Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau đi dưới sân trường, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, Nhã Ân đưa tay định vén tóc giúp nàng, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân sau đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên: " Cô An "

Cả hai cùng quay đầu nhìn người đàn ông mặc quần áo thể dục đang tiến lại gần, Nhã Ân khều tay Mỹ An hỏi: " Ai vậy cô? "

Mỹ An ngạc nhiên nhìn cô: " Là thầy Lâm dạy thể dục của trường mình đó
"

Nói xong nàng nhìn bộ dạng gật gù của Nhã Ân mà nghi ngờ hỏi: " Đừng nói với cô em học ở đây gần 2 năm rồi mà không biết hết giáo viên trường mình nhé "

Nhã Ân gãi đầu vô tội nói: " Tại trường mình nhiều giáo viên quá thôi "

Mỹ An lắc đầu chào thua, lúc này thầy Lâm cũng đến gần hai người, nàng lịch sự chào hỏi: " Chào thầy "

Thầy Lâm cười hỏi nàng: " Cô An đến sớm thế? "

" Hôm nay tôi có tiết sớm "

" Thế à? Vậy cô ăn sáng chưa? "

Nhã Ân đứng bên cạnh không khỏi khinh thường, người ta ăn hay chưa thì có liên quan gì tới ông

Khó chịu thật nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp nên Mỹ An vẫn lịch sự trả lời: " Tôi ăn rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm "

Mỹ An nói chuyện với thầy Lâm nhưng lâu lâu lại đưa mắt về phía Nhã Ân. Bấy giờ, thầy Lâm mới chú ý đến cô học trò bên cạnh nàng, thân thiện hỏi: " Em là học trò của cô An à? "

Hỏi thừa, không phải học trò của cô An thì tôi đứng đây với cô An làm chi.

Trong lòng nghĩ vậy chẳng lẽ lại nói ra nên cô vờ lễ phép: " Dạ phải "

Thầy Lâm hỏi cô đôi chút thì tiếp tục bắt chuyện với Mỹ An, cô đứng bên cạnh nghe thầy Lâm thao thao bất tuyệt mà bực mình, giả vờ nhìn đồng hồ sau đó hô lên: " Ây da, mới đây mà tới giờ vào lớp rồi nhanh ghê á "

Mỹ An làm sao không hiểu rõ cô đang làm gì, vô cùng ăn ý giả vờ giật mình nói: " Tôi có tiết 1 ở lớp 12 mà quên mất, chào thầy Lâm nhé " nàng nhìn qua cô: " Nhã Ân cũng mau về lớp đi "

Thầy Lâm đứng nhìn người đẹp chuẩn bị rời đi, định vươn tay giữ nàng lại nhưng chưa kịp chạm vào cánh tay của nàng thì bị Nhã Ân chen ngang, vẻ mặt khác xa lúc nãy

Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào thầy Lâm: " Ở đây là giữa sân trường không phải công viên, thầy làm ơn giữ tự trọng đừng có níu níu kéo kéo ở đây "

Dứt lời, cô dứt khoát xoay người chạy đến bên cạnh nàng bỏ lại thầy Lâm đứng đó tức muốn bốc khói

Giờ ra chơi Mỹ An ngồi đối diện nhìn Nhã Ân đang giúp mình lau đũa khẽ cười: " Cô không ngờ Nhã Ân còn có lúc như vậy "

Nhã Ân dừng động tác khó hiểu nhìn nàng: " Dạ? "

Đột nhiên Mỹ An hắng giọng vẻ mặt nghiêm túc: " Ở đây là giữa sân trường không phải công viên, thầy làm ơn giữ tự trọng đừng có níu níu kéo kéo ở đây "

Cô ấy nghe thấy hết hả trời.

Nụ cười trên môi lập tức đông cứng, Nhã Ân ấp úng giải thích: " Tại ông thầy đó cứ nói suốt làm em bực cả mình "

Mỹ An dùng tay che miệng nói đủ cho cô nghe: " Chứ không phải em ghen hả? "

Một phát bắn trúng tim đen Nhã Ân cười hì hì lãng sang chuyện khác: " Hôm nay trời nóng ghê luôn "

Mỹ An ngồi đối diện bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô.

...

Hôm nay Nhã Ân có tiết thể dục vào buổi chiều, trong lúc cô đang đi đến sân tập thì Gia Hân ở đâu chạy đến khoác tay qua vai cô: " Ê bạn hiền "

Nhã Ân liếc mắt qua Gia Hân một cái rồi đáp: " Gì? "

" Hồi sáng tao thấy thầy Lâm đứng ở phía sau nhìn mày với cô An mà cái mặt ổng giận lắm, bộ mày làm gì ổng hả? "

Cô nghe thế mặt không đổi sắc đáp lại: " Tao với cô An đang đi chung tự nhiên ổng ở đâu chạy lại nói chuyện trên trời dưới đất cái tao bực quá nói đến giờ vô lớp rồi kéo cô An đi thôi "

" Ổng còn định kéo tay cô An nữa mà bị tao chặn lại "

Gia Hân tức giận nói: " Trời đất, ổng dám làm vậy luôn "

" Ủa mà ổng là ai vậy? Tao không biết luôn " 

" Mày y như người ngoài hành tinh rớt xuống đây vậy Nhã Ân? Ổng là ông thầy mà cả trường ai cũng không ưa luôn ớ "

" Hửm? " Nhã Ân thắc mắc

Gia Hân kéo cô ngồi trên ghế bắt đầu bà tám: " Ổng mới dạy ở trường mình hồi năm ngoái á, tên Trần Văn Lâm, lúc đầu ai cũng mê ổng tại ổng cũng đẹp trai, ai ngờ đâu tới ổng dạy mới biết, chúa thiên vị. Ổng thích lớp nào thì cho lớp đó kiểm tra với thi dễ còn ghét lớp nào là cho khó như lên trời, tao còn nhớ năm ngoái lớp tao nói gì ổng á cái vô thi cho khó gấp đôi lớp bên cạnh. Ví dụ lớp kia thi chạy 2 vòng thì lớp tao chạy tới 3 4 vòng lận, hên là năm nay không học ổng "

" Trời, có loại giáo viên vậy luôn hả? "

Ban đầu không có thiện cảm rồi bây giờ càng thêm chán ghét hơn nữa. Dự định tán gẫu thêm một chút, lớp trưởng ở bên kia lại kêu mọi người tập hợp, cô đi lại gần liền thấy ông thầy đáng ghét hồi sáng đứng ở lớp mình. Cô mang theo nghi vấn đi đến, khều tay cô bạn đứng cạnh hỏi: " Thầy Vinh dạy thể dục lớp mình đâu? "

" Thầy Vinh có công chuyện nên thầy Lâm dạy thay một hôm  "

Trùng hợp dữ vậy.

Thầy Lâm đứng trên này đã sớm chú ý đến Nhã Ân, quả nhiên như lời Gia Hân nói ổng vừa nhìn thấy Nhã Ân liền thay đổi thái độ, bắt đầu nghiêm khắc, tới phần chạy bền lớp trưởng lớp cô chạy được 2 vòng thì bị trật chân, Nhã Ân ở phía sau chạy đến đỡ lớp trưởng lo lắng hỏi: " Có sao không vậy? "

" Hình như bị trật chân, đau quá "

Nhã Ân và đám bạn dìu lớp trưởng đi đến chỗ thầy Lâm: " Thầy ơi! Bạn lớp trưởng bị trật chân rồi, thầy cho bạn ấy khỏi chạy nha thầy "

Thầy Lâm ngồi trên ghế nhìn đám học trò nhao nhao năn nỉ nhăn mày nói: " Tiếp tục chạy cho tôi "

Nhã Ân thấy thái độ của thầy Lâm vô cùng quá đáng, tức giận chen qua mọi người tiến về phía trước: " Thầy đừng có quá đáng, học sinh bị trật chân còn bắt chạy tiếp lỡ như bạn ấy xảy ra chuyện gì thầy có chịu trách nhiệm nổi không "

" Ấy chà " Thầy Lâm tựa như chờ cô ra mặt thật lâu rồi, cô vừa nói xong lập tức đứng dậy giọng nói đầy xem thường: " Em nghĩ em là ai mà có quyền lên tiếng chất vấn tôi, nếu có lòng tốt thì chạy giúp bạn mình đi đừng có ở đây nói những lời dư thừa "

Thì ra là nhắm vào mình, được thôi.

" Chạy thôi mà, tôi sợ thầy chắc "

" Tốt. Vậy chạy từ đây đến sân trường, vòng hết sân trường rồi trở về đây, tổng cộng 10 vòng, em làm được tôi lập tức cho cả lớp nghỉ tiết cuối "

Lớp trưởng ngồi dưới đất nghe xong điều kiện liền hoảng hốt nói với Nhã Ân: " 10 vòng, chạy không nổi đâu "

Cả lớp cũng bắt đầu nháo lên kêu Nhã Ân đừng đồng ý, dù sao Nhã Ân cũng là con gái làm sao chạy nổi đây?

Nhã Ân nhìn sân trường một lát, miệng lẩm bẩm: " 10 vòng sao "

Thầy Lâm nhướn mày tưởng Nhã Ân sẽ từ chối ai ngờ lát sau Nhã Ân thản nhiên nói: " Được thôi, chạy thì chạy "

Cả lớp ai nấy đều trợn mắt há mồm, 5 vòng là muốn tắt thở đằng này 10 vòng mà Nhã Ân còn đòi chạy, mọi người đều âm thầm cầu nguyện cho Nhã Ân đừng ngất xỉu giữa chừng riêng thầy Lâm thì ngồi trên ghế cười đắc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro