Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa công viên, Mai Tuệ Hân vẫn không ngừng vừa đứng tìm xung quanh, vừa cầm điện thoại liên tục gọi vào máy của Mai Đình Ân ... nhưng những gì nàng nhận lại đều là tiếng thông báo của tổng đài rằng đây là một số điện thoại không có thật ...

Mai Tuệ Hân bất lực rơi nước mắt, nàng chỉ biết nhìn chiếc điện thoại trên tay trong tình trạng vô cùng lo sợ "Nghi Lam, làm ơn đừng cứ như vậy mà biến mất"

"Khóc gì chứ ? Chẳng phải em đã nói dù có trở về đó thì em cũng lập tức quay lại sao ?"

Mai Tuệ Hân nghe giọng nói quen thuộc, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mai Đình Ân đang từng bước đi về phía nàng ... Trên cổ cô còn có vết thương đang chảy máu.

Mai Đình Ân dừng lại trước mặt Mai Tuệ Hân, cười nói "Xin lỗi, em lại làm chị lo lắng"

Lúc này, Mai Tuệ Hân vẫn chưa thôi sợ hãi, chạy tới ôm chặt Mai Đình Ân "Cám ơn em đã quay lại"

Mai Đình Ân mỉm cười "Thì người em yêu ở đây mà"

Cả hai buông nhau ra, Mai Tuệ Hân đau lòng nhìn vết thương đang rướm máu của người yêu, đưa tay khẽ chạm vào "Đau lắm đúng không ?"

Mai Đình Ân nắm lấy bàn tay đang xem vết thương cho mình, lắc đầu "Bị thương là việc bình thường đối với Tây Nguỵ ... em quen rồi"

Mai Tuệ Hân nắm lại tay của Mai Đình Ân, kéo cô quay lại ghế đá "Ngồi xuống chị khử trùng cho"

Mai Đình Ân gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho Mai Tuệ Hân muốn làm gì thì làm.

Trong lúc Mai Tuệ Hân tập trung sát trùng và băng lại vết thương trên cổ cho Mai Đình Ân, thì Mai Đình Ân chỉ im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ cùng vẻ mặt ân cần của Mai Tuệ Hân dành cho cô.

Về nhà, Mai Đình Ân sau khi dùng cơm tối cùng mọi người, thì cô lại bị Mai Lục Anh lôi vào phòng làm việc để uống trà đàm đạo.

Vào trong trong phòng, Mai Đình Ân nghiêm túc kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Mai Lục Anh sau khi nghe xong câu chuyện, gật đầu nói "Cuối cùng cũng tới rồi ...", nói xong liền giải thích "Lá bùa hoá đen và khiến con về Tây Nguỵ là để nhắc nhở con biết thời gian của con sắp hết ... con phải đưa ra quyết định ... đi hay ở là tuỳ con"

Mai Đình Ân im lặng, một lúc rất lâu sau mới hạ xuống quyết tâm "Con không muốn bất kì ai vì con mà chết nữa ... mẹ à, con phải chuộc lỗi với Lâm gia"

Mai Lục Anh mỉm cười, vuốt tóc con gái "Cứ làm những gì con cho là tốt nhất ... không thẹn với lòng là được"

Sau khi trò chuyện với Mai Lục Anh xong, Mai Đình Ân tìm đến phòng của Mai Tuệ Hân.

Đứng trước cửa phòng, Mai Tuệ Hân khoanh tay nhìn người trước mặt "11 giờ đêm còn gõ cửa gì đây ?"

Mai Đình Ân cười cười, tìm đại lý do "Nhớ chị quá nên mất ngủ luôn nè ... chị yêu dấu ra phòng khách xem phim với em đi"

Mai Tuệ Hân không trả lời, một lúc sau lại đột nhiên nắm tay Mai Đình Ân kéo vào trong phòng nàng.

Mai Đình Ân hiện tại chỉ biết nhìn Mai Tuệ Hân, không rõ là tình huống gì.

Còn Mai Tuệ Hân vẫn như vậy im lặng, nàng đi đến tủ kính, lấy một chai rượu và hai cái ly ra, rồi đặt xuống bàn cạnh đầu giường "Đêm nay ở đây uống với chị"

Trong lúc uống rượu cùng nhau, chợt Mai Tuệ Hân hỏi "Ở Tây Nguỵ ... vào thời gian rảnh rỗi em thường làm gì ?"

Tới đây, Mai Đình Ân cười đáp "Ở Tây Nguỵ em chưa từng có thời gian rảnh rỗi, bất quá sẽ có những ngày mệt đến mức một lần ngủ là ngủ liên tiếp hai ngày"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Nhưng em thích cuộc sống như vậy ?"

Mai Đình Ân vừa uống rượu, vừa gật đầu, rồi hỏi lại Mai Tuệ Hân "Còn chị ? Những lúc rảnh thì làm gì ?"

Mai Tuệ Hân nhìn ly rượu trong tay, đáp "Tăng ca"

Có thể nói trước đây Mai Tuệ Hân là người của công việc, nên thời gian Mai Tuệ Hân ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian nàng về nhà. Vì vậy việc ở nhà mỗi tối như gần đây của nàng, đã là một tiến bộ lớn.

Mai Đình Ân đặt ly rượu xuống bàn, rồi cầm tay Mai Tuệ Hân "Sau này đừng tự giết thời gian của mình, cũng đừng để mỗi ngày trôi qua một cách trống rỗng như vậy nữa ... mà hãy sống vui vẻ và ý nghĩa hơn, được không ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, sau đó nàng cũng để ly rượu xuống bàn, rồi bất ngờ hôn lên môi Mai Đình Ân ... đôi tay chủ động cởi áo cô ra.

Nhiệt độ ngày càng nóng lên ... nụ hôn ngày càng sâu hơn ...

Mai Đình Ân bị Mai Tuệ Hân liên tục kích thích khiến bản năng trỗi dậy ... Sau khi cô cũng cởi hết quấn áo trên người Mai Tuệ Hân ra, cô liền áp Mai Tuệ Hân nằm xuống giường ...

Hai thân thể ma sát với nhau làm cho cả hai càng chìm đắm hơn trong nụ hôn của họ ... Một lúc sau, Mai Đình Ân bắt đầu di chuyển môi cô hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Mai Tuệ Hân ... bàn tay không ngừng xoa nắn ngực nàng.

Hôn cổ người yêu xong, Mai Đình Ân lại di chuyển xuống hôn khắp người Mai Tuệ Hân ... mỗi khi cô hôn đến đâu đều để lại ấn kí đến đó.

Sau đó, Mai Đình Ân lại tiếp tục tấn công vào nơi tuyệt mật của Mai Tuệ Hân ... lúc này, vì không chịu được nữa, nên Mai Tuệ Hân đành phát ra một vài thanh âm ...

Sau khi kích thích thành công Mai Tuệ Hân, Mai Đình Ân liền nối lại nụ hôn với nàng, song một tay vẫn tiếp tục xoa ngực Mai Tuệ Hân, tay còn lại thì xoa dưới vùng nhạy cảm của nàng.

Mai Tuệ Hân bị Mai Đình Ân cho đi từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, nàng đành phải dứt nụ hôn với Mai Đình Ân ... ngửa đầu thở dốc.

Đưa được Mai Tuệ Hân lên đỉnh, nhưng Mai Đình Ân vẫn tiếp tục kéo dài cuộc yêu ... cô hôn xuống ngực của Mai Tuệ Hân, cùng với hai ngón tay liên tục đưa ra đưa vào trong âm đạo của nàng.

Ban đầu, khi Mai Tuệ Hân bị Mai Đình Ân bất ngờ cho ngón tay xâm nhập vào trong khiến nàng phải "A" lên một tiếng vì đau ... một lúc sau, khi cơ thể của Mai Tuệ Hân đã có thể thả lỏng, thì Mai Đình Ân lại khiến cho nàng một lần nữa bị kích thích nơi tuyệt mật ...

Mai Tuệ Hân hai tay ôm lấy đầu của Mai Đình Ân ... cả thân hình nàng ưỡn lên ... tiếp tục ngửa đầu thở dốc ...

Tới đây, Mai Đình Ân thôi hành hạ Mai Tuệ Hân nữa, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cơ thể của Mai Tuệ Hân ... Trên ngón tay là hai màu chất lỏng đang chảy dọc xuống.

Ân ái qua đi ... Mai Đình Ân ôm Mai Tuệ Hân vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mai Tuệ Hân tỉnh dậy nhưng không nhìn thấy Mai Đình Ân nằm bên cạnh, khiến nàng hoảng hốt ngồi bật dậy.

Lúc này, Mai Tuệ Hân nhìn thoáng qua ban công, nhìn thấy Mai Đình Ân đang đứng bên ngoài, trong lòng mới thở ra nhẹ nhõm ...

Về phần Mai Đình Ân, cô đang suy nghĩ lại lời nói của Cao Minh Khuê ... nếu như điều đó là thật, thì cô phải tìm mọi cách ngăn chặn độc phát tán trong cơ thể của Lâm Vĩ.

Đang tập trung tìm cách giải độc, chợt bàn tay được một bàn tay khác chạm vào, mười ngón đan xen.

Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân "Sáng sớm đã thẩn người rồi sao ?"

Mai Đình Ân mỉm cười "Em đang nghĩ sáng nay sẽ làm món gì cho chị"

Mai Tuệ Hân nhìn vào ánh mắt đầy sự hỗn loạn của Mai Đình Ân ... mà ánh mắt này nàng chỉ bắt gặp khi Mai Đình Ân đang chăm lo cho người dân Tây Nguỵ ... điều này khiến nàng nhớ đến lời Mai Lục Anh đã từng nói với Mai Đình Ân **Hãy trở về để mọi thứ được nguyên vẹn ... lúc này không phải là lúc để con đặt tình cảm lên ... mà là trách nhiệm**

Tới đây, Mai Tuệ Hân gượng cười "Em bây giờ ở đây, nhưng đôi mắt của em lại hướng về Tây Nguỵ"

Mai Đình Ân hiện đã bị Mai Tuệ Hân đoán trúng, nên cô không biết phải nói cái gì.

Chợt, Mai Tuệ Hân tiếp lời "Nghi Lam, em là của Tây Nguỵ còn chị là của hôm nay ... chúng ta đều có chung một mục tiêu là muốn giúp cho thế giới mình đang sống được tốt đẹp hơn ..."

"..."

Mai Tuệ Hân lại cố gắng nở nụ cười, để cho Mai Đình Ân cảm thấy thoải mái nhất có thể "Em trở về đi ... Tây Nguỵ cần em ... nơi đó mới là nơi mà em thật sự để tâm. Còn ở đây em cũng thấy rồi, chỉ cần gọi điện thì xe cấp cứu sẽ sẵn sàng túc trực đưa đón ... bác sĩ cũng rất nhiều nên không có em cũng không sao ... nhưng Tây Nguỵ lại không có nhiều đại phu, đại phu có tâm càng hiếm hoi, vì vậy em cứ nghe theo lương tâm của em ..."

Mai Đình Ân nhẹ giọng, hỏi "Vậy còn chị ? Chị không cần em nữa ?"

Mai Tuệ Hân nén nước mắt "Chị sẽ rất vui nếu người chị yêu là một người sống có trách nhiệm với vận mệnh của mình"

"..."

Mai Tuệ Hân đưa ra yêu cầu cuối cùng "Nhưng mà em cho chị thêm hai ngày nhé ? Chị còn rất nhiều việc muốn làm cùng em"

Mai Đình Ân thật sự không nhịn được nữa, cô đành để nước mắt chảy ra ... vừa khóc vừa gật đầu "Hai ngày này em sẽ luôn bên cạnh chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro