Phần 1: Chương cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cảm giác này lại tốt đẹp như vậy?"

Tôi mở mắt, nhìn vào gương mặt cô ấy trước khi đưa lưỡi ra liếm lên đầu ngực cô nàng, khiến cổ rùng mình.

"Cậu có rất nhiều dây thần kinh ở chỗ này, với lại, đây là lần đầu của cậu".

"Cậu có vẻ rành về ngực phụ nữ quá nhỉ?"

"Tớ là chuyên gia mà".

Cô ấy tát nhẹ lên người tôi khiến tôi bật cười. Sau đó tôi bắt đầu kéo quần lót của cổ xuống và ném qua một bên, tôi nhìn cô ấy một lần nữa để chắc rằng cổ cũng muốn điều này, để khi đêm nay có qua đi, cổ cũng sẽ không hối hận. Cô ấy nhẹ gật đầu rồi hôn lên bàn tay tôi. Nhận được sự đồng ý, tôi nâng đùi cô ấy lên và bắt đầu hôn bên trong đùi khiến cổ thở dốc. Đến khi tôi chạm đến nơi ở giữa chân cô nàng, cô ấy nắm lấy tóc tôi trong lúc tôi dùng lưỡi mút lấy. Tất cả đều khiến tôi bị mê hoặc, mùi hương và hương vị của Châu Hiền cho đến cái cách mà cổ dùng đùi kẹp đầu tôi lại. Cô nàng ưỡn người lên để cho tôi dễ dàng mút lấy, tiếng rên của cô ấy cứ lớn dần cho tới khi cơ thể cổ chợt co giật.

Thường thì người phụ nữ sẽ giữ chắc đầu bạn ở chỗ đó khi họ "tới" nhưng Châu Hiền thì không, cổ kéo tôi lên để nhìn vào mắt tôi khi cô nàng lên tới "đỉnh". Một khoảnh khắc thật sự rất đáng yêu nhưng tôi mong muốn nhiều hơn, tôi muốn cô ấy cảm thấy rằng không có chuyện gì tốt hơn chuyện này và không có ai có thể làm tốt hơn tôi. Tôi mò tay vào bên trong để chạm vào âm vật của cô nàng và bắt đầu xoa nhẹ. Cổ nắm chặt lấy tay tôi và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nghe thấy Bùi Châu Hiền nói lời thô tục.

"Sáp Kỳ, *** tớ đi".

Tuân lệnh.

Tôi hướng về cái kệ kế bên giường ngủ với tốc độ ánh sáng để với tay lấy một hộp bao cao su, mở ra và đeo vô. Tôi nhìn vào cô nàng cho đến khi cổ khẽ gật đầu.

"Nếu cảm thấy đau thì nói với tớ nhé".

"Okay".

"Bùi Châu Hiền".

"Sao thế?"

"Tớ yêu cậu".

Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ nói:

"Tớ cũng yêu cậu".

Và thế là tôi bắt đầu di chuyển phần hông, sau khi cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy mình, tôi khẽ rên. Châu Hiền nhẹ nhàng run rẩy, tay cô nàng nắm lấy ga giường nhưng tôi đã vội nắm lấy bàn tay ấy. Đây là điều mà cả hai chúng tôi cùng làm, cô ấy cần phải biết rằng có tôi đang ở bên cô ấy. Tôi quan sát khi mà "cái đó" của tôi biến mất vào trong cô nàng, ham muốn tràn đầy ánh mắt của cổ và cô ấy chợt kéo tôi xuống để hôn.

"Cử động đi, Sáp Kỳ".

Chúng tôi bắt đầu cử động theo một nhịp độ nhất định. Tôi vùi đầu vào cổ cô nàng trong lúc cô nàng ôm chặt lấy tôi, từng đợt khoái cảm cứ kéo đến khiến Châu Hiền rên rỉ khắp phòng. Chẳng có cảm xúc nào có thể sánh bằng việc được gần gũi như thế này với người mình yêu. Đây chính là thiên đường của tôi và tôi thật sự rất biết ơn bất kỳ thế lực nào đã cho tôi có được cô ấy.

"Sáp Kỳ, tớ yêu cậu lắm.."

Câu nói kèm theo những tiếng thở dốc đã đủ để khiến tôi mất đi kiểm soát. Tôi cảm nhận sự ấm áp xung quanh mình trước khi mắt tôi mờ đi khi cơn khoái cảm quét qua. Những bức tường của Châu Hiền đang bám chặt lấy tôi và đôi bàn tay đang bấu vào lưng báo hiệu cho tôi biết rằng cô ấy cũng đang ở đó với mình. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau bước lên thiên đường và tiến vào một thế giới mới. Khi tôi hoàn hồn, tôi mới nhận ra cô nàng đang một lần nữa để lại những dấu hôn trên người tôi.

"Cảm giác thật sự rất tuyệt vời".

Châu Hiền khẽ cười rồi ngước lên nhìn tôi. Tôi quan sát cô ấy sau khi cô nàng đã chính thức trở thành phụ nữ. Tóc cô nàng rối tung, môi sưng đỏ còn đôi má thì hồng hào. Tôi ước gì ngày nào cũng có thể nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy.

"Bây giờ tớ đã hiểu tại sao mọi người hay bàn tán về chuyện này rồi. Quả nhiên là một chuyện rất đáng để thử".

"Thật sao? Con "quái vật xà tinh" của tớ đã thỏa mãn được cậu à?"

"Đừng có nói như vậy mà".

Tôi bật cười ra tiếng trước khi rút khỏi cô ấy và lấy bao cao su ra, cột nó lại rồi vứt đi. Sau đó tôi liền chạy đi lấy mấy cái khăn ướt trong lúc cô nàng nhìn tôi một cách tò mò. Tôi quay lại giường và bắt đầu dùng khăn lau cho cô ấy. Cổ nhìn tôi suốt cả buổi cho tới khi đã xong với việc dọn dẹp, tôi nằm xuống kế bên cô ấy rồi kéo mền lên che đi cơ thể của hai chúng tôi.

"Sáp Kỳ à, chúng ta nên chạy trốn khỏi nơi này".

"Chạy trốn?"

Châu Hiền gật đầu rồi chui vào lòng, ôm lấy eo và gối đầu lên cánh tay tôi.

"Chạy trốn khỏi tất cả mọi người, chỉ tớ và cậu thôi. Chúng ta có thể làm được".

Chúng tôi đương nhiên làm được điều đó. Nhưng liệu chúng tôi có nên làm thế không? Đương nhiên là không.

Châu Hiền có một cuộc đời xán lạn đang chờ ở phía trước, cô ấy rất thông minh và nội điều đó thôi cũng đã đủ để giúp cho cô nàng có một tương lai tươi sáng. Tôi có thể chạy trốn, chỉ cần tôi biến mất thôi là sẽ chẳng có ai nhớ đến tôi nữa nhưng điều đó không thể xảy ra với Châu Hiền. Cô ấy còn nhiều điều cần phải thấy và trải nghiệm.

"Chúng ta không làm được đâu. Ba mẹ cậu sẽ kêu toàn thể cảnh sát ở Seoul này tìm cậu đó. Chúng ta như vậy cũng ổn mà, sống trong thế giới nhỏ bé của hai đứa mình thôi".

Tôi nhìn thấy Châu Hiền khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Cô nàng chẳng nói gì khác ngoài việc hít thở thật đều. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã chìm vào giấc ngủ cho nên tôi đã với tay tắt đi cái đèn kế bên. Khi vừa nằm xuống, tôi cảm nhận được cô ấy đang hôn lên vai tôi.

"Tớ không ngại việc chu cấp cho cậu. Tớ không quan tâm về những điều mà ba và anh tớ đã nói, tớ thật sự xin lỗi về những lời nói đó. Tớ mong muốn cứ được ở bên cậu như thế này, cho dù chúng ta không thể sống theo cách của tớ nhưng chỉ cần có cậu, tớ vẫn sẽ ổn thôi".

Tôi chỉ có thể đáp lại cô nàng bằng cách hôn lên đôi môi ấy. Cô ấy là tất cả những mong muốn của tôi ở trên đời này. Cô ấy là nhà của tôi.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi đang ôm nhau ngủ cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi tỉnh dậy liền vội vàng nhìn về phía người kế bên, lo sợ mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ nhưng khi thấy được người bên cạnh còn đang yên giấc, lòng tôi chợt bình yên trở lại. Tôi rất muốn được tiếp tục ngồi đó và ngắm cô người yêu xinh đẹp của mình nhưng tiếng gõ cửa lại trở nên lớn hơn.

"Chờ một chút".

Tôi lớn tiếng nói trong lúc mặc lên chiếc quần boxer và một cái áo thun, vội vàng đi về phía cánh cửa rồi mở ra. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến tôi choáng váng, một người đàn ông chợt chạy vào và vật tôi xuống đất, đầu tôi đập lên sàn nhà làm tầm mắt của tôi bị mờ đi. Tôi còn chưa tỉnh dậy đàng hoàng mà đã bị đánh đập túi bụi. Tôi cảm nhận được từng cú đấm lên người tôi nhưng cơ thể đã quá kiệt quệ để có thể phản kháng. Cho đến khi gã đàn ông rời khỏi người tôi, tôi nhận thấy máu đang chảy xuống từ khóe môi, đầu tôi thì đau như búa bổ.

"Mày tránh xa ra khỏi em tao".

Dĩ nhiên Kẻ phá đám lại xuất hiện.

Tôi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn trong lúc Châu Hiền chạy xuống ôm lấy tôi trong chiếc quần lót và cái áo thun. Các dây thần kinh của tôi cố gắng bắt kịp chuyện đang xảy ra. Tuy nhiên, khi tận mắt thấy Hiệu Tuấn giáng lên Châu Hiền một cái tát khiến đầu cô nàng quẹo sang một bên, cơ thể tôi chợt bật dậy và giơ một cú đấm về phía hắn. Xui xẻo thay, cú đấm của tôi chỉ sượt qua cằm của gã, sau đó hắn giơ chân đá vào bụng tôi. Tôi té xuống sàn, cố gắng giữ cho cơ thể thanh tỉnh, hắn ta lại hạ thêm một cú khiến tôi gục xỉu.

Khi tôi tỉnh lại, cả cơ thể như đang bốc cháy, không có chỗ nào là không đau đớn. Tôi nhìn về phía căn phòng tối om của mình, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Chiếc giường bừa bộn lại là thứ gợi tôi nhớ về chuyện đã xảy ra.

"Châu Hiền!"

Tôi vội bật dậy, dùng điện thoại để gọi cô ấy nhưng không thể kết nối. Tôi gửi hàng trăm tin nhắn nhưng cũng không có cái nào gửi được. Tôi mặc đại một bộ quần áo rồi sau đó chạy về phía nhà cô ấy với một chân mang giày, một chân mang dép nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới Châu Hiền và một mình cô ấy mà thôi.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối và không có chiếc xe nào ở trong ga ra. Tôi cứ thế gõ cửa và la hét cho đến khi cả bàn tay sưng tấy lên, cổ họng bị khan đi nhưng vẫn không ai ra tiếp đón. Nước mắt tôi chảy dài khi cảm giác đó lại ập tới. Cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu quý.

Tôi chỉ chịu trở về nhà của mình sau khi một người cảnh sát đến bởi vì những lời than phiền của hàng xóm. Tôi nhìn về phía chiếc giường nơi Châu Hiền đã từng nằm, trên đó vẫn còn lại cái áo sơ mi và chiếc vớ của cô nàng. Hai thứ duy nhất của cô ấy mà tôi còn sở hữu và đó cũng là hai thứ tôi luôn mang theo bên mình trong suốt quãng thời gian về sau.

Kể từ lúc đó, tôi chưa bao giờ được gặp lại cổ. Lúc ban đầu, tôi đã đứng đợi ở trường cô ấy mong được gặp mặt nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy cô nàng. Thừa Hoan chính là người nói cho tôi biết rằng nàng đã nghỉ học. Cả ba người bọn họ đều không biết cô ấy đã đi đâu cũng như phương thức để liên lạc với cô ấy. Và đó là điều khiến tôi khó chịu nhất, tôi không biết được cô ấy có ổn hay không. Cùng năm đó, hiệu trưởng Bùi cũng viết đơn nghỉ hưu và thế là tất cả mối liên hệ của tôi với Châu Hiền đều bị cắt đứt.

Tôi tốt nghiệp đúng hạn với điểm số suýt soát.

Tôi tiếp tục cuộc đời mình, đánh đấm trong câu lạc bộ được 5 năm tiếp theo cho đến một ngày bị cảnh sát phát hiện. Sau đó, tôi trải qua nhiều công việc khác nhau tới khi nhìn thấy một biển quảng cáo việc làm được dán trên một cửa hàng tiện lợi.

'Tuyển tài xế riêng – Công ty giải trí SM – liên hệ để được phỏng vấn'

Ừ thì tôi có thể lái xe.

Cả quá trình phỏng vấn trôi qua dễ dàng và dần dần tôi cũng quen với công việc mới. Tôi dậy lúc 3 giờ sáng, mặc một chiếc quần jeans và cái áo hoodie, sau đó đạp xe xuống một tòa nhà to lớn, nơi đào tạo các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Tôi không quan tâm lắm về việc đó, tôi chỉ muốn được trả lương thôi. Tôi làm công việc đó suốt 2 năm, mức lương khá hậu hĩnh cho một hành động đơn giản như lái xe.

Tôi cứ thế làm việc như mọi ngày, lấy chìa khóa và lịch trình trước khi ra xe khởi hành một ngày mới. Tôi luôn giữ cho xe mình sạch sẽ và gọn gàng hết mức, không phải do luật lệ của công ty mà chỉ đơn giản đó là tính cách của tôi. Tôi khởi động chiếc xe rồi bật lên máy sưởi để nhiệt độ đủ ấm cho ngôi sao tiếp theo mà tôi sẽ chở, tôi có nghe phong phanh rằng người mà tôi chở hôm nay là một ngôi sao khá nổi tiếng nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm số tiền cuối ngày mà tôi được nhận thôi.

Không lâu sau, cánh cửa được mở ra và tôi cảm nhận có người bước vào.

"Cô Irene?"

Tôi xem sự im lặng như ngầm đồng ý thế là tôi lấy ra bảng phân công và đánh dấu vào.

"Đích đến là đâu ạ?"

Tôi bỗng cảm nhận được sự di chuyển trên ghế ngồi.

"Là cậu".

Tôi chợt giật mình, giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt bao năm nay. Tôi quay lại và nhìn thấy cô gái của tôi đang ngồi đó, hoàn toàn trưởng thành.

"Châu Hiền?"

"Chào cậu, Sáp Kỳ".
                              
                                 Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro