Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tới cửa đã thấy Bảo Ngọc vẫy tay với mình, Nhã Ân nắm tay nàng tiến vào chỗ ngồi. Đưa mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, Bảo Ngọc khẽ cười: " Hạnh phúc rồi nhé "

Mỹ An ngại ngùng muốn rút tay về nhưng Nhã Ân đã kịp thời giữ chặt, cô nhướn mi đáp lời Bảo Ngọc: " Chị cũng mau tìm người yêu đi kìa "

Chị Ngọc nghe xong lập tức xua tay: " Thôi thôi. Chị mày theo chủ nghĩa độc thân, yêu đương rắc rối lắm "

" Cũng khó nói lắm a. Biết đâu lát nữa bước ra khỏi tiệm cái trúng tiếng sét ái tình của ai rồi sao "

" Nhỏ này "

Không chống nổi ánh mắt ai oán của Bảo Ngọc, cô thôi trêu đùa chị vui vẻ gọi món. Lát sau, một bàn đồ ăn được bày lên, Nhã Ân ân cần bóc tôm cho Mỹ An giúp nàng múc canh, gắp đồ ăn.

Bảo Ngọc ở đối diện bật chế độ không nghe - không thấy, chị sợ ánh sáng của đôi tình nhân làm hư mắt nên tập trung ăn phần của mình. Trong lúc chị muốn ăn tôm thì bất ngờ có một con tôm đã được bóc vỏ để vào chén của chị, ngẩng đầu liền thấy đứa em của mình cười híp mắt nói: " Không phải chị thích ăn tôm nhất sao? Mau ăn đi "

Dường như trong lòng có một dòng nước ấm chảy vào, Bảo Ngọc gật đầu trong lòng thầm nghĩ:

Tưởng có người yêu cái quên chị nó rồi chứ.

Mỹ An thu hết vẻ mặt của người đối diện nàng cười thầm sau đó cùng hai người còn lại trải qua một bữa ăn ngon miệng và ấm áp

Ăn xong, công ty có việc Bảo Ngọc đành tạm biệt Nhã Ân và nàng, gấp gáp lái xe rời đi.

Đợi chiếc xe chạy một khoảng xa, Nhã Ân quay đầu nói với Mỹ An: " Không biết chừng nào chị Ngọc mới tìm được hạnh phúc nữa "

Mỹ An nghe lời này của cô nhịn không được mà bật cười: " Em có biết dáng vẻ của em bây giờ y như con của mình đã đến tuổi kết hôn bậc làm cha mẹ phải rầu lo vậy "

Bị lời nói đùa của nàng chọc cho cười, Nhã Ân muốn nói tiếp lại nghe nàng nhỏ giọng nói: " Nhân duyên do trời định, em đừng nghĩ nhiều làm gì "

" Phải ha " cô ghé vào tai nàng thì thầm: " Em và cô cũng chính là nhân duyên do ông trời định đoạt "

Đưa tay nhéo má cô nàng nói: " Em đúng là càng lúc càng dẻo miệng "

" Chỉ dẻo miệng với cô thôi "

Mỹ An vuốt ve gò má của cô ngọt ngào nói: " Chỉ cho phép nói những lời này với cô thôi đấy "

" Dạ "

Bộ dạng nghiêm túc đồng ý của cô khiến nàng muốn cười, Mỹ An nhìn trái nhìn phải rồi đặt lên má ai kia một nụ hôn

Nhã Ân sờ một bên má vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, nhìn thân ảnh đang đi phía trước vội vàng đuổi theo

...

Mặt khác, trong văn phòng của tổng giám đốc, Bảo Ngọc ngồi trên ghế đối diện là một cô gái mặc đồ công sở , tay cầm túi xách, thoạt nhìn nghiêm trang nhưng nụ cười thập phần câu dẫn

Mắt đối mắt đến khi chịu hết nổi Bảo Ngọc mới mở miệng nói: " Cô đến đây làm gì? "

Nghe được câu hỏi nụ cười trên môi của cô gái càng đậm, cô đáp lời: " Hợp tác làm ăn "

Bảo Ngọc nhướn mày cười như không cười: " Công ty của chúng tôi không có nhu cầu hợp tác với bên cô "

" Lạnh lùng thế? " cô gái kia không những không tức giận ngược lại còn vui vẻ nói: " Nếu không hợp tác với bên em, chị sẽ hối hận đó "

Cầm sấp tài liệu từ tay cô gái, Bảo Ngọc cẩn thận đọc nội dung sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của người đối diện mà buông ra một câu: " Bên tôi sẽ lấy 70% lợi nhuận nếu không thì mời cô về cho tôi không có nhiều thời gian đâu "

Chị biết người kia sẽ không đồng ý đâu vì 70% lợi nhuận, con số này không nhỏ. Thế nhưng, lần này chị sai rồi, cô gái kia nghe xong khuôn mặt không chút thay đổi, thậm chí phải nói là có chút phấn khích: " Được "

" Hôm nay em không có dẫn theo thư ký. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ bàn bạc kĩ về chuyện hợp đồng "

Cô gái đứng dậy dường như sợ Bảo Ngọc đổi ý nhanh chân bước ra khỏi văn phòng trước đôi mắt khó tin của Bảo Ngọc

Chị biết lần này phiền phức rồi.

...

Tivi đang chiếu chương trình ca nhạc yêu thích nhất nhưng Nhã Ân lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt muốn thêu cháy mình, Mỹ An quay đầu hỏi: " Nhìn cô làm gì? "

" Cô xinh thật đấy "

Gõ vào đầu cô một cái Mỹ An chán nản nói: " Đừng nhìn cô nữa "

Ăn đau mặt cô nhăn nhó, gối đầu lên đùi nàng mắt hướng về tivi. Không lâu sau, chương trình ca nhạc kết thúc Nhã Ân xoay người đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của nàng cất giọng kêu: " An An "

" Cô đây "

Dường như đắn đo thật lâu, Nhã Ân mới hỏi nhỏ: " Mối quan hệ của cô và em như thế này, liệu có ảnh hưởng đến công việc của cô không? "

Mỹ An cúi đầu nhìn rõ sự lo lắng, bất an trong đôi mắt của người yêu, nàng lắc đầu trấn an cô: " Không có đâu "

Hôn nhẹ vào môi của Nhã Ân, nàng mỉm cười nói: " Mà cho dù có đi nữa cô cũng không quan tâm, đối với cô bây giờ em mới là quan trọng nhất "

Nhã Ân cảm động nói không nên lời, cô ngồi dậy ôm nàng vào lòng thì thầm: " Cô yên tâm, em sẽ cố gắng thật tốt để cô không phải hối hận vì đã chọn yêu em "

Em sẽ nổ lực hơn nữa để xứng đôi với cô.

Đáp lại cái ôm của cô, Mỹ An nhỏ giọng nói: " Cô tin em mà "

Cô tin Nhã Ân của cô sẽ không làm cô thất vọng.

--------------------

Ngày hôm sau bởi vì là thứ hai cho nên Nhã Ân không có ngủ lại nhà nàng mà về phòng trọ. Để tránh hiểu lầm Nhã Ân chủ động đề nghị đi riêng, cô chuẩn bị tươm tất sau đó lôi chiếc xe đạp của mình ra đạp xe chạy đến trường với tâm trạng vô cùng hưng phấn

Chạy vào nhà xe cô đá chống chân xuống, vừa xoay người đã thấy Mỹ An xuất hiện trước mặt mình, nàng nói với cô: " Chào buổi sáng, Nhã Ân "

" Chào buổi sáng, cô An "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro