Phần 1: Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi đi chơi sắp kết thúc, tôi nhìn thấy cái vòng quay ngựa gỗ. Trông nó vẫn vậy, tuy rằng màu sơn có bong tróc và tiếng nhạc bị rè đi đôi chút. Tôi kéo Châu Hiền lên và để cô ấy ngồi trên con ngựa kế bên tôi. Nó bắt đầu và chúng tôi quay vòng, bàn tay của chúng tôi vẫn nắm chặt trong lúc con ngựa lên xuống nhịp nhàng.

Tiếng cười của những đứa trẻ xung quanh gợi lại kỷ niệm trong tôi. Tôi lại trở về năm 6 tuổi, tóc tôi được cột lộn xộn bởi vì ba tôi không biết cách cột tóc, quần áo thì có chút chấp vá nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của ông đang vịn chắc vai tôi để tôi không bị ngã và tôi thậm chí còn ngửi được mùi nước cạo râu của ông. Cả mùi thuốc tẩy quần áo trên người và giọng cười hào sảng của ông ấy.

"Sáp Kỳ? Con có sao không?"

Tôi đưa mắt quay lại kiếm hình ảnh ông ấy nhưng thay vào đó là Châu Hiền với khuôn mặt lo lắng. Cô nàng để tay lên vai tôi.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng cô ấy khiến tôi bừng tỉnh, tôi gật đầu khi cảm nhận được ngón cái của cô ấy đang lau đi giọt nước mắt vương trên má tôi. Tôi chợt nhận ra tôi đang khóc. Mà tại sao tôi lại khóc?

"Chúng mình đi về thôi. Trò chơi kết thúc rồi".

Tôi lại gật đầu và nhìn thấy những người khác đang bắt đầu đi lên vòng quay. Châu Hiền giúp tôi đi xuống và chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, chợt cô ấy dừng bước, nắm lấy tay tôi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau ở đâu hả?"

Cô ấy trông thật đẹp dưới ánh chiều tà khi mặt trời sắp lặn.

"Tớ không sao, chỉ là..cái trò đó gợi nhớ tớ về vài ký ức".

Cô nàng đưa tay giúp tôi sửa lại tóc, sau đó ôm lấy khuôn mặt tôi, tôi thoải mái tựa vào, ngửi thấy mùi hoa oải hương từ dầu thơm của cô ấy.

"Có một lần ba tớ dắt tớ chơi trò đó nhân dịp sinh nhật. Từ lúc ông mất tớ cũng chưa từng quay lại nơi này. Chắc cậu nghĩ tớ dở hơi lắm đúng không? Khóc vì một trò chơi con nít chết tiệt".

Cô ấy lắc đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó lại hôn hai bên má. Hai tay cô ấy ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần đến mức có thể, đầu nàng khẽ đặt lên vai tôi.

"Không có gì dở hơi hết. Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về ba của cậu".

Tôi khẽ nhún vai, cô nàng bỗng vùi đầu vào ngực tôi. Cảm giác thật tuyệt vời khi có thể được gần gũi với cô gái này. Chúng tôi đứng ôm nhau ngay giữa sân của trung tâm thương mại. Cô ấy không hỏi thêm gì nữa về ba tôi hay sự kiện lúc nãy ở vòng quay ngựa gỗ, sau đó cổ nắm lấy tay tôi rồi dẫn về một chiếc xe hơi đang đợi sẵn.

Trước buổi hẹn, tôi đã đánh tiếng với Châu Hiền rằng tôi có thể đến đón cổ nhưng cô nàng từ chối vì cổ có vài việc quan trọng. Thế nên tôi đã đi bộ đến buổi hẹn và trên đường đi tôi đã ghé ngang câu lạc bộ để lấy một gói "thảo dược". Có vẻ như việc quan trọng của cô ấy là cố gắng thuyết phục Kẻ phá đám thay đổi suy nghĩ về tôi.

Bởi vì lúc này, hắn đang ngồi ở ghế tài xế trên chiếc xe hơi đang đợi bọn tôi, mặc một chiếc áo len với mái tóc chải ngược. Nhìn hắn ta y như một ông già.

"Ở đây nè Hiền".

Châu Hiền chào hắn trong lúc tôi mở cửa cho cô ấy, mùi hương nước hoa rẻ tiền tràn đầy trong chiếc xe. Khi cổ vào trong, tôi đứng đó để chờ nói lời tạm biệt với cô nàng và nhắn nàng gọi điện cho tôi nhưng không ngờ cô ấy lại chỉ về phía băng ghế sau:

"Vào đi. Chúng ta sẽ tới nhà của tớ".

Tôi gật đầu và bước vào. Cả chiếc xe bị bao trùm bởi bầu không khí ngượng ngùng. Thứ duy nhất phát ra âm thanh là một bản nhạc Christian Rock từ cái radio.

Tuyệt vời ghê.

Chẳng ai nói gì trong suốt đoạn đường ra khỏi bãi giữ xe của khu thương mại. Tôi còn chẳng dám nhúc nhích trên cái ghế của mình vì sợ rằng âm thanh phát ra sẽ khiến tai tôi chảy máu trong bầu không khí quỷ dị này. Kẻ phá đám tằng hắng giọng rồi sau đó cất lời:

"Tôi chưa từng thực sự giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Hiệu Tuấn".

Tôi thấy cái tên Kẻ phá đám hợp với hắn hơn.

"Hân hạnh được gặp anh. Tôi tên là Sáp Kỳ".

Châu Hiền quay lại nhìn tôi cười sau đó nhìn qua Hiệu Tuấn trong lúc chờ đèn đỏ.

"Tôi đã được nghe kể nhiều điều về em".

"Châu Hiền kể ạ?"

Hắn ta im lặng một chút rồi mới cất lời.

"Đúng vậy".

Tôi chỉ gật đầu bởi vì không thể tìm được cái lý do nào khác để tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này. Chiếc xe một lần nữa lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng âm nhạc phát ra. Chúng tôi cứ thế đi dọc thành phố, cho đến khi các tòa cao ốc biến thành những ngôi nhà cũng là lúc tôi thấy được nơi cư trú của nhà họ Bùi.

Căn nhà rất lớn với nhiều cửa sổ. Theo như lời Châu Hiền thì căn nhà được xây theo kiểu cổ điển Anh Quốc nhưng đối với tôi thì đó là một căn biệt thự nơi mà cô người yêu giàu có của tôi sinh sống.

Chúng tôi ra khỏi xe sau khi lấy mấy túi giấy đựng những món đồ mà Châu Hiền đã mua thì bất thình lình Kẻ phá đám nắm lấy cổ tay tôi và ra hiệu cho cô ấy vào nhà đợi.

Ngay lúc này, tôi đã sẵn sàng để đánh một trận với hắn, tôi rất muốn cho một cú đấm lên gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ của gã, cho dù gương mặt hắn có khá nhiều nét tương đồng với Châu Hiền. Hắn ta đúng kiểu một tên nhà giàu phách lối, cái kiểu khinh khỉnh những người nghèo không đủ khả năng mưu sinh. Tôi thật sự ghét gã, nhất là vào lúc này, khi gã đưa tay giật lấy mấy túi đồ tôi đang xách.

"Cô có ý đồ gì với em gái tôi?"

"Gì cơ?"

Tôi giật tay mình ra khỏi hắn, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đáng ghét với bộ râu lưa thưa của gã.

"Tôi thừa biết những người như cô. Luôn chọn nạn nhân là các cô gái ngây thơ có thể dễ dàng cưa đổ để rồi lừa tình và lừa tiền của họ".

Wow, hắn ta còn khốn nạn hơn tôi nghĩ. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể nói những lời như thế với tôi? Hắn chả biết một chút gì về mối quan hệ của tôi và cô ấy. Tôi chắc rằng hắn đưa ra những nhận định về tôi dựa trên lời của mấy đứa bạn hắn và mấy bộ phim mà hắn xem. Đã đến lúc tôi phải cho hắn một bài học.

"Dỏng tai lên mà nghe nè, thằng mặt l*n. Anh đ*o biết gì về tôi cả. Anh chỉ biết sống trong thế giới của mình và xài tiền của ba má chứ chả biết điều. Anh nghĩ nếu như tôi chỉ muốn ngủ với cô ấy thì giờ này tôi còn ở đây hả? Tôi chả cần phải thể hiện cái gì với anh hay ba mẹ anh hết, tôi chỉ cần chứng minh bản thân mình với Châu Hiền thôi. Sao anh không cút sang chỗ khác, đi chơi đánh gôn hay làm cái l*n gì mà mấy đứa nhà giàu hay làm đi và để cho tôi yên?"

Dứt lời, tôi giật lại mấy cái túi giấy từ tay hắn và bước lên bậc thềm. Vừa vào nhà, tôi đã bị Châu Hiền kéo lên phòng của cổ. Cô ấy đẩy tôi ngồi lên giường và khóa cửa phòng lại.

"Anh ấy nói gì với cậu thế?"

Tôi nhìn cô nàng, giúp cổ lấy đồ ra khỏi mấy cái túi.

"Anh ta đúng là một tên khốn".

Châu Hiền khẽ thở dài sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, phụ tôi xé mấy cái nhãn mác trong đống đồ mới mua.

"Tớ không hiểu sao anh ấy lại đối xử tệ với cậu như thế, thường thì ảnh không như vậy đâu".

Tôi đưa ra biểu cảm nhạo báng khiến cô nàng nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Là tại vì tớ không giống mấy đứa bạn khác của cậu. Tớ không có tiền, học không giỏi cũng không được thừa kế một đống tài sản kếch xù. Đối với anh ta, tớ chả là cái thá gì hết".

Châu Hiền nhanh chóng lại gần nâng mặt tôi lên khiến tôi phải nhìn vào mắt cô ấy.

"Ảnh nghĩ sao về cậu không quan trọng. Đối với tớ, cậu là người con gái biết săn sóc, hoàn hảo nhất tớ được biết. Cậu thật sự rất xinh đẹp và tuyệt vời đó Sáp Kỳ".

Và ngay khi đó trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ.

Tôi nhất định phải lấy cô gái này làm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro