Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng không hoàn toàn tệ hại. Có những ngày Châu Hiền thức dậy cảm thấy thật khỏe mạnh, có những ngày nàng đủ khỏe để ra ngoài đi mua quần áo cho em bé, các món đồ chơi...Có những ngày Sáp Kỳ bắt gặp vợ mình khẽ thức dậy trong đêm và hát cho đứa bé trong bụng. Cũng có những ngày Châu Hiền sẽ ngồi sửa sang lại phòng cho con.

"Chị đang làm gì thế?"

Sáp Kỳ nhẹ cười khi nhìn thấy những miếng giấy dán tường trong căn phòng.

"Chị đang dán tường cho con".

"Đáng lẽ chị nên gọi em đến giúp chị".

Cô bước tới và lấy đi những miếng giấy trên tay nàng.

"Chị muốn căn phòng được hoàn thành trước khi con bé ra đời, chị muốn góp phần một chút".

"Khi nào mệt thì chị phải nghỉ ngơi đấy".

Sáp Kỳ hôn lên má nàng.

"Chị hứa mà".

Hiện thực tàn khốc lại hiện ra khi Châu Hiền đề xuất một thỉnh cầu.

"Chị muốn quay video để lại cho con bé. Em muốn bật cho con xem lúc nào cũng được, chị muốn con có thêm nhiều bức ảnh của chị".

Sáp Kỳ gật đầu và giúp cô nàng. Cô phụ trách vai trò quay phim vào những ngày Châu Hiền đủ khỏe mạnh để quay. Hôm nay, cô nàng mặc một bộ đầm màu tím yêu thích của mình khiến cho bản thân càng thêm xinh đẹp.

"Nhìn chị không ổn tí nào".

Châu Hiền thở dài.

"Chị đang giỡn à? Nhìn chị cực kỳ đẹp luôn ấy".

Châu Hiền cười một cách bẽn lẽn, nàng vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên nghe thấy Sáp Kỳ khen mình đẹp. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, họ bắt đầu quay.

"Chào con, mẹ là mẹ lớn của con".

Châu Hiền vừa cười vừa vuốt lên bụng mình.

"Đây là video đầu tiên mẹ quay cho con, mẹ muốn con có thể nhìn thấy mẹ mỗi khi con nhớ mẹ hoặc cảm thấy thắc mắc tại sao mẹ lớn lại không ở đó với con".

Sáp Kỳ tạm dừng quay và suýt nữa làm rớt chiếc máy quay phim. Điều này thật sự rất không dễ dàng.

"Mẹ nhỏ với mẹ vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào cho con nhưng hai mẹ vẫn còn khá nhiều thời gian để chọn. Mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ yêu con rất nhiều. Con là một điều rất đặc biệt đối với hai chúng ta. Con có biết mẹ nhỏ đang ở đâu không? Mẹ nhỏ đang quay phim cho mẹ nè. Sáp Kỳ, lại đây nói chào con mình đi".

"C-chào con, mẹ hiện tại là người quay lại những khoảnh khắc của con và mẹ lớn. Mẹ lớn rất thương con, cả hai chúng ta đều thương con rất nhiều".

Sáp Kỳ chỉ âm thầm quan sát vợ mình quay tiếp phần còn lại của cái video. Sẽ còn nhiều cái video được quay hơn và quá trình tiếp theo chắc chắn sẽ gian nan hơn nữa. Châu Hiền vẫn tiếp tục viết những bức thư để lại cho vợ và con mình. Nàng bỏ chúng vào những chiếc phong bì màu tím và kẹp chúng kế bên bàn làm việc. Sáp Kỳ nhất định sẽ tìm thấy chúng vào một lúc nào đó.

Châu Hiền bỗng nhiên cảm nhận được một cú đạp nhẹ ở trong bụng, mắt nàng khẽ nhòa đi khi cảm nhận được con gái. Đây là lần đầu tiên của nàng. Con bé cũng sẽ là đứa con đầu tiên và cuối cùng nàng sinh ra.

"Mẹ nhỏ của con muốn được cảm nhận điều này lắm đó, lát nữa cô ấy về, mẹ sẽ kể cho mẹ nhỏ của con nghe".

Nàng đưa tay xoa lên bụng mình, thì thầm. Nàng biết rằng Sáp Kỳ sẽ rất vui khi biết tin.

(Flashback)

Sáp Kỳ thức dậy sau khi nghe thấy tiếng nôn mửa. Thứ âm thanh này nghe không giống những lần nôn mửa bình thường khác mà là một âm thanh kinh khủng, tràn đầy thống khổ. Sáp Kỳ vội vàng chạy đến nhà tắm và nhìn thấy vợ mình nôn ra máu.

"Hiền, chị..."

Cô chạy tới, giúp nâng tóc nàng lên. Cô vẫn cứ đứng đó suốt cho đến khi Châu Hiền bình thường trở lại rồi chạy đi lau dọn sạch sẽ.

"Chị xin lỗi.."

Nàng khẽ nói trong lúc mắt ngấn nước. Sáp Kỳ đi tới và hôn lên cái trán đã lạnh đi vì mất sức của nàng.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Để em đưa chị tới bệnh viện".

Sáp Kỳ cố gắng giữ bản thân im lặng bởi vì cô sợ khi mình mở miệng, cô sẽ nói những lời không nên đối với đứa bé và điều đó sẽ chỉ làm tổn thương Châu Hiền.

"Chị cần uống chút nước hay gì khác không?"

"Chị chỉ muốn được em ôm thôi, em hãy nói sự thật cho chị đi. Chị biết em đang đổ lỗi con mình vì tình hình sức khỏe của chị".

Châu Hiền hiểu rõ vợ mình hơn ai hết trên thế gian này.

"Hiền à, chúng ta đừng có cãi nhau ngay bây giờ được không?"

"Chị không muốn cãi nhau. Chị chỉ muốn em biết rằng việc sức khỏe chị tệ hơn không phải là lỗi của ai hết, đặc biệt là đứa bé này".

"Em không có đổ lỗi cho đứa bé nhưng chị cũng biết rằng việc mang thai không làm cho sức khỏe chị tốt hơn đâu".

Châu Hiền liền tránh khỏi vợ mình.

"Em đi ra ngoài đi".

Nàng không muốn thấy mặt Sáp Kỳ ngay lúc này cho dù nàng biết cô chỉ lo lắng cho nàng mà thôi.

"Hiền à?"

"Em làm ơn ra ngoài đi, chị không muốn ở đây nghe em nói về con chúng ta như vậy".

Sáp Kỳ liền lắc đầu rồi đi ra ngoài, cô thật sự không muốn cãi nhau với nàng ấy.

"Chị muốn ở một mình thì em sẽ chiều theo ý chị. Chị nhớ ngủ sớm đó".

Sáp Kỳ lấy chiếc gối của mình và rời khỏi phòng ngủ của hai người. Châu Hiền mặc dù không muốn làm như vậy nhưng bản thân nàng cũng đang đau đớn. Nàng không muốn phải rời đi vợ và con của mình. Nàng ước gì có thể được mãi mãi bên cạnh họ. Cả tối hôm đó, nàng đã khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, miệng cứ lẩm bẩm.

"Mẹ lớn xin lỗi con...Hai mẹ không nên cãi nhau trước mặt con.."

(End Flashback)

Sáng hôm đó, Sáp Kỳ đã đến xin lỗi nàng và cả hai đã tha thứ cho nhau. Họ trở lại tình thương mến thương như lúc trước. Bỗng Châu Hiền nhận được một cú điện thoại do ba mẹ nàng gọi đến. Ba mẹ nàng cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi biết tin và nàng cũng rất đau khổ khi để cho ba mẹ phải trải qua cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Con nghe đây mẹ".

"Hôm nay con cảm thấy khỏe không?"

"Con rất ổn ạ".

Mẹ nàng thở phào.

"Mẹ và ba con sẽ ghé nhà vào cuối tuần này để đem chút đồ qua cho em bé".

"Con với Sáp Kỳ cũng rất nhớ ba mẹ. Ba mẹ có thể giúp con khuyên nhủ Sáp Kỳ, nhìn cô ấy thật sự không ổn, con sợ rằng cổ sẽ làm chuyện có hại đến bản thân nếu như con rời đi. Con cần Sáp Kỳ ở lại với con bé."

Ba mẹ nàng là kiểu người có thể làm bất cứ thứ gì vì con của mình. Nếu Châu Hiền muốn họ trông nom Sáp Kỳ thì nhất định họ sẽ làm điều đó.

"Con không cần lo lắng về Sáp Kỳ và cháu ngoại của chúng ta đâu. Bọn ta sẽ luôn trông nom bọn họ".

"Con thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều".

"Chúng ta rất thương con".

Châu Hiền cố ngăn đi những giọt nước mắt khi nghe điều mẹ vừa nói.

"Con cũng không hề muốn phải rời xa mọi người. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau và sắp tới gia đình ta sẽ có thêm một thành viên nữa".

Sáp Kỳ về nhà khá trễ sau giờ làm, Châu Hiền đã cố thức để có thể kể cho cô nghe về điều kỳ diệu vừa xảy ra sáng nay. Trông cô thật mệt mỏi do những áp lực từ công việc và tình hình sức khỏe vợ mình. Châu Hiền khẽ bước tới và ôm lấy cô từ phía sau.

"Chị yêu em".

Sáp Kỳ sờ vào tay nàng và đáp lời:

"Em cũng yêu chị rất nhiều".

"Em là một người vợ tuyệt vời. Khương Sáp Kỳ, chị thật sự không biết phải làm gì nếu không có em bên cạnh. Chị biết mọi thứ đang rất khó khăn nhưng em phải luôn nhớ rằng chị yêu em rất nhiều".

"Em hiểu mà, hôm nay chị cảm thấy như thế nào?"

Cô quay qua nhìn về phía vợ mình, trông nàng khá mệt mỏi nhưng không tới mức kiệt quệ. Nàng sắp bước vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba và điều đó khiến cả hai có chút sợ hãi.

"Chị rất ổn. Chị có...ui da.."

Khuôn mặt Sáp Kỳ liền trở nên nhăn nhó vì lo lắng.

"Sao vậy?"

"Chị không sao, chỉ là con của em đang đạp chị thôi".

Sáp Kỳ thở phào.

"Cuối cùng con bé này cũng chịu thể hiện sự hiện diện của mình".

"Con bé muốn thông báo là nó cũng đang ở đây, em muốn cảm nhận không?"

"Đương nhiên".

Châu Hiền kéo lấy bàn tay cô và đặt lên bụng mình. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Sáp Kỳ. Đứa bé đã đem lại những niềm vui trong quãng thời gian khó khăn này.

"Chào bé con, hai mẹ cuối cùng cũng cảm nhận được con".

Sáp Kỳ khẽ cười, xoa nhẹ bụng nàng.

Châu Hiền gật đầu, nàng suýt thì không muốn buông ra bàn tay của vợ mình vì nàng biết rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn cơ hội xảy ra lần thứ hai. Đó là lý do vì sao nàng luôn cố gắng trân trọng từng giây phút.

"Em xin lỗi vì đã sợ hãi việc chị mang thai, em biết chị thật sự muốn có một đứa con".

Sáp Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu được.

"Chúng ta sắp được gặp con bé rồi".

Khi bước vào thời kỳ tam cá nguyệt thứ ba, Châu Hiền mất nhiều sức lực hơn, Sáp Kỳ có thể thấy rõ sự mỏi mệt trong mắt nàng. Nàng không thể nào ra khỏi giường mà không có sự trợ giúp của người khác, nàng hầu như chỉ thức dậy để ăn cơm. Châu Hiền đành phải chấp nhận thỉnh cầu mướn một y tá của Sáp Kỳ.

"Chị thật sự rất mệt mỏi, chị biết em và ba mẹ không thể nào kế bên chị suốt 24/24 được, nhưng cho dù có kiệt sức, chị cũng nhất định phải sinh được đứa bé này".

Sáp Kỳ gật đầu và hứa rằng sẽ luôn bên cạnh nàng.

Châu Hiền bắt đầu quay video một mình khi Sáp Kỳ đi làm bởi vì chiếc video hôm nay là dành cho cô ấy. Nàng ngồi trước máy quay sau khi đã trang điểm để che đi quầng thâm mắt và khuôn mặt nhợt nhạt.

"Sáp Kỳ, suốt thời gian qua chị đã quay những chiếc video cho con của chúng ta vì lo rằng con bé sẽ không có ký ức về chị. Nhưng chiếc video hôm nay là dành cho em, dù biết em còn giữ rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng ta, chị vẫn muốn để lại cho em một thứ gì đó. Một thứ mà có thể giúp em nghe thấy giọng nói của chị. Dành cho những..."

Châu Hiền khẽ dừng để ngăn những dòng nước mắt.

"Dành cho những đêm em bật dậy mà không thấy chị bên cạnh. Dành cho những lúc em cần nghe thấy chị mỗi khi mệt nhọc. Bởi vì chị thật sự rất yêu em và chị muốn em sẽ luôn sống tốt".

Nỗi sợ lớn nhất của Châu Hiền chính là việc người bạn đời của nàng sẽ không vượt qua được chuyện này.

"Chị biết chuyện này sẽ rất gian nan cho dù chúng ta đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy tháng qua. Cái chết của chị sẽ khiến em đau đớn nhưng chị hy vọng em sẽ không bị nỗi đau ấy nuốt chửng. Em là người vợ và là người bạn đời tuyệt vời nhất trên đời này. Chị biết rằng em sẽ là một trụ cột tuyệt vời cho con của chúng ta. Em là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất mà chị biết cho nên em không được quên..."

Một cơn ho kéo đến khiến Châu Hiền dừng lại. Nàng sững sờ khi thấy một nhúm máu nhỏ.

"Không được quên rằng chị yêu em và sẽ luôn yêu em. Khương Sáp Kỳ, đây không phải là một lời vĩnh biệt. Hai đứa mình rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Chị hứa với em".

Châu Hiền vội vàng đưa tay tắt máy. Mặc dù đã biết rằng chiếc video này sẽ không dễ dàng gì để quay nhưng nàng vẫn nức nở. Nàng hy vọng Sáp Kỳ sẽ ổn, thời gian của bọn họ đã sắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro