Phần 2: Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáp Kỳ, tập trung vô".

Âm nhạc đột ngột bị cắt đứt, những thực tập sinh khác thở dài ngao ngán bởi vì tôi lại phá hỏng bài nhảy. Đã 3 tháng trôi qua từ lúc tôi bắt đầu ký hợp đồng để trở thành một thực tập sinh và đó cũng là 3 tháng đầy mệt mỏi. Tôi là người lớn tuổi nhất trong lứa, do đó, bọn trẻ ở đây luôn noi gương theo tôi, vô tình tạo cho tôi một áp lực vô hình. Không chỉ vậy, mọi chuyện ở nhà cũng trở nên kỳ lạ.

Châu Hiền đã thay đổi.

Cũng không tới mức cổ đánh đập tôi hay gì nhưng mà....giữa chúng tôi dần có khoảng cách.

Cũng có lẽ là do chương trình thực tập mơ hồ này, tôi có thể bị loại khỏi đội hình bất cứ lúc nào, không có gì là chắc chắn cả. Thế nên mọi người ở đây ai cũng đều phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cứ như trong một trường học, khác biệt duy nhất là lần này, tôi thật sự muốn thể hiện thật tốt. Tôi cần phải được ra mắt, không chỉ cho tương lai mà còn bởi vì mối quan hệ tình cảm của mình. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch to lớn của chúng tôi. Trái tim tôi luôn cảm thấy phấn khởi mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng có thể biểu diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả với cô người yêu xinh đẹp bên cạnh. Đó là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày nhưng dạo gần đây, tôi lại không chắc.

"Có chuyện gì xảy ra với chị à? Dạo này, chị hơi mất tập trung."

Tôi nhìn vào cô gái trước mặt, tôi không biết tên người này mà tôi cũng chả quan tâm.

"Vài chuyện nhỏ mà thôi, tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé?"

Âm nhạc lại được phát lên và tôi cố gắng hết sức để luyện tập. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, Châu Hiền vẫn hiện lên trong đầu tôi. Những ngày qua, cổ lúc nào cũng bận rộn, thậm chí cô nàng còn để cho những tài xế khác chở cổ đi làm. Cô ấy nói rằng cổ làm thế để cho tôi có thêm thời gian luyện tập nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Có thể cô ấy đang bị stress? Ý tôi là, làm thực tập sinh đã áp lực như thế này thì làm idol còn mệt mỏi đến mức nào nữa. Mà có vậy đi chăng nữa thì không phải cổ cũng nên tâm sự với tôi sao?

Có lẽ tôi cần phải hỏi rõ nàng.

Đúng rồi! Tôi cần phải giúp cô ấy xả stress!

Tối hôm đó, tôi về nhà với một bao các nguyên liệu để thử nấu một món ăn mới cho Châu Hiền. Tôi sẽ chinh phục dạ dày của cô nàng rồi khiến cổ mở lòng và tâm sự với tôi. Nếu cách này mà còn không được thì tôi cũng không biết phải làm gì khác. Tôi dành suốt 3 tiếng đồng hồ để làm xong bữa tối, trang trí mọi thứ thật đẹp đẽ. Tôi đã hoàn thành mọi chuyện một cách xuất sắc nếu không kể đến các vết bỏng nhỏ trên ngón tay và bàn tay.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ, tôi ngồi đợi ở cửa trong lúc chơi với các ngón tay của mình. Thời gian càng trôi qua, sự chờ đợi càng khiến tôi mệt mỏi. Tôi vừa định gọi cho cô nàng thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra và Châu Hiền bước vào. Cổ vẫn trông thật xinh đẹp với khuôn mặt mộc cùng búi tóc có phần hơi lộn xộn của mình. Tôi khẽ mỉm cười trong lúc quan sát cô nàng bước vào với chiếc áo sơ mi trên người.

"Sáp Kỳ?"

"Quý cô về trễ đó nha!"

Tôi nắm tay cô nàng để dẫn cổ về phía cái bàn đầy ắp đồ ăn và rượu mà tôi đã tốn công trang trí. Không như tôi mong đợi, cô ấy chỉ nhìn cái bàn trong vài giây rồi rút tay về.

"Tớ xin lỗi cậu...nhưng mà tớ hơi mệt, tớ muốn đi ngủ sớm một chút".

Dứt lời, cô nàng đi về phía phòng ngủ và chỉ để lại âm thanh tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tôi đành chấp nhận thất bại, ngồi phịch xuống ghế và tự múc cho mình một đĩa thức ăn. Tôi ăn một mình tối hôm đó, uống cạn cả một chai rượu vang.

Vài tuần trôi qua, những khó khăn của một thực tập sinh cứ thế tăng theo thời gian. Mỗi tuần lại là một bài hát và vũ đạo khác nhau. Tôi dần dần trở thành kẻ lạc loài trong bầy đàn. Tôi vẫn chưa kết được bạn và cũng không thật sự nói chuyện với ai, tôi cứ lủi thủi một mình.

Tương tự như vậy, khoảng cách giữa tôi và Châu Hiền cũng càng ngày càng tăng. Dù đã nhiều lần cố gắng gặng hỏi cô nàng nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển. Tôi cũng không biết tôi đã làm sai chuyện gì nữa! Vì vậy, tôi đã nằm trên giường để ngẫm nghĩ lại những hành động tôi đã làm hoặc những lời mà tôi đã nói với cổ. Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi nghẹt thở. Có khi nào cổ đã bắt đầu không còn yêu tôi nữa không? Có lẽ cổ đã nhận ra tôi không xứng với cô nàng? Có lẽ cổ chán tôi rồi?

Những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi nhiều hơn khi nhìn vào tấm lưng đang quay lại với tôi ngay lúc này. Mặc dù Châu Hiền đang nằm kế bên, tôi vẫn cảm thấy như cô ấy đang cách xa tôi nghìn vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro