Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng ' Mẹ ' của Kiến Thành khiến tim Nhã Ân như bị ai đó hung hăng bóp mạnh, cô cười tự giễu, xoay người dự định đi về phía Mỹ An lại bị Ngô Cẩm Vân giữ chặt tay: " Con định đi đâu? "

Nhã Ân giật tay lại, cả người toát ra hàn khí: " Tôi đi đâu thì liên quan gì đến bà? "

Kiến Thành đứng bên cạnh Ngô Cẩm Vân nhíu mày hỏi: " Mẹ biết em ấy sao? "

Mắt thấy Ngô Cẩm Vân ngập ngừng trước câu hỏi của Kiến Thành, Nhã Ân bật cười: " Người này là con trai của bà sao? "

Mỹ An trông thấy Ngô Cẩm Vân ở bên này, trong lòng giật mình một cái, Văn Ngọc Diệp nương theo ánh mắt của nàng cũng thấy rõ ba người họ, cười nói: " Chúng ta qua đó đi "

Mỹ An gật đầu, thả nhanh bước chân, Văn Ngọc Diệp nhìn nàng gấp gáp cũng tăng cước bộ

Bầu không khí giữa ba người vô cùng kì quặc, Ngô Cẩm Vân gượng cười nói: " Phải, đây là con trai của mẹ "

Kiến Thành mở to mắt, câu nói cũng không được suôn sẻ: " Mẹ...em ấy là...người đó sao? "

Ngô Cẩm Vân gật nhẹ đầu, không để ý tới biểu cảm của Kiến Thành, nhìn chằm chằm vào Nhã Ân. Lúc này, Mỹ An đi tới đứng bên cạnh Nhã Ân, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: " Em có sao không? "

Nhã Ân đổi sang vẻ mặt bình thường, không còn ưu thương như khi nãy, cô nhỏ giọng đáp lại: " Cô nghĩ em là ai chứ? "

Mỹ An nhướn mày sau đó tiếc nuối nói: " Biết vậy khi nãy cô chụp ảnh lại rồi "

Nhã Ân cười hai tiếng, hoàn toàn xem nhẹ mọi thứ xung quanh

Văn Ngọc Diệp nhìn cặp đôi trước mặt, âm thầm chậc lưỡi, quay đầu nói với Ngô Cẩm Vân: " Chào Ngô phu nhân "

Ngô Cẩm Vân còn đang nhìn hai người kia, nghe có người gọi mình đành dời ánh mắt sang Văn Ngọc Diệp: " Chào Văn tổng "

Bà đưa mắt sang Mỹ An hỏi: " Người bên cạnh Lâm chủ tịch là ai vậy? "

Văn Ngọc Diệp hỏi gì đáp nấy: " Là vợ sắp cưới của Lâm chủ tịch "

Mặt Ngô Cẩm Vân biến sắc, bà siết chặt ly rượu trong tay mà Kiến Thành đứng kế bên nghe xong cũng như bị đả kích lớn, hắn đi về phía Mỹ An nói: " Cô An..."

Mỹ An đối diện với gương mặt điển trai ấy, biểu tình không mấy quan tâm: " Chào thầy "

Ngô Cẩm Vân thuận thế đi tới gần, Kiến Thành ngập ngừng: " Sao cô lại ở đây? "

Nhã Ân ngữ khí chán ghét: " Cô ấy là vợ của tôi, tôi đi dự tiệc, chẳng lẽ để cô ấy ở nhà một mình? "

Ngô Cẩm Vân nghe đáp án từ miệng cô, có chút mất tự nhiên: " Nhã Ân...tại sao con lại như vậy? "

Nhã Ân nhíu mày: " Ý bà là sao? "

" Thành Nam dạy con trở thành như thế đúng không? " bà kích động nói

Nhã Ân siết chặt nắm đấm, quát: " Tôi cấm bà nhắc đến ba tôi "

Ngô Cẩm Vân im bặt, may thay, giữa phòng có một sân khấu nhỏ, tiếng đàn du dương phát ra đều đặn lấn át giọng nói của cô, nếu không, đoạn đối thoại vừa rồi chắc mọi người đều nghe không thiếu một chữ

Văn Ngọc Diệp thấy cô nổi giận, tay cầm ly rượu không dám động đậy, nói gì thì nói đây cũng là chuyện gia đình của người khác a

Mỹ An chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ Nhã Ân thì ở trên cầu thang xuất hiện một dáng người quen thuộc

Bảo Ngọc nắm tay vợ mình là Thanh Liên đứng trên cầu thang quan sát bên dưới, bắt gặp ánh mắt của Mỹ An nhanh chóng đi xuống, xuyên qua đám người, đến gần vỗ vai Mỹ An: " Em tới lâu chưa? "

Mỹ An lắc đầu, nháy nháy mắt, Bảo Ngọc xoay lưng, thấy Ngô Cẩm Vân, đôi mắt mở to hết cỡ: " Dì..."

Ngô Cẩm Vân cười cười: " Bảo Ngọc, lâu ngày mới gặp lại, con đã lớn như thế này rồi "

Bảo Ngọc khóe môi giật giật, hướng tầm mắt về phía Nhã Ân

Thanh Liên thấy Bảo Ngọc đứng bất động, giật tay áo chị, cười nói: " Chị quen biết Ngô phu nhân sao? "

Ngô Cẩm Vân nói: " Tôi là dì của Bảo Ngọc "

Nhã Ân liếc mắt, phun ra hai chữ: " Đã từng "

Ngô Cẩm Vân cười gượng không đáp, Bảo Ngọc nói với bà: " Chúng tôi còn có việc phải đi trước, mọi người cứ tự nhiên "

Bốn người rời đi, Kiến Thành lên tiếng: " Mẹ...chuyện này..."

Ngô Cẩm Vân liếc mắt qua hắn, ngữ khí lạnh lẽo: " Đi qua bên kia, mẹ giới thiệu vài người cho con "

Văn Ngọc Diệp thấy kịch vui đã tàn, cũng đi tìm những người khác tán gẫu.

Bảo Ngọc kéo Nhã Ân và nàng vào một căn phòng, nhìn vẻ mặt khó chịu của Nhã Ân, thở dài hỏi: " Chuyện này là thế nào? "

" Em cũng chả biết " Nhã Ân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

Bảo Ngọc tròn mắt: " Vậy...dì trở về làm gì? "

Im lặng vài giây, Nhã Ân tức giận nói: " Chị hỏi em, em biết hỏi ai đây? Trước mặt thì bày ra vẻ mặt thân thiết, sau lưng lại cạnh tranh với công ty của em "

Thấy tâm trạng Nhã Ân không tốt, Mỹ An xoa lưng cô: " Em bình tĩnh một chút "

Điều làm cô kích động nhất chính là chuyện Kiến Thành là con trai của Ngô Cẩm Vân. Khi cho người điều tra, cô cũng từng nghe nói bà ấy có một người con trai, nhưng nhìn bề ngoài có lẽ cũng lớn hơn cô vài tuổi, chẳng lẽ, bà ấy có con với người khác trong khi ở bên cạnh ba cô?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô càng thêm âm trầm

Bảo Ngọc nghiêng đầu thì thầm vào tai Thanh Liên: " Em ra ngoài với mọi người trước đi nha "

Hiểu được ý tứ của Bảo Ngọc, Thanh Liên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của chị sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro