Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe gửi ở quán, Nhã Ân sánh bước bên Mỹ An, mười ngón tay tương khấu, cô phủ áo khoác của mình lên người nàng, giọng điệu có chút buồn bã: " Bà ấy bỏ đi lâu như thế, bây giờ còn trở về làm gì "

Mỹ An nghiêng đầu, tuy lời nói cứng rắn bất cần nhưng ánh mắt của cô vẫn toát lên sự buồn bã, nàng dùng tay còn lại vuốt ve gò má cô: " Chắc bà ấy nhớ em "

" Ngần ấy năm trời sống vui vẻ bên người khác, bây giờ lại nhớ em? " Nhã Ân cúi đầu, cười chua xót

" Em biết? "

Nhã Ân hướng mắt về phía trước, đồng tử trống rỗng, mấp máy môi: " Mấy năm trước em từng cho người tìm kiếm tung tích của bà ấy, cuối cùng biết được, bà ấy là vợ chủ tịch của một công ty lớn bên nước A "

" Bà ấy rời đi khi em mới 6 tuổi, ba em vì nhớ thương mà lâm bệnh, cô biết không? Trước khi mất, ba em còn nói với em rằng..."

Đôi mắt cô ngấn nước, hồi tưởng lại quá khứ sau đó mỉm cười: " Đừng hận bà ấy "

" Thế mà...thế mà bà ấy có thể sống vui vẻ bên người khác...bây giờ quay về làm gì chứ? "

Rõ ràng đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, Mỹ An đau lòng ôm cô, tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: " Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi "

Nhã Ân nghe thấy lời này, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô vòng tay ôm nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà khóc, Mỹ An không nói gì chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Cảm thấy đỡ hơn một chút, Nhã Ân hít mũi, đưa tay chùi nước mắt, khuôn mặt vì khóc mà đỏ lên, vành mắt còn đọng lại chút nước, cô hôn vào má Mỹ An: " Cảm ơn cô "

Mỹ An ân cần lau nước mắt cho cô thuận tiện nhéo má cô một cái: " Nói em ngốc đúng là không sai, giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? "

Nhã Ân nở nụ cười: " Chắc kiếp trước em ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới gặp được cô "

Mỹ An phì cười: " Thế à? Chuyện này cô mới biết đấy "

Nhã Ân đang cười vui vẻ đột nhiên xụ mặt, Mỹ An nâng mặt cô lên cười hỏi: " Làm sao? "

" Nếu như bà ấy đến tìm em nữa thì em nên đối mặt với bà ấy như thế nào đây? "

Mỹ An xoa đầu cô, ngữ khí ôn nhu: " Em cảm nhận như thế nào thì làm như thế ấy, nhưng mà..."

Nhã Ân nhìn nàng chăm chú tỏ ý muốn nghe tiếp

" Dù bà ấy có làm gì đi nữa thì bà ấy vẫn mãi mãi là mẹ em, chuyện này...không thể thay đổi "

Nhã Ân hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng, tuy có chút do dự nhưng vẫn gật đầu nói: " Em hiểu "

Im lặng hồi lâu, Nhã Ân chợt nhớ ra một chuyện: " Hồi chiều cô định nói gì với em vậy? "

" Hửm? " Mỹ An chớp đôi mắt

" Thì lúc em nói mẹ muốn chúng ta nhanh chóng...nhanh chóng kết hôn đấy " Nhã Ân gãi gãi đầu

Mặt Mỹ An có chút nóng, nàng dời tầm mắt qua hướng khác nói: " Cô tính nói...cô cũng muốn nhanh chóng kết hôn với em "

Nhã Ân sáng cả hai mắt, cầm bàn tay Mỹ An đưa qua đưa lại: " Thật sao? Vậy...vậy em sẽ nói với ông bà nội "

" Được " Mỹ An gật nhẹ đầu

Biểu hiện ngại ngùng của nàng khiến lòng Nhã Ân mềm nhũn, cô dùng tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn vào môi nàng

Mỹ An có chút bất ngờ, dù sao cũng đang ở trên đường nhưng sau đó nàng vẫn nhiệt tình đáp trả, hai người hôn nhau đến khi hô hấp có chút khó khăn mới dừng lại

Nhã Ân hôn nhẹ vào môi nàng thêm một cái mới thỏa mãn nói: " Em thật sự rất yêu cô "

Mỹ An ổn định hơi thở, tựa như chú chim nhỏ dựa vào lòng Nhã Ân, im lặng lắng nghe nhịp tim vội vã của cô.

...

Trong một căn phòng nọ, người phụ nữ lẳng lặng nhìn những tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn, hai chân mày nhíu lại với nhau tạo thành nếp nhăn ở ấn đường, nói với người đàn ông đứng bên cạnh với chất giọng vô cảm: " Người con gái đứng bên cạnh con bé là ai? "

Người đàn ông cung kính đáp: " Thưa phu nhân, cô ấy là con gái của ông Triệu Văn, đang làm giáo viên ở trường THPT X "

Người phụ nữ không nói gì, đôi mắt dán chặt vào tấm hình chụp hai người con gái đang hôn nhau.

...

Ngày hôm sau, Nhã Ân thức dậy làm bữa sáng cho mình và Mỹ An, tháo tạp dề ra, cô đi lên phòng, thấy nàng vẫn làm ổ trong chăn, ánh mắt lộ sự dịu dàng tiến tới lay người nàng: " An An, mau dậy a "

Mỹ An rầm rì hai tiếng, kéo chăn lên đầu, lăn người qua một bên tránh né bàn tay của cô

Dáng vẻ lười biếng như mèo con của nàng làm Nhã Ân bật cười, trèo lên giường, kéo chăn ra nói: " Cô Mỹ An hôm nay định không đi dạy sao? "

Mỹ An chầm chậm mở mắt, nhìn gương mặt phóng đại của Nhã Ân, nâng tay đánh vào vai cô, giọng điệu oán giận: " Còn không phải tại em? "

" Phải, phải, đều do tại hạ, xin hỏi Triệu cô nương muốn đi làm hay không đây? Để tại hạ còn biết mà xin nghỉ giúp cô nương " Nhã Ân nói đùa

Mỹ An liếc xéo, đứng dậy đi vào phòng tắm

Nhã Ân đứng phía sau nhìn tấm lưng trần của Mỹ An, nuốt khan, mới sáng sớm a.

Mỹ An nhìn chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà, có chút ngạc nhiên: " Em lái xe về hồi nào vậy? "

Nhã Ân đắc ý đáp: " Em mới gọi người đến lái về "

" Woa, đúng là chủ tịch có khác " Mỹ An đôi mắt lấp lánh trêu ghẹo cô

Nhã Ân cười vài tiếng, lôi kéo nàng vào xe, Mỹ An thắc mắc: " Em định đưa cô đi làm hả? "

" Dạ " trả lời xong, Nhã Ân hỏi: " Sao vậy? "

Mỹ An lắc đầu, ngồi nghiêm chỉnh, đợi Nhã Ân thắt dây an toàn cho mình xong lập tức hôn vào má cô

Nhã Ân mỉm cười, dạo này hai người bị ghiền hôn hay sao ấy, mỗi lần đứng gần không hôn môi thì hôn má, không hôn má thì hôn trán a.

Nhã Ân vừa lái xe vừa cong khóe môi nói: " Nhớ ngày nào em còn đèo cô bằng chiếc xe đạp, vậy mà bây giờ lại có thể chở cô bằng xe hơi "

Mỹ An cũng cười theo cô: " Dạo này em hay nhắc mấy chuyện xưa nhỉ? "

" Đôi khi em cảm giác nó chỉ mới xảy ra hôm qua thôi, nào ngờ đã mười mấy năm " Nhã Ân gõ gõ vào vô lăng, trong lòng có nhiều suy nghĩ

" Có lần cô nói với em, muốn mua một căn nhà nhỏ dưới quê, phía trước có sân nhỏ, phía sau trồng rau cải, bình bình đạm đạm sống qua ngày "

Nhã Ân quay đầu nhìn Mỹ An: " Bây giờ cô còn giữ suy nghĩ đó không? "

Mỹ An cười nói: " Dù sao em cũng không thể theo cô về quê được...nếu như không có em thì còn có ý nghĩa gì nữa "

Nhã Ân cong cong khóe môi, quay đầu nhìn về phía trước, Mỹ An thấy cô tập trung lái xe cũng không lên tiếng nữa.

Dừng xe trong trường, Nhã Ân mở cửa xe cho Mỹ An, tất cả mọi người xung quanh đều chú ý tới hai người, có người trộm cười, có người âm thầm quan sát

Đằng xa, có một người đàn ông đi tới, vui vẻ gọi: " Cô An "

Nhã Ân nương theo tiếng gọi mà nhìn chăm chú vào người đàn ông, hắn đứng cách cô hai bước chân, mắt lại đặt trên người Mỹ An

" Hôm nay cô có tiết sớm sao? "

Mỹ An gật đầu không đáp

Người đàn ông tiếp tục nói: " Cô ăn sáng chưa? Tôi với cô đi ăn chung nhé? "

Hoàn toàn bị xem như không khí, Nhã Ân nhăn mặt lại nghe Mỹ An nói: " Tôi ăn rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm, chúng tôi vào trường trước đây "

Nghe nàng tuôn một tràng, người đàn ông ngẩn người nhìn bóng lưng của hai cô gái

Nhã Ân theo sau nàng, tò mò hỏi: " Người đó là ai vậy? "

" Giáo viên mới thôi " Mỹ An đáp qua loa

Mỹ An đi một hồi mới thấy lạ, sao không nói chuyện nữa? Quay đầu thấy gương mặt bí xị của cô không khỏi bật cười: " Nhã Ân ghen sao? "

Nhã Ân nói kèm theo động tác bĩu môi: " Hắn rõ ràng có ý với cô "

" Nhiều người thích cô thì em phải vui chứ? "

" Sao em phải vui? "

" Vì người yêu em rất có giá a " Mỹ An cười lớn

" Hừ! "

Mỹ An trông theo bóng lưng giận dõi của cô mà cười thỏa mãn.

Mỹ An dạy xong một tiết, nghĩ giờ này chắc Nhã Ân đang ở công ty rồi nên chuyển hướng đi tới phòng giáo viên

Người đàn ông khi nãy vừa thấy nàng bước vào lập tức đứng dậy: " Cô dạy xong rồi sao? "

" Ừm "

Mỹ An trả lời cho có lệ sau đó ngồi xuống ghế xem giáo án, người đàn ông thấy nàng không để ý tới mình, định rót một ly nước đặt lên bàn cho nàng, không ngờ vấp phải cái ghế làm đổ hết lên quần áo của người trước mặt

Mỹ An giật mình đứng dậy: " Thầy làm gì thế? "

Hắn hoảng hốt đưa tay muốn giúp nàng, không ngờ, có một bàn tay chụp lấy tay hắn hất qua một bên

Nhã Ân lấy hộp khăn giấy giúp Mỹ An lau người, trừng mắt nhìn hắn: " Thầy làm ướt hết quần áo của cô ấy rồi kìa "

Mỹ An kinh ngạc hỏi: " Sao em còn ở đây? "

" Em không thể ở đây? " Nhã Ân giận dỗi

" Cô tưởng em đi công ty rồi chứ "

" Nếu em đi công ty, cô ở đây bị ai đó câu mất thì sao? " Nhã Ân vừa nói vừa đưa mắt sang người đàn ông bên cạnh

Mỹ An thật muốn ôm bụng cười lớn, người này sao lại đáng yêu như vậy?

Hắn thấy Nhã Ân trừng mắt nhìn mình, có chút mất tự nhiên hỏi: " Em là ai vậy? "

Nhã Ân lau quần áo cho Mỹ An xong, đứng thẳng người, tay kéo kéo áo khoác nói: " Tôi là chủ tịch công ty Mỹ An, đồng thời là cựu học sinh của trường này "

Hắn gật đầu: " Thì ra là vậy, thầy là Phùng Kiến Thành, giáo viên dạy môn Văn "

Nhã Ân trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn nhã nhặn nói: " Vậy sao? Hân hạnh được biết thầy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro