Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng Thành An đã vội vàng thay quần áo để đi chợ huyện sớm, cô muốn đi mua chút quà để sang nhà gặp ông giáo, chính xác hơn là cô muốn gặp Mai Hương. Thành An cùng thằng Cần ngồi xe lên chợ huyện, cô sai thằng Cần đi mua ít gói trà thượng hạng cùng quà bánh để mang sang biếu ông giáo, riêng cô thì ghé vào một tiệm hoàng kim lớn. Cô nhìn tới nhìn lui mấy khây trang sức mấy lần mới chọn được một sợi dây chuyền vàng vừa ý.

Sau khi sắm sửa xong hết Thành An cùng thằng Cần lại tới bến đò để sang bờ bên kia. Cô với thằng Cần đến không kịp lúc nên bị lỡ chuyến đò, đò đã đưa khách sang hơn nữa sông. Con sông này cũng không lớn lắm nhưng ngặc nổi hơi sâu lại thêm ở đây chưa có cầu qua lại nên mọi người đều đi đò. Chuyến đò buổi sáng đông đúc người, chiếc đò khẩm đang từ từ sang sông. Hình như cô thấy có bóng dáng quen thuộc trên đò. Người con gái đứng gần mũi đò kia chính là cô Mai Hương. “Tiếc thật ! Phải chi đi sớm một chút là được đi cùng với Mai Hương rồi” cô vừa nghĩ vừa lắc đầu tiếc nuối.

“Trời ơi chìm đò rồi, bơi lẹ vô bờ bà con ơi!”

Chiếc đò vì chở quá nhiều người mà bị chìm. Mọi người thi nhau bơi vào bờ nhưng không ai để ý rằng Mai Hương không biết bơi.

Thành An thấy Mai Hương chật vật ngoài sông lòng cô như lửa đốt liền cởi phăng đôi giày nhảy luôn xuống sông. Cô bơi thật nhanh tới chỗ Mai Hương, vươn tay nắm lấy tay người kia kéo lên. Cô kéo Mai Hương vào lòng rồi cố gắn hết sức bơi vào bờ. Đưa Mai Hương vào bờ Thành An liền dìu nàng ấy đến gốc cây cho nàng ấy ngồi nghỉ. Mai Hương vừa hoảng sợ vừa đuối sức nên lúc này đã dựa hẳn vào lòng Thành An. Thật không may mắn vì cảnh tượng này đã bị bà mẹ kế của Mai Hương thấy được.

“Mai Hương, em sao rồi? Em có thấy khó chịu chổ nào không?”

Thành An nhìn gương mặt tái nhợt của nàng mà lòng đầy lo lắng.

“Cảm ơn cậu, tui không sao.”

Mai Hương lấy lại bình tĩnh yếu ớt trả lời Thành An. Nàng toan đứng dậy định bước ra về nhưng thân thể lại không đứng vững.

“Hay là tui đưa em về.”

Thành An đưa tay đỡ nàng xong nhẹ giọng ngỏ ý đưa về.

Mai Hương nhanh chóng lùi lại từ chối cái đỡ vừa rồi.

“như vậy sẽ không hay đâu cậu, tui tự về được."

Nói rồi Mai Hương quay lưng bước đi. Thành An nhìn theo bóng lưng mà đau lòng, cô cũng không biết làm sao ngoài việc đi theo sau lưng nàng. Vừa bước tới sân nhà Mai Hương cô đã nghe tiếng la hét của người đàn bà kia.

“Con nhỏ hư thân mất nết này, mầy dám ôm ấp thằng đàn ông kia ngay giữa bàn dân thiên hạ, mầy bôi tro trát trấu lên mặt tao với cha mầy rồi."

Bà ta vừa la hét vừa cầm cây roi đánh vào người cô. Thành An thấy vậy hốt hoảng chạy vào, cô chắn trước mặt Mai Hương, cô đưa tay đở lấy cây roi của mụ đàng bà kia đang quất xuống. Nhưng mà.... Cô đở hụt rồi, cây roi quất thẳng vào cánh tay cô đau rát, mụ đàn bà kia đánh mạnh tới nổi cánh tay cô rướm cả máu.

“Nè cái bà kia, bà làm cái gì vậy hả?"
Roi mây vun liên tục lên tay Thành An, cô xô mạnh mụ đàn bà kia ra.

“Cái thằng không biết xấu hổ này, mầy còn dám vát cái mặt đến đây hả.”
Bà ta chỉ thẳng mặt Thành An rồi hét ầm lên.

“Bà nói khùng cái gì vậy hả, Mai Hương làm gì mà bà đánh em ấy?” Thành An dù đang rất đau nhưng vẫn cố che chắn Mai Hương phía sau.

“Mầy còn dám nói nữa hả, nó sắp gả cho con ông hội đồng mà bây giờ hai đứa bây ôm nhau giữa bàn dân thiên hạ rồi họ còn xem nhà tao ra gì nữa."
Bà trợn to mắt miệng oan oan la mắng.

“Tui là chồng sắp cưới của em ấy, em ấy bị đuối nước, tui cứu em ấy rồi đỡ em ấy lên bờ là sai hả?"

Thành An cũng không vừa mà quát lại, mụ đàn bà này đúng là vô lí. Mai Hương phía sau sợ hãi nhưng cũng thoáng bất ngờ khi nghe cô nói cô là chồng sắp cưới của mình.

“Mày còn già mồm hả, chồng sắp cưới của nó là là cậu hai Quân kia kìa.”
Bà nói xong lại tiếp tục giơ cây roi lên định đánh cô tiếp.

“Nè bà kia dừng lại mau!”

Thằng Cần mãi chờ đò nên giờ mới qua sông được, vừa hay ông giáo cũng đi dạy về. Ông giáo cùng thằng Cần chạy tới can ngăn bà ra.

“Tui vừa gặp ông hội đồng khi sáng, ông ấy nói cậu ba An mới là chồng sắp cưới của con Hương, bà làm tui mất mặt hết sức."

Ông nhìn vợ mình mà vô cùng tức giận, bà ấy lúc nào cũng vậy, cứ kiếm chuyện đánh Mai Hương. Bà ta hốt hoảng nép sau lưng ông giáo.

Thành An thấy có người can ngăn liền thở phào, cô quay ra sau dịu dàng hỏi thăm Mai Hương.

“Em có sao không? Có bị đánh trúng chỗ nào không vậy?”

Mai Hương ngước mặt nhìn Thành An lãnh đạm lắc đầu. Nhìn tới đồ Mai Hương còn ước sũng cô nhắc nhở nàng vào trong nhà trước rồi quay sang nói với ông giáo.

“Thật ngại quá, con vốn định sang ra mắt bác nhưng bây giờ bộ dạng con khó coi quá, bác nhận giúp con chút quà ra mắt này, con cũng xin phép bác cho con về trước."

Thành An lấy quà trên tay thằng Cần đưa sang ông giáo. Ông giáo thấy cô cả người ướt mem mà tay còn bị thương nên cũng không dám giữ cô lại.

Đi trên con đường đất ra bến đò, tay Thành An đút vào túi quần cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cái chân cô đang đau quá trời. Hồi nảy cởi đôi giày bỏ bên kia sông để cứu Mai Hương, đi theo Mai Hương cả một đoạn đường cũng không thấy đau cơ mà giờ về lại đau quá.

“Cậu ơi cậu, cậu đã tặng quà cho cô Hương chưa?”

Thằng Cần nhớ khi sáng cậu có nói mua quà cho cô Hương nhưng hình như cậu nó quên rồi.

“Chết... cậu quên mất rồi!”

Thành An đưa tay lên sờ vào túi áo, hộp dây chuyền vẫn còn trong túi, hay để hai ngày nữa đính hôn cô sẽ tặng luôn.

Thành An về nhà kể hết chuyện cưới hỏi cho bà ba nghe, cô cũng kể luôn chuyện cô thương Mai Hương. Bà ba ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng cũng chấp nhận mọi chuyện. Con gái của bà đã chịu khổ nhiều, thân xác của nó cũng vì bị hại mà ra nông nổi này, nó bây giờ có gả đi cũng không được, vậy thì thôi cưới vợ về để nó không phải sống cô đơn đến cuối đời.

Cũng đã trôi qua hai ngày kể từ khi Thành An sang nhà ông giáo, hai ngày nay cô phải bận bịu chuẩn bị sính lễ để làm lễ đính hôn. Từ hôm thấy Mai Hương bị rơi xuống sông cô liền lo lắng thuê hơn chục người gấp rút làm một cây cầu ván bắt qua nhà ông giáo. Cô sợ Mai Hương đi đò sẽ gặp nguy hiểm lại thêm nàng ấy chẳng biết bơi nên qua sông bằng cầu cho chắc.
-----------------
Từ sáng sớm trên con đường làng đã xuất hiện ba chiếc xe hơi sang trọng chạy chậm chậm phía trước cùng một đoàn gia nhân đi phía sau. Xe dừng bên chân cầu, bước xuống xe là những người phụ nữa mặc áo dài sang trọng cùng một cậu con trai trong bộ áo dài nam thanh tú.  Thành An dẫn đầu đàn trai đi sang cầu, tham dự lễ đính hôn của cô hôm nay chỉ có bà cả, bà ba, bà tư cùng cô tư Ngọc Trang. Ông hội đồng bảo đi làm ăn xa nên không về dự, mẹ con Thành Quân thì chả thèm tham gia. Đoàn người qua tới bên kia sông liền được ông giáo nhiệt tình đón vào nhà. Nhà ông giáo cũng chỉ đãi mấy bàn cho bà con dòng họ chứ không mấy đông đúc.

Mai Hương từ trong nhà trong bước ra làm lễ, nàng cùng Thành An mời rượu cha mẹ hai bên. Mai Hương lúc này trong thật đẹp làm sao, dáng người mảnh mai trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng khiến bao chàng trai ở đây đều đỏ mắt nhìn theo. Thành An nghiên người giúp Mai Hương đeo vào đôi bông tai, hơi thở gần sát phả vào một bên má khiến Mai Hương đỏ mặt ngại ngùng. Thành An cũng chẳng khá gì hơn, tim cô đập loạn cả lên, bàn tay run rẩy đeo vào chiếc bông tai, cô liếc mắt nhìn xuống đôi môi kia, đôi môi đỏ mọng thật khiến cô muốn hôn ngay nhưng mà phải cố nhịn thôi.

Sau khi làm lễ xong cô cùng Mai Hương phải ra tiếp từng bàn, rượu liên tục đưa tới khiến Thành An muốn bỏ chạy ngay lặp tức. Cuối cùng cũng tiếp xong hết khách khứa, cô thở phào nhẹ nhõm, thấy tiệc cũng gần tàn Thành An liền nắm tay Mai Hương kéo ra sau vườn.

“Tui...tui tặng em cái này, tui định tặng nó từ hôm kia nhưng xảy ra nhiều chuyện quá nên tui chưa có cơ hội tặng."

Thành An vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyện nhỏ xinh và mặt dây chuyền là một hoa mai nhỏ có đính đá màu đỏ ở giữa.

“Cảm ơn cậu, cậu nhọc lòng rồi.”

Mai Hương lãnh đạm nhìn sợi dây chuyền trong hộp, một chút cảm giác vui mừng cũng không có.

“Để tui đeo cho em nha!”

Thành An giọng run run hỏi, cô có hơi buồn vì Mai Hương trông có vẻ không vui khi cô tặng quà.

Mai Hương nhìn cô lúc lâu cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thành An lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cô rồi lui lại ngắm nhìn, sợi dây chuyền thật hợp với Mai Hương, bông hoa nhỏ rực rỡ trên cổ kia chẳng khác nào Mai Hương. Cô gái nhỏ sống trong khổ cực những vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng thanh cao.

“Cũng không còn sớm, cậu ba về nhà nghỉ ngơi đi!”

Thấy Thành An cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Mai Hương nhíu mày nhắc nhở.

“À...em vào trong nghỉ đi, tui đi về nha.”

Thành An cố nén đau lòng quay lưng đi thật nhanh, ai lại không thấy buồn khổ khi người mình yêu tỏ ra xa cách mình chứ. Con đường tình cảm này chắc sẽ gian nan lắm nhưng không sao, chỉ cần Mai Hương sau này yêu cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro