Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy sáng vang vọng ngoài sân, bên ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Thành An lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, nhớ lại hôm qua say đến té lên té xuống trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Thành An khẽ nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, bộ đồ chú rể hôm qua đã được thay bằng một bộ bà ba, chắc hẳn Mai Hương đã giúp cô thay vào đêm qua. Thành An nghiên đầu nhìn ngắm người con gái đang ôm lấy cánh tay cô mà ngủ say, hai hàng mi cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào đầy đặn, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Mai Hương cứ như in vào tâm trí cô. Năm tháng dài trôi qua đã kéo theo Mai Hương ngây ngô trong trẻo của tuổi mười bảy đi mất, bây giờ trước mặt Thành An chỉ có người con gái đoan trang, dịu dàng và trưởng thành. Phải chi hai người có thể sinh con chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ rất đẹp, bởi vì vợ cô rất đẹp kia mà. Giá như ở đây cũng có kỹ thuật tiên tiến như ở hiện đại thì hay biết mấy.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng, Mai Hương nhíu mày từ từ tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy vào buổi sáng chính là Thành An đang chăm chú nhìn mình.

“Mình dậy rồi hả? Trán của mình còn đau lắm không?”
Mai Hương vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc của Thành An lên, thấy trên trán đã bớt sưng nàng mới nhẹ nhàng thả tay ra.

“Vẫn còn đau đó, nhưng nếu được em hôn nó sẽ không đau nữa.”

“Lại dở chứng.”
Mai Hương nhẹ giọng trách một tiếng, hai má lại ửng hồng, dù là bao nhiêu năm đi nữa nàng vẫn thấy thẹn thùng.

Thành An bỉu môi rồi xoay mặt đi vờ giận dỗi, trong lòng lại cực kỳ thích thú, cô rất thích cái cách Mai Hương đối xử với mình. Nàng đối với cô luôn luôn dịu dàng chu đáo, đôi lúc sẽ thẹn thùng đỏ mặt trước những hành động thân mật của Thành An. Nhưng Mai Hương đối với những người khác là hoàn toàn khác biệt, đối với người thân thì luôn điềm đạm đúng mực, đối với người ngoài lại cực kỳ ít nói, giữ lễ.

Mai Hương nhìn thấy Thành An bỉu môi, nàng cũng thấy người kia xoay mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Đôi bàn tay mềm mại ôm lấy mặt Thành An, nàng kéo người kia nhìn về phía mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán rồi lại hôn nhẹ lên môi Thành An, sự yêu chiều hiện rõ trong ánh mắt.

“Hết đau chưa?”

“Hết rồi á.”

“Vậy thì dậy thôi, sáng nay nhà mình còn phải đãi gia đình Bảo Ngọc bữa cơm để tiễn người ta về lại Sài Thành đó.”

“Gia đình Bảo Ngọc vẫn còn ở đây hả em?”

Bởi vì Thành An ngủ từ tận chiều hôm qua cho tới sáng nay nên chẳng biết trời trăng gì, cô còn tưởng nhà Bảo Ngọc đã về từ sớm rồi.

“Vì hôm qua trễ quá mà cậu Minh lại say khước nên họ đành nán lại đây. Mình dậy nhanh để còn kịp tiếp đãi đàng hoàng.”

Mai Hương vừa hối thúc vừa bước ra cửa lấy nước vào cho hai người, xong lại xoay người muốn đi chuẩn bị quần áo cho Thành An.

“Hay để mình tui đi tiếp cho, em ở lại phòng nghỉ thêm chút đi, dù sao hôm qua cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”

Thành An chẳng để Mai Hương thay cô chuẩn bị đồ, vội vội vàng vàng tự mình lấy, dẫu sao vợ cô cũng mệt mỏi cả ngày hôm qua, buổi tối lại phải chăm sóc cho cô, chắc hẳn bây giờ ít nhiều cũng còn mệt mỏi.

“Em không sao đâu mà, nếu không ra tiếp đãi chu đáo e là không phải phép.”

Mai Hương nở một nụ cười dịu dàng, nàng biết Thành An lo lắng cho mình, nhưng là chủ nhà lại ru rú trong phòng mà không ra tiếp người ta thì kỳ lắm.

“Nếu em mệt thì cứ về phòng nghỉ nha, đừng lo việc thất lễ với người ta.”

Thành An đành thuận theo Mai Hương, nhiều năm trôi qua nàng đều như vậy. Mai Hương cực kỳ chú trọng việc lễ tiết , không phải vì nàng là kiểu người cứng nhắc khuông khổ, mà nàng là vì sợ cô mất mặt. Dù Thành An nhiều lần khuyên nàng đừng để ý mấy chuyện đó quá nhưng đều bất thành, dần dà cô cũng thuận luôn theo ý nàng.

Thành An cùng Mai Hương rời phòng đi ra nhà trước, vừa đi tới trước phòng Ngọc Trang liền đụng phải Bảo Ngọc từ trong bước ra. Vẻ mặt Bảo Ngọc không mấy tỉnh táo, dưới mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, cả người rũ rượi trông mệt mỏi vô cùng.

“Nè Bảo Ngọc, làm sao vậy?”
Thành An cười cười nhìn con người phờ phạc kia, chỉ mới một đềm mà nhìn tàn ghê.

“Còn sao trăng gì nữa, cả một đêm em nằm ngủ dưới đất, có ngủ được đâu à.”
Bảo Ngọc yểu xìu đáp lời, xong còn che miệng ngáp dài một cái.

“Bị vợ phạt hả?”
Thành An cố nén cười lại hỏi.

“Ai biểu giỡn dai chi.”

Tiếng Ngọc Trang vọng ra từ trong phòng, chốc lát cô cũng đã xuất hiện ngoài cửa. Tóc Ngọc Trang hôm nay đã được búi lên, cả người toát ra vẻ điềm đạm của người phụ nữ đã có gia đình, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó không được hiền dịu lắm đối với Bảo Ngọc. Thành An cười thầm, nhất định là vì chuyện giấu Ngọc Trang lúc cưới hỏi.

“Anh chị biết chuyện mà cũng không thèm nói với em.”

Ngọc Trang giận dỗi nói với Thành An cùng Mai Hương. Đêm qua cô ngẫm lại mới thấy mọi người đều rất bình thường trước việc cô và Bảo Ngọc làm lễ, không một ai có thái độ phản đối, kể cả má cả của cô. Điều này chứng tỏ ai ai cũng biết chuyện chỉ có mình cô là bị lừa.

“Đều là ý của Bảo Ngọc đó, không phải lỗi của anh chị đâu. Ban đầu anh có ý cản mà tại Bảo Ngọc nhất quyết không chịu.”
Thành An mau mau đáp lời, cô phủi sạch mội tội lỗi lên người Bảo Ngọc.

Ngọc Trang nghe xong liền đưa tái véo vào eo Bảo Ngọc một cái, vẻ mặt nhìn người ta cũng không mấy thân thiện.

“Nè em với anh chung phe mà, vả lại còn chơi thân vậy nữa.”

Bảo Ngọc vừa nhăn nhó mặt mày phản bác vừa gỡ tay Ngọc Trang ra khỏi eo mình. Nói như Thành An vậy chắc cô lại bị giận cả tháng, vừa mới cưới mà nằm đất hoài thì kỳ lắm.

“Chơi thân nhưng thân ai nấy lo nhe.” Thành An thỏa mãn trước vẻ mặt đau khổ của Bảo Ngọc, để xem lần này có còn đùa nổi nữa không.

“Được rồi được rồi, mọi người mau ra nhà trước chuẩn bị cơm sáng để còn tiễn nhà Bảo Ngọc về lại Sài Thành nữa.”
Mai Hương lên tiếng nhắc nhỡ, cả bốn người lại nhanh chân ra nhà trước.

Ở bàn dài bây giờ đã đông đủ, người lớn trong nhà đều ngồi ở đây uống nước trà, kể cả Bảo Minh. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa đỗ dồn về phía bốn người, Thành An cùng Mai Hương chào hỏi xong liền nhanh chân đi về phía cuối bàn ngồi, thế là đôi trẻ kia lại trở thành tâm điểm. Ai ai cũng bất ngờ trước vẻ mặt phờ phạc của Bảo Ngọc mà Ngọc Trang ở bên cạnh lại còn rất là tươi tắn.

“Sao mới một đêm mà nó te tua vậy ông? Đừng nói đem sính lễ đi cưới người ta mà lại yếu hơn người ta nhe.” Mẹ Bảo Ngọc thấy con gái hai mắt hơi thâm đen, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhịn không được quay sang hỏi ông hội đồng Phạm hỏi nhỏ.

“Thật mất mặt!”
Ông hội đồng Phạm tặc lưỡi lắc đầu, tưởng con gái ông chiếm thế thượng phong cơ chứ.

Bảo Ngọc tuy không nghe nhưng trông thấy ánh mắt đầy thâm ý của ông bà hội đồng cũng biết họ nghĩ gì. Cô mang theo vẻ mặt uất ức cùng Ngọc Trang ngồi vào bàn, này là cô bị vợ giận mới ra nông nỗi này chứ nào phải cô yếu thế hơn.

Chẳng bao lâu gia nhân đã dọn lên một bàn đầy thức ăn, thông gia hai bên cũng hòa hợp mà trò chuyện rôm rả. Một bên người lớn vừa ăn uống vừa trò chuyện mà những người trẻ tuổi bên này cũng chẳng chịu lặng yên.

“Sao hai con mắt đen thui vậy Ngọc?” Bảo Minh ngồi ở phía đối diện khe khẽ hỏi Bảo Ngọc, mặc dù trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do.

“Cũng đâu có đen lắm đâu.”

Bảo Ngọc qua loa trả lời, cô thừa biết Bảo Minh là cố ý khơi chuyện để trêu chọc, mà cô sáng nay cũng đã soi gương, cùng lắm là hơi xuống sắc chút thôi mà.

“Nhìn cứ như cái hồn ma á. Bộ hôm qua làm gì cả đêm hả?”

Mặc dù Bảo Minh đã rất nhỏ giọng nhưng những người ngồi gần như Ngọc Trang và cả Thành An cùng Mai Hương đều nghe thấy. Một tầng mây đỏ phũ lên đôi má, dù đêm qua không có gì nhưng tự nhiên Ngọc Trang cũng thấy ngại ngùng. Thành An cùng Mai Hương ở bên cạnh chỉ biết nhìn nhau mà cười thầm.

“Bậy bạ. Hai người cũng đùa với em mà cuối cùng lại được êm ấm nằm trên giường, mỗi em khổ sở phải nằm đất cả đêm. Công bằng ở đâu chứ.” Bảo Ngọc vừa ăn vừa ấm ức kể lể, cô chẳng hề hay biết Ngọc Trang ngồi bên cạnh đã thay đổi sắc mặt.

Ngọc Trang cười cười ghé sát tai Bảo Ngọc, cô thì thầm chỉ đủ Bảo Ngọc nghe thấy.

“Ý Ngọc nói em ác đó hả?”

Tay Ngọc Trang đã lần mò tới bên eo của Bảo Ngọc, chẳng ai có thể thấy cái tay kia vì bị bàn che khuất, mọi người chỉ có thể thấy mặt Bảo Ngọc tự nhiên biến sắc.

“Đâu… Đâu có, tui nào có nói em vậy.” Bảo Ngọc gượng cười giải thích, mà nụ cười này của cô trong mắt người khác lại cực kỳ méo mó.

“Em nhớ Ngọc thích ăn ớt lắm, để em gắp cho Ngọc ăn nha.”
Ngọc Trang nở một nụ cười hiền hòa, cô gấp một miếng ớt to thả vào trong chén của Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào miếng ớt đỏ tươi đã nằm chễm chệ trong chén, cái cảnh tượng này chẳng khác nào những ngày đầu mới gặp của hơn bốn năm trước. Khi ấy Bảo Ngọc vẫn còn khí thế mà đi trả đũa Ngọc Trang, chỉ là bây giờ thời thế thay đổi, nếu không nhẫn nhịn e rằng tối nay lại ngủ dưới đất.

“Chẳng phải em ghét ăn cay sao, sao bây giời lại thích ăn ớt?”

Bảo Minh mở to mắt nhìn chén cơm của Bảo Ngọc, ở nhà ai ai lại không biết Bảo Ngọc ghét đồ cay, bình thường sẽ làm mình làm mẩy nếu trong đồ ăn có ớt, hôm nay lại chấp nhận để Ngọc Trang gấp ớt vào chén, đúng là chuyện động trời.

“Em thích lâu rồi.”

Bảo Ngọc cười cười trả lời, cô thật sự là thích lâu rồi, không phải mùi vị của ớt mà chính là thích Ngọc Trang lâu rồi. Nếu đổi lại những ngày chưa gặp Ngọc Trang, chỉ cần trong chén cơm của bản thân có mấy thứ cay nồng này cô sẽ trực tiếp bỏ luôn cả chén, thế nhưng ngày ấy lại cùng Ngọc Trang dây dưa đùa giỡn, cuối cùng còn chấp nhận ăn cả chén cơm có ớt do người kia gắp. Hóa ra chính bản thân cô đã thích Ngọc Trang từ những ngày đầu mà không hề hay biết.

Bảo Minh nghe xong dù có khó hiểu cũng gật gù xem như đã biết. Năm người lại tập trung vào bữa ăn sáng, đột nhiên câu chuyện của người lớn ở đầu bàn làm cả năm người bị thu hút.
Chẳng biết là ai khơi chuyện, những người lớn kia bây giờ đang bàn tới chuyện con cái, cũng chẳng biết là vô tình hay cô ý mà Thành An cùng Mai Hương cũng được nhắc tới.

“Tụi nó ăn ở với nhau cũng hơn năm năm rồi mà chưa có một đứa nào. Không biết sau này có nên cưới thêm vợ lẽ cho nó không nữa, tui sợ nhà này không có con cháu nối dõi.”

Bà cả vô tư nói chuyện với cha mẹ Bảo Ngọc, đối với những người trưởng bối thời này thì cái tư tưởng đó là quá đổi bình thường, nhưng khi vào tai Mai Hương lại khác.

Mai Hương cúi đầu buồn bã, nắm tay dưới bàn khẽ siết chặt, muộn phiền trong lòng nay lại biến thành lo sợ chỉ vì câu nói kia. Nàng không có con không phải vì nàng không thể mà là cả hai đều không thể, thế nhưng trong mắt người khác thì Thành An chính là một người con trai. Liệu sau này Thành An có bị ép lấy thêm người con gái khác, rồi liệu cô sau này có yêu thương duy nhất mình nàng. Thành An có thể yêu thương nàng rồi cũng có thể yêu thêm một cô gái khác. Tâm can Mai Hương bây giờ dường như đảo lộn chỉ vì một câu nói kia. Bàn tay dưới bàn đột nhiên bị nắm lấy, nắm tay đang siết chặt bị tay của Thành An chen vào, hai bàn tay ấm áp đan vào nhau. Mai Hương ngẩn đầu nhìn Thành An, thứ nàng nhìn thấy bây giờ chính là ánh mắt lo lắng cùng tự trách của người kia. Lo lắng trong lòng vơi đi đôi chút, thế nhưng Mai Hương thật sự rất muốn vì Thành An mà sinh vài đứa nhỏ kháo khỉnh.

Nỗi âu lo trên mặt hai người đều bị Bảo Ngọc nhìn thấy hết, khóe môi cô khẽ cong, cũng đến lúc nên tặng cho Thành An một món quà như đã hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro