Phần 1: Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá khác biệt.

Thông thường chúng tôi sẽ cùng nhau học kèm vào ngày thứ sáu nhưng buổi học hôm nay đã bị hủy.
Không phải chúng tôi đã cãi lộn hay gì đâu chỉ là hôm nay trường cô nàng có một buổi pep rally. Châu Hiền đã giải thích với tôi rằng pep rally là một buổi tiệc lớn nhằm ăn mừng một đội nào đó của trường với hy vọng họ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo hay sao ấy. Tôi chưa từng tham dự một sự kiện như vậy cho nên ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ được tổ chức ở nhà một người nào đó. Có thể là tại nhà của một cầu thủ bóng chày, có rượu bia, các chất kích thích hoặc kiểu thế nhưng khi tôi đi theo địa chỉ mà cô người yêu của tôi đưa, tôi phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà lớn với dòng chữ "LADY KIM'S" ngay cửa.

Vãi cả l*n.

Tôi đang ở trường của Châu Hiền.

Tôi ngước lên nhìn vào mặt tiền của tòa nhà với ngói đỏ và sơn trắng trông khá sang chảnh. Các cửa kính được lau chùi sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với những bức tường đầy các hình vẽ graffiti của trường tôi. Tôi đứng đó nhìn các chàng trai mặc đồng phục giống hệt Châu Hiền vừa đi ngang qua tôi. Bọn họ cũng đang đi đến buổi pep rally à?

"Này Sáp Kỳ!"

Một đôi tay ôm lấy eo tôi và khi ngửi thấy được thoang thoảng mùi kiwi, tôi đã biết ngay là Tú Anh. Nghệ Lâm và Thừa Hoan sau đó cũng xuất hiện chào tôi trước khi đám bọn họ nắm tay kéo tôi vào sảnh.

Ngôi trường quả nhiên rất lớn và sạch sẽ, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Những cái tủ khóa cũng không có mấy sợi dây nhợ cột lại để chống lại bọn trộm cắp hay những đứa học sinh cất giữ chất kích thích trong đó. Tôi giống như được bước vào một thế giới mới.

Càng bước sâu vào trường, tôi càng suy nghĩ lại về định nghĩa của pep rally trong đầu mình. Mấy bức tường được dán đầy các poster của những trường đại học Ivy League và các chuyến đi tới Mỹ hoặc Châu Âu. Nó thật kỳ lạ mà tôi cũng không biết diễn tả sao nữa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tôi hỏi với hy vọng rằng chúng tôi chỉ đi đón Châu Hiền mà thôi nhưng khi cánh cửa của phòng thể dục được mở ra, tôi bàng hoàng.

Có khoảng một nghìn đứa thanh thiếu niên đang ngồi trên các băng ghế, la hét và hô hào trong tiếng nhạc ồn ào phát ra từ cái loa rẻ tiền. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến tôi phải đảo mắt qua lại để hiểu rõ xem chuyện quái gì đang xảy ra. Nhóm bạn của Châu Hiền kéo tôi về vị trí ghế đầu của băng dành cho học sinh cuối cấp theo như cái banner được treo. Tôi quan sát đám đông cổ vũ thổi những cái kèn hơi, khiến đầu óc tôi suýt thì nổ tung.

Không đến một phút sau, những cánh cửa lại được mở và khoảng 16 cô gái mặc bộ đồ bó sát chạy ra với pom-pom trên tay. Sau đó cô gái thứ 17 bước vào, tóc đuôi ngựa cột cao, váy cô ấy nhẹ nhàng tung lên theo từng bước chân của cổ. Ngực cô nàng thì nảy lên nảy xuống theo từng nhịp nhảy với nụ cười tươi trên môi.

Bùi Châu Hiền trông quá tuyệt vời. Và điều đó đã khiến tôi "cứng" ngay tại buổi pep rally.

Tôi ngồi một cách thiếu tự nhiên, bắt chéo chân mình qua hết mức có thể và tay tôi để lên đùi để che đi dấu hiệu lộ liễu ngay quần. Những lúc như này tôi lại ước gì mình đã mặc một chiếc quần đùi bó cơ.

Cô nàng chạy một vòng quanh sân vận động sau đó dừng lại một góc gần phía chúng tôi. Tôi dán mắt vào cơ thể cô ấy và cái cách mà bộ đồ ôm lấy những đường cong cơ thể của cổ. Cô ấy lại di chuyển và vẫy hai cái pom-pom trên tay theo tiếng nhạc được phát ra. Cho dù đám Nghệ Lâm, Tú Anh, Thừa Hoan có nói gì ngay lúc này thì tôi cũng chẳng nghe thấy đâu. Tôi chỉ có thể chú tâm vào cô gái và nghĩ về những cách có thể cởi được đồ cô nàng.

Điều duy nhất khiến tôi dời sự tập trung khỏi cô ấy là khi cửa mở ra và đội bóng chày bước vào. Đám đông bỗng hò hét dữ dội hơn. Tôi đang quan sát thì đột nhiên có một chàng trai thu hút sự chú ý của tôi. Hắn ta rất cao, vai rộng cùng với mái tóc nâu và một khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp nhưng đó không phải là điều tôi chú ý.

Tôi thấy hắn ta chạy đến ôm lấy Châu Hiền rồi hôn lên má cổ. Cô nàng giật mình trước hành động đó và cố gắng tránh né hắn ta. Cô ấy đưa tay lên để lau đi nơi hắn vừa hôn xuống trong lúc hắn ta bước về băng ghế của mình. Khuôn mặt của Châu Hiền thể hiện nỗi chán ghét, tôi lại nhìn về phía của cậu chàng, thấy được rằng mấy đứa bạn của hắn đang vỗ tay cổ vũ.

Thằng khốn nạn.

"Đừng lo về cậu ta".

Tôi quay lại nhìn về phía bên phải của mình. Thừa Hoan đang nhìn và để tay lên vai tôi.

"Cậu ta tên là Tuấn Miên, một đứa đểu cáng chính hiệu. Tin tôi đi, Châu Hiền thật sự rất thích cậu".

Tôi chỉ có thể nhìn trong lúc Thừa Hoan khẽ cười với tôi trước khi đưa mắt quay lại hướng về sân vận động.

Những lời cô nàng vừa nói lẽ ra phải khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng thay vào đó, cảm giác tự ti của tôi lại trồi lên. Tôi bị bủa vây bởi nghi hoặc và lo lắng. Lo lắng rằng tôi không đủ tốt với Châu Hiền, không đủ thông minh, không đủ điều kiện.

Hắn ta thì dư sức bởi vì hắn là một cầu thủ bóng chày ở trường học, hắn có lẽ cũng rất giàu có, cũng rất thông minh. Còn tôi? Một kẻ ăn hại không hơn không kém. Một đứa nhóc kiếm tiền bằng cách đánh nhau ở câu lạc bộ phi pháp, cái căn hộ của tôi có khi chỉ bằng phòng tắm của cậu ta.

Tôi chả là gì so với bạn bè của Châu Hiền. Tôi chỉ là một trường hợp bất hạnh mà mấy đứa trẻ nhà giàu nghĩ rằng tụi nó thật tốt bụng nếu có thể cho tôi chơi chung với đám tụi nó. Tôi thật sự ghét việc phải có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro