Lạc Ảnh x Vu Linh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y nữ tử nhún chân thoắt cái đã leo đến sườn núi, tay bám vào thành đá cheo leo, nhanh chóng hái đi khóm hoa màu trắng đẹp đẽ rồi nhảy xuống.

Động tác nhanh gọn lưu loát làm cho Phấn y nữ tử không kịp trở tay đến khi bạch y nữ tử nhảy từ vách đá xuống mới thở dài một tiếng, giọng nói có chút trách cứ

"Ngươi đó, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

Bạch y nữ tử không trả lời, cận thận xếp lại khóm hoa thật đẹp,rồi sau đó trịnh trọng đưa đến trước mặt phấn y nữ tử, nở một nụ cười khuynh thành

"Tặng ngươi"

Phấn y nữ tử có chút bất đắc dĩ, thật cận thận mà đón lấy khóm hoa, đưa lên mũi ngửi một cách thư thái, sau đó ôm trong lòng như ôm trân bảo.

Bạch y nữ tử thấy vậy liền mỉm cười thỏa mãn,tay giơ lên định nắm tay người kia đi về thì bất ngờ khuôn mặt bị tập kích.

Bên má trái bị ai đó hung hăng nhéo không thương tiếc, có chút đau nhưng lại không dám làm gì, chỉ đành dùng ánh mắt long lanh vô tội nhìn người kia, giọng nói có chút làm nũng

"Ảnh Nhi..."

"Hoa rất đẹp, ta rất thích nhưng ngươi lần sau không được tùy hứng như vậy nữa"

Bạch y nữ tử chớp chớp mắt

"Đau..."

Phấn y nữ tử mềm lòng liền thả nhẹ lực đạo nhưng cái tay vẫn không rời mà tiếp tục nhào nặn một bên má của đối phương nhưng ôn nhu hơn 

"Vách đá đó cũng không cao, với khinh công của ta và ngươi đều dễ dàng, ngươi việc gì phải lo lắng như vậy?"

"Bây giờ là vách đá này, sau này là vách đá khác nguy hiểm hơn thì sao?Linh Nhi, ta thật không hiểu, bình thường người tùy hứng là ta, tại sao trong một số việc nàng lại tùy hứng không biết nặng nhẹ hơn cả ta vậy chứ?"

Bạch y nữ tử cười hì hì, nháy nháy mắt

"Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

Phấn y nữ tử ngỡ ngàng buông tay sau đó nghiến răng tức giận nói từng chữ

"Là ai dạy hư Linh Nhi của ta, ta nhất định phải cho tên đó một trận"

Bạch y nữ tử nắm tay của phấn y nữ tử rồi cùng đi về, phấn y nữ tử không chịu buông tha vừa đi vừa thở dài

"Linh Nhi, ngươi lúc trước điềm đạm đáng yêu như vậy mà bây giờ lại đùa giỡn lưu manh như thế, ngươi nói xem là tại vì sao?"

Bạch y nữ tử liếc mắt

"Ta lưu manh như vậy ngươi sẽ không thích nữa?"

Phấn y nữ tử vội phủ nhận

"Không phải, Linh Nhi dù như thế nào ta đều thích, chỉ là... haiz"

Bạch y nữ tử cười duyên

"Ta bị ngươi đùa giỡn lưu manh lâu như vậy, nếu không phản kích lại vài lần thì làm sao thu lại được vốn đây?"

Lạc Ảnh nhìn những hình ảnh mơ hồ này liền biết bản thân lại nằm mộng, thế nhưng Lạc Ảnh cũng không muốn tỉnh,có lẽ vì tò mò hoặc cũng có thể đã quá quen thuộc vì vậy cứ thuận theo tự nhiên, theo dõi hết những đoạn kí ức rời rạc này,nếu xem hết liệu có thể hiểu hết được những gì nó muốn truyền đạt cho bản thân hay không?

Nhìn bóng dáng của hai người dần dần biến mất, Lạc Ảnh cũng từ từ tỉnh lại.Hồi tưởng lại toàn bộ kí ức vừa được thấy, suy nghĩ một lát cũng chẳng tìm được manh mối gì. Lạc Ảnh bất đắc dĩ cũng không nghĩ nhiều, rời giường vệ sinh cá nhân.

Từ khi có ý thức, Lạc Ảnh đã bắt đầu nằm mơ thấy những kí ức rời rạc này, có lúc thì mơ lặp lại có lúc thì mơ tiếp câu chuyện, Lạc Ảnh không thấy rõ mặt được hai nữ tử trong đó, Lạc Ảnh cũng không biết bản thân là người tham gia câu chuyện hay chỉ là một người đứng ngoài quan sát nữa.

Ban đầu thì Lạc Ảnh cũng rất hoang mang, nếu là giấc mơ bình thường cùng lắm lặp lại vài lần là hết, đằng này lại trải dài suốt bao nhiêu năm. Sau đó, dần dần Lạc Ảnh cũng đã quen, cũng mặc kệ nó, Lạc Ảnh nghĩ có thể những kí ức này có lẽ liên quan đến kiếp trước của mình.

Có lẽ kiếp trước bản thân chấp niệm rất sâu nên kiếp này những kí ức kia mới xuất hiện không quên như vậy.Thế nhưng bản thân kiếp trước vì sao lại chấp niệm sâu như vậy? Thông qua những kí ức này rốt cuộc muốn nhẳn nhủ điều gì cho bản thân hiện tại?

Chẳng lẽ muốn mình đi tìm người tên Linh Nhi kia tiếp tục tiền duyên?Mỗi lần nghĩ đến đây Lạc Ảnh đều bật cười. Không nói đến bản thân không nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia, hơn nữa dù có nhìn thấy rõ, giữa biển người mênh mông làm sao có thể tìm được?

Với lại dù tìm thấy cũng chưa chắc bản thân kiếp này sẽ tiếp tục yêu thích nữ tử kia,kiếp này là kiếp này, kiếp trước là kiếp trước, dù rất tò mò với đoạn kí ức xa xôi kia, cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, thế nhưng tình cảm của bản thân đều không thể ép buộc được, vì vậy Lạc Ảnh để nó thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến.

Tình cảm nữ nữ Lạc Ảnh cũng không quá để tâm, bản thân là một người khá thoáng nên mấy cái lễ giáo, ánh mắt người đời,...v.v.v. sẽ không để vào trong mắt, chỉ cần bản thân thích là được rồi, quản gì người đó là nam hay nữ.

Chính là bao năm qua, Lạc Ảnh chưa bao giờ gặp được người có thể khiến mình rung động dù chỉ là một chút.Lạc Ảnh thường tự trêu ghẹo rằng bản thân kiếp trước chấp niệm quá sâu,nên kiếp này cũng chỉ có thể yêu một người tên Linh Nhi kia, không thích ai là bởi vì chỉ cần Linh Nhi xuất hiện bản thân sẽ thích ngay lập tức.

Linh Nhi...  dạo gần đây Lạc Ảnh mới quen được một người tên cũng có một chữ Linh,  cảm thấy người đó đối với mình rất quen thuộc,hơn nữa Lạc Ảnh cảm giác được bản thân đối với nữ tử kia có một khát khao mãnh liệt không thành lời.

Có thể nữ tử kia là Linh Nhi, nhưng dù là ai cũng không quan trọng, dù Vu Linh có phải là bạch y nữ tử hay không thì Lạc Ảnh đều cảm thấy hứng thú.

Sau cuộc gặp gỡ đó, hai người trao đổi cách thức liên lạc thường xuyên nói chuyện với nhau, đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Hai người thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đi chơi, đi xem phim, đi dạo, mỗi lần ở bên nhau đều rất vui vẻ, ở bên cạnh Vu Linh làm Lạc Ảnh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là âm thanh máy  báo có tin nhắn. Lạc Ảnh cầm lên xem,nhìn đến tên người gửi, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Lạc Ảnh trả lời tin nhắn, sau đó  vào trong phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình.

Thỉnh thoảng Vu Linh sẽ mời Lạc Ảnh đến nhà nếm thử một số loại bánh mới mà bản thân nghĩ ra, sau đó thuận tiện ăn trưa cùng nhau, hôm nay cũng là một trong số đó.

Lạc Ảnh vừa ra khỏi nhà thì đã nhìn chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ ở gần đó, cửa từ từ hạ xuống, nữ tử trên xe giọng nói đầy thân thiết mỉm cười

"Lên xe đi"

Lạc Ảnh quen thuộc mở cánh cửa vị trí phó lái ngồi vào đó, thắt dây an toàn,hai người lên đường đi siêu thị.

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ta không kén ăn"

Vu Linh suy nghĩ chốc lát liền bỏ vào xe một ít nguyên liệu cần thiết, tiện tay cầm thêm mấy đồ ăn vặt mà Lạc Ảnh thích.

Lạc Ảnh đẩy xe đi phía sau cũng tiện tay bỏ vào xe một ít đồ ăn mà Vu Linh thích, hai người hành động rất tự nhiên thuần thục, tựa như đã thành thói quen.

Sau khi mua những đồ dùng cần thiết, hai người về nhà Vu Linh chuẩn bị bữa trưa. Ở trong nhà bếp Vu Linh bận rộn làm những món bánh mới, chuẩn bị luôn bữa trưa, Lạc Ảnh ở bên cạnh nói chuyện góp vui, thỉnh thoảng giúp vài việc lặt vặt.

"Từ khi quen biết ngươi, ta đỡ được một khoản tiền ăn cơm đây" Lạc Ảnh nâng má nháy mắt trêu ghẹo

"Thuận tiện mà thôi" Vu Linh nở nụ cười tay vẫn không dừng lại

"Ta đang nghĩ, dù sao cũng làm phiền ngươi nhiều như vậy, chi bằng ta dứt khoát ở đây, làm  phiền ngươi luôn thể, đỡ đi đi lại lại"

"Được thôi, vậy ta càng vui mừng, cửa nhà ta luôn rộng mở đón chào ngươi"

Lạc Ảnh chớp chớp mắt có chút không xác định

"Thật sao? Ngươi không thấy phiền?"

Vu Linh dừng tay nhìn Lạc Ảnh một cách ôn nhu 

"Nếu là ngươi phiền cả đời cũng không sao"

Lạc Ảnh có chút ngỡ ngàng, lại không tự chủ được mà chìm vào ôn nhu trong ánh mắt của Vu Linh, quen thuộc như vậy, ấm áp như vậy

Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bầu không khí có chút ám muội, mãi một lúc sau Lạc Ảnh ho khan một tiếng ngoảnh mặt đi phá vỡ sự ngượng ngùng.

"Ngươi tốt như vậy, sau này ai lấy được ngươi thật có phúc "

Vu Linh cười, cười đến mức làm Lạc Ảnh cảm thấy không ổn

"Vậy cũng phải xem người đó có cần ta hay không"

Lạc Ảnh : "..." 

Tự đào hố chôn mình rồi.Lúc trước thời gian hai người ở bên nhau đôi lúc cũng sẽ thường xuyên xảy ra ám muội như vậy, có lần một thì sẽ có lần hai, cho đến tận hôm nay, Lạc Ảnh cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nữa.

Ánh mắt của Vu Linh luôn ôn nhu như vậy, tình cảm thể hiện rõ trong mắt nhưng tựa hồ lại có kiềm chế,Lạc Ảnh có lẽ hiểu tình cảm của Vu Linh đấy, và chính bản thân Lạc Ảnh cũng có tình cảm với Vu Linh, thế nhưng không hiểu sao lại chưa thể phá vỡ bức ngăn cách mỏng manh này.

Vu Linh luôn thuận theo Lạc Ảnh chưa bao giờ ép hay bức bách gây áp lực để tìm câu trả lời, Lạc Ảnh cũng có chút áy náy thế nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể tiến thêm một bước được.

Trò chuyện thêm chốc lát Vu Linh đã làm xong bánh ngọt, Lạc Ảnh vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức, đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng, Lạc Ảnh nhắm mắt để có thể cảm nhận hương vị bánh rõ hơn.

Vu Linh ngồi đối diện chống cằm nhìn Lạc Ảnh,ha, Ảnh Nhi  biểu cảm vẫn như vậy, không hề thay đổi, không phải lần đầu tiên nhưng lại luôn háo hức như vậy, thật không biết Ảnh Nhi thích bánh ngọt đến như thế nào.

Nhưng không quan trọng, chỉ cần Ảnh Nhi thích, mình sẽ làm, bao lâu cũng nguyện ý.

"Ngon không?"

"Ngon"

Lạc Ảnh cười đến híp cả mắt

"Bánh ngươi làm luôn rất ngon, rất hợp khẩu vị của ta"

Vu Linh bất giác cong môi

"Vậy ăn nhiều một chút, bánh của ta luôn dành cho ngươi"

Luôn dành cho ta... Lạc Ảnh bất giác lại tăng thêm mấy phần vui vẻ,dùng tinh thần thấy chết không sờn ăn hết chỗ bánh mà Vu Linh làm,sau khi ăn xong thì no bụng không nói nên lời, Vu Linh nhìn Lạc Ảnh một cách bất đắc dĩ

"Không ăn được thì đừng cố, đã nói bao nhiêu lân rồi,còn bữa trưa nữa"

Lạc Ảnh vỗ vỗ bụng

"Sao lại thế được, ta nếu ăn không hết thì sẽ phụ tâm ý của ngươi"

Lòng Vu Linh bỗng nhiên mềm đi,Ảnh Nhi của nàng vẫn luôn làm mọi việc để nàng vui vẻ,dù là lúc trước hay bây giờ đều không thay đổi, vui vẻ qua đi rồi đến chua xót,Ảnh Nhi, đến bao giờ ta mới có thể thoải mái mà gọi ngươi với tên gọi này?

"Ngươi nghỉ ngơi một lát, khi nào đói bụng thì nói ta làm bữa trưa"

Lạc Ảnh cười cười gật đầu, thật tốt, những lúc ở bên cạnh Vu Linh luôn cảm nhận được cảm giác bình yên, cảm giác bản thân có gia đình, cảm giác mình rốt cuộc tìm được nơi thuộc về.

Tựa như lãng đãng khắp nơi, trải qua năm tháng dài rộng, chỉ bởi vì để gặp được nàng.

Nhìn bóng lưng của Vu Linh, ánh mắt Lạc Ảnh bất giác ôn nhu chưa từng có. Linh Nhi, dù cho ngươi là ai thì ta vẫn luôn yêu thích ngươi như vậy. Là bạch y nữ tử cũng tốt, không phải cũng không sao, ngươi chính là người duy nhất ta nhận định kiếp này.

Lạc Ảnh chống cằm ngắm nhìn Vu Linh bận rộn trong bếp, dù không nói gì cũng không thấy chán, ngắm bao nhiêu cũng không đủ, bản thân luôn cảm thấy Vu Linh xinh đẹp nhất trên thế gian này không ai có thể sánh bằng.

"Đúng rồi, ngươi làm cho ta ăn rất nhiều loại bánh thế nhưng vì sao phần nhiều ta lại không thấy bán ở cửa hàng?"

Vu Linh có chút ngẩn người

"Bánh ta làm không thể tùy tiện đưa cho nhiều người như vậy được"

Rồi nàng bất chợt mỉm cười, ánh mắt phiêu phiêu vui vẻ

"Có những loại bánh chỉ dành cho người đặc biệt và duy nhất"

Đặc biệt và duy nhất... Lạc Ảnh khóe môi cong lên, ánh mắt híp lại đong đầy hạnh phúc và nhu tình.

"Linh Nhi"

Vu Linh sững sờ, không thể tin nhìn Lạc Ảnh

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Lạc Ảnh đứng dậy từ từ tiến đến ôm Vu Linh từ phía sau, cằm đặt trên vai làm Vu Linh một trận run rẩy

"Linh Nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy được không?"

"Được" Chỉ một chữ lại cảm giác được nghẹn ngào trong đó

"Linh Nhi, ngươi biết không, ta đã luôn muốn gọi ngươi như thế này từ lâu"

Vu Linh có chút chua xót, bản thân tại sao lại không muốn chứ, chờ đợi lâu như vậy,kiềm nén lâu như vậy thế nhưng lại không dám làm quá mức, Ảnh Nhi của nàng nàng không muốn trói buộc bất cứ điều gì, dù sao kiếp này đã tìm được, nàng sẽ dành thời gian còn lại ở bên cạnh Ảnh Nhi không rời không bỏ

"Ta cũng đã mong chờ từ lâu, Ảnh Nhi"

Lạc Ảnh chấn động, dường như trong khoảnh khắc thời gian dừng lại, trở về mấy trăm năm trước, có một phấn y nữ tử ôm bạch y nữ tử như mình hiện tại mà bạch y nữ tử có chút kích động trên môi lại là nụ cười hạnh phúc

"Ảnh Nhi, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, ta đợi câu này của ngươi đã lâu"

Lạc Ảnh nghẹn ngào, kí ức mờ ảo tựa sương khói, dường như khuôn mặt của hai nữ tử đã nhập làm một với mình và Vu Linh.

Lạc Ảnh run rẩy xoay người Vu Linh lại không kiềm chế được mà hôn nữ nhân trong lòng mình, nụ hôn này ban đầu chính là xúc động và vội vã, sau đó lại chậm đi, ôn nhu mà trân trọng, cuối cùng chính là tình cảm kiềm nén không giấu nổi nữa.

Sau khi tách ra, Lạc Ảnh để trán của mình chạm nhẹ vào trán của Vu Linh thì thào nói

"Linh Nhi, ngươi biết không, từ lần đầu tiên gặp ngươi, trong lòng ta đã luôn gào thét không thôi, có cái gì đó thúc dục ta lại gần ngươi, ở cạnh ngươi, giam giữ ngươi cho riêng mình"

Vu Linh nở nụ cười

"Vậy bây giờ đây..."

"Ngươi tin có kiếp trước không?"

"Ta tin"

Lạc Ảnh giọng nói có chút bá đạo

"Ta cũng tin, ta nghĩ ngươi chính là định mệnh của ta, cả kiếp trước lẫn kiếp này, vì vậy ngươi không thể ở bên ai khác, chỉ có thể thuộc về mình ta, ngươi là người ta nhận định cả một đời, vì vậy dù ngươi có hối hận ta cũng sẽ không buông tay"

"Vậy ta đây liền muốn vĩnh viễn không thoát khỏi tay ngươi"

Dứt lời Vu Linh liền hôn Lạc Ảnh, lưu luyến, triền miên không dứt.

Ảnh Nhi, dù ngươi có buông tay thì ta cũng nhất định bám chặt không buông.

Ảnh Nhi, đời đời kiếp kiếp ta chỉ muốn ở cạnh ngươi không rời không bỏ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S : Lúc ban đầu dự định 2 chương là xong, thế nhưng kéo dài kéo dài đến 3 chương mới xong được, cốt truyện ban đầu đi hơi xa với tưởng tượng một chút, tình cảm đi nhanh hơn dự kiến, nhanh hơn cả tên lửa :))) nhưng đành chịu thôi nhắm mắt để tình tiết dẫn lỗi cuối cùng lại thành thế này, viết không nổi nữa, nếu ngẫu hứng nghĩ ra gì đó có lẽ sẽ sửa lại một chút, vẫn còn chương 3 mong mọi người ủng hộ, chương 3 có một ít tình tiết bất ngờ  đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro