Vũ Lâm Hanh x Hoa Tích Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả : Đọc xong Dò Hư Lăng, cảm thấy rất tiếc nuối cho mối tình Nhan x Vũ nên đã viết ra đoản văn này. Tiểu Vũ trong truyện theo lời tác giả là một người rất tự do nhưng từ một khía cạnh nào đó rất mong Tiểu Vũ tìm được hạnh phúc của đời mình.


Doãn Thành, đất Thục, trên một con đường nhỏ, tiệm đồ cổ Mặc Nghiễn Trai sừng sững hiện ra. Chủ của cửa hiệu là 2 nữ nhân, dung mạo rất xinh đẹp, lại đối xử hòa ái, tốt bụng với mọi người nên ai ai cũng yêu mến.


Không chỉ người lớn mà ngay cả những đứa trẻ cũng rất quấn quýt lấy 2 người. Họ từ đâu đến, không ai biết, mọi người chỉ biết họ là biểu tỷ muội đến Doãn thành mở cửa hiệu cách đây không lâu.


Một người họ Sư, một người họ Lạc.


Thỉnh thoảng sẽ có một nữ nhân mặc hồng y cũng xinh đẹp không kém đến tìm 2 người. Hôm nay cũng không ngoại lệ.


Trong sân viện của Mặc Nghiễn Trai, dưới mái đình, trên bàn bày một chút thức ăn và rượu. Vũ Lâm Hanh và Sư Thanh Y nói chuyện hết sức vui vẻ, Lạc Thần thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu rồi mỉm cười nhìn 2 người. Khung cảnh rất hòa hợp.


Trải qua bao biến cố thăng trầm, 3 người vẫn luôn là bằng hữu tốt của nhau, Sư Thanh Y và Lạc Thần sống quy ẩn ở đất Thục, Vũ Lâm Hanh ở Mặc Ngân Cốc nhàm chán đến mức không thể nhàm chán hơn, liền không ngại phiền phức, dăm bữa nửa tháng không quản đường xa núi cao chạy đến Doãn Thành tụ họp cùng 2 người.


Dù sao chuyện trong cốc đã có Tô Khước quản lí, nếu có chuyện gì thật quan trọng thì sẽ đưa tin cho Vũ Lâm Hanh, đổ đấu ít đi cũng chẳng sao, của cải trong cốc cũng đủ cho các huynh đệ anh em sống an nhàn suốt cuộc đời còn lại.


Sư Thanh Y uống một chén rượu Ngọc Dịch Thanh mỉm cười nói :


- Yêu nữ, dạo gần đây tần suất ngươi đến Mặc Nghiễn Trai ngày 1 dày đặc hơn lúc trước, chẵng lẽ trong cốc thực sự nhàm đến nỗi không có việc cho ngươi làm? Hay là việc đổ đấu ngày càng thịnh vượng, có nhiều người tham gia đổ đấu, Mặc Ngân Cốc không tranh giành được?


Vũ Lâm Hanh trợn mắt hùng hổ trả lời :


- Là bản cốc chủ anh minh thần võ, giải quyết sự việc trong cốc nhanh gọn đâu ra đấy, không ai dám làm càn. Còn bọn người đổ đấu vô danh đó, Hừ, dám tranh giành với Mặc Ngân Cốc ? Tự xem lại bản thân có đủ sức không đã , ta xem ai lại không tiếc mạng mình đến vậy?


Nhìn bộ dạng của Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y bật cười thành tiếng, Lạc Thần cũng yên lặng cười nhẹ, đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh khẽ đảo 1 vòng rồi bất chợt nói :


- Sư sư, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẵng lẽ ngươi không mong ta đến thăm 2 người, muốn ta đi đổ đấu bận rộn quên ngày quên đêm, lúc nào cũng nguy hiểm kề cận để không rảnh đến nơi này phá hoại thời gian 2 người các ngươi bên nhau? haiz Ta thật thương tâm.


Nói rồi Vũ Lâm Hanh còn giả bộ đưa tay ôm ngực đau đớn bi thương, ánh mắt ai oán nhìn 2 người trước mặt.


Sư Thanh Y nhìn mà nổi da gà, yêu nữ này tính tình vẫn không thay đổi, trêu đùa luôn không có lí lẽ như vậy.


Lạc Thần mặt nghiêm túc nói :


- Đúng vậy, hôm trước có vài vị tổng tử ca ca anh tuấn vừa gửi thư cho ta nói rằng ngày đêm luôn nhớ đến Vũ cốc chủ ngươi, hỏi rằng sao ngươi đã lâu không ghé thăm bọn họ.

Vũ Lâm Hanh mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận, tay run run chỉ vào Lạc Thần :


- Ma quỷ, ngươi đi mà lừa con nít lên 3, tống tử sao có thể gửi thư cho ngươi được.


Lạc Thần mặt không đổi sắc :


- Ta đổ đấu hơn nghìn năm, nên có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng, hơn nữa không chỉ có tống tử ca ca anh tuấn mà còn có rất nhiều tống tử cô nương xinh đẹp cũng gửi thư cho ta với nội dung tương tự.


Sư Thanh Y nghẹn cười muốn nội thương, cố gắng mặt thành thật phụ họa :


- Có ta làm chứng, hôm trước ta cùng Lạc Thần còn gửi thư hồi âm nói rằng sẽ nhanh chóng nói Vũ cốc chủ mà bọn họ ngày nhớ đêm mong đến gặp bọn họ.


Vũ Lâm Hanh tức giận nhìn 2 người, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.


- Hừ hừ, các ngươi cùng 1 ruột với nhau, đều là kẻ lừa đảo, hùa nhau bắt nạt ta, tống tử ta gặp 1 lần thì chém 1 lần, gặp trăm lần chém trăm lần, chém đến mức không thể nhớ thương được nữa mới thôi.


Sư Thanh Y cười lớn rót 1 chén Ngọc Dịch Thanh tiếp tục uống


- Haiz, ngươi làm thế có tàn nhẫn quá không, tống tử người ta cũng chỉ nhớ thương ngươi chứ có làm gì đâu, ai bảo ngươi dung mạo xinh đẹp ?


- Hừ, bản cốc chủ đương nhiên xinh đẹp, người gặp người thích, người người nhớ thương.


Lạc Thần đột nhiên nói :


- Cho nên đến quỷ thần cũng phải ngày đêm nhung nhớ , tống tử cũng không ngoại lệ.


Sư Thanh Y cười nghiêng ngả , mặt Vũ Lâm Hanh đen không thể đen hơn, Lạc Thần sắc mặt nhàn nhã, tuy không biểu hiện cảm xúc nhiều nhưng khóe mắt có ý cười rất rõ ràng.


Vũ Lâm Hanh gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt hoa đào co lại, đảo vài vòng rồi giãn ra, bất ngờ cười tinh nghịch. Sư Thanh Y nhìn thấy da đầu run lên, mỗi khi thấy Vũ Lâm Hanh cười như thế này đoán chừng sẽ không có ý gì tốt.


Vũ Lâm chống cằm nhìn Lạc Thần , cười hỏi:


- Ma quỷ ngươi quy ẩn rồi thế nào còn qua lại với tống tử, chẵng lẽ ở với Sư Sư quá nhàm chán nên muốn vào mộ chơi với tống tử?


Không đợi Lạc Thần trả lời, Vũ Lâm Hanh đã quay sang Sư Thanh Y híp mắt nói:


- Sư sư à, ngươi nên xem lại mình đi, để cho ma quỷ cảm thấy nhàm chán nói không chừng ngày nào đó sẽ bỏ ngươi mà đi, tìm 1 người khác thú vị hơn, đến lúc đó ngươi là 1 tiểu tức phụ ai oán chớ gọi ta .


Sư Thanh Y tức giận trừng Vũ Lâm Hanh:


- Cái gì mà nhàm chán, cái gì mà tiểu tức phụ, ngươi mới là nhàm chán ngươi mới là tiểu tức phụ.


Vũ Lâm Hanh 1 tay chống cằm, 1 tay gõ gõ lên bàn mỉm cười :


- Ai nha, ta đã có người thương đâu mà tiểu tức phụ, ta nhàm chán nên mới tìm đến 2 người nhàm chán các ngươi đây.


Lạc Thần đạm nhạt hờ hững nói :


- Đối với ta Thanh Y mỗi ngày đều có điểm thú vị, ngươi nếu nhàm chán có thể tìm đến các tống tử ca ca và tổng tử cô nương, bọn họ cũng rất nhàm chán muốn ngươi đến .


Sư Thanh Y nghe Lạc Thần nói mặt liền có chút phiếm hồng, ý cười hiện lên trong mắt . Vũ Lâm Hanh nghiến răng :


- Ma quỷ ngươi ngứa răng phải không , @@$$##%


Tính toán thời gian, Lạc Thần bỗng nhiên đứng dậy đi vào bếp, 1 lát sau trở về trên tay cầm 1 đĩa điểm tâm, đặt trên bàn,gắp một miếng bỏ vào bát của Sư Thanh Y, dịu dàng nói :


- Cho ngươi.


Vũ Lâm Hanh tò mò, điểm tâm nhìn rất lạ ,từ trước đến nay chưa bao giờ thấy


- Ma quỷ, đây là cái gì? Đừng nói là sản phẩm ngươi tự làm bị hư nên mang ra cho chúng ta giải quyết?


Lạc Thần liếc Vũ Lâm Hanh 1 cái hờ hững nói:


- Đúng vậy, là đồ ăn ta làm bị hư, ngươi đừng ăn.


Vũ Lâm Hanh nghe vậy , trong đầu bỗng nhớ đến bát mì năm đó, nhịn không được rùng mình, nhưng Lạc Thần đưa cho Sư Thanh Y ăn hẳn là không vấn đề gì .


Mắt Sư Thanh Y sáng ngời, đây là Cam Nguyệt Tô chỉ có ở nơi Thần Hoàng sinh sống, lúc nhỏ mẹ của Sư Thanh Y rất hay làm cho nàng ăn.Sau này trải qua nhiều biến cố cũng không còn nhớ đến nữa.


Lần đầu tiên Sư Thanh Y gặp Lạc Thần ở Thanh Huyên , nàng đã nói mình muốn ăn Cam Nguyệt Tô nhưng lúc đó Lạc Thần và tiểu nhị đều không biết món đó là gì, không ngờ Lạc Thần đến bây giờ vẫn còn nhớ.


Không ngờ món ăn đầu tiên Lạc Thần học nấu lại là thứ này. Trong lòng một trận cảm động, Sư Thanh Y ăn một miếng mỉm cười nhìn Lạc Thần, ôn nhu trong mắt không hề che dấu:


- Rất ngon.


Lạc Thần thở nhẹ, dường như trút được gánh nặng, khóe miệng cong cong, ánh mắt có chứa sủng nịnh :


- Ngon vậy ăn nhiều một chút.


Vũ Lâm Hanh chống cằm nhìn 2 người, có cần tình chàng ý thiếp à quên tình thê ý thiếp đến như vậy không.


"Khụ, khụ" cố ý ho 2 tiếng " Ai nha, ta xem đến mù con mắt rồi. Ma quỷ làm ta phải nếm thử mới được"


Lạc Thần mặt không đổi sắc :


- Đồ ăn bị hư, ăn vào sẽ bị ngộ độc.


Vũ Lâm Hanh nhảy dựng lên chỉ tay vào Lạc Thần :


- Ma quỷ ngươi nói thế là ý gì, sư sư ăn không sao cả, mà nếu ngộ độc ngươi sẽ không đưa sư sư ăn, ngươi đây là không muốn ta ăn chứ gì, như vậy ta càng phải ăn.


Dứt lời liền lấy 1 miếng Cam Nguyệt Tô bỏ vào miệng, rất mềm và ngọt, vào miệng liền tan, rất ngon, không ngờ ma quỷ cũng làm được thứ ngon như vậy



- Hừm hừm, cũng tạm đc, miễn cương có thể ăn, đỡ hơn bát mì năm đó.


Nhắc đến bát mì, Lạc Thần mặt băng bó . Từ nhỏ đến lớn, bắt nàng học cái gì nàng đều có thể làm tốt chỉ riêng nấu ăn nàng cảm thấy rất khó khăn.


Sư Thanh Ycười, nhìn 2 người , định nói gì đó bỗng tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên, tiếng chuông dường như quen thuộc đã lâu không gặp.


6 con mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía, nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đang tiến về 3 người, bên hông vắt xuống một dải lụa, phía trên đó là 1 chiếc chuông bạc tinh xảo theo cử động của nàng mà lay động phát ra âm thanh, khuôn mặt nhu hòa nay đã nhuốm màu phong sương mỏi mệt.


Hoa Tích Nhan mỉm cười nhìn Sư Thanh Y và Lạc Thần , nhìn đến Vũ Lâm Hanh nụ cười lại thêm rạng rỡ:


- Sư sư, Lạc cô nương, Vũ cô nương, đã lâu không gặp.


Vũ Lâm Hanh nhìn thấy Hoa Tích Nhan thì ngạc nhiên đến ngẩn người, nhưng chỉ trong giây lát liền quay người lại hướng vào bàn,không để ý uống một chén rượu .


Sư Thanh Y và Lạc Thần mỉm cười mời Hoa Tích Nhan ngồi.


Hoa Tích Nhan ngồi xuống cạnh Vũ Lâm Hanh, ánh mắt như có như không nhìn người bên cạnh , nhưng Vũ Lâm Hanh từ đầu đều không nhìn đến Hoa Tích Nhan.


Hoa Tích Nhan có chút mất mát, quay người lại mỉm cười nói :


- Hôm nay thật là thất lễ, chưa có sự cho phép của chủ nhà đã đường đột đi vào rồi.


Sư Thanh Y xua tay :


- Không sao, chúng ta là bằng hữu quen biết, đôi lúc không cần câu nệ.


Lạc Thần rót 1 chén rượu cho Hoa Tích Nhan :


- Tích Nhan cô nương, hôm nay ghé thăm có việc gì quan trọng sao? Nhìn cô nương có vẻ rất mệt mỏi dường như đã đi liền mấy ngày không ngừng nghỉ.


Hoa Tích Nhan liếc Vũ Lâm Hanh , cúi đầu nhẹ giọng nói :


- Không có việc gì, thân thể gần đây có chút không khỏe nên có thể hơi mệt mỏi một chút, ta đến Mặc Ngân Cốc tìm... Vũ cô nương nhưng Tô Khước lại nói Vũ cô nương đã đến chỗ 2 người nên ta liền đến đây.


Vũ Lâm Hanh lúc này mới nhìn Hoa Tích Nhan "hừ" một tiếng nói :


- Họ Hoa ngươi tìm ta có việc gì?


Tuy vẻ mặt có chút cau có nhưng Sư Thanh Y phát hiện trong giọng nói của Vũ Lâm Hanh lại không hề mang theo chán ghét, lại nhớ đến chuyện năm đó ở Thanh Huyên, chẳng lẽ...


Hoa Tích Nhan có chút không biết làm sao nhìn Vũ Lâm Hanh, ấp úng nói :


- Vũ cô nương , ta....


Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần 1 cái rồi đứng dậy nói :


- 2 người cứ từ từ nói chuyện, ta và Lạc Thần đi chợ chuẩn bị cho bữa tối. Tích Nhan, ngươi cứ ở đây chơi vài ngày.


Dứt lời liền cùng Lạc Thần rời khỏi, trên đường đi Lạc Thần hỏi :


- Thanh Y, 2 người bọn họ có chuyện gì sao?


Lúc trước ở Thanh Huyên, Tư Hàm phạt Tích Nhan đóng cửa sám hối lúc đó Lạc Thần còn ở Yên Vân Hải nên không biết , Sư Thanh Y liền kể mọi chuyện cho Lạc Thần.


Nghe xong, Lạc Thần trầm tư chốc lát rồi nói :


- Quả thật Tích Nhan là đại phu, lòng dạ rất nhân từ và mềm yếu, thế nhưng Lâm Hanh nói Tích Nhan chỉ là thương hại nàng, ta nghĩ cũng không hẳn, Tích Nhan hẳn cũng có một phần nào đó thực sự thích Lâm Hanh nhưng ban đầu tình cảm của nàng quả thật xuất phát từ thương hại nên khi Lâm Hanh hỏi nàng, nàng không trả lời được.


Ngừng một lát Lạc Thần nói tiếp :


- Lần này nàng tìm Lâm Hanh, ta nhìn vẻ mặt nàng chắc là ngày đêm đi không ngừng nghỉ, gấp gáp như vậy , chắc là trong thời gian qua đã suy nghĩ kĩ muốn nói rõ lòng mình với Lâm Hanh.


Sư Thanh Y gật đầu, suy nghĩ một lát liền mỉm cười :


-Hi vọng yêu nữ có thể tìm được hạnh phúc như mình mong muốn.


3 người luôn là bằng hữu tốt của nhau, thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ, cùng nhau uống rượu trò chuyện rất vui vẻ, tuy tính cách Vũ Lâm Hanh thích tự do thế nhưng ai cũng có những khoảng lặng cho riêng mình. Sư Thanh Y và Lạc Thần đã có nhau nhưng Vũ Lâm Hanh luôn lặng lẽ một mình, làm bằng hữu cũng chỉ muốn thấy đối phương được hạnh phúc


Trong sân viện của Mặc Nghiễn Trai, Vũ Lâm Hanh khoanh tay nhìn nữ tử trước mặt:


- Thế nào? Có chuyện gì thì mau nói đi?


Hoa Tích Nhan nhìn Vũ Lâm Hanh , ánh mắt rối rắm, lúc suy nghĩ kĩ càng liền nhanh chóng muốn đến trước mặt nàng ấy nói bây giờ gặp rồi lại không biết làm sao.


- Ngươi chán ghét ta không?


Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên Hoa Tích Nhan hỏi lại là câu này. Vũ Lâm Hanh cụp mắt thật lòng nói :


- Ta không chán ghét ngươi.


Hoa Tích Nhan cúi đầu, cắn môi hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Vũ Lâm Hanh:


- Vũ cô nương, lần trước ở Thanh Huyên, ngươi nói ta chỉ là thương hại ngươi chứ không phải là thích. Lúc đó ta không phân biệt được, sau này suy nghĩ 1 thời gian, suy nghĩ đến quãng thời gian 2 chúng ta cùng trải qua, cuối cùng ta cũng nghĩ thông suốt.


Vũ Lâm Hanh cười tự giễu :


- Thông suốt cái gì? thông suốt rằng ngươi thực sự chỉ là thương hại ta chứ không phải là thích ta?


Hoa Tích Nhan lắc đầu quả quyết :


- Không, ta là thật sự thích ngươi.


Vũ Lâm Hanh ngẩn người, mắt mở to nhìn Hoa Tích Nhan.


- Ta thừa nhận, ban đầu ta chỉ là thương hại ngươi bị hạ ấn chú, nhưng dần dần, ta thực sự thích ngươi, thích tính cách của ngươi, thích cách ngươi bá đạo ngang ngược nhưng tốt bụng, đối xử nghĩa khí với mọi người và bằng hữu, thích ngươi hào sảng phóng khoáng khi là 1 cốc chủ....


Ánh mắt Hoa Tích Nhan nhìn Vũ Lâm Hanh rất chân thành và có phần chờ mong. Khuôn mặt nhu hòa chan chứa tình cảm.Vũ Lâm Hanh định từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt đó lại không đành lòng ,quay mặt đi nơi khác không nói gì.


Hoa Tích Nhan thấy vậy nghĩ là Vũ Lâm Hanh không tin mình liền gấp gáp nắm tay Vũ Lâm Hanh nói :


- Ngươi phải tin ta, những điều ta nói đều là sự thật, không hề ngộ nhận.


Vũ Lâm Hanh cúi mặt không đáp, trong lòng lại là cảm xúc hỗn loạn phức tạp không nói nên lời, giằng co chốc lát, ngẩng đầu lên, trong mắt là sự bình tĩnh người khác khó có thể nhìn thấu.


- Chúng ta từ trước tới nay chỉ là bạn.


Hoa Tích Nhan sững người, nhưng nhanh chóng nói :


- Chỉ cần ngươi không chán ghét ta là được, ta biết trước đó ta không rõ lòng mình không xứng với tình cảm của ngươi, nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ, ngươi cho ta một cơ hội chăm sóc ngươi, theo đuổi ngươi được không?

Vũ Lâm Hanh nhẹ nhàng rút tay mình ra, quay người rời đi


- Ta không chán ghét ngươi.


Nếu chán ghét đã không làm bạn, nếu chán ghét thì sẽ không nhớ.


Sư Thanh Y và Lạc Thần đi chợ về, không thấy Vũ Lâm Hanh đâu chỉ thấy Hoa Tích Nhan đang ngồi ngẩn người


- Tích Nhan , yêu nữ đâu?


Hoa Tích Nhan mờ mịt trả lời :


- Vũ cô nương đã trở về phòng của mình.


Sư Thanh Y gật đầu nói :


- Tích Nhan , ngươi dự định ở chơi bao lâu?


Hoa Tích Nhan cúi đầu nhỏ giọng trả lời :


- Vũ cô nương ở bao lâu thì ta ở bấy lâu.


Sư Thanh Y mỉm cười :


- Được, ngươi có thể ở bao lâu tùy thích.


Buổi chiều, trong phòng bếp, Sư Thanh Y và Hoa Tích Nhan chuẩn bị bữa tối, trong lúc lướt qua, Sư Thanh Y không thấy chiếc chuông màu bạc bên hông của Hoa Tích Nhan nữa, thay vào đó là 1 cái túi da .


- Tích Nhan, ngươi lại cất chuông sao?


- Ừ, tuy đã hóa giải ân oán nhưng dường như Vũ cô nương vẫn không thích tiếng chuông nên ta cất đi.


Sư Thanh Y cười nhẹ :


- Nếu yêu nữ có nói những lời khó nghe, ngươi đừng để ý , nàng tuy ăn nói như vậy nhưng thực ra không có ác ý.


Hoa Tích Nhan nhớ đến Vũ Lâm Hanh, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng khẽ cong


- Ta biết, nàng tuy tính tình hơi đại tiểu thư một chút nhưng thực ra rất tốt, rất quan tâm đến mọi người .


Sư Thanh Y gật đầu, do dự chốc lát rồi nói :


- Tích Nhan, chuyện ở Thanh Huyên ta cũng đã nghe kể, ngươi lần này đến thật sự đã suy nghĩ kĩ?


Tay của Hoa Tích Nhan dừng trên không trung chốc lát nhưng rất nhanh tiếp tục công việc.


- Trong thời gian sư phụ phạt ta đóng cửa sám hối, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta xác định ta thực sự thích Vũ cô nương chứ không phải là thương hại. Ta biết bản thân có hơi mềm yếu nhu nhược nên mới không xác định được tâm ý của bản thân,nhìn 2 người ta rất ngưỡng mộ, lần này ta sẽ vì hạnh phúc của mình mà đánh cược một lần.


Nàng lúc đó tuy không trả lời ta chỉ nói chúng ta là bạn nhưng cũng không trực tiếp từ chối ,vậy nên ta còn có cơ hội phải không?


Sư Thanh Y trầm tư chốc lát rồi nói :


- Tích Nhan, nếu ngươi thực sự thích nàng, thích đến mức không phải nàng không được thì hãy theo đuổi nàng.


Hoa Tích Nhan có chút ngạc nhiên,


-Lúc trước ở Thanh Huyên nàng nói với ta rằng, nàng muốn tự do, muốn là một người tự do tự tại, thích đi đâu thì đi đó hoặc ở cùng bạn bè, uống chút rượu, kể chút chuyện vui, cưỡi ngựa du ngoạn. Nàng có lẽ cũng sẽ yêu một người nhưng người đó phải yêu nàng hết lòng, không thể không có nàng, không thể không là nàng , yêu nàng đến tận xương tủy.


Hoa Tích Nhan không nói gì, chỉ yên lặng xào nấu nhưng ánh mắt vô thần Sư Thanh Y thấy rằng hồn nàng đang phiêu du nơi nào rồi.


Sư Thanh Y im lặng, nàng biết cần đề cho Hoa Tích Nhan có thời gian suy nghĩ thật kĩ lần nữa.


Dọn món ăn lên bàn, 4 người cùng ăn ,trò chuyện với nhau. Tuy Vũ Lâm Hanh vẫn như trước, cười nói trêu chọc 2 người Lạc Sư nhưng trên bàn ai cũng cảm nhận được Vũ Lâm Hanh dường như có tâm sự.


Hoa Tích Nhan cũng trầm tĩnh hơn thường ngày, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ. Khuôn mặt nhu hòa lại phảng phất 1 nét buồn làm người ta thương tiếc.


Nửa đêm, trên mái nhà của Mặc Nghiễn Trai một hồng y nữ tử đang ngồi uống rượu ngắm trăng, khuôn mặt trầm tư, dường như nghĩ đến cái gì đó lại thở dài.Bóng dáng có chút cô đơn


- Trăng đêm nay rất đẹp


Vũ Lâm Hanh đang thất thần bỗng giật mình suýt đánh rơi vò rượu, nhìn bạch y nữ tử không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh


- Ma quỷ, ngươi nửa đêm không ôm bảo bối Sư Sư của ngươi đi ngủ sao lại ở đây giả thần giả quỷ với ta.


Lạc Thần nhướng mày :


- Đây là nhà ta, hơn nữa ta đường đường chính chính đi lên, sao lại gọi là giả thần giả quỷ.


Nếu là bình thường Vũ Lâm Hanh sẽ tiếp tục nháo chọc Lạc Thần thêm vài câu nhưng đêm nay nàng lại không nói gì, chỉ yên lặng uống rượu.


Lạc Thần cũng an tĩnh uống rượu Ngọc Dịch Thanh mà bản thân mang theo, học theo Vũ Lâm Hanh ngửa mặt lên trời ngắm trăng.


Thường ngày Vũ Lâm Hanh bộ dáng yêu nghiệt, không đứng đắn , luôn cười đùa lúc này lại trầm tư , u buồn, quả thật nhìn không quen.


Ban đêm, nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ nên rất tối nhưng Lạc Thần đã thắp đèn ở hành lang, vì vậy ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên nơi hai người đang ngồi, có ánh sáng khung cảnh bớt đi một phần cô độc .


Gió thổi phất phơ, lướt qua bạch y nữ tử và hồng y nữ tử đang ngắm trăng. Vũ Lâm Hanh nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát. Một lúc lâu lên tiếng hỏi Lạc Thần:


- Ma quỷ, ngươi năm đó... vì sao lại thích Sư Sư?


Lạc Thần cười nhẹ :


- Thích chính là thích cần gì lí do.


- Năm đó ta gặp ngươi, sau đó luôn thấy ngươi lãng vãng không cố định ở các ngôi mộ dường như đang tìm kiếm gì đó, là tìm Sư Sư sao?


- Phải, trước đó ta không mang mặt nạ nhưng mười năm đó mang mặt nạ cũng vì nàng.


Ngừng một lát, Lạc Thần như quay trở về hồi ức :


- Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở trong một rừng trúc gần Thanh Huyên, lúc đó ta hàn bệnh tái phát , còn nàng với đôi mắt đỏ rực đang điên cuồng chém giết thi cốt, nhưng nàng thấy ta lại không giết ta, trở lại bình thường, ta ngất đi tỉnh dậy không thấy nàng, trên người lại là tấm áo choàng của nàng.


Vũ Lâm Hanh cười trêu chọc :


- Sư Sư đúng là lợi hại, biết nhận ra thê tử tương lai của mình lúc còn rất nhỏ.


Lạc Thần không để ý đến Vũ Lâm Hanh tiếp tục kể :


-Ta tỉnh dậy, gọi nàng nhưng không thấy ai trả lời, ta đi vào Thanh Huyên trấn, lúc ngồi ở một khách trọ ta thấy nàng đang đứng ở trên đường, quần áo rách tơi tả, trên người bị thương rất nặng nhưng nàng lại vẻ mặt thản nhiên như không có gì, trên lưng mang 1 thanh kiếm cồng kềnh, hết sức chật vật.


- Ta hỏi nàng đi nơi nào, nàng nói không biết, ta lúc đấy cũng như nàng, không biết đi nơi nào, dừng lại nơi nào, có lẽ đồng cảm cùng cảnh ngộ, ta định mang nàng đến đại phu chữa trị, cho nàng một ít tiền, rồi ta sẽ rời đi. Nhưng nàng sau đó lại theo ta không rời, còn nói nếu ta khó chịu có thể xem nàng như không khí chỉ cần cho nàng đi theo ta. Ta lúc đó cũng không để ý nhiều, thời gian của ta là vô tận, sẽ không dây dưa với nhiều người, ta nghĩ nàng đi theo một thời gian sẽ chán nên cũng mặc kệ.


Vũ Lâm Hanh cười khanh khách, đôi mắt hoa đào tỏa sáng nhìn Lạc Thần :


- Yêu, nói Sư Sư lợi hại nhưng ma quỷ ngươi còn lợi hại hơn, với tính khí của ngươi lúc đó lại quan tâm đến người khác sao? Nếu nói đồng cảm thì thế gian bao nhiêu người sao ngươi lại chỉ đồng cảm với mỗi Sư Sư. Hay là lần đầu tiên gặp gỡ ở rừng trúc, Sư Sư đắp cho ngươi chiếc áo ngươi đã nhất kiến chung tình? Chậc chậc khẩu vị của ngươi cũng nặng thật , Sư Sư lúc đó chỉ là đứa bé 8 9 tuổi .


Lạc Thần mặt băng bó, yếu ớt nói :


- Ta lúc đó đã hơn 1000 tuổi, nàng cũng vậy, chỉ là nàng bị giam trong hỗn độn nên không phát triển.


Mắt Vũ Lâm Hanh chớp chớp nhìn Lạc Thần, khóe miệng cười gian tà :


- Tuy vậy ý thức của nàng cũng chỉ là đứa bé 8,9 tuổi.


Lạc Thần mặt tiếp tục băng bó, không để ý đến Vũ Lâm Hanh trêu đùa


- Lúc đó ta có hẹn với Hoài Dương Tử trong thời gian 1 tháng ở Thanh Huyên sẽ quyết đấu với nhau, ta và nàng thuê 1 trạch viện ở Thanh Huyên, sau đó ta quyết đấu với Hoài Dương Tử, ta đã dặn nàng chờ ta ở dưới gốc cây, nhưng ta bị thương lại thêm hàn bệnh phát tác nên ngất đi không thể trở về gặp nàng đúng hẹn.


Nói đến đây, Lạc Thần có chút bi thương


- Ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau , trở về tìm nàng nhưng lại không gặp, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, ta ở trạch viện chờ 2 tháng cũng không thấy nàng trở lại. Ta rời đi, tiếp tục đoạn đường của mình.Thời gian ta trải qua rất dài rất dài, vì lo sợ được mất đau khổ nên ta tận lực tránh cùng người khác tiếp xúc, vì vậy trong cuộc đời ta những người quan trọng rất ít. Mà nàng lại là một trong những số ít đó.


- Khi ta nghĩ đến sự li biệt của những người quan trọng, trong lòng rất khổ sở, từ đó trong lòng có một loại chấp niệm. Sự biến mất của nàng lúc đó là lỗi của ta, ta luôn hối hận lúc đó không nên bỏ lại nàng một mình, nỗi ân hận càng lớn, chấp niệm càng sâu, cuối cùng lại nhớ nàng rất nhiều.


- Sau đó ta không ngừng tìm kiếm nàng trong mười năm, người ở Thanh Huyên nói lúc trước thấy nàng từ ngôi mộ bò ra nên ta luôn lãng vãng ở các ngội mộ, lúc gặp lại nàng ở Huyên Hoa Huyên, ta vẫn chưa nhận ra nàng, chỉ đến khi trong mộ Sở Vương Phi đấu với Nhai Tí, qua đôi mắt đỏ rực ta mới nhận ra được nàng. Ta biết nàng vẫn còn sống, hối hận của mười năm chuyển thành vui sướng, ngay cả khi hối hận qua đi, phần chấp niệm kia ở trong lòng đã thành thói quen. Ta muốn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, ở bên nàng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, để cuối cùng cũng được ở bên nhau như bây giờ.


Vũ Lâm Hanh một tay để trên đầu gối chống cằm, một tay gõ gõ vò rượu suy tư . Lạc Thần uống một ngụm rượu nhìn vào mắt Vũ Lâm Hanh nói :


- Lâm Hanh, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe, chỉ hi vọng giúp được ngươi phần nào suy nghĩ thông suốt . Giữa người với người rất kì diệu, ta tin tưởng có tồn tại duyên phận. Thích một người đôi lúc rất đơn giản, ở bên nhau được hay không mới là vấn đề lớn, nếu cả 2 thật lòng thích nhau thì hãy ở bên nhau , đừng để bỏ lỡ hạnh phúc của mình.


Vũ Lâm Hanh cụp mắt trả lời :


- Ta quả thật có chút thích họ Hoa, thế nhưng lúc trước họ Hoa chỉ là thương hại ta, ta không chấp nhận được, ta cũng có tự tôn của bản thân, ta cũng muốn có 1 người thật lòng yêu thương mình , yêu đến tận xương tủy, nếu không được ta thà rằng không có còn hơn chọn ẩu.


Lạc Thần trầm tư , chốc lát lại lắc đầu cười :


- Như vậy mới đúng là tính cách của ngươi. Thế nhưng Tích Nhan cô nương lần này ngày đêm không ngừng nghỉ đi đến đây chỉ để gặp ngươi chứng tỏ cũng đã suy nghĩ thông suốt.


Vũ Lâm Hanh cúi đầu, rầu rĩ không đáp


- Ta biết ngươi còn nhớ đến chuyện trước kia, không thực sự tin tưởng tình cảm của Tích Nhan. Nhưng mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng mình. Hãy cho đối phương cũng như chính bản thân 1 cơ hội.


Những ngày tiếp theo, 4 người sống chung với nhau tựa như năm xưa ở Cô Tô, sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Vũ Lâm Hanh và Hoa Tích Nhan đều không ai nhắc đến chuyện ngày đó nữa.


Vũ Lâm Hanh vẫn tràn đầy sức sống trêu chọc mọi người , nhiều lúc làm cho Sư Thanh Y đỏ mặt không nói nên lời. Hoa Tích Nhan đối với Vũ Lâm Hanh tựa như chăm sóc , quan tâm hơn.


Tuy rất muốn ở luôn ở Mặc Nhiễn Trai, nhưng Vũ Lâm Hanh còn có Mặc Ngân Cốc, anh em trong cốc, ở một thời gian nàng phải quay trở về. Hoa Tích Nhan cũng đi theo Vũ Lâm Hanh.


Lúc ra đi không ai nói gì, Vũ Lâm Hanh đến đây không phải là ít nên cũng không cần phải nói gì nhiều. Lạc Thần và Sư Thanh đưa tiễn 2 người mỉm cười thay cho lời tạm biệt


- Đi đường cận thận


- Ai nha làm như ta là con nít lên 3 không bằng.


"Giá" Vũ Lâm Hanh quất roi ngựa phóng đi, nàng vốn không thích cảnh từ biệt , lại càng không thể nói những câu cảm động sướt mướt. Hoa Tích Nhan chào 2 người Lạc – Sư rồi cưỡi ngựa theo sau.


Một hồng y rực lửa, một vàng nhạt dịu dàng, đi song song với nhau nhìn cũng rất hòa hợp mà phải không?


Buổi trưa hai người tìm một nhà trọ nghỉ tạm. Từ lúc xuất phát đến giờ Vũ Lâm Hanh không hề nói một câu với Hoa Tích Nhan, lúc ăn cơm bất chợt lên tiếng :


- Người đi theo ta làm gì?


Hoa Tích Nhan dường như dự đoán được Vũ Lâm Hanh sẽ hỏi như vậy:


- Ta nói rồi, ta muốn chăm sóc ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi


Vũ Lâm Hanh " hừ " một tiếng, giọng nói lạnh đi :


- Ta không phải đứa trẻ không cần chăm sóc.


Hoa Tích Nhan ánh mắt nhu hòa :


- Ta muốn theo đuổi ngươi


- Ta không thích ngươi.


- Không sao, ngươi chỉ cần cho ta ở bên ngươi,quan tâm chăm sóc ngươi là ta tự nguyện, nếu sau này dù làm như thế nào ngươi cũng không thích ta, chán ghét không muốn thấy ta thì ta sẽ tự động rời đi, không oán không hối.


Vũ Lâm Hanh khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Hoa Tích Nhan, thấy được sự chân thành cùng cương quyết, thở dài


- Ngươi biết ta muốn gì không? Ngươi biết ta muốn có 1 người yêu ta như thế nào không?


Hoa Tích Nhan gật đầu :


- Ta biết, Sư Sư đã nói với ta. Ngươi muốn tự do, muốn một người yêu ngươi đến tận xương tủy, không phải ngươi thì không được.


- Vậy ngươi có làm được không? Nếu là thương hại đồng cảm hay là áy náy khi năm đó ngươi làm tổn thương lòng tự trọng của ta thì mời ngươi vẫn là quay về với sư phụ của ngươi.


Hoa Tích Nhan vội nói :


- Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta là thật sự thích ngươi , không phải do thương hại hay áy náy. Lúc trước nghe Sư Sư nói ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ngươi nếu muốn tự do, phiêu bạt giang hồ ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi đi đổ đấu ta sẽ sát cánh cùng ngươi, ngươi muốn đi thăm bằng hữu ta sẽ theo ngươi, có những lúc ngươi muốn tự do một mình, ta sẽ ở sau ngươi, lúc ngươi cần ta sẽ có mặt.


- Còn về việc yêu ngươi đến tận xương tủy, ta không biết bây giờ ta có đáp ứng được hay không , ngươi là người đầu tiên ta thích, ta thừa nhận lúc trước ta quá mềm yếu , nhu nhược nên ngươi không tin ta là đúng, nhưng bây giờ ta thực sự nghiêm túc, ta rất ngưỡng mộ Sư Sư và Lạc cô nương, có 1 tình yêu kinh tâm địa phách , dù trải qua bao khó khăn thăng trầm, tình cảm vẫn luôn bền vững không thay đổi.


Ánh mắt Hoa Tích Nhan nhu hòa, tràn đầy tình cảm, giọng nói dịu dàng nhìn Vũ Lâm Hanh :


- Ngươi là người đầu tiên ta thích nhưng ta muốn ngươi cũng là người cuối cùng, "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" có thể bây giờ ngươi chưa chấp nhận, ngươi chưa thích ta, nhưng không sao cả, ta sẽ chờ, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội , được không A Lâm?


Vũ Lâm Hanh run lên, A Lâm, tên này đã lâu chưa có ai gọi. Lúc nhỏ có phụ thân, ca ca, Phong Tuấn và Tô Khước gọi nàng nhưng từ khi phụ thân và ca ca mất, bản thân làm cốc chủ lớn lên từng ngày, Tô Khước và Phong Tuấn cũng không gọi nữa,. Từ đó không còn ai nữa.


- Đừng gọi ta là A Lâm


Hoa Tích Nhan có chút mất mát nhưng lại dấu đi rất nhanh thay vào đó nhìn Vũ Lâm Hanh vẻ chờ mong nói :


- Vũ cô nương, ngươi cho ta một cơ hội được không?


Vũ Lâm Hanh ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Tích Nhan, lại nhớ đến lời của Lạc Thần nói tối hôm đó, qua hồi lâu thở dài đành thỏa hiệp


- Nếu ngươi muốn chịu khổ thì tùy ngươi


Hoa Tích Nhan nghe vậy liền vui mừng , cả khuôn mặt đều tràn đầy ý cười , nụ cười như gió xuân tháng ba làm Vũ Lâm Hanh có chút ngẩn ngơ.


Về đến Mặc Ngân Cốc , Tô Khước và một vài người đã đứng chờ sẵn cung kính chào đón 2 người.


Vũ Lâm Hanh nghiêm trang, phất tay với mọi người , khí thể uy nghiêm của 1 cốc chủ


- A Khước ,ngươi sắp xếp phòng cho vị cô nương này, nàng là đại phu muốn đến Mặc Ngân cốc chúng ta làm việc, trong cốc có huynh đệ nào bị bệnh cứ gọi nàng.


Tô Khước khom người cung kính :


- Vâng thưa cốc chủ.


Tuy Vũ Lâm Hanh nói vậy nhưng Tô Khước đã từng gặp Hoa Tích Nhan biết nàng là bằng hữu của cốc chủ , nên không dám đối đãi như người làm.


Hoa Tích Nhan mỉm cười với mọi người:


- Sau này nếu ai có bệnh gì cứ đến tìm ta.


Rồi quay sang Tô Khước nhẹ giọng :


- A Khước, có thể sắp xếp cho ta ở một phòng gần phòng của Vũ cô nương không?


Tô Khước có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều chỉ đáp ứng 1 tiếng. Vũ Lâm Hanh nghe vậy cũng không nói gì chỉ " hừ" một tiếng trở về phòng của mình.


Tô Khước dẫn Hoa Tích Nhan đến phòng nghỉ, đi ngang qua phòng của Vũ Lâm Hanh , bỗng nghe tiếng chuông gió vang lên, Hoa Tích Nhan dừng lại ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc chuông gió bằng trúc màu xanh ngọc bích treo trước cửa.Hoa Tích Nhan có chút ngẩn người


Tô Khước dừng lại theo ánh mắt của Hoa Tích Nhan nhìn đến trước cửa liền cười


- Chiếc chuông gió đó , cốc chủ sau khi 1 lần xuống núi trở về thì mang theo, thỉnh thoảng còn ngồi trước cửa uống rượu mà rung chuông 1 hồi, có chút giống trẻ con.Cô nương cũng thích chuông gió sao?


Hoa Tích Nhan khẽ cười, ánh mắt mềm mại, lúc trước không xác định được nàng có tình cảm với mình hay không, nhưng giờ thì biết rồi, tuy không tính là thích nhưng chắc chắn trong lòng nàng mình cũng có 1 vị trí .


Bỗng cửa phòng chợt mở, Vũ Lâm Hanh nhìn ra thì thấy 2 người cách đó không xa cứ nhìn về phía mình


- Họ Hoa sao ngươi ngây người ở đây, không về phòng cất hành lí à?


Hoa Tích Nhan không nói gì, ánh mắt dịu dàng dời từ trên cửa xuống Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh nhìn ánh mắt đó chợt rùng mình, không hiểu nguyên nhân, ngẩng đầu lên liền nhất thời hiểu ra, lắp bắp nói :


- Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta giữ gìn vật ngươi tặng, chẳng qua lúc đó mang về không có chỗ để nên treo đại ở cửa phòng rồi vứt đó luôn không để ý đến, hôm nay ngươi mà không nhìn chắc ta quên nó từ lâu rồi.


Càng nói càng cảm thấy giấu đầu hở đuôi, Hoa Tích Nhan khẽ cười, xoay người nói :


- Ta về phòng cất hành lí.


Vũ Lâm Hanh nhìn bóng lưng của Hoa Tích Nhan rồi nhìn chuông gió, đưa tay khẽ đung đưa,trong âm thanh trong trẻo của chuông gió hòa lẫn 1 tiếng thở dài.


Hoa Tích Nhan bắt đầu cuộc sống ở Mặc Ngân Cốc, nếu có ai bị bệnh thì sẽ chữa trị, sáng trưa chiều sẽ đích thân vào bếp nấu một vài món cho Vũ Lâm Hanh và bản thân cùng ăn.


Ban đầu, Vũ Lâm Hanh còn mặc kệ, nhưng dần dần ngày nào cũng thấy Hoa Tích Nhan tất bật trong bếp, học nấu món mới, đôi tay của đại phu dùng để bắt mạch , châm cứu lại nhiễm khói dầu, quả thật nhìn không nỡ


- Họ Hoa, sau này ngươi đừng vào bếp nữa, nhờ người làm là được rồi.


Hoa Tích Nhan có chút ngạc nhiên sau lại cúi đầu buồn rầu nói :


- Sao vậy? Ngươi không thích món ăn ta nấu?


Nhìn khuôn mặt buồn bã, lòng Vũ Lâm Hanh như bị ai đâm


- Không phải


- Vậy thì vì sao?


Vũ Lâm Hanh phất tay :


- Đó là ta nói vậy, làm hay không tùy ngươi, mà sao ngươi cứ khăng khăng muốn nấu ăn làm gì? Trổ tài trù nghệ cho ta thấy à?


- Bởi vì... ta muốn nấu ăn cho người ta thương.


Miệng Vũ Lâm Hanh giật giật , xoay người rời đi. Hoa Tích Nhan nhìn bóng lưng của Vũ Lâm Hanh có chút thất thần, chẵng lẽ nàng ấy chán ghét đồ ăn mình làm?


- Thực ra ngươi nấu ăn rất ngon, chỉ là ngươi là đại phu luôn nấu ăn như vậy thì có hơi cực khổ cho ngươi.


Hoa Tích Nhan đang ủ rũ liền tỉnh, bóng dáng hồng y đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng ấy là đang quan tâm bản thân sao? Nghĩ như vậy khóe miệng khẽ cong hạnh phúc.


Thỉnh thoảng Vũ Lâm Hanh sẽ mang huynh đệ trong cốc đi đổ đấu,Hoa Tích Nhan cũng đòi đi theo, ban đầu Vũ Lâm Hanh còn phản đối nhưng sau cũng mặc kệ. Trong mộ nhiều lúc cũng gặp nguy hiểm nhưng cũng không có gì đáng ngại . Ngôi mộ đáng sợ cũng đã trải qua, bấy nhiêu đây cũng chẳng tính vào đâu.


Những huynh đệ bị thương, đều 1 tay Hoa Tích Nhan chữa trị, nhìn Hoa Tích Nhan bận rộn , vì bắt mạch sắc thuốc mà mồ hôi ra rất nhiều nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi không hề phàn nàn 1 câu, trong lòng Vũ Lâm Hanh dường như có 1 cái gì đó chạy qua.


Vũ Lâm Hanh đưa cho Hoa Tích Nhan 1 chiếc khăn tay hờ hững nói :


- Lau mồ hồi đi.


Hoa Tích Nhan nhận lấy mỉm cười :


-Cảm ơn.


Vũ Lâm Hanh ngồi xuống bên cạnh Hoa Tích Nhan.


- Mệt không?


- Có một chút, nhưng cứu được người mệt cũng không sao. Hơn nữa những người này lại là huynh đệ trong cốc của ngươi.


- Ngươi có vẻ rất vui khi được cứu người?


Hoa Tích Nhan dừng tay chốc lát hồi tưởng lại kỉ ức


- Ta là một cô nhi,từ nhỏ sống rất cực khổ, có một hôm ta bị bệnh , tuy không nặng lắm nhưng nếu không được chữa trị ta sẽ chết, lúc đó ta lại không có tiền nên đại phu từ chối chữa cho ta, may mắn sư phụ lúc đó đi qua thu nhận và chữa bệnh cho ta, nhận ta làm đệ tử . Ta đã thấy rất nhiều người bị bệnh nhưng lại không được chữa trị vì không có tiền. Ta cảm thấy bản thân rất may mắn vì được sư phụ nuôi dưỡng nếu không ta đã chết từ lâu rồi. Nên ta học y thuật với mong muốn sẽ chữa được bệnh cho nhiều người.


Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên , trong lòng có chút đau , không ngờ Hoa Tích Nhan lại có 1 quả khứ như vậy


- Xin lỗi


Hoa Tích Nhan cười cười :


- Không có gì, đều là chuyện đã qua.


Vũ Lâm Hanh đứng dậy xoay người nói :


- Sau đợt này, ta sẽ đi Doãn Thành chơi 1 chuyến, ngươi đi không?


Hoa Tích Nhan ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Vũ Lâm Hanh chủ động hỏi


- Ngươi đi đâu ta theo đó


Vũ Lâm Hanh đứng quay lưng nên Hoa Tích Nhan không thấy được ôn nhu ẩn trong đôi mắt hoa đào kia.


2 tuần sau, trong sân viện của Mặc Nghiễn Trai vang lên tiếng cười vui vẻ của Vũ Lâm Hanh.


- Sư Sư, ma quỷ, đã lâu không gặp các ngươi có nhớ ta không?


Đôi mắt hoa đào chớp chớp nhìn 2 người Lạc Sư. Sư Thanh Y cười một tiếng :


- Vũ cốc chủ đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho tệ xá.


Vũ Lâm Hanh phất tay:


- Đó là đương nhiên, vì vậy các ngươi phải đón tiếp bản cốc chủ thật chu đáo.


Sư Thanh Y mỉm cười :


- Yêu nữ, Tích Nhan cô nương đâu.


Vũ Lâm Hanh bất mãn :


- Ta vượt ngàn dặm xa xôi, dẹp mọi việc trong cốc lại để đến thăm các ngươi vậy mà chỉ chào 1 2 câu rồi quan tâm họ Hoa kia là sao.


Sư Thanh Y "hừ" một tiếng :


- Ngươi thì có gì phải hỏi thăm, ngươi tính tình đại tiểu thư Tích Nhan theo ngươi chắc ăn khổ không ít , ta đương nhiên phải quan tâm nàng hơn rồi.


Vũ Lâm Hanh bĩu môi :


- Ta có làm gì đâu mà họ Hoa kia phải khổ? Lại nói là họ Hoa kia can tâm tình nguyện đi theo ta không ép nàng.


Lúc này, Hoa Tích Nhan đã cất ngựa xong đi vào sân viện chào hỏi


- Sư sư, Lạc cô nương đã lâu không gặp.


Lạc Thần gật đầu, quan sát Hoa Tích Nhan tuy hơi mệt mỏi một chút do đi đường xa nhưng vẻ mặt và ánh mắt mang theo vui vẻ không hề buồn rầu , chắc 2 người ở với nhau rất hòa hợp , Lạc Thần cũng thoáng yên tâm.


Sư Thanh Y mỉm cười, nắm tay Hoa Tích Nhan đi vào nhà, 4 người trò chuyện 1 lúc rồi nghỉ ngơi.


Lúc chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp, Sư Thanh Y do dự hỏi :


- Mọi chuyện vẫn tốt cả chứ?


Hoa Tích Nhan cười nhu hòa :


- Rất tốt, tuy nàng ấy không nói gì về chuyện tình cảm nhưng ta sẽ cố gắng, ta tin tưởng một ngày không xa nàng ấy sẽ chấp nhận ta.


Lúc dọn món ăn lên, 1 vị khách bất ngờ viếng thăm. Tư Hàm một thân hắc y vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng đứng ở phòng khách.


Sư Thanh Y và Hoa Tích Nhan ban đầu ngẩn người sau đó vui mừng


- Cô cô


-Sư phụ


Lạc Thần cũng đi lên chắp tay hành lễ, Vũ Lâm Hanh vẻ mặt băng bó. Tư Hàm lướt nhìn 4 người, nhìn đến Sư Thanh Y vẻ mặt lạnh lùng giảm đi một phần.


- Cẩn nhi, ta lại đến thăm ngươi.


- Cô cô, người đến sao không thông báo cho con một tiếng.


- Lần này ta đến thăm ngươi một lát rồi đi


- Cô cô, người dùng bữa cơm với chúng ta rồi đi.


Tư Hàm nhìn lướt qua Hoa Tích Nhan và Vũ Lâm Hanh cuối cùng cũng đồng ý. Trên bữa cơm vì có Tư Hàm nên không khí có chút câu nệ. đa số chỉ là Sư Thanh Y và Tư Hàm nói, Hoa Tích Nhan thỉnh thoảng cũng nói vài câu nhưng rất kính cẩn.


Dùng cơm xong, Tư Hàm nhìn Hoa Tích Nhan nói có chuyện muốn nói riêng với Vũ Lâm Hanh. Hoa Tích Nhan nghe vậy rất lo lắng,Vũ Lâm Hanh vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng đi theo.


Thần sắc Tư Hàm lạnh lùng, nghiêm nghị nói :


- Mặc dù ngươi là người của Vũ gia, ta rất không thích nhưng Nhan Nhi đã chọn ngươi, ta cả đời này chỉ thu 1 đồ đệ duy nhất là nàng, ta không nỡ nhìn thấy nàng đau khổ nên ta sẽ không ngăn cản 2 người.


Vũ Lâm Hanh mở to mắt, ngạc nhiên. Tư Hàm " hừ" một tiếng tiếp tục nói :


- Ngươi có biết năm đó ở Thanh Huyên, vì muốn giải tử chú trên người ngươi, Nhan Nhi đã không màng lệnh cấm, xông vào mật thất của ta tìm sách điển tuyệt mật. Sau khi bị ta phát hiện, lại không hề hối cải, chỉ mở miệng cầu xin ta cứu ngươi, giải trừ tử chú trên người ngươi, ta không đồng ý, không ngờ nó lại tiếp tục phạm thượng, thẳng mặt trách ta máu lạnh vô tình. Ta dạy dỗ Nhan Nhi nhiều năm, từ trước đến nay luôn cung kính với ta vậy mà vì ngươi mà trở nên hư đốn dám trách cứ ta. Sau đó, ta đã phạt nó đóng cửa sám hối 1 thời gian.


Vũ Lâm Hanh trợn tròn mắt như không thể tin được.


- Sau khi sám hối, Nhan Nhi bỗng nhiên xin ta rời đi, nói rằng đã suy nghĩ kĩ, cảm kích ta vì ơn dưỡng dục nhưng vì không muốn sau này hối hận nên muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, thỉnh thoảng sẽ về thăm ta. Ta hỏi nàng thích ai thì nàng nói là ngươi. Ta ngăn cản thì nàng quỳ xuống xin ta thành toàn cho nàng.


Nói đến đây Tư Hàm thở dài


- Ta chỉ có 1 đồ đệ là nàng, nó đã vì ngươi mà chịu khổ , nếu sau này ngươi phụ bạc nó, ta nhất định sẽ cắt ngươi thành trăm mảnh.


Vũ Lâm Hanh ngẩn người, cảm xúc có chút hỗn loạn. Một người ôn nhu dịu dàng như Hoa Tích Nhan mà lại đi cãi lời sư phụ, mắng sư phụ, tuy lúc đó có lẽ tình cảm của nàng ấy chưa rõ ràng như bây giờ nhưng nói không cảm động thì là giả.


Thời gian qua cộng với lời kể của Tư Hàm cũng đủ chứng minh thành ý của Hoa Tích Nhan là thực sự nghiêm túc chứ không phải thương hại. Mà bản thân ...thực ra cũng thích Hoa Tích Nhan từ lâu.


Vũ Lâm Hanh nhìn thẳng Tư Hàm, ánh mắt quyết tâm cùng kiên định :


- Ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Đời này sẽ không phụ nàng ấy.


Tư Hàm lúc này mới yên tâm gật đầu


- Vậy thì tốt, ta giao Nhan Nhi cho ngươi.


Tư Hàm nói với Vũ Lâm Hanh xong thì rời đi. Hoa Tích Nhan sốt ruột kéo tay Vũ Lâm Hanh hỏi :


- Sư phụ không làm gì ngươi chứ?


Vũ Lâm Hanh hiếm có nhìn Hoa Tích Nhan bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng :


- Không có gì, ta với bà ấy nói lung tung một chút.


Nhìn ánh mắt ấy, Hoa Tích Nhan ngẩn người, có chút xấu hổ, lúng túng buông tay Vũ Lâm Hanh, cúi đầu nói :


- Vậy thì tốt


Tuy không biết 2 người nói gì nhưng nhìn thần sắc Vũ Lâm Hanh không có gì thay đổi Hoa Tích Nhan và mọi người cũng yên tâm.


Hoa Tích Nhan nhớ lại ánh mắt lúc nãy mà thất thần .Ánh mắt đó, có phải nàng đối với ta lại có chút gì đó tiến triển phải không? Khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười.


2 người ở Doãn Thành , lại như trở về năm tháng xưa kia, 4 người cùng uống rượu trò chuyện vui vẻ, quên hết sự đời.


Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, ở một thời gian, Vũ Lâm Hanh lại phải về Mặc Ngân Cốc. Sư Thanh Y và Lạc Thần nhìn bóng dáng 2 người cho đến lúc khuất hẳn.


Lần này Vũ Lâm Hanh đến, Lạc Thần và Sư Thanh Y phát hiện Vũ Lâm Hanh dường như để ý Hoa Tích Nhan hơn, tuy đôi lúc vẫn vẻ lạnh lùng từ chối , nhưng trong ánh mắt thể hiện sự dịu dàng, quan tâm.


Hồng y nữ tử trước đây luôn đơn độc một mình nay đã có một thêm người khác cùng đồng hành . Làm bằng hữu 2 người cũng mừng thay cho nàng.


- Vũ cô nương, chúng ta hôm nay ở lại phòng trọ này rồi mai đi tiếp


- Được.


Vũ Lâm Hanh xuống ngựa , suy nghĩ chốc lát ngập ngừng nói :


- Họ Hoa sau này đừng gọi ta là Vũ cô nương nữa.


Hoa Tích Nhan thắc mắc :


- Vậy gọi là gì?


Vũ Lâm Hanh có chút đỏ mặt xoay người đưa lưng về phía Hoa Tích Nhan đi vào phòng trọ


- Ngươi có thể gọi ta là A Lâm.


Hoa Tích Nhan ngạc nhiên đến ngẩn người, tự lẩm bẩm với bản thân: " Nàng ấy cho ta gọi nàng ấy là A Lâm?"


Nhìn xung quanh, Vũ Lâm Hanh đã đi vào phòng trọ từ lâu, Hoa Tích Nhan vội chạy theo, khóe miệng nở nụ cười vui sướng.


Vũ Lâm Hanh ngồi ở một bàn gần cửa sổ, khoanh tay bất mãn nhìn Hoa Tích Nhan


- Họ Hoa ngươi làm gì mà lề mề vậy


Hoa Tích Nhan không tức giận chỉ cười cười


- A Lâm hôm nay để ta xuống bếp nấu cho ngươi vài món ăn.


Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên


- Này, đây là quán ăn ngươi nói đầu bếp nấu là được rồi, không cần đích thân xuống bếp.


Hoa Tích Nhan ánh mắt hạnh phúc không hề che dấu, nụ cười vui vẻ rực rỡ như hoa nở vào mùa xuân.


- Không sao, hôm nay ta muốn nấu cho ngươi ăn.


Vũ Lâm Hanh ngẩn người chốc lát rồi quay mặt đi, phất tay


- Tùy ngươi


Hoa Tích Nhan vui vẻ đi xuống bếp, Vũ Lâm Hanh nhìn bóng lưng nữ tử phía trước, một tay để lên bàn chống cằm, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt ôn nhu


- Đồ ngốc.


---------------------------------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm đó, Vũ Lâm Hanh 62 tuổi mang bệnh rất nặng. Hoa Tích Nhan hết lòng chăm sóc cứu chữa không được, luôn túc trực ngày đêm ở bên cạnh Vũ Lâm Hanh.


Sư Thanh Y và Lạc Thần nhận được thư của Tô Khước kể lại tình hình liền vội vã thu xếp chạy đến Mặc Ngân Cốc.


Vũ Lâm Hanh nằm trên giường, ngồi bên cạnh là Hoa Tích Nhan đang nắm tay nàng, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt


- A Lâm, ngươi đến sông Vong Xuyên đừng vội qua , hãy chờ ta rồi cùng nhau qua được không?


Vũ Lâm Hanh biết nàng muốn làm gì suy yếu lắc đầu


- Ta sẽ không chờ ngươi, ta tại sao phải chờ ngươi? Ngươi đừng đi theo ta, hãy để ta một mình tự do tự tại. Bao năm qua ngươi theo ta còn chưa đủ sao?


Hoa Tích Nhan cười trong nước mắt, nụ cười vẫn dịu dàng như năm nào


- Ngươi không chờ ta đi trước cũng không sao, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện rồi ta sẽ đuổi theo ngươi . Ta đã hứa với ngươi " Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" ta sẽ luôn cùng đi với ngươi.


Ánh mắt Vũ Lâm Hanh ẩn chứa sự bất đắc dĩ cùng yêu thương, sau cùng lạị nhẹ lắc đầu , nhắm mắt cười


- Họ Hoa ngươi là đồ ngốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Sư Thanh Y và Lạc Thần ở trước mộ bia vừa uống rượu vừa đem những chuyện trước đây kể lại, nói đến khi hoàng hôn lúc nào cũng không hay. Ánh mắt ai cũng chứa bi thương cùng đau lòng.


Tuy đã biết từ trước, đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi chuyện xảy ra liền rất khó chịu. Vũ Lâm Hanh là bằng hữu tốt nhất của 2 người, ai cũng không thể thay thế vị trí của nàng.


Hoa Tích Nhan lặng lặng ngồi bên cạnh mộ bia , uống một chén rượu Ngọc Dịch Thanh. Những năm qua tuy không ai nói đến chuyện tình cảm nhưng từ khi Vũ Lâm Hanh cho phép bản thân gọi nàng ấy là A Lâm , 2 người cũng tự hiểu trong lòng.


Có những điều không cần nói ra, chỉ cần hiểu lòng mình thế nào.


Đời người nếu tìm được ý trung nhân, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ , khoái lạc thì không mong gì hơn. Những ngày tháng bình dị nhưng hạnh phúc.


A Lâm, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi lúc đó đã cho ta cơ hội, cảm ơn ngươi đã không để ta bỏ lỡ hạnh phúc của mình trong tiếc nuối, cảm ơn ngươi trong những năm tháng đẹp tươi của cuộc đời mà xuất hiện bên ta .


Hoa Tích Nhan đứng dậy, khẽ vuốt tấm mộ bia, A Lâm, chờ ta.


- Sư sư, Lạc cô nương, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta.


Lạc Thần ánh mắt sâu thẳm nhìn Hoa Tích Nhan giọng nói buồn rầu:


- Tích Nhan ngươi định....


Hoa Tích Nhan gật đầu ánh mắt cương quyết, kiên định


- " Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" ta đã hứa với nàng ấy rồi, đợi sau khi ta chào từ biệt sư phụ ta sẽ đi theo nàng ấy


Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mộ bia, Hoa Tích Nhan khẽ cười :


- Không biết nàng ấy có đợi ta không nữa.


Hoàng Đô, Tư Hàm dung mạo bao năm qua vẫn không thay đổi ngồi ngạo nghễ uy nghiêm trên chiếc ghế. Hoa Tích Nhan cung kính quỳ xuống dập đầu hành lễ :


- Sư phụ


Ánh mắt Tư Hàm nhu hòa đi :


- Nhan Nhi.


- Sư phụ, lần này con đến để chào từ biệt người. Con là một cô nhi , may mắn từ nhỏ được sư phụ thu nhận mới có con ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn con chưa báo đáp được ân dưỡng dục của người hôm nay đã phải ra đi, nếu có kiếp sau con nhất định sẽ báo đáp người thật tốt.


Tư Hàm cũng đã nghe chuyện về Vũ Lâm Hanh,ánh mắt có phần không đành lòng


- Nhan Nhi con quyết định?


Hoa Tích Nhan kiên định :


- Vâng thưa sư phụ, kiếp này gặp được nàng là may mắn của con, nàng tuy luôn nói muốn tự do nhưng đi một mình chắc cũng có lúc rất cô đơn.


Tư Hàm thở dài, đỡ Hoa Tích Nhan đứng dậy


- Vậy được, ta tôn trọng quyết định của con.


Tư Hàm nhìn Hoa Tích Nhan muốn nói gì đó nhưng lại thôi


- Nhan Nhi, con là một cô nương tốt, là đồ nhi tốt nhất của ta.


Hoa Tích Nhan dập đầu trước Tư Hàm 3 lần rồi ra đi. Trở về Mặc Ngân cốc, ngồi bên cạnh mộ bia, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ,Hoa Tích Nhan khẽ cười, A Lâm dù ngươi đợi ta hay không bây giờ ta vẫn đi theo ngươi như năm đó.


Nhân sinh tựa như lần đầu gặp gỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro