Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy nửa tháng đám cưới đã được tiến hành, ai ai cũng biết cô tư nhà ông hội đồng được gả cho quan lớn ở Sài Thành, mà cậu ba An cũng cưới luôn em gái của quan lớn kia, chỉ là cái đám cưới này có hơi kỳ lạ. Người ta cứ tưởng đây sẽ là một đám cưới long trọng nhất làng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tới cái lễ đám nối cũng không có, quan khách hai bên cũng chẳng nhiều lắm. Nghe đâu đây là tục lệ nhà quan lớn kia, mà cái cách tiến hành hôn lễ cũng lạ lùng.

Bảo Ngọc bây giờ đang cùng Bảo Minh đứng trước cổng, cô hít thật sâu để cố trấn tỉnh bản thân, chẳng hiểu sao từ tối qua tới giờ trong lòng lại hồi hộp lạ thường. Bảo Ngọc cúi đầu nhìn bộ áo dài đỏ thắm mình đang mặc, đây là lần đầu cô ăn bận dịu dàng thế này, đầu tóc hôm nay cũng được chăm chút kỹ lưỡng, cô thật tò mò muốn biết Ngọc Trang khi gặp cô như này sẽ có cảm giác thế nào.

“Đi thôi!” Bảo Minh nhỏ tiếng gọi Bảo Ngọc khi thấy đoàn người bê sính lễ phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bảo Minh cùng Bảo Ngọc dẫn đầu đoàn người đi vào nhà Thành An, lễ cưới nhanh chóng được cử hành. Ngọc Trang được bà tư dắt tay từ nhà trong ra, cô hôm nay cũng mặc một bộ áo dài đỏ pha chút chỉ vàng thêu hoa, gương mặt được điểm tô nhẹ nhàng, đôi môi đỏ thắm, chỉ có điều đôi mắt lại chất chứa u buồn.

Ngọc Trang ngẩn đầu nhìn một lượt những người đang ngồi ở bàn dài, cuối cùng đôi mắt u buồn lại dừng ở chỗ Bảo Ngọc đứng. Người cô thương hôm nay rất đẹp, chẳng có nét tinh nghịch của trước đây, trông Bảo Ngọc bây giờ rất dịu dàng và trưởng thành, chỉ tiếc cô và người kia lại không thể trở về như trước. Ngọc Trang cố nén nước mắt đang trực trào, tay bấu chặt tà áo dài, cô cuối đầu chờ đợi Bảo Minh tiến tới cùng mình làm lễ. Bàn tay đang lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp khác phũ lấy, Ngọc Trang mở to đôi mắt nhìn bàn tay quen thuộc, đây chính là tay của Bảo Ngọc kia mà.

“Sao vậy? Không muốn gả cho tui sao?”
Bảo Ngọc nhỏ giọng hỏi Ngọc Trang, trên môi còn nở một nụ cười tươi rói.

“Thật…Thật là gả cho cô sao?”
Ngọc Trang không dám tin đây là sự thật, trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi.

“Chẳng lẽ em muốn gả cho anh tui?”

Ngọc Trang đứng ngẩn ngơ một hồi, cô chợt nghĩ ra gì đó, đôi gò má đỏ ửng, không phải vì thẹn thùng mà chính là tức giận. Ngọc Trang liếc xéo người kia một cái, cô không nhân nhượng mà nhéo lòng bàn tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc bị đau cũng không dám la lói, nụ cười tươi vừa rồi thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng.

“Hai đứa còn đứng tần ngần ra đó là trễ giờ lành bây giờ.”
Ông hội đồng Phạm thấy hai người cứ mãi ở đó thì thầm liền hắng giọng nhắc nhở.

Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang ở trước bàn thờ tổ tiên mà vái lạy, trong mắt những vị quan khách thì chuyện này kỳ lạ vô cùng, họ chẳng hiểu sao chỉ mỗi hai cô dâu làm lễ mà hai chú rể lại đứng như tượng ở hai bên. Đợi khi làm lễ xong thì tiệc rượu cũng bắt đầu, Bảo Minh hết đi bàn này tiếp rượu lại đi đến bàn khác, đã vậy còn kéo theo cả Thành An. Đến gần trưa vì không uống nổi rượu nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng Thành An mới cau mày hỏi Bảo Minh.

“Tui nhớ không lầm cậu chỉ là chú rể giả mà sao lại vui như thật vậy?” Thành An chẳng hiểu vì sao hôm nay Bảo Minh lại vui vẻ lạ thường, cứ như là cậu ta cưới vợ không bằng.

“Cậu không biết đâu, hồi trước Bảo Ngọc ở nhà cứ kể xấu tui với vợ tui, nó hết nói chuyện này lại nói chuyện kia, báo hại tui bị vợ tui giận mãi. Bây giờ cũng có người quản nó rồi, tui mừng muốn chết. Nói cho cậu nghe, cuộc đời nó sau này thê thảm rồi.”

Bảo Minh đã bắt đầu ngà ngà say, cánh tay rắn rỏi câu lấy vai Thành An mà than vãn, đôi chân cũng bắt đầu loạng choạng. Ngẫm lại ngày đó xém bị Ngọc Trang chọi trúng lại thích thú cười, đứa em nghịch ngợm của cậu xem như có người trị rồi.

Thành An nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, anh em nhà Bảo Ngọc không trêu nhau sẽ chịu không được. Thành An cố đỡ Bảo Minh từ mấy bàn khách ngoài sân đi vào nhà, còn chưa kịp mở miệng gọi gia nhân thì hai người đã ngã nhào ra đất. Chả là chân Bảo Minh bị vấp ở bậc thềm, thế là té nhào về trước, Thành An vì bất ngờ không đỡ được cũng bị kéo theo. Xui rủi thay hai người lại té ngay cạnh cửa, đầu Thành An đập vào cạnh cửa đỏ hết một mảng to, mà Bảo Minh bên cạnh cũng chả khá khẳm hơn. Mai Hương bên trong phòng khách vừa thấy hai người té xuống liền vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy Thành An.

“Trọng Nhân, con đưa cậu Minh vào phòng cho khách nghỉ đi.”

Trọng Nhân nghe Mai Hương gọi liền nhanh nhẹn đỡ Bảo Minh đi mất. Thành An bên này cũng được Mai Hương đỡ về phòng, tiệc rượu kia đành phó mặc cho hai nhân vật chính thật sự ngày hôm nay.

“Mình ơi đau quá!”

Thành An than vãn khi đã ngồi yên trên giường, gương mặt nhăn nhó trông rất đau đớn, trên trán cũng đã sưng lên.

“U một cục rồi nè không đau sao được.”

Mai Hương ra ngoài cửa lấy ít muối ẩm đã thấm chút nước từ gia nhân đem tới, nàng ngồi xuống bên cạnh Thành An, còn chưa kịp làm gì người kia đã ngã đầu vào vai nàng.

“Mình ngồi dậy để em đắp muối cho. Bộ mình không đau nữa sao mà còn dựa?”
Mai Hương cau mày, người chồng này của nàng cứ lâu lâu lại để bản thân bị thương.

“Đau chứ, mà đợi em dỗ.”
Thành An vẫn mắt nhắm mắt mở dựa vào người Mai Hương.

“Ngồi dậy cho em đắp đi rồi em dỗ.”

“Vầy cũng đắp được mà mình.”
Thành An vẫn không chịu rời khỏi người Mai Hương, đầu hơi ngẩn lên, tự giác vén tóc mình để lộ ra cái trán đã sưng to.

Mai Hương bất lực trước tính khí trẻ con của Thành An, mỗi khi say vào cô đều như vậy. Nàng đành để mặc cho cô dựa vào mình, ngón tay mềm mại thoa đều muối lên cục u to đùng kia, Thành An vẫn cứ nhắm mắt như sắp ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Đau lắm hả mình?"

"Đau lắm luôn."
Thành An gần ngủ rồi, vừa nghe Mai Hương hỏi liền mờ mịch trả lời.

Từng đợt khí mang theo hương trà phả vào trán, Mai Hương dịu dàng thổi để xoa dịu cơn đau cho Thành An. Đôi mày kia lại giản ra, Thành An thỏa mãn cười một cái, đôi mắt vẫn cứ nhắm tịt.

"Đắp muối xong rồi ngủ một giấc là hết ngay thôi, mình đừng có đụng vào nó nữa nghen."

Thành An không đáp lời, chỉ ậm ừ bằng giọng mũi rồi lại ngoan ngoãn tựa vào người nàng.

Mai Hương thoa xong liền bỏ chén muối kia xuống bàn cạnh đầu giường, nàng cứ tưởng Thành An đã ngủ rồi ai ngờ người kia lại đột nhiên ngẩn đầu dậy, hai mắt mơ màng nhìn nàng.

“Mình ơi hôn miếng.”

Mai Hương nhìn Thành An một hồi lại kề má mình sát môi cô, chờ Thành An hôn vào má nàng xong Mai Hương liền quay đầu hôn lên môi người kia một cái xem như đáp trả. Đây chính là thói quen giữa hai người, mỗi khi đi ngủ Thành An đều vòi vĩnh hôn nàng, còn đòi nàng hôn lại cô, cứ như vậy trải qua hơn bốn năm, dần dần lại trở thành thói quen.

Mai Hương đỡ Thành An đã ngủ gục trên vai mình nằm xuống giường, bàn tay âu yếm vuốt ve gương mặt đang say ngủ, ánh mắt nàng yêu chiều nhìn Thành An. Đã qua nhiều năm rồi, tình cảm trong lòng càng ngày càng sâu đậm, Mai Hương thầm cảm ơn ông trời đã để nàng gặp được người này. Trước khi nàng được gả cho Thành An, trong lòng chỉ mong sau này có được tấm chồng tốt, không cầu cao sang quyền quý, chỉ cầu yêu thương nàng là đủ. Nàng sợ lấy một người chồng giàu có rồi lại phải sang sẻ chồng mình cho những người con gái khác, ở cái thời này mấy ai giàu lại không ba vợ bốn nàng hầu. May thay nàng được gả cho Thành An, một người con gái nhưng lại chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông nào, ngày ngày nuông chiều nàng hết mực, vì nàng mà chấp nhận bao nhiêu tổn thương. Đã nhiều năm trôi qua Thành An vẫn chưa một lần để nàng phải buồn lòng, tình cảm lại ngày càng mặn nồng hơn, chỉ tiếc cả hai lại không thể có con. Nhiều lần nàng nghe người ngoài đàm tiếu về chuyện con cái của hai người, trong lòng cũng có chút muộn phiền, dù nàng rất muốn sinh cho Thành An một đứa con nhưng cả hai đều là con gái, có muốn mấy cũng không được.

Tiệc cưới bên ngoài đã tàn, mặt trời cũng đã lặn, gia đình Bảo Ngọc không kịp về lại Sài Thành đành nán lại đây qua đêm. Mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi mà về phòng nghỉ, cả không gian yên ắn bao trùm căn nhà lớn, chỉ riêng một chỗ là không được yên ắn mấy.

Bảo Ngọc tắm xong liền hiên ngang đi về phòng Ngọc Trang, từ hôm nay căn phòng này cũng sẽ là của cô, chẳng phải chịu kíp ngủ ké như trước đây nữa rồi.

“Đi đâu đây?”
Ngọc Trang ngồi bên bàn, tay chổi cằm híp mắt nhìn người vừa mới vào phòng mình.

“Về phòng ngủ.”

Bảo Ngọc thản nhiên đóng cửa rồi chạy thật nhanh tới bên giường, cô thả cả người mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái, vẻ mặt hưởng thụ hít lấy hương thơm của Ngọc Trang vẫn còn vươn lại trong gối mền, cuối cùng cũng được đường đường chính chính ngủ chung.

“Phòng ai mà ngủ? Đi qua phòng khác mà ngủ.”
Ngọc Trang thấy người kia chẳng chút nào hối lỗi còn thản nhiên như vậy liền có chút tức giận.

“Ủa, em gả cho tui rồi thì tui phải ngủ ở đây chứ.”
Bảo Ngọc vẫn cứ giả vờ ngây ngô nằm trên giường mà đáp lời.

“Ai nói không cưới được tui? Ai nói sẽ gả cho anh ba tui? Ai nói không thương tui nữa?”
Ngọc Trang bị câu nói ngây ngô kia chọc giận, cô vừa hỏi vừa nắm lấy áo Bảo Ngọc lôi xuống giường.

“Ê nè nè, có gì từ từ nói mà, đừng động tay động chân mà.”
Cái áo trên người bị lôi đến sắp bung cúc, Bảo Ngọc cố giữ lại áo mình mà hạ giọng nài nỉ.

“Không có gì để nói hết á.”
Ngọc Trang vẫn mặc kệ người kia, cô gắng sức lôi Bảo Ngọc hướng ra ngoài cửa.

“Thôi mà thôi mà, là tui giỡn thôi, không phải bây giờ tui cũng đã cưới em rồi sao.”

Ngọc Trang buông lỏng tay, cô đứng đối diện Bảo Ngọc, khóe mắt lại đỏ lên. Tình cảm của cô mà người này lại đem ra đùa bỡn, ngày đó cô khóc đến sưng mắt mà người này vẫn vô tâm vô tình không thèm giải thích. Uất ức cùng tức giận lại trào dâng, Ngọc Trang thật muốn lấy cái ly trên bàn chọi người này, chỉ là có chút không nỡ nên không làm, nếu đổi là người khác chắc cô phang luôn cái bình trà rồi.

“Cô giỡn thấy vui không? Cô có biết tui đau khổ đến thế nào không? Tình cảm của tui mà cô đem ra đùa giỡn vậy hả?”
Ngọc Trang tức giận hỏi một mạch, nước mắt lại rơi trên mặt.

“Em đừng khóc. Tui lỡ dại giỡn chút thôi. Ai bảo ngày trước em làm tui đau khổ quá chi.”
Bảo Ngọc thấy Ngọc Trang lại khóc, cô ôm Ngọc Trang vào lòng, cố gắng hạ giọng dỗ dành Ngọc Trang, cô biết bản thân lại đùa giỡn quá trớn rồi.

“Tui cũng đau lòng mà, hơn bốn năm cô đi có đêm nào mà tui không khóc đâu. Tui vì cô mà một lòng chờ đợi, vậy mà khi về cô lại đối xử với tui như vậy đó.”
Ngọc Trang ở trong lòng Bảo Ngọc uất ức khóc nức nở, sao người cô thương lại có cái nết giỡn đáng ghét thế này chứ.

“Tui biết lỗi rồi, tui xin lỗi mà. Em đừng khóc nữa nha, khóc nhiều sẽ xấu lắm á.”

“Xấu thì đừng có lấy.”

“Tui vẫn cứ thích lấy.”

Ngọc Trang dần nín khóc, cô liếc con người đáng ghét kia một cái sắc lẹm, không nói không rằng đi một mạch lại tủ quần áo. Ngọc Trang mang từ trong tủ ra một bộ mền gối thảy vào người Bảo Ngọc, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của ai kia mà nằm xuống giường.

“Cái này…là sao?”

Bảo Ngọc cầm bộ gối mền quen thuộc trên tay, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân ngủ dưới đất hơn bốn năm trước. Đừng nói với cô là cưới rồi mà vẫn không được ngủ chung giường nha.

“Trải gối mền mà ngủ dưới đất.”

Ngọc Trang thản nhiên đáp lời, dám chọc bà đây khóc tới sưng con mắt, bà đây giận dai lắm.

“Nhưng mà đêm này là tân hôn đó, em nỡ để tui ngủ dưới đất hả.”
Bảo Ngọc nhăn nhó mặt mày nhìn Ngọc Trang, cô vốn tưởng tối nay sẽ được ôm ai kia ngủ rồi chứ.

“Tui mặc kệ, ôm mền gối mà ngủ dưới đất, ai bảo dám chọc tui giận.”

“Nhưng mà…”

“Nói tiếng nữa là ra ngoài ngủ liền.”

Bảo Ngọc im bặt ngậm ngùi trải chiếu ra đất, ai bảo cô ngu dại đi chọc giận người kia. Những tưởng hơn bốn năm người kia sẽ đổi tính dịu dàng, ai mà ngờ vẫn cứ hung hăng với cô như trước. Ai đời đêm tân hôn lại phải ngủ dưới đất, nếu biết sớm vậy đã không đùa dai rồi. Trong lòng Bảo Ngọc gào thét không ngừng nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn, thế là khổ sở nằm đất hết một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro