Côn Luân x Sư Cẩm Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả : Lúc trước nảy ra ý tưởng viết đồng nhân là vì bản thân tiếc nuối cái kết cho các cp nên muốn họ có một cái kết tốt đẹp hơn, tại hạ lúc viết cố gắng để fic này không làm ảnh hưởng đến nội dung của Dò Hư Lăng, hoặc nếu có chỉ rất nhỏ, thế nhưng rất khó, nên ít nhiều có sai sót mong mọi người thông cảm.



Lúc trước viết phần Thường Liễu vì không muốn thay đổi cốt truyện DHL nên mới viết kiếp sau của hai người, nhưng như vậy cũng chẳng liên quan gì đến DHL ngoài cái tên, cảm thấy như vậy rất không được, vì vậy nếu có cơ hội nhất định sẽ viết lại cho cp này một kết cục khác.



Phần CL x SCN này vì đoạn đầu tại hạ viết đẫ lâu hôm nay mới viết lại khó tránh khỏi không liền mạch mong mọi người thứ lỗi, hơn nữa tại hạ cảm thấy viết như thế này không thể bảo toàn nguyên vẹn tính cách của nhân vật vì vậy có gì xin mọi người góp ý thêm.





Ta nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ một cách bình yên, cảm giác vẫn mơ hồ không chân thực.


Ta nhớ rằng lúc ấy nữ nhân mặc áo khoác màu đen, tóc bạc trắng đến cướp thần khí mà Y nhi cất giữ ở Huyên Hoa Huyên, ta và A Thất không phải là đối thủ của nàng đành thúc thủ bị trói.


Trước lúc đi nàng còn phóng hoả nơi này, huỷ thi diệt tích, ta bảo A Thất chạy đi nhưng hắn không chạy ở lại với ta đến giây phút cuối cùng, ta biết khuyên bảo không được hắn đành thở dài.


"Ngươi vì sao lại chịu khổ như vậy?"


Trên khuôn mặt của A Thất vẫn là nụ cười ôn nhu như năm nào, hắn nhìn ta an ủi lại tràn đầy chân thành


"Vì ngũ tỷ việc gì cũng đáng giá"


Tình cảm của Tiểu Diệp Tử ta biết, tình cảm của A Thất ta cũng biết, nhưng trái tim của ta chỉ có duy nhất một mình Niệm Nhi nên đành phụ hai người.


Tiểu Diệp Tử dù sao cũng có Tạ Tử Nguyên chăm sóc còn A Thất lại nguyện chết cùng ta, đời này trừ Niệm Nhi ra ta nợ nhất là hắn.


Khi lửa sắp thiêu đốt đến ta, A Thất chắn trước mặt ta, khoé miệng vẫn nở nụ cười an ủi.


Ta nghĩ chết cũng tốt, ít nhất có thể đi gặp Niệm Nhi, không phải chịu nỗi đau khổ nhớ nhung dày vò nữa.


Trước đây ta không yên tâm nhất về Y Nhi nhưng nay chắc cô nương tên Lạc Thần kia sẽ bảo vệ chăm sóc nàng thật tốt.


Ta cũng không lưu luyến gì nữa, chỉ cảm thấy áy náy với A Thất.



Đời này ta đã nợ quá nhiều người, nếu có kiếp sau ta sẽ báo đáp mọi người, nếu được làm lại ta sẽ không để những sai lầm kiếp này xảy ra một cách không nên có nữa.


Trước khi ý thức tan rã, ta thấy Niệm Nhi đang cười đưa tay trước mặt ta, ta bắt tay lấy tay của Niệm Nhi khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc.


Niệm Nhi chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.


Lúc tỉnh lại, ta tự hỏi đây là đâu, ta chưa chết sao? Ta cử động cánh tay lại phát hiện cánh tay rất nặng như có vật gì đó đè lên.


Ta nhìn sang bên trái, liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, trái tim liền gào thét vui mừng, Niệm Nhi nàng đang ngủ trong lòng ta. Là nàng quả thực là nàng.


Nàng không phải là một cơ thể lạnh như băng ở Huyên Hoa Huyên mà là người sống hoàn toàn, ta có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của nàng.



Ta đang nằm mơ sao? Nếu như vậy ông trời cầu xin người đừng phá vỡ giấc mộng này.


Ta vui mừng tay run run chạm đến khuôn mặt nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng.


Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nhu thuận rúc vào lòng ta, làm cho người khác muốn yêu thương chăm sóc.


Dường như bị động tác của ta quẫy nhiễu, nàng mơ màng mở mắt nhìn thấy ta liền an tâm nhắm mắt khàn giọng hỏi


"Sao vậy?"


Ta cưng chiều vuốt mái tóc của nàng


"Không có gì, ngươi ngủ đi, ta lỡ tay làm ngươi thức giấc thôi"


Ta ôm nàng vào lòng, ngủ một giấc ngủ bình yên nhất suốt bao năm qua.


Tính đến nay đã được ba ngày, thời gian qua ta cũng đã suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.


Ta tạm kết luận, ta đã sống lại vào thời gian lúc ta và Niệm Nhi cùng Tiểu Diệp Tử và Tạ Tử Nguyên cùng nhau ngao du giang hồ, đi đạo mộ.

Ngoài cách giải thích đó ra ta không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Nhưng cho dù thế nào, ông trời đã cho ta cơ hội được làm lại, ta quyết không phạm phải sai lầm, ta sẽ bảo vệ Niệm Nhi thật tốt, cùng với Y Nhi cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc, không ai có thể ngăn cản.

Ta nhẩm tính, từ đây cho đến khi vào mộ gặp Y Nhi còn vài năm, mà tên hoàng đế cải trang vi hành kia hơn một tháng nữa sẽ gặp.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn mà ra, là do hắn không biết lượng sức uy hiếp Niệm Nhi vào cung rồi không bảo vệ tốt cho nàng.

Nghĩ đến đây ta không nhịn được mà tức giận, hình ảnh Niệm Nhi chỉ là một cỗ thi thể xuất hiện trong đầu, ta nắm chặt tay, đời này sẽ không để lịch sử tái diễn nữa.

Hôm sau, ta nói Niệm Nhi lúc hành tẩu mang theo đấu lạp có khăn che mặt, như vậy lúc gặp tên hoàng đế kia cũng sẽ không bị nhìn thấy.

Tạ Tử Nguyên nghe vậy chỉ cười chế diễu ta bảo vệ Niệm Nhi quá kĩ, còn Tiểu Diệp Tử không nói gì nhưng ta đọc được trong ánh mắt nàng là hâm mộ mang theo một tia ghen tỵ.

Âm thầm thở dài , tình cảm của Tiểu Diệp Tử ta không biết làm thế nào cho trọn vẹn, không biết làm thế nào để nàng từ bỏ mà không đau lòng.

Trước đây ta từng nghĩ nếu ta ngăn cản mọi người không đi vào ngôi mộ đó thì sẽ không biết thông tin về trường sinh bí kíp, nếu không gặp tên hoàng đế thì rắc rối sẽ không xảy ra.

Thế nhưng người biết biết về trường sinh bất lão tuy ít nhưng không phải là hiếm, Tạ Tử Nguyên không biết lúc này thì sẽ biết lúc khác.

Gặp tên hoàng đế, suy cho cùng trừ việc của Cẩm Niệm ra thì gặp hắn cũng không sao, Tạ Tử Nguyên có thể làm vương gia hưởng vinh hoa phú quý.

Còn Tiểu Diệp Tử ... ta cũng không biết phải làm sao, muốn nàng chặt đứt ý niệm thì phải gặp trường hợp lúc đó đâm ba nhát, nhưng ta không muốn nàng tổn thương chút nào.

Về phần Y Nhi nếu không nhờ Tạ Tử Nguyên thì sẽ không gặp được vị cô nương tên Lạc Thần đó, ta nhận thấy Y Nhi đối với nàng tình cảm rất sâu đậm, ta không muốn Y Nhi bỏ lỡ cơ hội gặp được tình cảm của mình.

Vì vậy ta cũng chia tìm được cách nào trọn vẹn, đành để sự việc xảy ra như lúc trước, chỉ thay đổi một số ít sự việc.

Bốn chúng ta lúc này vẫn còn trẻ đầy nhiệt huyết, đi đổ đấu khắp nơi, một tháng này chúng ta ngoài trừ đi du ngoạn còn đổ đấu một hai cái mộ. Cuộc sống rất vui vẻ tự do tự tại.

Hằng ngày được nhìn thấy Niệm Nhi, cảm nhận được sự vui vẻ của nàng, ta lại càng quý trọng những giây này.

Ta cảm ơn ông trời đã cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ dành phần đời còn lại ở bên nàng, làm cho nàng hạnh phúc bù đắp cho những tổn thương ở kiếp trước.

Thấm thoát thời gian trôi qua, chỉ còn ba bốn ngày nữa là gặp tên hoàng đế kia, ta làm một chiếc mặt nạ thật xấu đưa cho Niệm Nhi.

Ta phải đề phòng tất cả trường hợp, tuy che mặt nhưng vẫn có một số trường hợp bất ngờ xảy ra làm cho hắn nhìn được khuôn mặt của Niệm Nhi, vì vậy ta phải ngăn chặn mọi trường hợp xảy ra.

Niệm Nhi trước giờ vẫn luôn nhu thuận nghe lời ta, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ nhìn ta cười có chút trêu chọc, ánh mắt như đang hỏi ta ghen sao?

Ghen thì ghen đi , dù sao quả thật cũng là ta ghen, Niệm Nhi ngừoi gặp ngừoi thích như vậy, ta đề phòng rất khổ sở đó.

Ta nói chuyện cho Tạ Tử Nguyên và Tiểu Diệp Tử, lỡ như tên hoàng đế thấy khuôn mặt xấu xí của Niệm Nhi mà hai người này lại ngạc nhiên phản bác thì hỏng chuyện.

Hôm đó chúng ta băng qua một cánh rừng thì thấy một nhóm người đang bị đạo tặc bao vây đánh giết.

Chúng ta liền không nghĩ ngợi xông lên cứu giúp, nhóm người đó những người thủ vệ lập thành một vòng tròn, bảo vệ một người bên trong chính là tên hoàng đế.

Hắn cải trang vi hành, tuy không mang theo nhiều thủ hạ nhưng chắc chắn bên mình sẽ có cao thủ, võ công bình thường không thể đánh lại, vậy mà lại bị nhóm đạo tặc này bao vây

Có lẽ có ngừoi biết hành tung của hắn bí mật ám sát dàn dựng thành một vụ cướp, may cho hắn là chúng ta đi ngang qua

Hắn mặc một bộ y phục màu đen, đi ra giữa đám thuộc hạ cảm ơn chúng ta, đầy đủ lễ nghĩa nhưng không khom lưng, vẫn giữ uy nghiêm của bậc đế vương.

Đi qua khu rừng, vào một quán ăn năm người chúng ta ngồi chung một bàn, hắn bày tỏ lòng cảm kích, ta cũng lựa lời khách sáo, từ chối việc hắn muốn theo bọn ta.

Trong suốt bữa ăn hắn lại thỉnh thoảng nhìn Niệm Nhi, đáng hận, hừ, tuy rằng đã nói với hắn khuôn mặt của Niệm Nhi xấu xí không tiện , nhưng nhìn dáng người của Niệm Nhi hắn có vẻ không tin, suy nghĩ Niệm Nhi là một mĩ nhân đang giấu mình.

Đã vậy ta cho hắn vỡ mộng, ta nói Niệm Nhi tháo khăn che mặt hiện ra muôn mặt xấu xí ta đã làm, hâhha nhìn hắn thất vọng nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, quả nhiên tâm cơ hoàng đế.

Giải quyết được tên hoàng đế cảm giác thật là tốt như trút đc gánh nặng, kiếp này ta không chém hắn thành trăm mảnh đã may cho hắn rồi.

Sau khi chia tay với tên hoàng đế, chúng ta tìm được tung tích ngôi mộ xong liền tạm chia tay, ta và Niệm Nhi trở về Huyên Hoa Hiên, sống nhưngx ngày giản dị mà ấm áp.

Hằng ngày nàng nấu cơm, ta phụ giúp. Nàng muốn đi dạo ta liền đi cùng nàng, những lúc ta múa kiếm trong rừng trúc, Niệm Nhi sẽ đứng xem nở nụ cười ấm ấp nhìn ta.

Tiểu Diệp Tử thỉnh thoảng sẽ đến thăm chúng ta, ở chơi một vài ngày, nhìn thấy ta nàng thật là cao hứng, nắm tay ta nói chuyện không dứt.

Lúc chia tay lại phảng phất ánh mắt buồn rầu lẫn đau đớn không muốn ai nhìn thấy. Ta biết nàng nhìn chúng ta hạnh phúc nàng vừa vui lại vừa không can tâm.

Ta nghĩ Niệm Nhi cũng biết nên đối xử với nàng cũng cảm thông hơn, đôi lúc tạo không gian riêng cho ta và Tiểu Diệp Tử

Tình cảm của Tiểu Diệp Tử dù kiếp trước hay kiếp này ta đều phụ muội ấy, kiếp trước ta không quên được Niệm Nhi kiếp này càng không thể, lúc biết mình sống lại ta đã thể kiếp này chỉ quan tâm Niệm Nhi những ngừoi khác không liên quan đến ta.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng chúng ta lại hội họp với nhau đi đổ đấu một số ngôi mộ, hắn sau khi biết đến trường sinh bí kíp liền thay đổi tính nết, , trong khoảng thời gian này mâu thuẫn giữa ta và Tạ Tử Nguyên ngày càng nhiều

Thấm thoát thời gian trôi qua, Tạ Tử Nguyên bỗng nhiên đưa tin đã có tung tích về trường sinh bí kíp, hẹn mọi người tụ họp ở chỗ cũ để bàn bạc rõ hơn.

Ta trầm tư, đã đến lúc gặp Y Nhi rồi. Ta nói mọi chuyện cho Cẩm Niệm biết rồi chuẩn bị hành trang lên đường.

Lúc đến nơi Tiểu Diệp Tử và Tạ Tử Nguyên đã có mặt. Tạ Tử Nguyên nói ngôi mộ lần này ở Cô Tô, theo thông tin thì nó khá nguy hiểm nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Mất hai ba ngày để chuẩn bị xong, liền lên đường, đến nơi chúng ta thuê phòng trọ, rồi sau đó tìm người am hiểu sông nước để chèo thuyền.

Ta tìm đến ngôi nhà kiếp trước, giúp hài tử tránh tà. Xong xuôi bốn người chúng ta liền tiến nhập vào mộ

Ta vẫn như lúc trước, gây xích mích với Tạ Tử Nguyên rồi sau đó tách nhóm ra đi tìm Y Nhi.

Tạ Tử Nguyên sau đó tìm đến rồi rời khỏi cổ mộ, tất cả đều diễn ra đúng theo kế hoạch.

Ta mang theo Y Nhi cùng Cẩm Niệm trở về Huyên Hoa Hiên, chia tay hai người bọn họ.

Y Nhi vẫn như lúc trước tỉnh lại không nhớ gì thần trí mơ hồ, Cẩm Niệm liền thu nhận làm hài tử của mình.

Có lẽ Cẩm Niệm nghĩ cùng ta sống một đời còn lại, sẽ không sinh con vì vậy liền như nhận đứa bé này xem như con của mình.

Y Nhi ban đầu còn bài xích sau đó dần dần tiếp thu hai người bọn ta, trở thành hài tử hoạt bát vui vẻ.

Y Nhi rất thông minh những gì ta biết đều dạy cho nàng, Y Nhi cũng rất chăm chỉ không lười biếng.

Ba người chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ, sống cuộc sống gia đình hạnh phúc, từ nay trở đi ta sẽ không đổ đấu nữa, chuyên tâm ở bên cạnh Niệm Nhi.

Cẩm Niệm dạy Y Nhi viết chữ đọc sách, ta dạy Y Nhi võ công,kì môn độn giáp,..

Ta đóng vai trò sư phụ nghiêm khắc , Niệm Nhi lại là một mẫu thân hiền từ.

Những lúc Cẩm Niệm dạy Y Nhi học chữ, đọc sách ta sẽ đứng một bên xem, thỉnh thoảng lại mỉm cười cổ vũ

Hay nhưngx lúc ta dạy Y Nhi võ công Cẩm Niệm sẽ đưa nước và bánh đến, đôi lúc lại trách ta quá nghiêm khắc làm Y Nhi bị thương.

Nhưng nhìn ánh mắt chứa niềm hạnh phúc của Niệm Nhi, ta cảm thấy đời này cứ bình bình ổn ổn qua đi như vayh cũng tốt, không cầu mong gì hơn.

Chỉ mong cùng Niệm Nhi hạnh phúc , một nhà gia đình vui vẻ.

Nhưng ta biết yên bình này chỉ kéo dài 10 năm, 10 năm này là Tiểu Diệp Tử thay ta bảo vệ, ta có lỗi với nàng, là ta phụ nàng.

Hạnh phúc này kiếp trước ta không thể bảo vệ nay đã được thực hiện, Niệm Nhi dù thế nào ta cũng sẽ không mắc sai lầm nữa.

Thấm thoát 10 năm trôi qua, Y Nhi đã trưởng thành trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Thời hạn cũng đã đến, kiếp trước hắn tin tưởng ta vì ta cũng có mục đích giống hắn, tìm trường sinh bí kíp để hồi sinh Cẩm Niệm, nhưng kiếp này hắn không có lí do gì để tin, vì vậy để ép ta dịch lá vàng cho hắn chắc chắn hắn sẽ bắt Cẩm Niệm làm con tim

Nếu ta nói mọi chuyện cho Cẩm Niệm thì nàng sẽ dứt khoát muốn ở cùng ta, nếu ta đánh ngất nàng rồi giao cho người khác chăm sóc ta sợ rằng nàng cũng sẽ trốn thoát ra tìm ta

Niệm Nhi tuy nhìn dịu dàng như vậy nhưng tính cách lại khá kiên quyết, kiếp trước vào cung là vậy, uống thuốc độc hoàng hậu đưa cho cũng là vậy.

Nghĩ đến kiếp trước ta có chút chua xót trong lòng, Niệm Nhi kiếp này dù hi sinh tất cả ta cũng sẽ bảo vệ nàng bình an.

Cuối cùng thì Lạc cô nương cũng đến, ta và Cẩm Niệm liền đi theo nàng nhưng Y Nhi tính khí vẫn như vậy gây gổ với Lạc Thần.

Ta liền ngăn cản, dặn dò nàng một số việc rồi rời đi.

Cẩm Niệm rất ngạc nhiên khi biết Tạ Tử Nguyên đã trở thành vương gia, càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết nguyên do là nhờ người mà bốn chúng ta đã cứu giúp lúc trước.

Ta vẻ mặt vẫn bình tĩnh không ngạc nhiên tựa như đã biêt trước

"Ngươi dường như đã biết trước?"

Ta thở dài trả lời Cẩm Niệm

"Đúng vậy, ngươi cũng biết Tạ Tử Nguyên sau khi biết có trường sinh bí kíp tính cách liền thay đổi, điên cuồng đi tìm nó bất kể hậu quả. Lúc cứu giúp nam nhân kia, ta vô tình nhìn thấy kim bài của hắn liền biết thân phận của hắn, mà ánh mắt Tạ Tử Nguyên lúc đó cũng loé sáng ta liền dự liệu được kết quả"

Cẩm Niệm trầm tư

"Vậy Tạ đại ca bắt ngươi để làm gì?"

"Ta cũng không biết, có lẽ là liên quan đến trường sinh bí kíp"

Tạ Tử Nguyên đến tìm ta không ngoài dự đoán, hắn muốn ta dịch chữ trên lá vàng.Ta nghĩ hắn sẽ đưa Cẩm Niệm ra uy hiếp vì vậy ta liền ra tay trước nói sẽ hợp tác với hắn với điều kiện cho ta và Cẩm Niệm ở cùng nhau. Hắn không ngờ ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy liền nghi hoặc nhìn ta.

Ta thản nhiên nói
"Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, chỉ cần ngươi giữ lời ta làm hết sức tuyệt không có âm mưu"

" Trường sinh ta không có hứng thú, ta chỉ muốn cùng Cẩm Niệm và Y Nhi sống vui vẻ bên nhau "

Ánh mắt Tạ Tử Nguyên có chút đăm chiêu sau đó cười lớn

"Được "

Muốn để hắn yên tâm thì để cho hắn cảm thấy bản thân đã nắm nhược điểm của ta trong tay.

Mười năm là hắn ước hẹn với Tiểu Diệp Tử, hắn hận ta thấu xương, không có lí do nào lại bỏ qua cho ta.

Sau khi hắn đi rồi Cẩm Niệm liền hỏi ta

"Ngươi thực sự muốn giúp hắn?"

Ta gật đầu

"Tại sao? Với võ công của ngươi trốn đi không phải không được"

Ta thở dài ôn nhu nhìn Cẩm Niệm

"Niệm Nhi, trốn được một lát không trốn được cả đời, ta muốn cùng ngươi cả đời sống vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ trốn tránh."

Cẩm Niệm nhìn ta ánh mắt nhu hoà tràn đầy ấm áp, ta khẽ cười ôm nàng vào lòng

"Hơn nữa đây cũng là một cơ hội cho Y Nhi rèn luyện"

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta

" Y Nhi sống với chúng ta đã hơn mười năm , không tiếp xúc thế giới bên ngoài, không tốt cho lắm, nhân dịp này để nó cọ xát thêm"

Cẩm Niệm vẫn nhìn ta tựa như không hiểu rõ ràng

"Tạ Tử Nguyên sau khi đưa chúng ta đi đã phái người bắt Y Nhi"

"Cái gì?"

Ta lắc đầu

" Hắn là muốn nắm bắt chúng ta cận thận"

Cẩm Niệm trầm mặc nhìn ta

"Tại sao ngươi lại biết chuyện này?"

Ta giật mình, có phải đã để lộ sơ hở nhiều quá không? Niệm Nhi nàng thông minh như vậy, chuyện trọng sinh không phải không nói được, chỉ là ta không muốn nàng suy nghĩ nhiều.

"Với tính cách của Tạ Tử Nguyên thì chuyện đó sẽ xảy ra"

Cẩm Niệm có lẽ không tin lắm nhưng cũng không hỏi gì nữa. Ta và nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Tạ Tử Nguyên sai người đem lá vàng đến cho ta dịch.

Những thứ này ta đã thuộc từ lâu nên ta làm rất nhàn hạ, chúng ta bị cấm túc ở một góc trong phủ, phạm vi hoạt động rất nhỏ, ta nghĩ một phần vì để giữ bí mật, một phần là để che dấu Tiểu Diệp Tử.

Giấy không gói được lửa, kiếp trước cũng vậy, chỉ giấu được một thời gian ngắn Tiểu Diệp Tử liền tìm thấy ta.

Quả nhiên không ngoài dự đoán,không lâu sau đó Tiểu Diệp Tử liến đến gặp ta

Nàng nhìn ta đầy ôn nhu

"Đã lâu không gặp được tỷ"

Ta trầm mặc không đáp, ta không nỡ lạnh lùng với nàng nhưng cũng không biết phải làm sao huống hồ Niệm Nhi đang ở đây.

Ta nhìn sang Cẩm Niệm , nàng nhìn ta tràn đầy tin tưởng cùng ấm áp.

Ta liền mỉm cười, không lo lắng gì nữa

"Phải mười năm rồi, ngươi vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn... tốt. Chuyện của tỷ ta sẽ từ từ khuyên bảo Tử Nguyên thả hai người"

"Không cần đâu, việc này là ta tự nguyện. Ngươi không phải nói gì với hắn tránh làm mất hoà khí phu thê của hai người"

Nghe ta nói hai từ phu thê, Tiểu Diệp Tử liền tái mặt đi. Ta biết ta nói như vậy làm nàng tổn thương, thế nhưng ta không còn cách nào khác

Tiểu Diệp Tử tán gẫu một lát liền rời đi, sau khi nàng đi Cẩm Niệm nói với ta

"Ngươi làm như vậy đối với nàng quá lạnh lùng"

Ta thở dài

"Đôi lúc không lạnhlùng không dứt khoát lại càng làm nàng khó dứt tình cảm, cuối cùng người đau khổ nhất lại là nàng"

Đến giờ ăn, đợi người đưa cơm rời khỏi, ta liền thử đồ ăn xem có độc hay không,Niệm Nhi thắc mắc hỏi ta

"Hắn muốn chắc chắn ngươi làm việc thực sự nên hạ độc để dễ dàng không chế sao?"

Ta lắc đầu

"Hạ độc ta nghĩ là không phải, nhưng làm mất võ công thì có thể"

Độc không màu không vị, rất khó phân biệt, độc này rất khó phát hiện, thời gian đầu vẫn còn dùng được nội công nhưng sau này sẽ từ từ mất đi đến khi phát hiện thì đã muộn, rất may ta đã chuẩn bị trước một chút.

Hắn rất thông minh, những ngày đầu không hề bỏ độc, hơn nữa thỉnh thoảng mới bỏ vào, không hay bỏ thường xuyên.

"Làm sao đây, cơm này hay là đổ đi, để ta xuống bếp nấu món khác cho ngươi"

Ta lắc đầu

"Nếu đổ đi hắn sẽ nghĩ ngờ,ta có một ít thuốc giải, tạm thời cứ dùng, để saunày từ từ nói chúng ta tự nấu đồ ăn, hắn sẽ buông lỏng một ít, dấu sẽ dễ dàng hơn"

"Được, vậy theo ý ngươi"

Cứ như vậy một thời gian, ta vẫn vờ như chăm chỉ dịch lá vàng cho hắn, thỉnhthoảng Tạ Tử Nguyên lại đến thăm dò ta,nhưng không thu hoạch được gì bất thường.

Cho đến một đêm, sau khi Tiểu Diệp Tử từ chỗ ta trở về, ta nghe thấy ngoài cửasổ có tiếng động, nhớ lại kiếp trước một chút, có lẽ là Y Nhi đến thăm ta.

Ta khẽ gọi

"Y Nhi"

Cẩm Niệm ngạc nhiên ,ngay sau đó Y Nhi từ cửa sổ đi vào ôm ta và Cẩm Niệm, nghẹn ngào nói

"Côn Luân, mẫu thân"

Ta vỗ vỗ vai nàng

"Thời gian qua cực khổ cho ngươi rồi"

Cẩm NIệm nhìn Y Nhi một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có thương tích gì đáng kể mới thở phào nhẹ nhõm

"Y Nhi, Tạ Tử Nguyên không làm gì ngươi chứ?"

Y Nhi trầm mặc một lúc liền lắc đầu

"Hai người có khỏe không?"

Ta cười khẽ vuốt mái tóc của nàng

"Rất tốt, ăn ngon, mặc ấm, Tạ Tử Nguyên đối xử với hai chúng ta không tồi"

Y Nhi cúi đầu

"Vậy thì tốt"

Ta nhìn nàng dường như có chút gầy hơn,khuôn mặt lại vẫn nhu thuận như ngày nào, ta có chút không đành lòng nói với nàng

"Y Nhi, ngươi chịu khó một thời nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây"

"Người có kế hoạch gì rồi sao?"

Ta trầm mặc, kế hoạch cụ thể thì không hẳn, việc này còn phụ thuộc vào thời gian Y Nhi trở về từ Long Câu cổ thành.

"Cũng không hẳn, việc này từ từ tính. Y Nhi, ngươi cứ xem như lần này là một cuộc rèn luyện bản thân"

"Vâng"

Bỗng nhiên cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa"

"Là Tạ Tử Nguyên phái người đến hỏi"

Ta liền dục Y Nhi quay trở về, sau đó làm như không có chuyện gì ngồi dịch lá vàng với Cẩm Niệm.

Không lâu sau đó liền có tiếng gõ cửa, là Thường ngũ thuộc hạ đắc lực của Tạ TửNguyên đến đưa thêm lá vàng, ta giả vờ ngạc nhiên, đối đáp với hắn một lát , hắn liền rời đi.

Tiến độ của ta làm rất nhanh nên Tạ Tử Nguyên cũng không có lí do nào để bắt bẻta.

Từ lần gặp nhau vào đêm hôm đó, ta cũng không gặp lại Y Nhi lần nào, giờ này cólẽ nàng đang trên đường đến Long Câu Cửu Thành.

Tuy quãng thời gian này có chút mất tự do thế nhưng ta được ở cùng một chỗ vớiCẩm Niệm nên vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hằng ngày nhìn thấy nàng vẫn bình yên ở bên ta, nở nụ cười ôn hòa lại rực rỡkhông gì sánh bằng, ta lại thầm cảm tạ ông trời đã cho ta thêm một cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Ta lại càng quyết tâm phải bảo vệ nàng bình an bằng bất cứ giá nào.

Khoảng 2 tháng sau, trong phủ có biến động, dường như là tên hoàng đế kia đã chết, Tạ Tử Nguyên bận rộn để giành ngôi vị, nếu vậy Y Nhi cũng sắp trở về rồi.


Ta bàn trước với Cẩm Niệm đến ngày Y Nhi trở về chắc chắn Tạ Tử Nguyên sẽ bắt chúng ta làm con tin, vì vậy cứ giả vờ bị mất hết nội lực rồi chớp thời cơ tập kích bất ngờ.


Lúc bị đưa đến cổng thành, ta bị Tạ Tử Nguyên khống chế, còn Niệm Nhi bị Thường Ngũ khống chế. Ta thầm tính toán nếu ta ra tay bất ngờ tuy rằng tay ta bị trói nhưng vẫn có thể khống chế Tạ Tử Nguyên, thân thủ của Niệm Nhi đối với Thường Ngũ cũng không thành vấn đề.

Tạ Tử Nguyên vẫn như cũ đối dùng ta uy hiếp Y Nhi đồng thời nói ra thân phận của nàng, Tạ Tử Nguyên dùng sức vỗ lên vai ta, xương cốt đều đau nhức, ta vẻ mặt thống khổ không thôi.Trên cổ ta cũng đã bị hắn tặng cho một vết thương sâu, máu chảy khá nhiều

Cẩm Niệm lo lắng nhìn ta, hoảng loạn muốn chạy lại đây


"Côn Luân"

Ta lắc đầu mỉm cười trấn an nàng, Tạ Tử Nguyên vẫn điên cuồng nhắc lại chuyện cũ, trong lời nói chứa đầy thống hận đối với ta.


Ta đã không còn của Côn Luân của lúc trước vì những lời nói ấy mà đau khổ,ta của hôm nay chỉ vì Niệm Nhi, đau vì Niệm Nhi những thứ khác ta đều sẽ không quan tâm.


"Tử Nguyên,ngươi điên rồi sao?" giọng nói lạnh lẽo mà đanh thép này...


Nguy rồi, Tử Nhứ, nàng đến rồi,nhớ đến ba nhát dao kia, ta gấp rút dùng vật nhọn trong tay áo cắt đứt dây thừng, vừa làm vừa ra hiệu cho Cẩm Niệm ra tay hành động.


Nhân lúc Tạ Tử Nguyên và Tiểu Diệp Tử nói chuyện, Cẩm Niệm đã đả thương Thường Ngũ chạy đến gần ta,tuy ta đã hiệu cho nàng chạy đến Y Nhi nhưng nàng vẫn cứng đầu như vậy,ta cũng đã cắt đứt dây trói


Mắt thấy Tiểu Diệp Tử đã đoạt được thanh đoản kiếm, ta liền đẩy Cẩm Niệm về phía Y Nhi rồi đoạt lấy thanh đoản kiếm.

Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lất khiến mọi người không kịp phản ứng, rất may Y Nhi kịp thời kéo lấy Cẩm Niệm trước khi binh sĩ của Tạ Tử Nguyên hành động.


Còn Tạ Tử Nguyên sau khi hoàn hồn liền tấn công ta nhưng bị Tiểu DIệp Tử ngăn lại để ta ở phía sau nàng.


Tạ Tử Nguyên đau khổ nói


"Nhứ Nhi, 10 năm giao ước đã hết rồi"


Tiểu Diệp Tử không nói gì, chỉ im lặng, ta thở dài, nút thắt này do ta buộc vậy thì để ta gỡ đi.

Ta phi thân người đứng giữa hai chiến tuyến, Tạ Tử Nguyên nghiến răng

"Côn Luân, ngươi không bị mất võ công?"

Ta chỉ cười nhạt không đáp, ta đâm một nhát kiếm vào vai của mình, Tiểu Diệp Tử và Niệm Nhi đều kêu lên rồi chạy đến cạnh ta.

"Sư tỷ"


"Côn Luân"


"Đừng đến đây"


Thanh đoản kiểm này phi thường sắc bén, đâm vào người đau đớn vô cùng, kiếp trước Tiểu Diệp Tử cũng là đau đớn thế này sao, ta lớn tiếng nói


"Tạ Tử Nguyên,ngươi hận ta nhiều như vậy có nhiều lí do tạo thành nhưng có lẽ lí do chính đáng hơn cả là vì Tiểu Diệp Tử. Một kiếm này, ta đáng phải chịu, thân là sư tỷ biết tình cảm của sư muội lại không có cách nào làm cho nàng từ bỏ, làm cho nàng lưu luyến, đau khổ bao nhiêu năm qua"


Ta rút thanh đoản kiểm ra lại tiếp tục đâm vào vai của mình, đau đớn lại truyền đến làm ta đứng không vững.


"Một kiếm này, bồi tội với Tiểu Diệp Tử, cũng bồi tội với Tạ Tử Nguyên ngươi"

Ta cắn răng tiếp tục rút đoản kiếm ra đâm vào vai của mình, đau đớn đến tận xương tủy làm ta nói đến khó nhọc, thân hình lung lay như sắp ngã

"Một kiếm này, Tiểu Diệp Tử..."

Ta nhìn nàng nở nụ cười áy náy xen lẫn bất đắc dĩ


"Chúng ta dây dưa nhiều năm qua,người đau khổ chỉ có ngươi, một kiếm này xem như ta ích kỉ, đem tất cả yêu hận của chúng ta cắt đứt, từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt,không còn dây dưa lưu luyến lẫn nhau nữa, có được không?"


Ta mất máu quá nhiều, chống đỡ không được liền ngã xuống, Niệm Nhi và Tiểu Diệp Tử liền đến đỡ ta.


Niệm Nhi đôi mắt sưng đỏ lên, tay run run bôi thuốc cầm máu lên vết thương của ta.Còn Tiểu Diệp Tử đã khóc không thành tiếng.


Tiểu Diệp Tử kiếp trước ngươi dùng thân mình nhận ba kiếm,đổi lại sự an toàn cho ta cũng buông tay tất cả, kiếp này ta thay ngươi nhận ba kiếm, đem tất cả yêu hận của chúng ta cắt đứt có được hay không?


Đau đớn từ vết thương truyền đến nhưng ta vẫn có gắng mỉm cười,đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Cẩm Niệm


"Niệm Nhi, đừng khóc ta không sao?"


Ta nhìn Tiểu Diệp Tử tiếp tục câu hỏi


"Có được hay không?"

Tiểu Diệp Tử bật khóc


"Sư tỷ, ngươi thật tàn nhẫn"


"Xin lỗi, trong lòng ta chỉ có mỗi mình Niệm Nhi ngoài ra không thể chứa ai khác"

Tạ Tử Nguyên bất chợt cười lớn, đôi mắt hiện lên những vằn đỏ


"Côn Luân, ngươi tưởng chịu ba nhát kiếm là xong rồi sao? Chỉ ba nhát kiếm mà đòi xóa bỏ hết thù hận hay sao? Nằm mơ"


"Tử Nguyên, thả bọn họ đi"


"Nhứ Nhi..."


Tiểu Diệp Tử đứng dậy nhìn Tạ Tử Nguyên


"Sư tỷ, ta đồng ý, ba kiếm cắt đứt yêu hận, từ hôm nay trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sẽ không còn lưu luyến dây dưa gì nữa. Tử Nguyên thả bọn họ đi, từ hôm nay ta sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi"


Tạ Tử Nguyên không cam lòng


"Nhứ Nhi.."


Tiểu Diệp Tử để thanh đoản kiểm ngang cổ


"Nếu ngươi không đồng ý ta liền tự vẫn ngay tại chỗ"


Tạ Tử Nguyên hoảng loạn

"Nhứ Nhi, đừng, ta thả ta thả, nàng đừng làm liều"


"Ngươi cùng binh sĩ rút lui đi, lát ta sẽ quay về"


Tạ Tử Nguyên đau khổ


"Nhứ Nhi"


"Chẵng lẽ ngươi không tin ta?"

Thanh đoản kiếm bên cổ cứa ra một tia máu


"Tin, ta tin, Nhứ Nhi ngươi đừng làm càn"


Tạ Tử Nguyên hạ lệnh cho quân rút lui, chính mình nhìn Tiểu Diệp Tử chốc lát rồi cũng rời đi.

Tiểu Diệp Tử xác định đoàn quân đã lui binh liền để thanh đoản kiểm xuống nhìn ta cười thê lương


"Sư tỷ, thích ngươi là ta tự nguyện, dây dưa để rồi đau lòng là ta tự làm tự chịu, không oán ,không hối. Thế nhưng trái tim ta cũng mệt mỏi rồi,ta biết trong lòng ngươi chỉ có Cẩm Niệm tỷ tỷ thế nhưng bao năm qua ta vẫn không dằn lòng được mà yêu ngươi.


Ta luôn nhớ những ngày tháng khi chúng ta ở sư môn bái sư học nghệ, lúc đó rất vui vẻ, ngươi rất cưng chiều ta, ít nhất trong mắt ngươi vẫn có ta chứ không như bây giờ...


Sư tỷ, ân đoạn nghĩa tuyệt ta làm không được, thế nhưng ta sẽ buông tay, chỉ xin ngươi ở trong lòng hãy dành cho ta một vị trí, dù rất nhỏ cũng được, đừng quên ta có được không?"


Ta suy yếu mỉm cười


"Ngươi mãi là Tiểu Diệp Tử của ta,vẫn luôn là sư muội ta yêu thương nhất."


Nàng cười trong nước mắt


"Vậy cũng được rồi"


Tiểu Diệp Tử rời đi, đã từng là tình cảm khắc cốt ghi tâm nay bóng lưng lại dứt khoát quyết tuyệt là vậy,nữ tử tiêu sái đó có lẽ cả đời ta cũng sẽ không được gặp lại nữa.


Trong lòng rất thương tâm, dù sao nàng cũng là sư muội lớn lên từ nhỏ cùng ta, chúng ta tình cảm rất tốt tình như ruột thịt, nhưng thứ quan trọng nhất của ta bây giờ là Niệm Nhi, ngoài ra ta không thể để tâm thêm việc gì khác.

Sau đó ta được Y Nhi và Cẩm Niệm đưa đến một quán trọ để chữa trị, ba nhát kiếm rất sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng,nhưng thời gian hồi phục rất lâu vì mất máu quá nhiều.


Nghỉ ngơi vài ngày,Y Nhi liền cùng ta trò chuyện về thân thế của nàng, ta đem mọi chuyện ta biết nói rõ cho nàng.


Y Nhi nghe xong liền xin phép ta đi Cô Tô để tìm hiểu thân thế. Ta trầm mặc sau đó liền đồng ý, ta biết dù không đồng ý nàng cũng nhất quyết đi cho bằng được.


Đây là quyền Y Nhi được biết là cuộc sống của chính nàng. Cẩm Niệm không nỡ rời xa nàng, từ nhỏ đến lớn trừ thời gian ở Tôn vương phủ ra Cẩm Niệm không hề rời xa Y Nhi.


Nay vừa gặp nhau lại chia xa, nàng làm sao không đau lòng cho được, ta chỉ đành lựa lời an ủi Niệm Nhi, lúc chia xa Cẩm Niệm lưu luyến Y Nhi không nỡ rời đi.

Ta nói chuyện với Lạc cô nương hi vọng nàng sẽ chăm sóc cho Y Nhi thật tốt cùng với Vũ cô nương ta tin Y Nhi sẽ bình an vô sự.

Kiếp trước là vậy, kiếp này chắc là cũng không có gì.

Đứa bé Trường Sinh mà Y Nhi đưa về nhờ ta chăm sóc cũng lưu luyến bọn họ không thôi. Trường Sinh là một đứa bé đơn thuần, rất đáng yêu.

Ta cùng Cẩm Niệm , Trường Sinh, Ngạo Nguyệt về Huyên Hoa Huyên sinh sống, Trường Sinh là một đứa bé ngoan và rất nghe lời, sinh hoạt của ba chúng ta rất tốt.

Ngạo Nguyệt tuy rất hung dữ nhưng rất nghe lời Y Nhi, trước khi đi Y Nhi đã dặn dò nên nó cũng rất nghe lời ta và Cẩm Niệm.

Trường Sinh thường xuyên hỏi lúc nào ba vị tỷ tỷ sẽ về, ta chỉ biết xoa đầu nàng nói

"Sắp rồi, không lâu nữa đâu"


Cẩm Niệm cũng lo lắng an toàn cho Y Nhi không thôi, ngôi mộ đó rất nguy hiểm,năm đó chúng ta chưa vào cổ mộ chính đã như vậy huống hồ lần này Y Nhi muốn tìm hiểu chân tướng.


Thế nhưng ta biết chắc chắn rằng nàng sẽ an toàn trở về nên liền an ủi Cẩm Niệm yên tâm không cần lo lắng.


Ta dạy Trường Sinh chơi cờ, một ít kì môn độn giáp. Nàng tuy ngây thơ nhưng tư chất rất thông minh mặc dù không bằng Y Nhi nhưng so với người bình thường như vậy đã rất tốt, nàng chẳng qua là không ai bày dạy cuộc sống này mà thôi.


Thỉnh thoảng nhìn Niệm Nhi chăm chú làm việc sau đó vì ta nhìn quá mức lộ liễu nàng liền mỉm cười ôn hòa trong ánh mắt có sự cưng chiều dành cho ta, ta lại không nhịn được hôn nàng.


Nàng vẫn như thiếu nữ, đỏ mặt e thẹn nói ta là lưu manh. Ta liền cười lớn, từng này tuổi vẫn được tính là lưu manh sao, phải gọi là vợ chồng già mới đúng.


Nàng tiếp tục nói ta là vô lại, sau đó giả vờ không để ý đến ta nữa, nhưng chỉ cần ta trưng ra vẻ mặt đáng thương, năn nỉ vài câu nàng liền mềm lòng.


Nữ tử như vậy đời này ta biết tìm đâu ra người thứ hai,nàng ôn nhu vô hạn lại như gió xuân ấm áp làm người khác đều muốn yêu thương.


Kiếp này ta có được nàng, lại được nàng yêu thương, quả thật không có gì hối tiếc.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Y Nhi cùng Lạc cô nương trở về, Cẩm Niệm liền mừng rỡ không thôi, nấu rất nhiều món ăn ngon.


Y Nhi kể sơ lược chuyến đi của nàng, gặp rất nhiều nguy hiểm may mà không sao lại còn thu phục được thêm Cửu Vĩ, nhìn Cửu Vĩ và Ngạo Nguyệt đánh nhau ta liền cười không ngừng.


"Y Nhi à, con mà thiên vị một trong hai là con thảm rồi"


Y Nhi nghe vậy chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ


"Y Nhi có người trong lòng chưa?"


Nàng nghe vậy có chút ngạc nhiên sau đó ngượng ngùng cúi đầu đáp


"Có rồi ạ"


Ta âm thầm quan sát Lạc cô nương đang bình tĩnh uống rượu như không có chuyệngì nhưng khóe mắt nhìn Y Nhi lại không tránh được sự yêu thương.


Ta gật đầu thật lòng nói


"Nếu có cơ hội thì giới thiệu nàng với ta và Cẩm Niệm. Chỉ cần ngươi hạnh phúclà được, dù người đó là nam hay nữ cũng không thành vấn đề"


Cẩm Niệm cũng vui vẻ nói


"Y Nhi của ta đã trưởng thành rồi, lọt vào mắt xanh của ngươi hẳn là người rấttốt"


Y Nhi ngượng ngùng liếc nhìn Lạc Thần muốn nói lại thôi, ta liền nói sang chuyệnkhác, nếu bây giờ nàng chưa muốn nói cũng không sao.


Tính toán một chút, Y Nhi lần này trở về lại sắp đi Mặc Ngân Cốc. Ta thở dài cảm thán từ khi bị Tạ Tử Nguyên bắt đến nay, nàng với chúng ta bên cạnh thì ít mà xa cách thì nhiều.


Mỗi lần ở cũng chỉ được một thời gian ngắn. Y Nhi là một tay do ta và Cẩm Niệm nuôi dưỡng, chúng ta đã xem nàng như nữ nhi của mình mà đối đãi, nay nàng đã lớn nên có cuộc sống của riêng mình.


Tuy nghĩ như vậy ta vẫn có chút không nỡ, dù sao cũng có 10 năm sống cùng nhau,có lẽ ta và Niệm Nhi nên tính đến cuộc sống của riêng hai người.


Thiên Mệnh Kính và Địa Sát Kiếm đang ở chỗ ta. Kiếp trước vì muốn Cẩm Niệm sống lại ta điên cuồng tìm hiểu, bây giờ những thứ này đối với ta không quan trọng.


Hơn nữa sau khi A Thất đưa Minh U Hoàn về một thời gian liền bị nữ nhân tóc bạc kia giết hại. Nghĩ đến đó ta liền trầm mặc, trong lòng liền có dự tính.


Mấy ngày sau Y Nhi nói nàng muốn đi Mặc Ngân Cốc và muốn chúng ta đi cùng.

Ta và Cẩm Niệm đã sớm bàn với nhau liền từ chối

"Y Nhi, ta cùng với Cẩm Niệm quyết định đi ngao du thiên hạ"

Y Nhi rất ngạc nhiên vì trước giờ không nghe ta hay Niệm Nhi nói đến ý tưởng này

Ta nhìn Niệm Nhi ánh mắt yêu thương

"Bây giờ cuộc sống của ta cũng không có vướng bận gì nữa, chỉ có ngươi là hai chúng ta chưa biết phải làm sao nhưng nay ngươi đã tìm được người mình thương,người đó rất tốt, sẽ chăm sóc cho ngươi chu đáo, chúng ta cũng an tâm"


Y Nhi có chút nghẹn ngào ôm Cẩm Niệm


"Mẫu thân"


Niệm Nhi yêu thương vuốt tóc nàng vỗ vỗ lưng nàng an ủi


"Y Nhi, ngươi trưởng thành, nhớ năm nào ngươi còn nhỏ chỉ đến đây ta"


Vừa nói nàng vừa đưa tay ước lượng


"Ta nhớ lúc đó ngươi luôn bám lấy ta làm nũng bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh"

"Y Nhi mỗi người đều có một cuộc sống cho riêng mình, hai chúng ta không thể bó buộc ngươi mãi. Hãy sống cuộc sống của chính mình,làm những gì mình muốn, thỉnh thoảng bọn ta sẽ lại đến thăm ngươi, nếu cần giúp đỡ có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào"


Y Nhi cúi đầu nhu thuận đáp


"Vâng"


Lạc cô nương ở bên cạnh hành lễ với chúng ta


"Tiền bối, ta nhất định sẽ chăm sóc Thanh Y thật tốt"


Ta mỉm cười gật đầu


"Ta giao Y Nhi cho ngươi rất yên tâm"


Hôm sau, Y Nhi cùng Lạc cô nương khởi hành đến Mặc Ngân Cốc mà ta cùng Cẩm Niệm cũng chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình.


Chân trời góc biển, ta cùng nàng đi qua.


Mỹ cảnh thiên hạ, ta cùng nàng thưởng thức.


Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, đâu đâu cũng là niềm vui.


Hằng ngày được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp mang tiếu ý mà nhìn ta, cuộc đời này liền không có gì hối hận, kiếp này, trọn đời an yên.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro