờ nửa ngày vẫn không nghe được câu nói tiếp theo của Ngô Cẩm Vân, cô cười nhạt: " Nếu hôm nay, Ngô phu nhân đến đây chỉ để nói lời xin lỗi thì mời bà đi cho, tôi còn phải nghỉ ngơi "

Ngô Cẩm Vân thấy Nhã Ân xoay mặt vào vách tường, bà rời khỏi ghế ngồi tiến tới bên mép giường, chậm rãi nói: " Nhã Ân, cả đời này của mẹ nợ ba con rất nhiều cũng có lỗi với con rất nhiều, mẹ quả thật không còn mặt mũi để nhìn con nữa, nhưng mà, mẹ muốn nói cho con biết, con là đứa con mà mẹ yêu thương nhất, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, mẹ cũng chưa từng có ý định bỏ rơi con "

Ngô Cẩm Vân lấy một tập hồ sơ đặt trên bàn, nói: " Mong là sau khi con xem xong sẽ không tiếp tục khổ sở "

" Nhã Ân, con ngoan của mẹ, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mong con có thể sống hạnh phúc, Mỹ An là một đứa trẻ tốt, con phải trân trọng con bé đấy "

Đương lúc Ngô Cẩm Vân định xoay người thì bị bàn tay của Nhã Ân giữ lấy

" Bà định đi đâu? " Nhã Ân kích động hỏi: " Tại sao không gặp lại nữa? "

Ngô Cẩm Vân gỡ tay cô xuống, miệng nở nụ cười: " Mẹ sẽ đi nơi nào đó thật xa, không để con gặp mẹ nữa "

Nhã Ân phẫn nộ: " Ngày đó biết được bà đang sống hạnh phúc tôi mới không đi tìm bà, đột nhiên bà trở về tìm tôi, bây giờ lại muốn rời đi như vậy? Lương tâm bà để ở đâu? "

Nhã Ân đỏ mắt, dùng tay không bị thương kéo Ngô Cẩm Vân: " Lúc nhỏ bà luôn dùng lời ngọt ngào để dỗ tôi, bây giờ, không thèm nói một câu dỗ dành còn muốn bỏ tôi mà đi "

Ngô Cẩm Vân biểu tình kinh ngạc, đứng yên bất động nhìn Nhã Ân, hồi lâu mới mấp máy đôi môi: " Con...tha thứ cho mẹ sao? "

Nhã Ân thu hồi bàn tay, nhắm chặt hai mắt, cắn môi nói: " Xem như thực hiện lời hứa của tôi với ba tôi "

Nước mắt Ngô Cẩm Vân rơi xuống bàn tay Nhã Ân, cảm giác lành lạnh, cô hé mắt thấy Ngô Cẩm Vân đang khóc như một hài tử ba bốn tuổi nhưng gương mặt lại là hạnh phúc và mãn nguyện

Nhã Ân quơ tay qua lại theo bản năng nói: " Ai ai, mẹ đừng khóc "

Ngô Cẩm Vân khóe mắt cay cay, giọng nói khàn khàn: " Con gọi mẹ là gì? "

Nhã Ân mím môi, rối rắm nửa ngày mới mở miệng nói: " M...mẹ "

Ngô Cẩm Vân ôm chầm lấy cô, tay liên tục vuốt mái tóc con gái mình

" Nhã Ân ngoan "

Giọng nói thường xuất hiện trong giấc mơ của Nhã Ân hiện tại lại văng vẳng bên tai làm cô cũng không kiềm được nước mắt, òa khóc trong lòng mẹ mình.

Mỹ An tiễn đám trẻ xong đánh xe đưa Triệu ma ma về nhà nghỉ ngơi sau đó lái xe đến bệnh viện, nàng tưởng tượng gương mặt của Nhã Ân khi thấy túi thức ăn này liền cong cong khóe môi, Nhã Ân từ khi tỉnh dậy liền dính người vô cùng lại còn ham ăn

Mỹ An mang tâm tình vui vẻ mở cửa, cảnh tượng bên trong dọa nàng giật mình, Ngô Cẩm Vân ngồi cạnh giường, Nhã Ân nhìn bà cười híp mắt, thoạt nhìn chính là đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình

Nhã Ân nghiêng đầu thấy Mỹ An đứng bất động vẻ mặt khiếp sợ cũng hiểu nguyên nhân, cô nhếch miệng kêu: " An An..."

Ngô Cẩm Vân quay đầu, di chuyển đến trước mặt Mỹ An, cười hiền từ: " Chào con, lần này chân chính giới thiệu, dì là mẹ của Nhã Ân a "

Mỹ An hoang mang cực độ bắn ánh mắt qua Nhã Ân chỉ thấy cô một bộ vô tội, dùng khẩu hình miệng nói: Chúng ta đã làm hòa

Mỹ An trong lòng ngạc nhiên, tốc độ này cũng quá nhanh đi

Mỹ An hắng giọng, khôi phục dáng vẻ bình thường, cười nói: " Chào dì, con là Mỹ An "

Nhã Ân nhịn cười, cuộc đối thoại này cũng quá cứng ngắc rồi

Ngô Cẩm Vân cũng nhận ra điều này, bà nở nụ cười: " Ừm, con tới rồi thì bồi Nhã Ân đi nhé, dì có chuyện phải đi trước "

Mỹ An nhìn cánh cửa đóng lại, tâm trạng hỗn loạn, quay đầu nhìn Nhã Ân: " Chuyện gì vừa xảy ra khi cô đi ăn vậy? "

Nhã Ân cười hai tiếng, ôm eo nàng, hai mắt tỏa sáng: " Chính là, tha thứ được liền tha thứ "

Mỹ An đang muốn cười đột nhiên ngưng lại, khoan, có nghĩa bà ấy từ giờ là mẹ vợ của nàng?

Nhã Ân nhìn Mỹ An đang tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được còn tưởng nàng chưa chấp nhận, dù sao, bà ấy trong thời gian này cũng làm nhiều chuyện không tốt

Đó là Nhã Ân nghĩ còn Mỹ An lại nghĩ, gần đây mình luôn đối nghịch với Ngô Cẩm Vân, có khi nào bà ấy không gả con gái cho nàng không?

Mỹ An khóe mắt trông thấy tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, nàng bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đưa tay cầm tập hồ sơ nhìn một chút

" Đây là gì vậy? "

" Hình như là của mẹ, lúc nãy bà ấy bảo em xem nó "

Mở tập hồ sơ ra, bên trong là một sấp giấy và một USB, Mỹ An xem xong sắc mặt đại biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro