Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện ... Ngọc Huyền bắt đầu để ý phòng làm việc của Mai Tuệ Hân khi nhìn thấy từ khi Mai Đình Ân bị Mai Tuệ Hân lôi đầu vào trong thì đã được hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy trở ra. Cho nên, nàng quyết định đến xem tình hình.

Mà không chỉ một mình Ngọc Huyền để ý, nên khi nàng đi đến rình trước cửa phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, thì Niệm Phát cũng bám sát theo sau ...

Ngay giây phút cả hai vừa kề tai vào cửa để nghe lén tình hình bên trong thì ngay lập tức ở bên tai họ liền vang lên tiếng thở dốc của người nào đó ...

Niệm Phát nói khẽ "Không ngờ mới buổi sáng mà bác sĩ Hân và bác sĩ Ân đã sung sức như vậy"

Ngọc Huyền gật đầu tán thành "Chắc họ đang kịch liệt lắm"

"Cái gì kịch liệt ?"

Chợt bên tai lại vang lên tiếng nói khiến cho Ngọc Huyền và Niệm Phát giật bắn người mà quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

Niệm Phát hoảng hồn nhìn Minh Hàn "Anh không làm việc hay sao mà đi rình người khác nói chuyện vậy ?"

Mình Hàn cười một cách khinh bỉ "Chẳng phải cậu cũng đang rình mò người ta sao ?"

Niệm Phát bĩu môi "Tôi đi làm việc đây", nói xong liền bỏ đi một mạch.

Minh Hàn lập tức chạy theo "Nè ... đợi tôi với"

Tuy nhiên, khi Minh Hàn và Niệm Phát vừa rời đi, thì Mỹ Hoà từ đâu xuất hiện bên cạnh Ngọc Huyền.

"Y tá Huyền"

Ngọc Huyền nghe tiếng gọi, nàng không cần nhìn cũng biết là ai, lập tức bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn người kia.

Nhìn thấy Ngọc Huyền lại ngó lơ mình, Mỹ Hoà liền đuổi theo giữ nàng lại "Nghe tôi nói được không ?"

Ngọc Huyền đứng lại, nhìn Mỹ Hoà "Tôi và cô không có gì để nói, làm ơn đừng phiền tôi nữa"

Mặc cho người kia đang xua đuổi, Mỹ Hoà vẫn nhất định giải quyết cho rõ ràng "Ngọc Huyền, tôi đã suy nghĩ cả đêm ... tôi biết tôi sai rồi"

Ngọc Huyền có hơi bất ngờ nhìn Mỹ Hoà, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động nhận lỗi. Tuy nhiên, nàng vẫn tỏ thái độ xem thường "Nghĩ cả đêm cứ như hay lắm, làm như chưa thức đêm bao giờ"

Mỹ Hoà thở dài, tự trách bản thân đã quá lỗ mãng khi tỏ tình với Ngọc Huyền ở nơi đông người khiến cho nàng phải khó xử ... "Lẽ ra tôi nên tôn trọng cảm nhận của cô, tôi không nên quá tự tin vào chính mình mà từ lần này đến lần khác đều bắt ép cô yêu tôi ... tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ không tự cao như vậy nữa"

Mỹ Hoà nói xong, liền muốn rời đi ...

Tuy nhiên, Ngọc Huyền đã nhanh chóng giữ tay cô lại "Cô đi đâu ?"

Mỹ Hoà buồn bả không dám nhìn mặt Ngọc Huyền "Tôi đi gặp chủ tịch để nộp đơn nghỉ việc ... tôi nghĩ chỉ cần tôi không làm phiền cô nữa thì sẽ giảm được một chút ác cảm của cô dành cho tôi"

Chợt, Ngọc Huyền bật cười "Cô bị ngốc hả ?"

Mỹ Hoà khó hiểu nhìn nàng "..."

Ngọc Huyền lại nói tiếp, sợ nếu không nói rõ thì con người kia sẽ còn làm những việc điên khùng "Hôm qua tôi từ chối cô là vì tôi không thích mấy trò rộn ràng như vậy ... Tôi kêu cô nghĩ đến cảm nhận của tôi là vì tôi hy vọng cô sẽ cho tôi thời gian, vì tôi không muốn sẽ bước vào cuộc tình chớm hợp rồi cũng chớm tan ... Chứ không phải là tôi ghét bỏ gì cô"

Nghe tới đây, sắc mặt của Mỹ Hoà liền phấn chấn hơn, tươi cười nhìn Ngọc Huyền "Nói vậy là cô ..?"

Ngọc Huyền buông tay Mỹ Hoà ra "Cô tự nghĩ đi", nói xong liền đi về chổ làm việc của mình.

Còn Mỹ Hoà vẫn đứng yên tại chổ, cảm thấy vui sướng đến muốn hét lên nhưng phải kìm chế lại sự hạnh phúc này mà tiếp tục đi làm.

Ở phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, Mai Đình Ân liên tục thở dốc mà cầu xin người kia buông tha cho mình "Chị à, em thật sự chịu không nỗi nữa"

Mai Tuệ Hân cầm cây thước, đánh vào bàn tay đang chậm nhịp của Mai Đình Ân "Hai tiếng hơn rồi mà em vẫn chưa làm quen được với việc hô hấp nhân tạo thì làm sao em đi cứu người ? Chẳng lẽ chỉ cần châm cứu là giải quyết được tất cả ?"

Mai Tuệ Hân thật sự bực mình, thời gian chỉ có hai ngày mà Mai Đình Ân đã lãng phí hết cả buổi sáng.

Mai Đình Ân mệt mỏi dừng lại, cười cười nói "Nhưng mà vẫn cứu được mà"

Mai Tuệ Hân lại một lần nữa dùng thước đánh vào tay của Mai Đình Ân "Làm lại đi, làm cho nhuần nhuyễn mới thôi"

Mai Đình Ân trưng ra bộ mặt ủ rũ "Dạ", rồi lại tiếp tục hô hấp nhân tạo cho hình nhân giả.

Buổi trưa, trong lúc Mai Tuệ Hân đang giao ca lại cho Minh Hàn để nhờ Minh Hàn thay nàng trực hai ngày nàng vắng mặt, thì Mai Đình Ân lại chạy đến khu vực Đông y.

Mai Đình Ân tìm đến phòng làm việc của Trịnh Huy khiến hắn bất ngờ với sự bất thình lình này.

Trịnh Huy nhìn Mai Đình Ân, đùa giỡn "Tự hào ghê, được idol ghé thăm"

Mai Đình Ân bật cười, cùng Trịnh Huy ngồi xuống nói chuyện "Hôm nay tôi đến là có việc muốn nhờ vã cậu"

Trịnh Huy gật đầu "Vâng, chị nói đi"

Mai Đình Ân chậm rãi nói "Tôi sẽ quay lại Tây Nguỵ"

Trịnh Huy nghe vậy nhưng không có ngạc nhiên nhiều, bất quá cũng cảm thấy tiếc cho cô và Mai Tuệ Hân "Vậy còn chị ấy ?"

Nghe hỏi, Mai Đình Ân cười buồn "Mong là bác sĩ Huy từ bây giờ hãy đối xử với đàn chị của mình thật lễ phép"

Trịnh Huy phì cười, hỏi "Chị có muốn biết tại sao tôi hâm mộ chị không ?"

Mai Đình Ân thẳng thắn đáp "Không"

Tuy nhiên, Trịnh Huy vẫn giải thích "Bởi vì chị rất tài giỏi, bản lĩnh lại dư thừa ... tôi thua chị về mọi mặt ... Chưa kể ở Tây Nguỵ chị còn là một người lãnh đạo thành công"

Sở dĩ Trịnh Huy ngay từ nhỏ đã sùng bái Lục Nghi Lam bởi vì cô đã tạo nên một triều đại mới cùng những kiến trúc đi vào lòng người. Song song đó, việc châm cứu gây tê cũng như việc hô hấp nhân tạo, và khâu lại vết thương, kèm một số cách thức châm cứu mới đều là do Lục Nghi Lam sáng tạo, rồi truyền đạt cho các thế hệ sau.

Rời khỏi bệnh viện, Mai Đình Ân lại bị Mai Tuệ Hân kéo đến bãi biển gần nhất.

Nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, Mai Đình Ân hỏi "Sao chị muốn tới đây ?"

Dừng lại, Mai Tuệ Hân vòng tay ôm cổ Mai Đình Ân, hôn lên má cô ... rồi cười nói "Đôi lúc chị chỉ muốn cùng người mình yêu đi dạo biển thôi ... vì ở thành phố sẽ không có được không khí yên bình như vậy"

Mai Đình Ân mỉm cười, ôm Mai Tuệ Hân vào lòng "Đã bình yên hơn chưa ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, vòng tay ôm chặt Mai Đình Ân hơn.

Buổi tối, vào lúc Mai Đình Ân đang ôm mềnh nằm xuống chuẩn bị ngủ thì Mai Tuệ Hân bất thình lình mở cửa đi vào.

Mai Tuệ Hân nằm xuống bên cạnh Mai Đình Ân, ôm cô từ phía sau.

Mai Đình Ân nhận ra cái ôm quen thuộc, cô liền xoay người lại, giang tay phải ra để Mai Tuệ Hân gối lên ... tay còn lại ôm eo nàng.

Mai Tuệ Hân đã nhịn suốt một ngày, rốt cuộc đến hiện tại chỉ biết vô lực để nước mắt tuỳ ý rơi.

Mai Đình Ân đau lòng nhìn Mai Tuệ Hân, cô đã hứa sẽ không làm Mai Tuệ Hân phải buồn nhưng từ khi quen biết cô đến giờ, chưa lúc nào là Mai Tuệ Hân không phải không khóc.

Mai Đình Ân đưa tay lên, lau nước mắt cho Mai Tuệ Hân, rồi hôn vào trán nàng, sau đó hôn xuống môi nàng "Kiếp trước chúng ta là phu thê ... kiếp này chúng ta lại gặp nhau rồi yêu nhau ... em tin kiếp sau và nhiều kiếp kế tiếp nữa, em và chị sẽ luôn được ở bên nhau. Nhưng bây giờ ... em xin lỗi ... xin lỗi vì không thể giữ được bất kì lời hứa nào với chị"

Mai Tuệ Hân khóc ngày càng không cách nào kiềm chế, nàng chỉ biết nép mình vào lòng Mai Đình Ân.

Mai Đình Ân ôm Mai Tuệ Hân trong lòng, hát cho Mai Tuệ Hân nghe ...

Ngày hôm sau ... cũng là ngày cuối cùng Mai Đình Ân ở đây, cho nên Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân quyết định cùng Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân chụp hình kỉ niệm gia đình.

Trong lúc ngồi đợi Mai Lục Anh thay đồ xuống nhà, Lục Huệ Trân ngồi xuống bên cạnh Mai Tuệ Hân, đưa cho nàng một miếng ngọc bội "Đây là ngọc bội duyên phận ... Nghi Lam cũng đang giữ một cái. Nhờ có nó mà năm xưa mẹ và Lục Anh mới tìm về với nhau ... sau đó nó lại giúp chúng ta và Nghi Lam hội ngộ. Nay mẹ tặng nó lại cho con, hy vọng nó sẽ giúp con và Nghi Lam một lần nữa gặp lại"

Mai Tuệ Hân nhận lấy miếng ngọc bội màu trắng, chỉ biết nắm thật chặt trong tay vì nàng không dám chắc miếng ngọc bội này sẽ lại hiệu nghiệm lần nữa.

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Cám ơn mẹ"

Ở cầu thang, Mai Đình Ân nhìn thấy sự việc vừa rồi, liền mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Mai Tuệ Hân, hôn lên trán nàng "Chị là nhất rồi, ngọc bội đó mẹ rất quý, năm xưa khi để em cho nghĩa phụ nuôi dưỡng, mẹ Huệ Trân bắt mẹ Lục Anh đưa nửa miếng ngọc của mẹ ấy cho em chứ mẹ Huệ Trân không có ý định tặng em a"

Mai Tuệ Hân nghe vậy liền bật cười, còn Lục Huệ Trân liền phản bác "Bởi vì nửa miếng ngọc này mẹ muốn để dành cho con dâu của mình, con đương nhiên không có cửa"

Mai Đình Ân bĩu môi "Quá đáng"

Mai Lục Anh cuối cùng cũng diện phòng đồ cho cô, hào hứng đi xuống nhà để cùng gia đình của mình chụp hình.

Trong một khung cảnh ấm áp, Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân ngồi trên ghế. Còn Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân thì đứng sau lưng của hai người ... Chờ đợi máy ảnh đến giờ hẹn sẽ tự khởi động nút chụp.

Tiếp đến, Mai Tuệ Hân đi ra giữ máy ảnh để chụp một tấm riêng cho Mai Đình Ân với Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân.

Lại đổi vị trí ... lần này là đến Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân ra cầm máy, để chụp hình cho Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân.

Ban đầu, Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân chỉ đứng yên cạnh nhau, rồi mỉm cười nhìn vào ống kính, khiến hai người mẹ của nàng nàng cảm thấy các nàng quá khoảng cách ... Cho nên Mai Lục Anh đành lên tiếng "Hai đứa đứng xích vào nhau một chút, ôm hôn đủ kiểu đi"

Tới đây, Mai Đình Ânh và Mai Tuệ Hân ngại ngùng nhìn nhau ... các nàng đều ngại khi phải thể hiện tình cảm trước mặt tiền bối.

"Ây da ... hai đứa đừng mất thời gian nữa, ôm nhau, nhìn vào mắt nhau đi", Lục Huệ Trân mất kiên nhẫn lên tiếng.

Nghe vậy, cả hai chỉ biết im lặng làm theo ... Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân đặt hai tay bên eo của đối phương ... bốn mắt dịu dàng nhìn nhau ... đôi môi mỉm cười.

Chụp hình xong xuôi, tất cả trở về phòng của mình để thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, Mai Đình Ân đi đến phòng ngủ của Mai Tuệ Hân, nhưng chưa kịp gõ cửa thì cô đã nghe thấy tiếng khóc của Mai Tuệ Hân.

Ở trong phòng, Mai Tuệ Hân lồng ngực đau nhói ... nước mắt liên tục rơi xuống ... thống khổ cầm lấy bàn tay của Mai Lục Anh "Mẹ ơi, con đi cùng em ấy được không ?"

"..."

"Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy, mẹ à ... mẹ cho con đi đi ... con xin lỗi ... con sẽ không sao mà ... con thật sự chỉ muốn đi cùng em ấy"

Mai Lục Anh thở dài, tiến lên ôm lấy Mai Tuệ Hân, vỗ vỗ vào lưng nàng để chấn an.

Một lúc sau, khi Mai Lục Anh vừa đi ra thì Mai Đình Ân liền đi vào phòng của Mai Tuệ Hân.

Mai Đình Ân xót xa nhìn người yêu đang ngồi khóc bên giường, chỉ biết đi đến mà ngồi bên cạnh ... lau nước mắt cho nàng "Em sẽ quên hết những giọt nước mắt này cùng những điều không vui. Em chỉ mang theo những kí ức vui vẻ, và trong tim vẫn mãi là hình bóng của một Mai Tuệ Hân tài giỏi, đầy khí phách. Cho nên sau đêm nay, chị hãy sống thật tốt như trước đây nhé ? Để chị trong tưởng tượng của em luôn là một nữ nhân quật cường ... và em cũng sẽ sống thật có trách nhiệm với nghĩa vụ của mình như chị muốn"

Nói xong, Mai Đình Ân nhích đến một chút, hôn vào môi của Mai Tuệ Hân.

Mười giờ đêm, Mai Đình Ân mặc y phục cổ đại, khấu đầu dưới chân Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân "Công ơn cứu mạng và nuôi dưỡng nhưng vẫn chưa ngày nào có thể báo đáp. Chỉ biết cầu cho hai mẹ một đời bình an"

Mai Lục Anh xoa đầu Mai Đình Ân "Được rồi đứng lên đi"

Đợi Mai Đình Ân đứng lên, Mai Lục Anh bất ngờ lấy ra một thanh kiếm "Đây là vật thân cận luôn ở bên mẹ từ khi mẹ đến Tây Nguỵ, bây giờ mẹ giao lại cho con ... đừng làm hai mẹ phải thất vọng ... mẹ không hề mong một ngày nào đó mở lịch sử ra xem nhưng không còn nhìn thấy tên của con"

Mai Đình Ân cười trong nước mắt, nhận lấy thanh kiếm "Con sẽ dùng bảo vật này để bảo vệ người dân Tây Nguỵ như hai mẹ đã từng"

Lục Huệ Trân xúc động, cầm lấy tay của Mai Đình Ân "Trong khoảng thời gian đầu để bình định thiên hạ, người đứng đầu đều cần bình ổn được lòng dân, nếu không sẽ khó tránh khỏi những cuộc bạo loạn khác. Cho nên dù như thế nào thì con cũng phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, không được vì quá nóng lòng mà khiến mọi công sức đổ sông đổ biển"

Mai Đình Ân gật đầu "Vâng thưa mẹ, con sẽ nghe theo sự dạy dỗ của hai người"

Lục Huệ Trân an tâm mỉm cười "Tốt, nếu có khó khăn gì cứ hỏi ý kiến của nghĩa phụ con. Đại huynh sẽ cho con nhiều chiến lược tốt nhất"

"Dạ"

Sau khi tạm biệt Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh, Mai Đình Ân nắm tay Mai Tuệ Hân ra sân sau của ngôi nhà ...

Mai Đình Ân lưu luyến nhìn Mai Tuệ Hân "Tiễn em như vậy đủ rồi ... chị vào nghỉ ngơi đi ... đồ ăn sáng em đã làm sẵn để trong tủ lạnh, ngày mai không cho phép chị bỏ bữa"

Tuy nhiên, Mai Tuệ Hân vẫn nắm chặt tay của Mai Đình Ân "Hãy đối xử thật tốt với tiền kiếp của chị ... không được ruồng bỏ chị từ kiếp này đến kiếp khác như vậy"

Mai Đình Ân bật cười "Thật là ... Thôi được rồi, em sẽ thật quan tâm cô ấy, nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng không phải là chị hiện tại, nên đừng bắt em phải yêu cô ấy"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Chị thách em dám yêu người khác đó"

Vui đó rồi lại buồn đó, Mai Đình Ân không muốn thêm dây dưa ở đây, nếu không cô sẽ không nỡ ra đi "Tuệ Hân ... em đi đây"

Mai Tuệ Hân gượng cười "Ừm ... kể từ hôm nay chị sẽ không đợi em về nữa"

Nói xong, nàng liền lấy ra sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng ... mặt dây là một viên đá trong suốt màu tím hình chữ nhật ... bên trong còn được khắc tên của các nàng - Nghi Hân.

Mai Đình Ân mỉm cười "Cám ơn chị", rồi xoay người bước đi.

"Nghi Lam ...", nhưng là Mai Tuệ Hân vẫn muốn ở bên cạnh Mai Đình Ân đến giây phút cuối cùng.

"...", Mai Đình Ân lại phải quay lại nhìn Mai Tuệ Hân.

Mai Tuệ Hân giọng nói run run "Đi một mình sẽ rất cô đơn, nên em cứ rời đi tại đây ... chị sẽ ở cùng em"

Mai Đình Ân lại bị Mai Tuệ Hân làm cho rơi nước mắt ... từ trong tay áo lấy ra cây kim ... sau đó đâm đầu nhọn của kim vào ngực trái của mình ...

Khi mũi kim chạm đến trái tim, Mai Đình Ân thở gấp rồi gục vào lòng Mai Tuệ Hân.

Mai Tuệ Hân khi nhìn thấy Mai Đình Ân đau đớn như vậy, nàng lại bật khóc lợi hại hơn ... giang tay đỡ lấy Mai Đình Ân để ôm cô lần cuối ... sau đó buông cô ra ...

Đôi tay Mai Tuệ Hân vừa rời khỏi người Mai Đình Ân thì Mai Đình Ân lập tức biến mất ... Mai Tuệ Hân đau khổ khuỵ xuống đất, khóc đến tê tâm phế liệt ...

Mai Đình Ân sau khi trở về Tây Nguỵ ... vô cùng đau khổ nhìn về phía trước, một giây trước cô còn được nhìn thấy Mai Tuệ Hân nhưng bây giờ đã thành hai thế giới cách biệt.

Mai Đình Ân bất lực khuỵ xuống, khóc đến thương tâm.

Cùng một bầu trời, cùng một vị trí, nhưng ở hai khoảng thời gian khác nhau ... có hai người vẫn luôn hướng về phía đối phương, nhưng họ không cách nào nhìn thấy nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro