Lạc Ảnh x Vu Linh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động, người người ngắm nhìn khắp nơi. Hang động này mới được phát hiện cách đây không lâu, được nhà nước cải tạo xung quanh một chút trở thành một địa điểm du lịch hút khách.

Hang động được dự đoán có từ cách đây rất lâu, bên trong hang động phong cảnh rất đẹp, dù trời nắng nóng nhưng không khí lại mát mẻ.

Người ta tìm được dấu tích sinh sống trong hang động nên được dự đoán mấy trăm năm trước có người đã tìm ra hang động và sống trong thời gian dài.

"Bên phải của mọi người chính là bàn ăn thời cổ xưa, với ba chiếc ghế và 1 bàn tròn với bộ dụng cụ uống trà đã cũ theo năm tháng...."

Âm thanh trong trẻo dễ nghe của hướng dẫn viên  vang lên, giới thiệu lịch sử hang động cho khách du lịch. 

"Bên phía tay trái của tôi là chiếc xích đu với vườn hoa thu nhỏ, hòn đá to được trang trí cải tạo lại thành giường...."

Sau khi giới thiệu sơ qua lịch sử của hang động, nữ hướng dẫn viên nhìn xung quanh rồi nở nụ cười, giọng nói có chút thích thú

"Có một câu chuyện được dân gian lưu truyền gắn với lịch sử hang động này mọi người có muốn nghe không?Đó là một cố sự tình yêu từ xa xưa..."

"Muốn"

Rất nhiều người lên tiếng, ban đầu có vẻ không nhiều người thích nghe lịch sử nhưng cố sự tình yêu thì thu hút sự tò mò của rất nhiều người.

Nữ hướng dẫn viên bắt đầu hoài niệm, ánh mắt nhìn từng ngóc nghách trong hang động

"Ngày xưa thời chiến quốc, có một Sở Vương sách sử cũng không ghi chép, y tên Cảnh Phi Tuấn, mảnh đất mọi người đang đứng chính là đất phong của Sở Vương lúc đó. Vì chính trị hòa bình của đất nước mình, y phải lấy một vương phi ngoại tộc.

Vương phi đó hết sức xinh đẹp lại ôn nhu động lòng người, Sở Vương vì thế nên rất yêu thương nàng, dành tất cả tình cảm cho nàng, luôn cho nàng những gì tốt đẹp nhất.Vương phi cũng rất cảm động trước tình cảm của Sở Vương dành cho mình,vốn dĩ vương phi nghĩ mình chỉ là vật giao dịch của tộc mình sẽ không được trọng dụng,vương phi nghĩ dù sao mình không có ý trung nhân, cả đời đã định phải làm vợ của Sở Vương, vì vậy cứ ở bên Sở Vương một đời như vậy cũng không sao.

Thế nhưng có lẽ là ý trời, sau này nàng gặp một lãng khách, ban đầu nàng tiện tay cứu giúp lãng khách, giữ lãng khách đó ở lại một thời gian,cuối cùng nàng lại yêu lãng khách đó, nàng nói đời này chỉ yêu duy nhất một người ..."

Mọi người xung quanh ồ lên, cảm thấy câu chuyện được lưu truyền này khá thú vị,lại chưa từng được nghe ở đâu bao giờ

"Nhưng vậy thì liên quan gì đến hang động này?" Một người tò mò hỏi

"Sau cùng vương phi và lãng khách đó có được ở bên nhau hay không?" Một người khác hỏi

Nữ hướng dẫn viên mặc kệ tất cả câu hỏi, tiếp tục câu chuyện của mình

"Lãng khách cũng yêu vương phi, cũng tình nguyện dừng chân lại ở hoàng cung để được sống cùng vương phi, hai người yêu nhau trong lén lút, thế nhưng giấy không gói được lửa, tình cảm của hai người sau này bị bại lộ, vì thế người trong nước dâng tấu nói Sở Vương Phi làm trái với phép tắc đạo đức,xúc phạm nhiều người tức giận, Sở Vương rất đau thương, cuối cùng không chịu gánh nặng khắp nơi, hạ chỉ ban rượu độc cho vương phi..."

Mọi người xung quanh trầm mặc không một tiếng động

"Lãng khách giỏi nhất thuật dịch dung vì vậy trước lúc được ban rượu độc, lãng khách đã làm hôn mê vương phi sau đó dịch dung thành vương phi uống chén rượu độc đó, trước khi chết lãng khách đã để lại bức thư cầu mong vương phi tiếp tục sống mà không đi tìm cái chết.Lãng khách lúc đó chỉ nghĩ chỉ cần vương phi còn sống, năm tháng trôi qua rồi vương phi sẽ quên được mình và tìm được hạnh phúc mới...."

"Tôi nghĩ vương phi sẽ chết theo lãng khách" Một vị khách thở dài nói

"Tôi cũng nghĩ vậy, tình cảm sâu đậm cho dù sống vương phi cũng không quên được, nếu sống cũng là đau khổ một đời"

Nữ hướng dẫn viên nghe vậy tâm liền nhói đau

"Lãng khách biết chứ, chỉ là lúc đó lãng khách trong lòng chỉ muốn vương phi sống tốt, vừa muốn vương phi nhớ mình vừa muốn vương phi quên mình..."

"Tôi hiểu suy nghĩ của lãng khách, chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc, thế nhưng như vậy quá tàn nhẫn với vương phi"

"Đúng vậy, người chết đi không phải là người đau khổ nhất mà người ở lại khắc cốt ghi tâm kỉ niệm của hai người mới là người đau khổ nhất"

Nữ hướng dẫn viên vô thức siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc đau đớn trong lòng. Linh Nhi, xin lỗi là ta không tốt, để ngươi đau khổ thời gian dài như vậy

"Cố sự đến đây là hết rồi sao?" Một vị khách tò mò hỏi

Nữ hướng dẫn viên trả lời

"Vẫn còn một đoạn kết nữa. Vương phi sau khi tỉnh dậy không thấy lãng khách đâu, đi khắp nơi tìm kiếm thì tìm được ngôi mộ mà Sở Vương xây dựng, vương phi vào đó thì thấy người mình yêu nằm trong quan tài, nơi mà đáng lẽ ra là của mình. 

Vương phi gần như phát điên, thế nhưng nhớ đến lời căn dặn của lãng khách vương phi liền đau khổ, vương phi đã hứa sẽ thực hiện mọi điều mà lãng khách yêu cầu, vì vậy vương phi sống ở trong ngôi mộ, hằng ngày bầu bạn của lãng khách, không rời không bỏ, cho đến khi năm tháng đằng đãi trôi qua, hợp tàng cùng với người mình yêu..."

Mọi người xung quanh hầu như thở dài, tiếc nuối cho mối tình của hai người trong câu chuyện.

"Hai người đó thật là si tình,haiz"

"Một người vì ngươi không màng tính mạng, một người lại vì ngươi bầu bạn không màng thời gian.Thế gian này có mấy người si tâm như vậy?"

"Ước gì, ta gặp được một người yêu ta như vậy, kiếp này cũng không còn gì hối tiếc"

"Hai người đó quá tội nghiệp, nếu đặt ở bối cảnh hiện tại thì chắc có lẽ sẽ tốt hơn, hoặc giả như Sở Vương thành toàn cho hai người,ban rượu độc giả chết rồi thả hai người rời xa hoàng cung chẳng hạn?"

"Nếu ngươi bị vợ ngươi cắm sừng thì có thể nhân từ được không?"

"Hừ, cũng không phải là không thể, lòng dạ rộng lượng việc gì đều có thể, vương phi đâu có yêu Sở vương?"

"Nhưng Sở Vương yêu vương phi, ngươi thử đặt mình vào hoàn cảnh của Sở Vương mà xem"

Muôn vàn ý kiến trái chiều được đưa ra mà nữ hướng dẫn viên du lịch đều không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn cảnh vật trong hang động

"Thế nhưng cuối cùng hang động này liên quan gì đến cố sự kia?"

Nữ hướng dẫn viên du lịch mỉm cười,giọng nói hoài niệm pha lẫn ngọt ngào

"Hang động này là do vương phi và lãng khách kia phát hiện, hai người rất thích vì vậy đã cải tạo hang động này thành ngôi nhà thứ hai của mình, nhiều lúc hai người sẽ trốn ra khỏi hoàng cung mà đến ở đây, một thiên đường chỉ riêng hai người.

Khóm hoa kia là vương phi trồng cho lãng khách, xích đu kia là lãng khách làm vì vương phi, bàn trà hai người thường ngồi đàm đạo, đánh cờ, bốn phía xung quanh có một số hình vẽ chính là do hai người lưu giữ kỉ niệm của mình...."

Mọi người xung quanh ồ lên hứng thú đi ngắm nhìn xung quanh một cách kĩ hơn, từng hình vẽ đồ dùng đều được mọi người quan sát tỉ mỉ sau khi nghe kể chuyện

"Cố sự này là được dân gian lưu truyền, chưa chắc đã có thật, tính chính xác trong đó chưa ai kiểm chứng qua..."

Nữ hướng dẫn viên bồi thêm một câu sau đó nhìn về một phía, nhìn chăm chú một người, nhìn nữ tử đang tiến lại mình càng ngày càng gần, nữ hướng dẫn viên liền nở nụ cười vui vẻ

"Linh Nhi"

Vu Linh bất đắc dĩ tháo kính ra, đưa cho Lạc Ảnh một chai nước

"Ngươi có vẻ không ngạc nhiên khi nhìn thấy ta?"

Lạc Ảnh nháy mắt

"Ta ở giữa trăm ngàn người, trong mắt chỉ thấy ngươi"

Vu Linh cười, cười mang theo hạnh phúc, Lạc Ảnh bất chợt ôm chầm lấy Vu Linh giọng nói mang theo nghẹn ngào

"Linh Nhi, thật xin lỗi ngươi"

Vu Linh ngạc nhiên sau đó liền hiểu chuyện gì xảy ra liền vỗ vỗ lưng Lạc Ảnh an ủi

"Không trách ngươi, tất cả là do ta tự nguyện,ngươi đã xin lỗi ta rất nhiều lần rồi, lúc nãy còn kể cố sự một cách hăng say kia mà, chẳng lẽ mỗi lần nhớ lại ngươi đều xin lỗi ta? Nếu thế thì không được đâu, ta chỉ muốn ngươi vui vẻ chứ không phải là áy náy"

Lạc Ảnh vẫn ôm chặt không buông, giọng nói thì thào

"Ta sẽ không kể cố sự cho ai nghe nữa"

"Sao?" Không kể thì không kể, dù sao trước đây Lạc Ảnh cũng không kể cho ai nghe, chỉ là lần này đến hang động Lạc Ảnh mới không kìm được xúc động mà nói về chuyện xưa một chút

"Ta sẽ nghỉ việc"

"Gì cơ?" Vu Linh ngỡ mình nghe nhầm

Lạc Ảnh nhìn Vu Linh ánh mắt chớp chớp

"Ta sắp thất nghiệp rồi, ngươi có đồng ý nuôi ta không?"

Vu Linh chớp chớp mắt nhìn lại sau đó bật cười, hai tay nựng má Lạc Ảnh

"Can tâm tình nguyện nuôi ngươi một đời"

Thời gian dường như quay trở lại ngày xưa, ngày đó cũng có một phấn y nữ tử nghịch nghợm trêu ghẹo bạch y nữ tử 

"Ta không nuôi nổi ngươi làm sao bây giờ?"

Bạch y nữ tử nghe vậy liền bá đạo hôn môi phấn y nữ tử

"Vậy thì ta sẽ nuôi ngươi cả một đời"

Chuyện cũ tựa mây khói, trong chớp mắt lại hiện ra, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, chốc lát cảm giác lại thật đến không thể thật hơn.

Lạc Ảnh ánh mắt cong cong chứa đầy hạnh phúc, mặc kệ mọi người xung quanh, nhón chân lên hôn vào má Vu Linh một cái.

Vu Linh gõ đầu Lạc Ảnh nhưng không phải trách móc,mà trong giọng nói chứa đầy sự cưng chiều

"Ngươi đó"

Lạc Ảnh le lưỡi kéo tay Vu Linh lại xích đu

"Linh Nhi, ngươi lên đi, tựa như năm đó, ta và ngươi cùng chơi vui vẻ như vậy"

Vu Linh bước lên xích đu có chút xúc động, cảm giác quen thuộc, kỉ niệm xưa ùa về, Lạc Ảnh ở phía sau dùng lực tay vừa phải đẩy chiếc xích đu cao lên

"Linh Nhi, ngươi tựa như tiên nữ vậy, thế gian này không ai đẹp bằng ngươi"

"Cái miệng của ngươi luôn nói lời đường mật như vậy"

Lạc Ảnh cười hì hì

"Ta nói là sự thật, trong mắt ta không ai có thể đẹp hơn ngươi"

Vu Linh cười có chút bất đắc dĩ nhưng cũng rất hưởng thụ thời gian bên nhau cùng Lạc Ảnh vui đùa. Năm đó hai người luôn phải trốn tránh dấu giếm, chỉ khi đến đây mới được thoải mái một chút. Ở đây năm đó từng là thế giới riêng của hai người, không ai có thể xâm phạm

"Ơ nhìn kìa, hình ảnh trên vách đá là hai nữ tử đang chơi xích đu" Một vị khách bỗng nhiên nói

"Bên này cũng thế, hình vẽ là hai nữ tử đang đánh cờ"

"Ở đây cũng vậy, là hình vẽ hai nữ tử đang nằm cùng nhau"

"Chẳng lẽ lãng khách và vương phi... lãng khách là....."

Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi nhưng chẳng thể ảnh hưởng được thế giới riêng của hai người, chẳng thể át đi tiếng cười trong trẻo chứa đầy vui vẻ của Vu Linh,cũng chẳng thể che mờ đi ánh mắt hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào của Lạc Ảnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, tại nhà bếp của Vu Linh, Lạc Ảnh ôm eo Vu Linh, cằm để trên vai, khuôn mặt hưởng thụ sự tiếp xúc này, mà Vu Linh tất bật chuẩn bị bữa trưa mặc kệ người nào đó đang dùng công phu bạch tuộc bám lên người mình

Phía bên ngoài phòng khách, tivi đang mở nói đến các địa điểm du lịch nổi tiếng. Vu Linh nghe được trầm mặc chốc lát liền nói

"Ảnh Nhi, ngươi ổn chứ?"

"Sao?" Lạc Ảnh ngạc nhiên

"Ngươi nghỉ việc... ta thấy ngươi rất thích công việc này, không nên vì ta mà từ bỏ, dù sao khoảng thời gian ngươi không có ở nhà, ta có thể đi theo ngươi, tiệm bánh không có vấn đề gì cả"

Lạc Ảnh bật cười, tưởng chuyện gì ghê gớm, tranh thủ thời gian hôn lên má Vu Linh, Lạc Ảnh nói

"Không quan trọng, ở bên ngươi mới là điều quan trọng nhất, thời gian này ta sẽ tìm việc khác mà bản thân yêu thích hơn, xét cho cùng ta thích công việc này bởi vì có thể đi khắp nơi để gặp được ngươi, nay gặp được rồi, ta cũng không còn gì để lưu luyến, chẳng còn lí do để tiếp tục, lãng đãng khắp nơi ta cuối cùng cũng tìm được nơi mình dừng chân, một nơi mà mình thuộc về"

"Ảnh Nhi..."

Lạc Ảnh xoay người Vu Linh lại hôn lên môi, một nụ hôn thật sâu, lưu luyến triền miền không dứt

"Thế nào, cảm động phải không, như vậy càng phải đối tốt với ta, không cho phép bỏ rơi ta"

Vu Linh cười cười buông Lạc Ảnh ra

"Ngươi ra dọn bát đũa để ăn cơm"

"Tuân lệnh nương tử"

Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc, bình yên và vui vẻ, chỉ cầu cả đời cứ trôi qua như vậy, tĩnh lặng và hoan hỉ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Vu Linh đang ngồi ở trong tiệm bánh uống trà ngẩn người, tay gõ gõ lên bàn. Ảnh Nhi không biết lại làm trò gì trong bếp đây, nhớ đến món ăn lần trước Vu Linh cảm thấy ngọt ngào không nhịn được mà mỉm cười.

Ánh mắt lơ đãng lướt về phía khách hàng đang xếp hàng đợi mua bánh,nhìn đến nữ nhân mặc áo sơ mi xanh lam liền ngẩn người,nhìn nữ nhân mặc áo sơ mi trắng bên cạnh liền hoảng hốt.

Hai người này,trong trí nhớ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.Mà dung mạo của nữ nhân mặc áo sơ mi trắng kia.... chẳng lẽ...

Hai người kia nhìn Vu Linh cảm giác có chút hoang mang, ban đầu không xác định, bây giờ nhìn thấy rõ hơn liền chắc chắn, chỉ là không biết Vu Linh bây giờ là như thế nào, vẫn là người kia hay đã trở thành một người hoàn toàn khác, nhìn thái độ của Vu Linh hai người không chắc chắn một chút nào

Vu Linh sau khi suy nghĩ mông lung liền chạy vào bếp kéo Lạc Ảnh ra ngoài

"Linh Nhi, chuyện gì vậy, ta đang dở tay..."

Lạc Ảnh vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc nhìn thấy dung mạo nữ tử mặc áo sơ mi trắng liền ngẩn người, ngỡ ngàng sau đó là vui mừng không thể kiềm chế, mặc kệ tay còn dính bột, không để ý hình tượng liền nhào đến ôm nữ tử kia trong lòng, nghẹn ngào nói một tiếng

"Lạc Nhi"

Nữ tử kia nhìn thấy Lạc Ảnh liền có chút mộng sau đó cũng là vui mừng, không để ý bột dính trên người, vỗ vỗ vai Lạc Ảnh cũng nghẹn ngào đáp lại

"A tỷ thật là ngươi?"

"Phải là ta, Lạc Nhi không ngờ còn có thể gặp được ngươi"

Vu Linh mỉm cười, nữ tử mặc áo sơ mi màu xanh lam cũng mỉm cười, nhưng bên ngoài đông người vì vậy Vu Linh bèn nói

"Vào nhà rồi nói chuyện"

Bốn người đi vào gian phòng riêng kín đáo nói chuyện, Lạc Ảnh vẫn như cũ ôm tay Lạc Thần không chịu buông

"Thật không ngờ kiếp này còn gặp được ngươi Lạc Nhi, ông trời quả nhiên rất ưu ái ta"

Lạc Thần quan sát Lạc Ảnh từ trên xuống dưới, xác định Lạc Ảnh sống rất tốt liền phá lệ cười rất tươi

"A tỷ thời gian qua ngươi sống tốt chứ?"

Lạc Ảnh đắc ý

"Đương nhiên, còn ngươi, để ta xem nào, ngươi vẫn như xưa, là một khối băng lạnh lùng không chịu tan, à quên, nhìn biểu hiện của ngươi thì băng có tan một ít"

Lạc Thần dường như đã quen giọng điệu trêu chọc của Lạc Ảnh khóe môi cong lên

"À đúng rồi,Lạc Nhi ngươi nhớ được kí ức của kiếp trước từ bao giờ?"

Lạc Ảnh trầm mặc, Sư Thanh Y trầm mặc, Vu Linh cũng trầm mặc. Vu Linh suy nghĩ nhìn tình hình có lẽ Lạc Thần chính là nữ tử đeo mặt nạ mấy trăm năm trước đến lấy Thiên Mệnh Kính, mà mấy trăm năm trước thì Lạc Ảnh đã qua đời được hơn một ngàn năm, điều này chứng tỏ.....

"Việc này nói ra dài lắm, để hôm khác ta sẽ nói cho ngươi nghe"

"Được" Lạc Ảnh cũng không quá để ý "Nhân dịp chúng ta gặp nhau phải ăn một bữa để chúc mừng"

Nhìn sang Sư Thanh Y, Lạc Ảnh tò mò

"Vị này là..."

Sư Thanh Y mỉm cười ôn hòa

"A.. tỷ ta tên Sư Thanh Y"

Nghe xưng hô này Lạc Ảnh có chút ngẩn người rồi sau đó Lạc Thần liền nắm lấy tay Sư Thanh Y không buông Lạc Ảnh liền hiểu, nở nụ cười có chút ý vị

"Không cần khách khí, đều là người nhà"  Dứt lời liền nháy mắt với Lạc Thần "Chúng ta quả thật là tỷ muội"

Lạc Thần mặt tê liệt không có ý kiến, Sư Thanh Y thì có chút ngượng ngùng không nói nên lời.

Lạc Ảnh cười hì hì nắm tay Vu Linh giới thiệu

"Lạc Nhi, Y Nhi, đây là "tỷ phu" của hai người"

Hai người dù sao đã đoán được trước nhưng nghe chính miệng Lạc Ảnh nói thì vẫn có một cảm xúc không nói nên lời.

Năm đó là hai người chứng kiến Vu Linh canh giữ bên mộ Lạc Ảnh không rời không bỏ, cô đơn đau thương đến chừng nào. Vì tuân thủ hứa hẹn, vì để người kia không cô đơn mà bầu bạn suốt ngàn năm, lãng đãng trong bia mộ tựa như u linh,chỉ có một mục đích sống duy nhất vì người kia.

Mà bây giờ hai người mười ngón tay tương khấu, mỉm cười hạnh phúc đứng trước mặt mình,bỗng chốc cảm thấy như trải qua một đời,có một cỗ xúc động, thành tâm chúc phúc cho hai người

"Sở.. Vu tiểu thư" Sư Thanh Y có chút lỡ lời

Lạc Ảnh nháy nháy mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói ra

"Sở Vu gì, nàng là Vu Linh, hai người có thể gọi nàng là a tỷ giống như ta"

Lạc Thần nhíu mày, so về bối phận gọi như vậy thì không thành vấn đề, thế nhưng so về tuổi mà gọi như vậy, cảm giác có chút....

Vu Linh mỉm cười giải vây

"Cứ gọi ta là Vu Linh được rồi, không cần khách khí"

Lạc Ảnh không nói gì nhưng lườm Vu Linh một cái, Vu Linh bật cười nắm tay Lạc Ảnh xoa xoa giảng hòa.

Lạc Thần nhìn như vậy cũng an tâm, bất giác khóe môi cong lên một ít

Bốn người trò chuyện một lúc lâu thì Sư Thanh Y và Lạc Thần rời đi. Bốn người hẹn nhau ăn cơm tối vì vậy hai người kia về nhà tắm rửa chuẩn bị.

Lúc ra đến cửa, chuẩn bị lên xe thì bất chợt Lạc Thần ngoái đầu lại nhìn chằm chằm về một phía. Sư Thanh Y nhìn theo phương hướng của Lạc Thần thì thấy hai nữ nhân đang đi vào tiệm bánh.

"Ngọc , ngươi thích ăn loại bánh gì?"

Nữ nhân tóc ngắn cười có chút ngốc

"Gì cũng được, ngươi thích là được"

"Ngốc,đừng chỉ luôn nghĩ cho ta, ngươi cũng có sở thích cho riêng mình mà"

"Sở thích của ngươi cũng là sở thích của ta"

Nữ nhân tóc dài cười có chút bất đắc dĩ lại pha lẫn vui vẻ

"Được rồi, vậy mua loại này loại này..."

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, nữ nhân tóc dài  nói

"Ngọc,ta muốn tuần sau đi du lịch ở hang động kia một chuyến"

Nữ nhân tóc ngắn nắm tay nữ nhân tóc dài không rời,nụ cười có chút ngây ngô lại chân thành

"Được, ngươi thích là được, chỉ cần ở bên ngươi, đi đâu ta cũng nguyện ý"

Nữ nhân tóc dài giọng nói có chút sủng nịnh

"Ngốc"

Nữ nhân tóc ngắn cười rất vui vẻ

"Đối với ngươi ngốc một đời cũng không sao"

Hai người đều mỉm cười hạnh phúc, nắm tay nhau không rời

Đi một đoạn nữ nhân tóc ngắn liền dừng lại

"A Âm, tóc ngươi bị rối, để ta chỉnh lại cho ngươi"

Dứt lời nữ nhân tóc ngắn liền vấn lại tóc cho người kia, động tác thành thục tựa như thường xuyên làm, sau khi vấn xong liền dùng một cây trâm gỗ xuyên qua để cố định mái tóc.

Lạc Thần quan sát câu chuyện, nhìn thấy một màn như vậy không nhịn được mà mỉm cười, Sư Thanh Y tò mò

"Ngươi quen hai người kia sao?"

"Cũng có thể xem như là cố nhân"

"Ai?"

"Thường Ngọc"

Trong chốc lát Sư Thanh Y liền hiểu cũng mỉm cười,cầu mong người hữu tình trong thiên hạ sẽ trở thành thân thuộc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S : Cuối cùng cũng viết xong, ngâm bộ này lâu như vậy cuối cùng cũng hoàn thành, tuy còn rất nhiều sai sót thế nhưng dù sao cũng đã kết thúc, có chút không nỡ, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, nếu có thể một ngày không xa mình sẽ hoàn thiện truyện tốt hơn nhưng bây giờ cứ tạm thế đã ^^ Nếu các bạn muốn góp ý gì xin cứ tự nhiên, càng góp ý mình càng hoan nghênh, vì như vậy mình mới tìm ra được lỗi sai để sửa truyện ngày càng hoàn thiện hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro