Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân trường cây cối đong đưa theo gió, không khí mát mẻ dễ chịu, Mỹ An nhấc chân hướng về cổng trường mà đi, đương lúc chuẩn bị mở cửa xe thì bị một người kéo cánh tay, nàng quay đầu, nhìn Kiến Thành đang thở hổn hển, hỏi: " Có chuyện gì không thầy? "

Thấy đôi mắt Mỹ An dán chặt vào bàn tay đang kéo cánh tay của nàng, Kiến Thành vội thu tay, đứng thẳng người, nói: " Chúng ta đi ăn trưa nhé? Tôi mời "

" Thầy không chán sao? Tôi nói là tôi đã có người yêu rồi " Mỹ An không vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề

Kiến Thành làm sao không biết người Mỹ An nói là ai, chỉ là, hắn không cam lòng, hắn có chỗ nào thua kém cô gái kia chứ?!!

" Tôi có chỗ nào không bằng em ấy chứ? "

Mỹ An nhìn Kiến Thành, cười nói: " Thầy đừng cố gắng làm gì, ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi..."

" Nhưng tôi chỉ rung động với mình cô " Kiến Thành khẩn trương cắt ngang lời nói của Mỹ An

Tưởng chừng câu nói ấy sẽ khiến Mỹ An cảm động, nhưng không, nàng cất giọng nói: " Thế thì tiếc quá, cả đời này, tôi chỉ rung động với một người thôi, cho nên, thầy vẫn là từ bỏ đi "

Nói xong, nàng mở cửa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy đi, động tác dứt khoát không chút lưu tình.

...

Nhã Ân xem văn kiện, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt nghiêm túc của cô

Qua một lúc, Nhã Ân ngẩng đầu nhìn trợ lý đang đứng thẳng lưng ở phía trước, cô buồn cười hỏi: " Cô không mỏi chân sao? "

Trợ lý xua tay: " Tôi không mỏi chút nào "

Nhã Ân từ chối cho ý kiến, ký xong văn kiện, mỉm cười nói: " Tối nay, công ty Smile có tổ chức một buổi tiệc đúng không? "

Trợ lý nhanh chóng gật đầu: " Vâng "

" Buổi chiều cho cô tan ca sớm, tối nay chúng ta đến đó "

Trợ lý mừng rỡ: " Vâng ạ "

...

Buổi chiều, Nhã Ân mở cửa bước vào nhà, mắt tia tới tia lui trong phòng khách

Lạ nhỉ? Thường ngày, giờ này cô ấy đang ở nhà mà.

Nhã Ân đổi giày đi tới sofa dự định rót một ly nước uống thì thấy cô gái mình tìm đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, trên mặt còn úp một quyển sách, cô phì cười, giảm nhẹ âm thanh, ngồi xổm xuống nhìn nàng, đưa tay lấy quyển sách đặt xuống bàn, sau đó đặt lên trán người nọ một nụ hôn

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Mỹ An cựa mình, mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn khuôn mặt Nhã Ân gần trong gang tấc, nàng nở nụ cười: " Hôm nay em về sớm thế? "

Nhã Ân hôn hôn vào môi nàng, trách: " Sao không vào phòng ngủ? "

Mỹ An ngồi dậy, dụi mắt nói: " Cô đang đọc sách thì ngủ quên mất "

Nhã Ân ngăn cản bàn tay của ai kia, nhẹ giọng: " Đừng dụi "

" Được " Mỹ An ngoan ngoãn bỏ tay xuống

Dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của nàng, thật đáng yêu, Nhã Ân vén vài sợi tóc của nàng qua một bên, cười hỏi: " Cô ăn gì chưa? "

Mỹ An gật đầu: " Cô ăn rồi "

" Vậy cô chuẩn bị một chút, tối nay theo em ra ngoài "

Đầu óc thanh tỉnh vài phần, Mỹ An chớp mắt hỏi: " Đi đâu vậy? " nếu như không quan trọng chắc chắn cô sẽ không kêu nàng chuẩn bị

Nhã Ân nháy mắt nói: " Cô đi thì sẽ biết "

" Lại chơi trò bí mật " Mỹ An bĩu môi, đứng dậy đi vào phòng ngủ

Nhã Ân buồn cười đi theo Mỹ An, tựa người vào cửa nhìn bộ dáng bận rộn lựa quần áo của nàng

...

7 giờ tối, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước điểm hẹn, Nhã Ân nắm tay Mỹ An bước vào trong, cô một thân âu phục màu đen được cắt may khéo léo, biểu tình lãnh đạm, nàng một thân váy trắng, mái tóc dài được chăm chút tỉ mỉ

Hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, một trắng một đen, hai màu đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa

Một người phụ nữ nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hai người, nâng ly rượu lên nói: " Lâm chủ tịch "

Nhã Ân cầm ly rượu do phục vụ đem đến, nở một nụ cười xã giao thường thấy: " Chào Văn tổng "

Văn Ngọc Diệp cười cười nhìn sang Mỹ An, lịch sự hỏi: " Vị này là...? "

Nhã Ân cũng không giấu diếm làm gì, thẳng thắn đáp: " Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi "

Đôi mắt Văn Ngọc Diệp lóe lên sự kinh ngạc nhưng một giây sau đã biến mất, nàng chìa tay ra nói: " Tôi tên Văn Ngọc Diệp, hân hạnh được biết cô "

Mỹ An bắt tay với Văn Ngọc Diệp, khóe miệng câu lên một nụ cười: " Tôi tên Triệu Mỹ An "

Phong thái tao nhã của Mỹ An khiến Văn Ngọc Diệp đánh giá cao, nàng nói đùa: " Tôi nghe nói cô gái của Lâm chủ tịch vừa xinh đẹp vừa lương thiện, hôm nay tôi phải công nhận, lời đồn quả thật không sai "

Mỹ An cười đáp: " Văn tổng nói đùa, tôi làm gì tốt đẹp như vậy "

Mỗi người nói một câu, không khí coi như là hòa hợp, Nhã Ân thấy nàng không cảm thấy tẻ nhạt cũng nở nụ cười

Văn Ngọc Diệp nói chuyện với Mỹ An nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn sang Nhã Ân, bắt gặp nụ cười ấm áp của cô, nàng ngẩn người, thì ra Nhã Ân còn có một mặt này

Nhã Ân phát hiện ánh mắt của Văn Ngọc Diệp, thu lại nụ cười, biểu tình lãnh đạm như trước, đôi mắt quan sát xung quanh, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào ba người trong đó có một người đàn ông đang đi tới gần, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mỹ An, cô nhíu mày, quay đầu nói nhỏ vào tai nàng: " Bên trái "

Mỹ An đang trao đổi vài chuyện với Văn Ngọc Diệp nghe Nhã Ân thì thầm bên tai, đôi mắt khẽ di chuyển về hướng mà cô nói, Kiến Thành mặc vest màu đen đang đi về phía nàng, nàng thu hồi ánh mắt, gương mặt không thoải mái nhìn Nhã Ân

Nhã Ân đón ánh mắt của nàng, gật đầu sau đó nói với Văn Ngọc Diệp: " Văn tổng, tôi có chút việc, tôi giao cô ấy cho cô đấy nha "

Hiếm khi Nhã Ân chịu đùa giỡn, Văn Ngọc Diệp mỉm cười phối hợp: " Tôi hiểu rồi, đảm bảo phu nhân của ngài sẽ không có bất kì tổn hại nào "

Nhã Ân mỉm cười gật đầu, đôi chân di chuyển về phía Kiến Thành

Văn Ngọc Diệp thấy cô đi rồi, thở dài: " Hôm nay chắc có bão a "

" Thật sao? " Mỹ An hỏi

Văn Ngọc Diệp uống một ít rượu vang đỏ, cười khẽ: " Lâm chủ tịch của chúng ta vui vẻ như vậy, chắc chắn có bão "

Nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc Nhã Ân, Mỹ An nhịn không được bật cười: " Nhã Ân khi làm việc quả thật rất nghiêm túc "

" Không chỉ khi làm việc đâu, bình thường, cô ấy cũng mang vẻ mặt dọa người như vậy "

" Thật sao? "

Văn Ngọc Diệp làm bộ rùng mình một cái: " Cô không biết sao? Mỗi lần đối mặt với cô ấy, tôi tưởng mình đang ở Bắc cực không đấy "

Mỹ An thật sự bị chọc cho cười thành tiếng, nàng lắc đầu nói: " Tôi thật sự không biết "

Văn Ngọc Diệp bắt lấy trọng tâm: " Cô gọi Lâm chủ tịch là em sao? "

" Nhã Ân nhỏ tuổi hơn tôi "

Giống như tìm được chủ đề để khai thác, Văn Ngọc Diệp hai mắt lộ rõ sự tò mò: " Làm sao mà hai người quen biết nhau? "

Mỹ An thấy Nhã Ân đối với Văn Ngọc Diệp có phần thân thiết hơn những người khác nên cũng thoải mái hơn nhiều

" Tôi từng là giáo viên chủ nhiệm của em ấy "

Đáp án nằm ngoài dự đoán của Văn Ngọc Diệp, nàng tròn mắt: " Thật như vậy? "

Mỹ An gật đầu, vui vẻ nói: " Thật a "

...

Trái ngược với không khí hài hòa vui vẻ ở bên Mỹ An, Nhã Ân đứng trước mặt Kiến Thành, mỉm cười lịch sự: " Chào thầy "

Bị cô chặn ngang, Kiến Thành nhíu mày: " Chào em "

Nhã Ân đạt được mục đích, đứng chắn tầm mắt của hắn, lắc lắc ly rượu trong tay, câu lên một nụ cười: " Ngay từ đầu gặp mặt tôi đã biết thầy không chỉ là một giáo viên bình thường "

Kiến Thành chuyển ánh mắt đặt trên người cô, mất kiên nhẫn đáp: " Thì sao? "

Nhã Ân nhấp miếng rượu, đáy mắt lạnh lẽo: " Tôi chỉ muốn nói với thầy, hãy từ bỏ đi "

Kiến Thành nhếch môi nói: " Tại sao tôi phải từ bỏ chứ? "

" Bởi vì..."

' Cô ấy là của tôi ' còn chưa phun ra, đã bị một tiếng gọi cắt ngang

" Nhã Ân "

Nhã Ân quay đầu thấy rõ gương mặt của người nọ lập tức cứng người

Ngô Cẩm Vân từng bước từng bước đến gần, Kiến Thành tiến lại gần bà, kêu: " Mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro