Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hiền lâm bồn sớm hơn dự kiến, may mắn thay, điều đó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đứa bé. Ba mẹ nàng đợi ở ngoài sảnh bệnh viện trong lúc Sáp Kỳ ở bên cạnh nàng trong phòng sinh. Nàng đã đem theo một cái áo khoác của Sáp Kỳ bên cạnh mình bởi vì mùi hương của cô giúp nàng bình tĩnh.

"Hiền à, có em ngay đây".

"Chị mệt quá.."

"Em biết nhưng chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà em biết đó".

Sáp Kỳ mỉm cười trong lúc vén tóc nàng lại gọn gàng. Vợ cô thật sự là người phụ nữ dũng cảm nhất quả đất, nàng chấp nhận cái chết của mình một cách đầy gan dạ. Không chỉ vậy, nàng còn chịu đựng hết tất cả đau đớn để sinh một đứa bé.

"Chúng ta sẽ sinh một cách thuận lợi và chị sẽ được ôm con bé vào lòng".

Châu Hiền gật đầu, dù rất mệt mỏi nhưng nàng biết rằng chỉ cần có Sáp Kỳ bên cạnh, nàng có thể làm được bất cứ việc gì.

"Chị yêu em".

"Em cũng yêu chị, mọi việc sẽ ổn thôi, chúng ta sắp được gặp con bé rồi".

8 tiếng sau, Châu Hiền cuối cùng cũng được ôm lấy đứa con của họ vào lòng. Cả hai có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc được nhìn thấy đứa bé lần đầu tiên.

"Lúc đầu ai đã không chịu có con vậy ta?"

Châu Hiền chọc ghẹo trong lúc Sáp Kỳ ôm đứa bé.

"Em chỉ lo lắng cho chị thôi".

"Chị biết nhưng khi nhìn em ôm con như thế này, chị..."

"Hiền à, chị nên chợp mắt một chút, chị vừa sinh xong. Em và con vẫn sẽ ở đây chờ chị thức dậy".

"Để chị hôn con bé một chút".

Sáp Kỳ đưa bé lại gần để vợ mình có thể hôn lên trán con bé.

"Mẹ lớn sẽ nghỉ ngơi một chút. Lát nữa mẹ sẽ lại ôm con".

Sáp Kỳ gọi điện cho chỗ làm để xin nghỉ, cô muốn dành tất cả thời gian còn lại cho vợ con mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đã để những cảm xúc của mình được tuôn ra.

Ba vợ của cô thấy được cảnh tượng đó, cô cố tỏ ra bình thường nhưng ông đã chạy đến và ôm cô vào lòng.

"Không sao đâu, con cứ việc khóc. Con còn có ba mẹ ở bên con".

Sáp Kỳ chỉ có thể gật đầu cảm ơn ông. Ba mẹ của Châu Hiền đã rất thấu hiểu và cảm thông trong suốt cả quá trình cho dù bọn họ cũng sắp mất đi một người con. Cô không biết mình sẽ như thế nào nếu không có ba mẹ Châu Hiền bên cạnh, cô vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với vợ mình, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần bấy lâu nay.

"Làm sao mà con có thể nói lời tạm biệt với cô ấy đây?"

Người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.

"Ba cũng không biết cách nào để có thể nói lời tạm biệt với con mình, không có người làm cha làm mẹ nào có thể chịu nổi cảnh tượng phải chôn cất đi đứa con gái của họ. Nhưng chúng ta là một gia đình, chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua".

Sáp Kỳ cảm ơn ông một lần nữa trước khi chạy về phòng bệnh, Châu Hiền vẫn còn đang ngủ. Cô tự an ủi bản thân rằng bọn họ vẫn còn thời gian.

Sau khi xuất viện và trở về nhà với thành viên mới, Sáp Kỳ chưa bao giờ chứng kiến vợ mình có thể hạnh phúc như vậy. Châu Hiền luôn ở bên con bé, nàng dành hết tất cả những yêu thương trên đời này cho sinh vật bé nhỏ đó. Tuy nhiên, cũng có những ngày Châu Hiền không đủ sức lực để có thể ẵm con bé và hiện thực tàn khốc lại một lần nữa phá hỏng bầu không khí ấm áp của gia đình.

"Chị không muốn quay mấy cái video nữa đâu. Chị không muốn con bé thấy tình trạng bệnh tật của chị".

Châu Hiền đã trở nên gầy gò hơn cả lúc trước khi mang thai và Sáp Kỳ vẫn tiếp tục thói quen nhìn cô nàng ngủ. Cô quan sát từng hơi thở, cho đến một hôm Châu Hiền mở mắt, khẽ nói:

"Chị vẫn còn ở đây".

"Hửm?"

Sáp Kỳ đáp lời.

"Chị biết em quan sát chị ngủ mỗi tối, chị xin lỗi vì đã khiến em chật vật tới mức phải canh chừng từng hơi thở của chị..."

Châu Hiền bật khóc khiến Sáp Kỳ vội ôm lấy nàng. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và hôn vợ mình.

"Chị không cần phải xin lỗi gì hết. Em yêu chị rất nhiều".

"Chị yêu em, Sáp Kỳ".

Việc biết trước cái chết đã cho Châu Hiền có nhiều thời gian để chuẩn bị. Nàng cất giữ những cái video và các bức thư vào một góc an toàn. Sau đó, nàng bày tỏ ý muốn có một lễ tang nhỏ với ba mẹ mình, thể hiện mong ước được chôn cất ở Daegu. Châu Hiền cũng đã làm việc với một luật sư để viết một bản di chúc. Đương nhiên, tất cả tài sản của nàng đều sẽ thuộc về người vợ hợp pháp của mình, ngoài một số của cải mà nàng cố ý để lại cho ba mẹ. Ngoài ra, nàng còn để lại một quỹ cá nhân dành cho con gái.

"Cô Bùi, cô còn muốn thêm hay bớt điều gì không ạ?"

Người luật sư hỏi nàng.

"Tất cả đều như ý định của tôi, anh có thể hoàn tất thủ tục".

"Vâng ạ".

"Cảm ơn anh".

Châu Hiền vẫn đang cố gắng níu kéo lấy sự sống của mình. Có những ngày khi nàng đủ sức khỏe, Sáp Kỳ sẽ dẫn nàng ra ngoài, để lại con gái cho ba mẹ chăm sóc.

"Chị còn đi được mà".

Châu Hiền khẽ cười khi nhìn thấy Sáp Kỳ đem theo chiếc xe lăn.

"Đúng là vậy nhưng em vẫn phải cẩn thận. Dạo gần đây chị hay té xỉu bất chợt lắm, em không muốn điều đó lại xảy ra".

"Vậy mà chị tưởng khi nào chị té thì cũng có em đỡ lấy chứ?"

Châu Hiền chọc ghẹo khiến Sáp Kỳ mỉm cười, cô lại gần hôn nàng.

"Dĩ nhiên là em sẽ luôn đỡ chị".

Không lâu sau, bọn họ đi tới một khu vườn mà cho dù có chết, Châu Hiền vẫn không thể quên. Đây chính là nơi mà Sáp Kỳ đã cầu hôn nàng.

"Em bao hết chỗ này à?"

"Đúng vậy, đây là nơi em đã cầu hôn chị. Em đã luôn muốn dẫn chị tới đây một lần nữa".

Châu Hiền gật đầu và nắm lấy tay cô.

"Lúc mà em tưởng em làm mất chiếc nhẫn nhìn em dễ thương kinh khủng".

Sáp Kỳ bật cười:

"Suýt nữa thì em đã tè ra quần luôn rồi ấy chứ. Tạ ơn trời vì chị đã đồng ý".

"Em có cầu hôn chị một triệu lần thì chị cũng sẽ đồng ý thôi".

"Vậy thì em sẽ cầu hôn chị một triệu lần nữa".

Sáp Kỳ liền mở ra các món đồ ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn, mặc dù Châu Hiền không có tinh thần ăn uống, nàng vẫn ăn vài miếng.

"Đồ ăn của nhà hàng nơi mà chúng ta đã có buổi hẹn đầu tiên".

"Đúng vậy, món tteokbokki đặc biệt dành cho chị, vì em mà ăn một chút nhé?"

Châu Hiền gật đầu.

"Chỉ vì em thôi đó".

Sau khi ăn xong, Sáp Kỳ dẫn nàng đi một vòng quanh khu vườn, cô còn khéo tay nhặt lên những bông hoa và làm một cái vương miệng cho vợ mình.

"Chị thật sự rất xinh đẹp".

"Em luôn có thể khiến cho chị cảm thấy mình thật xinh đẹp".

Sáp Kỳ khẽ hôn lên trán nàng.

"Đối với em, chị lúc nào cũng đẹp nhất".

Những ngày Châu Hiền gục ngã dần dần xảy ra thường xuyên hơn. Có một hôm Sáp Kỳ đi làm về và phát hiện vợ mình đã té xỉu với đứa con ba tháng tuổi đang khóc rống kế bên. Sáp Kỳ vội vàng chạy đến để kiểm tra xem liệu đứa bé có bị thương.

"Trí Hiền..con có sao không?"

Sáp Kỳ thì thầm.

May mắn thay, con bé không sao, chỉ bị sốc. Châu Hiền đã té ngã vào một ngày người y tá xin nghỉ phép. Cô vội đưa con vào nôi trước khi quay lại cố gắng lay tỉnh vợ mình.

"Chị ơi?"

Không có tiếng trả lời và điều này khiến Sáp Kỳ hoảng loạn.

"Chị ơi!"

"Sáp Kỳ..?"

Châu Hiền dần tỉnh dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị lại mất thăng bằng à?"

"Sao cơ?"

"Em phát hiện chị té ngã dưới sàn, con bé có té chung với chị không?"

"S-sao cơ? Chị có làm đau con không? Con bé có sao không?"

Châu Hiền nói một cách khiếp sợ trong lúc Sáp Kỳ giúp nàng đứng dậy, cô có thể cảm nhận được xương của vợ mình mỗi khi sờ vào nàng, giờ đây Sáp Kỳ có thể dễ dàng ôm lấy Châu Hiền một cách nhẹ nhàng.

"Con bé không sao cả, chị có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Châu Hiền lắc đầu, nàng thật sự không hề có một chút ký ức nào, nàng thở phào khi biết rằng Trí Hiền không bị thương. Tuy nhiên, nàng vẫn yêu cầu Sáp Kỳ mang con bé tới cho nàng.

"Mẹ lớn rất xin lỗi con, thật may khi con không sao hết".

Sáp Kỳ ôm lấy eo nàng, cô đã gọi cho ba mẹ nàng tới ở với họ một thời gian vì cô biết rằng Châu Hiền có lẽ không chống chọi được bao lâu nữa. Bác sĩ đã nói rằng nàng chỉ có thể sống được 1 năm tiếp theo nhưng ngạc nhiên thay, nàng đã sống lâu hơn được 4 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro