Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Mai Hương gặp chuyện Thành An liền quăng luôn cái cặp đang cầm cho thằng Cần rồi chạy thật nhanh về nhà ông hội đồng, bất chấp va phải nhiều người trên đường cô cũng không hề ngừng chân. Vừa vào tới sân nhà Thành An đã trông thấy đám gia nhân đứng túm tụm lại thò đầu ngó vào trong, kèm theo đó là tiếng khóc lóc pha lẫn với tiếng mắng chửi cùng tiếng roi vun vút. Thành An gấp gáp bước vào trong, đập vào mắt cô chính là Mai Hương đang quỳ trên nền gạch tàu lạnh lẽo cùng với thân thể đầy vết roi.

“Bà làm cái gì vậy hả?”

Thành An giận dữ hét lên, cô thẳng tay xô mạnh bà hai ra khi bà ta có ý định vun roi lần nữa. Thành An vội vã ôm lấy Mai Hương, gương mặt đẫm nước mắt cùng thân thể đầy vết roi, có chỗ còn rướm cả máu khiến Thành An vô cùng đau xót. Nhẹ nhàng đỡ Mai Hương dậy cô dịu giọng dỗ dành.

“Em đừng khóc, có tui đây rồi, không sao nữa rồi!”

Ôm lấy bờ vai có chút run của nàng, để nàng đứng tựa vào lòng mình rồi Thành An lại hướng ánh mắt sắc bén đến hai tên gia nhân đang giữ bà ba.

“Thả bà ấy ra!”

Giọng nói âm trầm đến đáng sợ khiến hai tên gia nhân kia hoảng hồn mà vô thức nới lỏng tay. Bà ba từ nãy giờ khóc lóc giãy giụa bây giờ được thả liền chạy đến bên cạnh cô phụ đỡ lấy Mai Hương. Mắt thấy con dâu mình bị đánh đập, dù bà ra sức ngăn cản nhưng cũng không ai nghe, không làm được gì bà chỉ đành bất lực khóc lóc cầu xin.

“Thằng láo toét, mầy dám xô tao sao.” Bà hai được đỡ dậy liền hét ầm lên, bà cầm cây roi chỉ thẳng mặt Thành An.

“Sao bà dám đánh em ấy?"

Cô không những không sợ mà còn giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà, giọng cô âm trầm như đang cố gắng đè nén cơn giận dữ.

“Vợ của mầy dám ăn cắp nhẫn của cha, thứ gái hư như nó đáng bị đánh.”

Hai Quân nhận ra ánh mắt kia làm bà hai run sợ nên đành nhanh miệng nói thay cho bà.

“Câm miệng! Anh có bằng chứng không mà dám bảo vợ tôi lấy.”

Tay Thành An nắm chặt, cô cố gắng kiềm nén để không đấm vào cái bản mặt của tên đáng ghét kia.

“Có gia nhân đã thấy nó đi ra từ phòng của cha.”

Hai Quân nói xong liền lôi tên gia nhân hầu cận mình đẩy ra giữa nhà.

“Dạ thưa...con...con thấy mợ...mợ lén lút ra khỏi phòng ông.”

Tên gia nhân run lẩy bẩy, tay liên tục vò vò vạt áo, gương mặt cuối gầm xuống.

"Đây là hầu cận của anh, anh nghĩ tui sẽ tin, còn nữa, nhân chứng đây vậy vật chứng đâu?”

“Tao...tao vẫn chưa tìm ra.”
Vừa nghe hỏi tới vật chứng hai Quân liền có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố trả lời.

“Chưa tìm ra hay là bán rồi?”
Cô nở một nụ cười nửa miệng khinh thường nhìn hắn rồi quay sang ông hội đồng.

“Cha mất cái này đúng không?”
Cô lấy hộp nhẫn từ trong túi ra đưa cho ông hội đồng xem.

“Làm sao mầy có nó? Thì ra là nó ăn cắp cho mầy.”
Bà hai thấy Thành An lấy ra hộp nhẫn liền nhanh chóng đỗ tội cho cô.

“Là vợ tui lấy hay là thằng quý tử của bà lấy?”
Ánh mắt sắc bén của Thành An làm bà hai hốt hoảng im bặt.

“Mầy...mầy đừng có mà nói bừa...tao...tao có nhân chứng...chứng minh vợ mầy lấy.”
Hai Quân lấp bắp biện minh, mồ hôi từ trên trán bắt đầu túa ra như mưa.

“Tiếc thật, sổ sách tiệm cầm đồ Liên Thành vẫn còn ghi tên anh đấy, hẳn là quản lý ở đó chưa quên mặt anh đâu.”

“Mầy....mầy...”
Bà hai thấy chuyện sắp bị lộ liền chẳng biết làm sao đành vun roi lên định đánh cô.

Thành An liền nắm chặt lấy tay bà siết mạnh, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, cô gằn từng chữ khiến ai nấy đều sợ hãi.

“Bà đụng tui thì được, nhưng nếu dám đụng vào vợ tui, tui sẽ giết chết bà.”

Ánh mắt đáng sợ cùng âm thanh kìa làm bà hai sợ hãi muốn ngất đi, chưa bao giờ bà nhìn thấy Thành An đáng sợ đến vậy, cái siết tay đau đớn như sắp vỡ cả cổ tay, ánh mắt kia chẳng khác nào dao găm đâm thẳng vào người bà, gương mặt này cứ như quỷ sai tới đòi mạng.

Ai nấy trong nhà đều chết lặng, không thể tin được một cậu ba thường ngày ôn hoà, hiền lành, chưa từng lớn tiếng với bất cứ ai nay lại vì vợ mình mà trở nên đáng sợ như vậy.

“Đủ rồi, thằng An mau buông má hai mầy ra, còn thằng Quân giải thích đi, chuyện này là sao đây?”
Ông hội đồng lên tiếng phá tan không gian im lặng từ nãy giờ.

“Cha, là nó vu oan cho con...chính vợ nó...vợ nó mới là người lấy.”

Hai Quân mặt mày tái mét, giọng nói hắn run rẩy đầy lo sợ. Nếu chuyện này đổ vỡ ra thì lòng tin ông hội đồng giành cho hắn sẽ mất đi, như vậy gia sản đã không còn hoàn toàn nằm trong tay hắn nữa rồi.

“Vợ tui từ trước tới giờ chưa từng bước chân lên gian nhà chính này thì làm sao biết phòng cha ở đâu mà vào, còn nữa, tui có thể mời người quản lí ở tiệm cầm đồ tới đây đối chất với anh, đến lúc đó ai phải ai quấy liền biết.”

Thành An vốn dĩ định tặng món quà nhỏ này cho ông hội đồng để ông biết chút đỉnh về thằng con quý tử của ông ấy, ai ngờ đâu món quà này phải dùng sớm vậy.

“Cha...cha tha lỗi cho con, con lỡ dại làm ăn thua lỗ lại không dám nói với cha nên mới làm ra cái cớ sự này."

Biết không thể chối cãi nữa nên hai Quân đành đổi sang cách cầu xin, hắn thừa biết ông hội đồng thương hắn nên van xin sớm một chút, thà mất lòng tin một ít còn đỡ hơn mất nhiều, nhưng thù này hắn sẽ ghi.

“Được rồi, mọi việc đã rõ, vật cũng đã lấy về, chuyện này xem như hiểu lầm, riêng thằng Quân sẽ bị cấm túc ở nhà nửa tháng, mọi người giải tán đi.”

Ông hội đồng thở dài, thằng con này trước giờ cũng chăm chỉ làm ăn thôi thì tha cho nó một lần vậy.

“Không được! Họ tính kế vu oan rồi còn đánh đập vợ con, chuyện này cha tính sao đây.”
Thành An thật không thể chịu nổi ông hội đồng thiên vị cho mẹ con bà hai liền nóng giận lên tiếng.

“Tao nói thôi là thôi, mầy không nghe cả lời tao nói sao, cũng chỉ là một đứa con gái hư thân, làm lớn chuyện vì nó để làm gì.”

Ông hội đồng đột ngột đập bàn đứng dậy khiến ai cũng giật mình, từ khi nghe hai Quân nói Mai Hương thất tiết ông đã có ác cảm với cô con dâu này rồi.

“Cha thôi đi, con không cho phép bất cứ ai sỉ nhục em ấy, cha đừng có mà thiên vị cho mẹ con họ nữa.”

Ánh mắt phẫn hận của Thành An hướng về ông, người đàn ông mà cô gọi là cha này chưa một lần đứng về phía mẹ con cô, dù là đúng hay sai thì vẫn vậy, hơn nữa năm cô tới đây cũng đủ hiểu thái độ của người đàn ông này đối với mẹ con cô là như thế nào.

“Mầy...mầy...đúng là con của đào chính thì không ra gì mà.”
Ông hội đồng ôm ngực tức giận rồi không thương tiếc buôn lời sỉ nhục.

“Cha có thể mắng con nhưng không được đụng tới má con, má con đã làm gì có lỗi với cha với cái gia đình này chưa. Cha có bao giờ nhìn lại cha không, chẳng qua cha cưới má con về cũng vì cái nhan sắc chứ có yêu thương gì, cha đừng cứ lấy cái danh đào chính ra mà mắng nhiết. Là đào chính nhưng còn tốt hơn một số người bên ngoài mạ vàng bên trong thối nát."

“Mầy...mầy cút ra khỏi nhà tao!”
Ông hội đồng trợn trừng mắt, ông không ngờ đến thằng con này hôm nay lại dám hỏi tội cả ông.

“Thôi mà mình, thằng An còn nhỏ còn chưa hiểu chuyện, mình tha cho nó một lần đi."
Bà cả với bà tư bước tới đỡ ông rồi thay Thành An lên tiếng cầu xin.

“Phải đó cha, cha tha cho anh ba lần này đi cha!”
Ngọc Trang lúc này cũng lên tiếng xin tha, người anh ba này của cô thường ngày cũng bị ức hiếp nhiều nên bây giờ bộc phát cơn giận là chuyện bình thường.

“Thằng mất dạy, mầy cút đi!”
Mặc cho người khác cầu xin nhưng Thành An vẫn trơ trơ ánh mắt đầy câm phẫn nhìn ông, điều này khiến ông hội đồng càng thêm tức giận.

"Ông ....”
Vừa định cãi lại thì Thành An cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó níu lấy.

“Thôi mà cậu, cậu đừng làm cha thêm giận nữa!”

Mai Hương ôm lấy cánh tay Thành An, nàng nhẹ giọng khuyên nhũ, ánh mắt nàng như cầu xin cô ngừng lại. Mai Hương thật không muốn vì nàng mà gia đình Thành An bất hoà.

Ngay khi trông thấy ánh mắt kia thì cơn giận trong Thành An bỗng chốc vơi đi nửa phần, cô nhẹ vỗ vỗ vào tay nàng như bảo nàng yên tâm.

“Cần, ra gọi xe vào đây rồi cùng con Mẫn dọn đồ theo cậu.”

Thằng Cần dạ một tiếng rồi chạy mất, con bé Mẫn cũng vội vã chạy về gian nhà phụ dọn đồ cho bà cùng cậu mợ mình. Thật may là cô đã bảo dọn đồ sẵn từ mấy hôm trước rồi chứ bây giờ mới dọn là tới khuya chưa xong.

“Không được, hai đứa nó là gia nhân nhà này, tụi nó ăn cơm nhà này, nếu mầy muốn mang đi thì đưa tiền ra mà mua lại tụi nó.”
Bà hai vội vàng bước ra ngăn cản, “bị đuổi đi còn muốn mang gia nhân theo hầu, đâu dễ vậy được.”

“Bà muốn tiền chứ gì, số tiền tui có còn có thể mua cả mạng bà với thằng quý tử của bà đó đa.”

Thành An lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm rồi quăng xuống đất trước ánh mắt tức giận của bà hai cùng Thành Quân. Cô quay sang Mai Hương, cuối người bế nàng lên và đi thẳng ra ngoài mặc cho mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Bà ba bây giờ không biết làm gì khác ngoài việc đi theo con mình.

Bị Thành An bất ngờ bế lên Mai Hương thoáng chút hốt hoảng mà theo bản năng choàng tay ôm lấy Thành An, đây là lần đầu tiên nàng cùng người gọi là chồng nay tiếp xúc thân mật tới vậy. Khẽ ngước nhìn gương mặt nghiêm nghị của người kia, ánh mắt Mai Hương hiện lên một tia rung động nhưng rồi lại xoẹt qua nơi đáy mắt một chút gì đó không rõ ràng. “Sao người con trai này...lại không có yết hầu?”
----------------------
(*Một chút chú thích nhỏ* phần được in nghiên chính là suy nghĩ của nhân vật nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro