Phần 1: Chương 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện có cảnh nhạy cảm. Mong mọi người cân nhắc.

Cuối cùng thì câu hỏi đó cũng được đặt ra trước mặt tôi.

"Cháu dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Tôi ghét câu hỏi đó vãi l*n. Tôi ghét ý nghĩa của câu đó. Nó có nghĩa là tôi phải có những dự định cho tương lai, có nghĩa là có ai đó mong đợi ở tôi một điều gì đó. Họ luôn trông chờ những câu trả lời đại loại như bác sĩ hay kỹ sư. Tôi thật sự chả có một chút xíu ý tưởng nào cho cuộc đời mình sau khi tốt nghiệp. Có thể tôi sẽ đánh đấm thêm nhiều trận? Luyện tập nhiều hơn và có mức lương cao hơn? Tôi vẫn chưa biết chắc.

"Cháu vẫn chưa biết. Cháu vẫn còn một năm trước khi ra trường".

Châu Hiền khẽ ậm ừ sau khi ngồi xuống kế bên tôi. Vì để cho mối quan hệ của chúng tôi được phát triển lên một bậc, bây giờ tôi đang ngồi ăn tối với nhà họ Bùi. Hiệu Tuấn ngồi đối diện Châu Hiền. Cha cô ấy ngồi ở đầu bàn còn mẹ cô nàng thì ngồi đối diện tôi. Mẹ cổ quả nhiên là một người phụ nữ tốt tính và có thể thấy rõ ràng Châu Hiền được thừa hưởng vẻ đẹp từ bà. Còn cha cổ...ừa thì, giống y chang Kẻ phá đám. Ông ta không có nói huỵch toẹt ra nhưng nhìn vào cách ổng hỏi chuyện, tôi biết rằng ông ta cũng là một tên rác rưởi.

Tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó lặng lẽ ăn cơm và những món ăn mà mẹ cổ đã nấu. Một bữa tối tĩnh lặng cho đến khi câu hỏi đó được đưa ra.

Tôi nhìn thấy ba cô ấy đặt đôi đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cháu chưa biết? Đáng ra tầm tuổi này đã phải có kế hoạch cho tương lai rồi chứ? Châu Hiền của bác dự định sẽ trở thành một bác sĩ, cháu tính để cho con bé chu cấp cho cháu à?"

"Ba à.."

Tôi dừng đũa rồi sau đó nhìn về phía ông ta, những lời của ông ấy khiến miệng tôi đắng chát và máu tôi sôi sục.

Trời ạ! Mấy người đàn ông trong phòng này ai cũng tào lao hết!

Mà nếu như Châu Hiền chu cấp cho tôi thì có làm sao? Tôi cũng có thể trở thành một người vợ nội trợ đảm đang.

"Cháu không hề nói vậy".

"Nhưng nó có nghĩa là như vậy".

Kẻ phá đám nói chen vào, cứ như là ý kiến của anh ta quan trọng lắm ấy.

"Ba và anh có thể để cậu ấy yên được không?"

Tôi cảm nhận được bàn tay của Châu Hiền đặt lên đùi mình, ngón tay cô nàng chạm vào da tôi thông qua cái quần jeans rách. Tôi biết là tôi đã chọn trang phục không phù hợp lắm cho một buổi gặp mặt phụ huynh nhưng từ nãy tới giờ, cả buổi tối đều khá tệ hại.

"Đây là điều con muốn hả Châu Hiền? Một người ăn bám vào con? Con có thể làm được tốt hơn như vậy mà".

"Cháu chưa bao giờ nói cậu ấy phải..."

"Nhưng nó có nghĩa là như vậy! Cô nhìn lại bản thân đi. Cô sống ở đâu hả? Tại sao cô chưa dắt em gái tôi về gặp ba mẹ cô? Cô sợ cái gì vậy? Sợ nó thấy bọn họ đang phê thuốc hay gì?"

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã hết chịu đựng nổi.

Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng, khuôn mặt mẹ cổ trở nên méo mó vì sốc, còn ba cô ấy chỉ cúi đầu xuống. Tôi không biết họ đã nghĩ gì lúc đó nhưng tôi chắc rằng họ đã không ngờ tôi sẽ lấy tay đập bàn một cách mạnh bạo và hét lên.

"Mấy người biết sao không? Đ*t mẹ mấy người, đ*t mẹ anh, đ*t mẹ ông, ngoại trừ bác gái bởi vì bác là người tốt duy nhất ở đây ngoài Châu Hiền."

Tôi nhìn thấy Kẻ phá đám chợt đứng dậy và ưỡn ngực ra. Tên khốn nạn này chưa chắc có thể đánh một cú ra trò. Châu Hiền dán mắt vào tôi, gần như cầu xin tôi đừng làm gì nữa. Chỉ có điều này mới có thể ngăn tôi khỏi việc nhào về phía Hiệu Tuấn và cho gã một trận.

"Đ*t mẹ cả bữa tối ngày hôm nay cùng căn biệt thự của mấy người."

Tôi rời khỏi cái ghế và quay đi, dẫm mạnh lên sàn nhà trong lúc cơn giận đang tràn khắp người. Sự giận dữ như muốn nhấn chìm tôi, tôi căm thù người cha và người anh ngu ngốc của Châu Hiền, căm thù bản thân bởi vì tôi không phải là một người hoàn hảo như họ mong muốn, tôi căm thù cả thế giới.

Tôi ghét bản thân mình.

Tôi cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt sau khi đóng sầm cánh cửa nhà họ Bùi rồi bước về phía vỉa hè. Vừa bước được vài bước tôi liền nghe tiếng Châu Hiền gọi tên tôi và âm thanh phát ra từ đôi dép của cổ khi cố đuổi theo tôi. Không lâu sau, tôi cảm nhận được cô ấy nắm tay mình và hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Chúng tôi im lặng trong suốt con đường trở về căn hộ. Khi đến nơi, tôi cởi ra đôi giày sau đó cúi xuống để giúp Châu Hiền thay dép thì bỗng dưng tôi bị đẩy áp vào tường. Châu Hiền choàng tay qua cổ và hôn tôi. Tôi nhanh chóng đáp lại nụ hôn và đặt tay lên eo cô nàng, ôm chặt lấy cô ấy trong lúc hai chiếc lưỡi đang giao nhau, cả hai đều cố giành lấy quyền chủ động nhưng cuối cùng Châu Hiền đã chiến thắng. Cô nàng tách ra khỏi môi tôi rồi bắt đầu hôn xuống dưới, để lại những dấu hôn trên cổ.

"Hiền à..."

Cô ấy lấy tay ngăn lại những lời tôi muốn nói. Tôi chẳng còn có thể nói được gì khi cô nàng cứ thế để lại các dấu vết trên cổ của mình. Cảm giác thật tuyệt vời khi có thể gần gũi như thế này với một ai đó. Cuối cùng thì cô nàng cũng rút tay về và dời xuống ngay dây khóa của quần tôi, cổ mở ra và tụt nó xuống.

"Châu Hiền".

Tôi chỉ có thể quan sát nữ thần Bùi Châu Hiền cởi từng cái nút áo của tôi, khi đã cởi xong, cô ấy nhìn tôi và cười một cách đầy câu dẫn.

Có vẻ như tôi đã biến cô nàng ngây thơ thành một người phụ nữ gợi cảm, đôi mắt ấy nhìn tôi như thể đang thét lên "yêu tớ đi".

Và đó cũng là điều tôi sắp sửa làm.

Đôi mắt tôi nhắm lại khi cảm nhận được đôi môi cô ấy hôn lên cơ bụng của mình. Cô nàng dùng lưỡi để liếm một đường dài từ hông cho tới chiếc quần boxer của tôi. Sau đó, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh.

Châu Hiền kéo chiếc quần boxer của tôi xuống đến tận mắt cá, cô nàng đưa mắt nhìn vào cơ thể tôi và nếu như tôi không tự tin về "cái đó" của mình thì có lẽ bây giờ mặt tôi chắc đỏ dữ lắm. Cách cổ nhìn tôi thật sự khiến tôi đắm chìm. Cô nàng lấy tay để lên "nó", cái chạm của cô ấy khiến tôi thỏa mãn đến rùng mình.

"Tớ phải làm như thế nào đây?"

Tôi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cổ rồi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên của Châu Hiền, lần đầu tiên của bọn tôi. Tôi chỉ có thể im lặng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi vừa mới chửi rủa người nhà cô nàng, tôi đã hủy hoại hết các khả năng để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những con người ấy nhưng có vẻ như những chuyện đó không ảnh hướng lắm tới Châu Hiền bởi vì cô ấy đang ở ngay đây với "cái đó" của tôi trong tay.

"Sáp Kỳ?"

"Sao cơ? À ừ.."

Châu Hiền bật cười rồi sau đó đứng dậy giúp cởi áo sơ mi và áo lót của tôi ra. Cô nàng vứt chúng sang một bên trước khi dắt tay tôi hướng về chiếc giường. Cô ấy đẩy tôi nằm lên rồi tiếp tục cởi xuống chiếc áo của chính mình. Cô nàng cứ mỉm cười trong suốt lúc ấy, mắt thì nhìn chằm chằm tôi y như con kền kền nhìn con mồi. Tôi nhìn thấy từng mảnh da thịt dần được lộ ra, từ đường cong của cô nàng cho tới hai khuôn ngực đầy đặn. Mọi thứ thật sự vượt mức chịu đựng của tôi.

Tôi thề có trời đất chứng kiến, tôi không phải là trinh nữ đâu.

"Tiếp theo chúng ta làm sao đây?"

Châu Hiền bò lên giường cho tới khi nằm trên người tôi. Mùi hương lavender tràn vào mũi khiến tôi chỉ muốn đè cô ấy xuống và làm. Nhưng tôi không thể, bởi vì đây là Châu Hiền, một người tôi rất trân quý và đây là lần đầu tiên của cô ấy. Tôi muốn nó phải thật ý nghĩa và đáng nhớ với cổ, tôi muốn mọi thứ phải thật sự hoàn hảo.

"Cậu cứ việc nằm xuống thôi, tớ sẽ làm mọi thứ".

Châu Hiền khẽ gật đầu và nằm xuống, để tay lên bụng mình. Đây là điều tôi đã mong chờ suốt những tháng nay. Tôi nhanh chóng đặt một cái gối dưới lưng cô ấy để chắc chắn rằng cổ sẽ thoải mái trước khi đôi môi tôi cúi xuống để lại các dấu tím và hồng trên cổ cô nàng. Ngón tay tôi luồn xuống dưới để mở khóa áo lót của cổ. Trước mặt tôi ngay lúc này có lẽ là cặp ngực đẹp nhất tôi từng được thấy. Làn da mềm mại cùng hai đầu nhũ hồng hào, kích cỡ hoàn toàn phù hợp với bàn tay của tôi. Tôi cảm thấy như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

"Cậu thật sự rất đẹp đó Châu Hiền".

Cô ấy kéo tôi xuống để hôn lên môi, nụ hôn lần này có phần dịu dàng hơn. Tôi dời nụ hôn của mình xuống dưới ngực cô nàng để khám phá. Có thể thấy được đây là lần đầu của cô ấy thông qua cách cô nàng thở dốc trước những cái chạm nhẹ nhàng của tôi. Đây là điều dễ thương nhất tôi từng chứng kiến. Tôi càng hăng say thì cô ấy rên càng lớn tiếng. Cô nàng đưa tay bấu vào tấm lưng của tôi, để lại những vết xước nhưng tôi không bận tâm. Tôi luôn muốn được làm điều này, được thể hiện với cô ấy rằng tôi có bao nhiêu yêu và trân trọng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro