Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý trong lòng lộp bộp, Mỹ An đứng cạnh cô cũng không tránh khỏi kinh ngạc

Trong một lần dọn dẹp ở nhà nội, Mỹ An vô tình nhìn thấy một tấm ảnh, trong hình ba của Nhã Ân ôm eo một người phụ nữ, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào mà người phụ nữ đó không ai khác chính là người đang đứng trước mặt nàng, trộm nhìn sang Nhã Ân, cô tựa như pho tượng không hề nhúc nhích

Bầu không khí im lặng bao phủ cả căn phòng, hồi ức như một chiếc xe lửa chạy xẹt qua đầu cô

Nhã Ân ngoan, mẹ mua kẹo cho con này

Mẹ nấu mấy món Nhã Ân thích đó

Mẹ yêu Nhã Ân nhất

Nhã Ân...

Nhã Ân...

Nhã Ân...

Nhã Ân ngoan, đừng khóc, mẹ đi vài ngày rồi về

Người phụ nữ thấy Nhã Ân trầm mặc vươn tay muốn xoa đầu cô nhưng Nhã Ân lập tức né tránh, sắc mặt bình tĩnh: " Không biết Ngô phu nhân tìm tôi có việc gì? "

Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, bà thu tay về cười nói: " Chỉ là muốn gặp con thôi, Nhã Ân của mẹ đã lớn như thế này rồi "

Trợ lý sắc mặt đại biến, phu nhân của chủ tịch công ty QA là mẹ của chủ tịch công ty cô? Chuyện này khủng khiếp cỡ nào a

Nhã Ân vẻ mặt như vừa xem hài kịch, cười hai tiếng: " Mẹ? Ngô phu nhân có lầm lẫn gì không vậy? Mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi "

Người phụ nữ nắm bàn tay Nhã Ân, ngập ngừng: " Mẹ biết năm đó là mẹ sai, con...không thể tha thứ cho mẹ sao? "

Hất bàn tay của người vừa quen thuộc vừa xa lạ này ra, Nhã Ân nhắm lại đôi mắt hít một hơi thật sâu sau đó mới cất giọng nói: " Ngô phu nhân "

Đối diện với ánh mắt của bà, sắc mặt cô vô cùng điềm tĩnh: " Vào thời khắc mẹ tôi quay lưng rời đi thì tôi đã mặc định rằng, bà ấy...đã mất rồi "

Ngô Cẩm Vân thẩn thờ, bà đưa mắt dõi theo bóng lưng của cô, tiếng đóng cửa vang lên tựa như một con dao cắt đứt mối quan hệ giữa hai người.

Trợ lý đuổi theo Nhã Ân, bảo trì trạng thái im lặng, cô đi theo chủ tịch gần 2 năm, không gọi là nhiều nhưng cũng không phải là ít đủ hiểu được chủ tịch là người ngoài lạnh trong nóng...đoạn đối thoại vừa nãy...

Nhã Ân một bước thành hai bước, dường như muốn trốn chạy khỏi hiện thực, thời điểm đứng trước cửa nhà hàng cô mới lấy lại tinh thần, ngó xuống bàn tay đang bị cô siết tới đỏ, cô vội buông tay, miệng líu ríu xin lỗi: " Em không cố ý, cô có đau lắm không? "

" Đỏ hết rồi a "

Bộ dáng luống cuống của Nhã Ân làm Mỹ An đau lòng, nàng phủ bàn tay mình lên bàn tay cô, nhỏ giọng trấn an: " Cô không sao "

Nhã Ân nhìn xuống mặt đất, trầm mặc không nói, Mỹ An nâng tay xoa đầu cô: " Không có việc gì, chúng ta về thôi "

Nàng nhìn trợ lý: " Tôi và Nhã Ân về trước nhé? "

" Có cần tôi đưa hai người về không? "

Mỹ An cười một tiếng: " Không cần phiền đến cô đâu "

Trước khi vào xe, Mỹ An quay đầu nói: " Tiểu Vân chắc nhỏ tuổi hơn tôi đúng không? Sau này cứ gọi bằng chị là được rồi " nàng vẫy tay: " Bye bye "

Chiếc xe biến mất qua ngã rẽ, trợ lý khuôn mặt nóng bừng, từ bây giờ vợ chủ tịch chính là nữ thần trong lòng cô a.

Mỹ An không chạy về nhà mà quẹo vào một quán ăn nhỏ, nàng thuần thục gọi món sau đó nâng mắt nhìn cái người im lặng từ nãy đến giờ, thở dài kêu: " Nhã Ân..."

Nhã Ân chuyển tầm mắt sang người ngồi đối diện, Mỹ An bĩu môi: " Mặt đất đẹp hơn cô sao? "

Nếu như thường ngày Nhã Ân sẽ tuôn ra vài câu nịnh nọt nhưng bây giờ cô chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt vô hồn, vài giây sau mới hé miệng nói: " Cô sẽ không bỏ em đúng không? "

Mỹ An chồm người qua gõ vào đầu cô một cái thật kêu: " Ngu ngốc "

Nhã Ân như bừng tỉnh, trợn mắt nhìn nàng, tay xoa đầu làm mái tóc ngắn của cô rối bời, Mỹ An phì cười, đi qua chỉnh tóc giúp cô, giọng nói ngọt ngào truyền vào bên tai người nọ: " Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này đều quay lưng với em thì cô tình nguyện vì em mà quay lưng với tất cả mọi người "

Đưa tay nhéo mặt cô, Mỹ An đe dọa: " Sau này em còn hỏi những câu đáng ăn đòn như thế thì đừng trách cô độc ác đấy nhé! "

Nhã Ân chỉ bâng quơ hỏi một câu, Mỹ An lại nghiêm túc đáp lại, cô nở nụ cười, quên mất đang ở trong quán ăn, thoải mái đặt lên trán nàng một nụ hôn: " Cảm ơn bảo bối "

Mỹ An ngượng ngùng vỗ nhẹ vai cô: " Đang ở chỗ đông người đấy "

" Món ăn của quý khách đến rồi đây "

Nhã Ân nhìn nồi lẩu khói bay nghi ngút, ngước mắt lên, chủ quán đang cười với cô

Bà chủ nói: " Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa tới đây ăn "

Nhã Ân tia mắt qua nàng sau đó đáp lại: " Công việc bề bộn quá nếu không con đã dẫn An An đến đây thưởng thức món ngon của quán rồi "

Bà chủ quan tâm nói: " Làm việc thì làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé "

Nhã Ân cười hì hì: " Tụi con nhớ rồi "

Bà chủ gật đầu: " Thôi hai đứa ăn đi, dì vào trong đây "

" Dạ "

Nhìn Mỹ An trở về vị trí đối diện, Nhã Ân lau đũa sau đó đưa qua cho nàng: " Lâu rồi mới ăn lẩu "

Mỹ An chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: " Ở đây vẫn không thay đổi chút nào "

Nàng còn nhớ năm đó Nhã Ân học 12, đang trong quá trình ôn thi vô cùng bận rộn, tất cả thời gian đều dành cho việc học, bỗng nhiên có một ngày Nhã Ân nói Gia Hân vừa mới giới thiệu cho cô một quán lẩu mới, cô hăng hái lấy xe đạp ra đòi chở nàng đi, kết quả lạc đường tận 4 lần

Nàng ngồi ở yên sau nhìn cô chạy lòng vòng nhịn không được nói: " Em cố ý đúng không? "

Không ngờ lúc đó Nhã Ân lại sảng khoái thừa nhận: " Phải a "

Thời tiết khi ấy lạnh vô cùng, nàng vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay nhéo cô khiến cô đau đến nhe răng nhưng cái con người ấy vẫn tươi cười nói với nàng

" Ngày nào cũng phải học, mệt muốn chết "

" Em muốn cùng cô đi dạo vài vòng để thư giãn đầu óc thuận tiện nạp năng lượng cho bản thân "

Nàng nghiêng đầu ngắm sườn mặt tinh tế của người ngồi trước, đôi tay cũng vòng qua ôm eo cô, áp mặt mình vào lưng cô, thì thầm: " Ráng một chút nữa thôi "

Ánh mắt của Nhã Ân lúc ấy sáng ngời, giọng nói chứa đầy sự tự tin: " Em nhất định phải cố gắng thật nhiều, sau này sẽ trở thành chỗ dựa tốt nhất cho cô "

Cuối cùng, sau khi dạo vài vòng thì Nhã Ân cũng thành công đưa nàng đến quán lẩu này, lúc ấy quán này mới mở, không được đông khách và không có trang trí tỉ mỉ như bây giờ nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm áp cho người khác

Nàng còn nhớ khi đó Nhã Ân cũng kêu một nồi lẩu như thế này, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, nơi đây trở thành địa điểm quen thuộc của các cô, chỉ là, sau này Nhã Ân quá bận không còn cùng nàng đi ăn lẩu nữa.

Nhã Ân thấy Mỹ An thất thần liền gọi: " An "

Mỹ An quay đầu, thấy Nhã Ân đang nhìn mình, nàng mỉm cười: " Hửm? "

Nhã Ân chớp chớp đôi mắt hỏi: " Cô đang nghĩ gì thế? "

" Chỉ là một chút chuyện cũ " Mỹ An thản nhiên đáp

Nhã Ân quan sát xung quanh, giọng nói có chút hoài niệm: " Quán này vẫn như xưa nhỉ? "

Nhã Ân gắp thịt cho nàng còn bản thân nếm một ít nước lẩu, cười nói: " Cách bài trí và mùi vị vẫn như vậy "

Mỹ An khẽ gật đầu: " Đúng a "

Nhã Ân vừa ăn vừa chăm chú nhìn Mỹ An, không biết suy nghĩ chuyện gì mà cứ cong cong khóe môi

Mỹ An ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm tình của cô không khỏi thắc mắc: " Không ăn mà nhìn cô làm gì? "

" Cô còn nhớ không? " Nhã Ân hỏi

" Nhớ gì? "

" Năm đó tại chỗ này chúng ta từng hứa với nhau một chuyện "

Đuôi mắt nàng cong cong: " Cô tưởng em quên rồi chứ "

Nhã Ân vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói: " Làm sao em quên được "

Lúc ấy Nhã Ân tốt nghiệp xong, hai người uống ngà ngà say, nàng nói: " Chúng ta hứa với nhau một chuyện đi "

Nhã Ân ngước khuôn mặt ửng hồng vì say, nhìn nàng hỏi: " Chuyện gì a "

Mỹ An cụng ly mình vào ly cô, giọng nói có chút không ổn định nhưng lại thập phần chắc chắn: " Trừ khi là hết yêu, nếu không...vĩnh viễn không rời bỏ nhau "

Nhã Ân ngây ngô cười, gật đầu đáp ứng: " Được a "

Mỹ An nhìn gương mặt người đối diện, so với khi ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, xinh đẹp hơn rất nhiều

Khói từ nồi lẩu khiến hình ảnh vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng

Đến tận bây giờ chúng ta đều giữ trọn lời hứa của năm đó, người cùng cô ăn lẩu hiện tại vẫn là nàng, người cùng nàng ăn lẩu hiện tại vẫn là cô, trải qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, chán nản, thất vọng, đau lòng, hạnh phúc, vui vẻ, đôi tay của chúng ta vẫn đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro