Phần 2: Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết cổ vẫn còn thức thông qua những tiếng thở dài thỉnh thoảng nàng phát ra.

Cứ hỏi thẳng cô ấy đi.

Chỉ cần bắt chuyện với cổ thôi.

Gan dạ lên.

"Tụi...tụi mình có thể nói chuyện không?"

Tôi ngồi dậy, nhìn vào cơ thể đang khẽ cử động của cô nàng. Không lâu sau, cô ấy nhìn vào mắt tôi, đã được một khoảng thời gian, cặp mắt to tròn này mới lại nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt cô ấy trông rất uể oải cho thấy sự mệt mỏi của cổ.

"Sáp Kỳ à..tớ đang rất mệt".

"Tớ biết..nhưng...mà tớ muốn sửa chữa mối quan hệ của chúng ta".

Cô nàng liền ngồi dậy khi nghe lời tôi nói.

"Sửa chữa cái gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta đó Châu Hiền! Chuyện đang xảy ra giữa hai chúng ta...tớ không biết tớ đã làm sai chuyện gì..tớ không biết tại sao cậu không còn nói chuyện hay nhìn thẳng vào mắt tớ nữa. Tớ rất ghét như vậy.."

Tôi thấy cô nàng nhíu mày lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối.

"Nếu cậu không thích việc tớ trở thành thực tập sinh thì cứ nói, tớ sẽ bỏ ngay. Tớ sẽ dành thêm nhiều thời gian cho cậu, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Tớ chỉ cần chúng ta được hạnh phúc thôi! Tớ không muốn thấy cậu cứ tránh né tớ như thế này..làm ơn hãy cho tớ biết vấn đề là gì đi...có được không?"

Lúc tôi vừa dứt lời cũng là lúc cô ấy bắt đầu rơi nước mắt. Đây là lần thứ ba tôi thấy Châu Hiền khóc, lần thứ nhất là lúc mà chúng tôi gặp nhau trong con hẻm tối tăm và lần còn lại là lúc cổ làm mất đôi bông tai. Cô nàng nức nở, vùi đầu vào ngực tôi. Tôi chỉ có thể vỗ lưng và hôn lên đỉnh đầu để an ủi cô ấy. Mọi chuyện thật sự quá khó hiểu, tôi nhìn cô ấy khóc nấc trong lòng tôi. Cổ khóc vì cổ sắp chia tay với tôi phải không? Cổ hết yêu tôi rồi phải không?

"Châu Hiền..nếu..như cậu hết yêu tớ..thì cũng không sao đâu.."

"Hả?"

Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt sưng đỏ của mình.

"Nếu việc cậu không yêu tớ khiến cậu dằn vặt như thế này..chúng ta có thể tách nhau ra.."

Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi không muốn chúng tôi phải chia tay nhưng nếu như Châu Hiền không còn cảm thấy hạnh phúc bên tôi nữa thì tôi nên giải thoát cho cô ấy.

"Cậu đang nói gì vậy Sáp Kỳ?"

"Tớ sẽ luôn tôn trọng các quyết định của cậu, cho dù cậu không còn cảm giác với tớ nữa".

Đôi mắt của Châu Hiền chợt mở to, đặt tay lên lồng ngực của tôi và lắc đầu.

"Sáp Kỳ..tớ yêu cậu mà..tớ không muốn rời xa cậu.."

"Vậy thì chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta? Cậu muốn tớ ở nhà với cậu nhiều hơn hay sao?"

Cô ấy lại lắc đầu, nắm chặt lấy tay tôi.

"Sáp Kỳ, tớ sợ lắm".

"Sao lại sợ?"

Tôi chỉ có thể im lặng nhìn cô nàng đột nhiên cởi chiếc áo ngủ của mình ra, tôi vẫn chưa thể hiểu được. Không lẽ có người nào đã hù dọa và đánh cô ấy? Nếu đúng là vậy, tôi chắc chắn sẽ đập cho người đó bầm dập...à không, tôi sẽ giết luôn tên khốn đó.

"Có người bắt nạt cậu hả? Cứ nói tớ biết là tên nào, tớ sẽ xử nó cho cậu."

Cô ấy khẽ cúi đầu xuống.

"Tớ đã làm hỏng kế hoạch của hai chúng ta rồi".

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Sáp Kỳ..tớ có thai rồi.."

Thời gian chợt ngừng lại.

Tôi câm nín trong lúc cô nàng cầm tay tôi đưa lên bụng mình. Tôi nhìn kỹ vào bụng cô ấy và thấy da của cổ có vài vết rạn nhàn nhạt. Dạo gần đây, cổ luôn mặc quần áo đầy đủ trước mặt tôi. Tôi đã không để ý lắm đến chi tiết đó nhưng giờ thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Tôi biết tôi không phải là một đứa sáng dạ nhưng thật lòng thì bụng của cô ấy vẫn chưa to lắm. Tôi bắt đầu hiểu được những suy nghĩ của cô nàng suốt thời gian qua, chắc rằng cổ đã rất hoảng loạn và lo lắng vì làm chệch đi kế hoạch, sau đó phải động não để tính tiếp kế hoạch mới, không chỉ vậy, cổ còn không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào trước tin tức này.

Tôi liền bật dậy và chạy đi lấy cái áo khoác, sau đó lại vội vã mang giày vào trong lúc đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ. Châu Hiền đã mang thai con của tôi, cô ấy là một idol đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cổ có một hình tượng cần được giữ vững. Tôi chỉ là một thực tập sinh, tôi chẳng hề biết một chút gì về việc làm mẹ. Tôi cần phải mua một vài cuốn sách, tôi phải mua các loại thuốc và vitamin cần thiết cho đứa bé. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho con của chúng tôi.

Tôi chạy đi để lấy ví và chìa khóa trước khi Châu Hiền đột nhiên lao đến ôm lấy tôi, ngăn lại những hành động đó. Tôi liền hoàn hồn trở lại và trước mắt tôi là khuôn mặt khổ sở của cô nàng cùng với ánh mắt như đang khẩn cầu.

"Cậu đừng rời khỏi tớ...tớ sẽ bỏ nó nếu cậu không muốn..làm ơn, đừng rời đi mà.."

Ủa?

Tại sao tôi lại muốn cô ấy bỏ cái thai?

Sau đó tôi nhận ra những hành động của tôi đã khiến cổ hiểu lầm.

"T-tớ đâu có rời khỏi cậu đâu".

"Vậy thì cậu định đi đâu?"

"Cậu với đứa bé cần phải có đầy đủ dưỡng chất, còn tớ cần phải bổ sung kiến thức làm mẹ".

Châu Hiền gật đầu và nhìn tôi khó hiểu.

"Tớ chỉ định đi mua những thứ cần thiết đó mà thôi, tớ muốn con chúng ta thật khỏe mạnh".

"Cậu không có tức giận à?"

"Tại sao tớ lại tức? Là con của tớ mà, đúng không?"

Cô nàng lại gật đầu sau đó nắm chặt lấy áo tôi.

"Đương nhiên, tớ là của cậu mà".

"Vậy thì chả có lý do gì để tớ tức giận cả, cậu đang mang thai con của tớ, đó là điều tuyệt vời nhất trên đời rồi".

Cổ dùng tay lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười.

"Tớ yêu cậu".

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, nhưng tớ vẫn còn một điều cần phải hỏi cậu".

Cô ấy nhìn tôi bối rối và chờ đợi câu hỏi.

"Bùi Châu Hiền, cậu có muốn gả cho tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro