Chương 4 Tỷ tỷ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các bạn vẫn đang ở trong câu chuyện của 2 chị em họ Hạ chỉ là nhân vật khác thôi, còn vì sao lại là nhân vật khác thì các chương sau sẽ dần hé mở :)) Nói chung câu chuyện của 2 chị em mới xuất hiện này cũng kích thích lắm ^_^

“Con đã trở lại.”

[ Phanh ] một tiếng, cửa bị đóng sầm, rất nhanh hàng xóm chửi bậy một tiếng, tuy là rất nhẹ, nhưng câu ‘Thần kinh’ vẫn là truyền vào tai Dao Cầm.

Vô vị nhún nhún vai, nàng cũng không phải cố ý , cần phải chửi nặng như vậy sao? Mặc kệ,tay tiếp tục mạnh bạo đóng cánh cửa gổ.[ Oành ] tiếng vang so với trước còn to hơn, lần này, chỉ sợ lầu trên lầu dưới đều mắng.

Đi chân trần trên nền sàn đá cẩm thạch, sự lạnh lẽo rốt cục làm vơi bớt một ngày mùa hè nóng nực.

“Quả nhiên vẫn là trong nhà vẫn tốt nhất.”

Nhìn nhìn ngoài cửa sổ,40 độ cực nóng nhưng một đám mây đều không có, đừng nói ở bên ngoài tản bộ, cho dù lái xe cũng chẳng khác gì ngồi trong lò hấp bánh bao à.

“Chết tiệt Trái đất nóng dần lên rồi!!!”

Âm thầm than một câu, chậm rãi đi thong thả hướng tủ lạnh, thời gian dài ở ngoài trời, cổ họng bị cháy sạch. Hiện tại nàng cực độ cần chất lỏng để giải khát. Ánh mắt mơ hồ đảo qua tủ lạnh, không khỏi thở dài, lại là sữa, ghét nhất uống sữa. Muốn cầm lên uống, lại đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy một bình nước khác. Có lẽ, nàng có thể có lựa chọn tốt hơn sữa, tỷ như – người kia rất thích uống nước giải khát.

Ngẩng đầu lên một hơi uống hoàn toàn lon nước, bình plastic hoàn thành chức trách rồi cũng an ổn nằm ở thùng rác. Bổ sung nước xong, Dao Cầm mới lảo đảo đi lại hướng sô pha, một đêm  ở quán bar, cho dù tự xưng là thần thánh nàng cũng chịu không nổi.

“Đi ngủ là tốt nhất.” Vừa nằm xuống, nghiêng thân chuẩn bị điều chỉnh một vị trí thoải mái, tầm mắt liền dừng ở mảnh giấy chính giữa bàn trà 

“Ân? Kia là cái gì vậy ta?”

Lười động thân, Dao Cầm dùng chân xê dịch tờ giấy (em lạy chị như vậy cũng làm được nữa =))) ), thẳng đến khi tay có thể với tới mới rút chân về. Lấy tờ giấy, Dao Cầm chăm chú nhìn

“Cái gì?!”

Hét một tiếng, nguyên bản đang nằm ở sô pha nhất thời ngồi dậy. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy ba phút, cắn chặt khớp hàm là có thể thấy được tờ giấy không hề tầm thường.

 Dao:

Tỷ tỷ ngươi đang ngủ, không cần lớn tiếng đánh thức nàng. Mẹ muốn tới Z thị tìm một vị chuyên gia, phỏng chừng vài ngày mới về. Ta không ở nhà mấy ngày nay nhớ chiếu cố tỷ tỷ ngươi, có thể giả bệnh nghỉ làm vài ngày đi, miễn cho ta lo lắng nàng một mình ở nhà xảy ra chuyện. Không nên hơi một tí liền mắng nàng, tủ lạnh có nhiều nước giải khát nhưng đừng cho nàng một lần uống hết. Khóa kỹ cửa sổ, chú ý an toàn.

Mẹ

“A... Tỷ tỷ, tỷ tỷ lại là tỷ tỷ. Cái gì cũng chỉ biết tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không phải con gái mẹ sao?”

Thô lỗ đem tờ giấy vo tròn lại, ném vào tường lại bị bắn trở ra, rơi  xuống trên mặt đất lăn hai vòng liền yên lặng bất động . Hai tay quàng trước đôi chân dài, đầu để ở đầu gối, vẻ mặt bực bội. Dao Cầm cảm thấy vô cùng tức giận, lần thứ mấy ?Từ lúc bảy tuổi, loại giấy này tựa như ác mộng như bóng với hình, tan học, tan tầm, trở về nhà... Chỉ cần tỷ tỷ ở nhà, nàng đều có thể gom được. Mà nội dung đều là muốn nàng hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ.

Há mồm cắn ngón cái, trải qua ngắn ngủi thời gian điều tiết cảm xúc, Dao Cầm rất nhanh khôi phục hành vi ý thức.

“Không được, không thể ở tại chỗ này. Chỉ cần là làm bộ mấy ngày nay không có về nhà nhìn đến tờ giấy, như vậy mụ mụ cũng không thể la ta. Ta cũng không tin cái tên kia còn có thể đói chết.”

Như là muốn thuyết phục bản thân, Dao Cầm tự thêm câu cuối cùng . Hành động ngay lập tức, chân vừa chạm đất liền cuống quít đứng dậy bước nhanh đi ra hướng cửa, chỉ cần đem giầy đi vào là có thể chuồn mất, loại hành vi vỗ mông bỏ chạy này Dao Cầm cũng chẳng còn xa lạ, vô cùng nhanh nhẹn là đường khác , xem ra nàng đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ trước =)))

Mở cửa chính, đang muốn nhanh chóng ra ngoài, phía sau vang lên một trận tiếng vang.

“Thân ái..Thân ái...”. (Tên này mình chế, chứ tên trong bản QT là Hôn nhẹ nhưng mình cảm thấy để Thân ái sẽ thể hiện rõ hơn tình cảm của tỷ tỷ trong sáng với muội muội đen tối:”> )

“Thôi rồi”

 Bị tiếng kêu gọi khiến Dao Cầm không khỏi  đau khổ đứng im tại chỗ, chung quy là chậm một bước sao? Nhìn thấy cửa rõ ràng đã mở ra, rõ ràng còn kém một chút  mà cũng bị bắt gặp.

“Thân ái.. Thân ái..” Thanh âm trẻ con ở phía sau kêu to không ngừng.

“Đủ rồi!!” Tức giận xoay người hướng người nọ rống lớn

“Thân ai cái gì mà Thân ái?! Tên ngu ngốc này chẳng lẽ ngay cả tên của ta cũng không biết sao?”

“Uhhh...” Kế tiếp mấy tiếng ‘Uhhh...’ bị cắt đứt.

“Thật sự là chịu đủ rồi.” Dùng sức  đóng cửa, rất nhanh đi qua nữ nhân cao gầy đang sợ hãi đứng bên cạnh, hiện tại đi không được rồi . Nàng không có tự tin khiến tên kia giữ bí mật, vạn nhất mụ mụ biết nàng là cố ý phủi mông mà đi đem người nọ bỏ mặc, mụ mụ nhất định lại dùng cái ánh mắt đau thương nhìn nàng, quá là nguy hiểm, nàng không chịu nổi.

“Thân ái...” Cho dù rất sợ, nhưng nữ tử vẫn là bắt lấy cánh tay Dao Cầm, bộ dáng vô tội tựa như hài tử sợ bị vứt  bỏ khiến người ta không khỏi thương mến.

“Buông tay!” Không kiên nhẫn muốn bỏ cánh tay đang níu lấy tay mình. Bộ dạng đáng thương này đối với nàng là vô dụng, trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét.

“Thân ái..” Run run rẩy rẩy lộ ra thanh âm khóc nức nở, cho dù như thế, lực đạo cũng không chịu thả lỏng.

“Đáng chết.” Đối phương vẫn không chịu bỏ ra, Dao Cầm oán hận xoay người nhìn người trước mắt khiến Dao Cầm oán hận hơn mười năm, tỷ tỷ của nàng - Cẩm sắt.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nữa?” Ngữ khí ác liệt khiến nữ tử nho nhỏ sợ run.

“Thân ái. Không cần đi.” Cắn cắn môi, nữ tử mới mở miệng nói ra yêu cầu. Toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận tiến hành, e sợ cho đối phương sẽ không đáp ứng.

Lạnh lùng nở nụ cười , nàng nên sớm nghĩ đến , tên ngu ngốc này trừ bỏ bám dán lấy mình còn có thể làm gì.

“Nếu ngươi nếu không buông tay, ta lập tức bước đi.” Những lời này, lần nào cũng hữu dụng.

“Ân. Ta buông ngay.” Nghe vậy, nữ tử lập tức buông ra. Trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, tươi cười, thật tốt quá, Thân ái có thể cùng nàng chơi rồi.

“Ngu ngốc.” Ánh mắt khinh bỉ nhìn Cẩm sắt, Dao Cầm mới quay người trở lại. Nhìn đến nàng ta liền phiền à.

“Thân ái..” Gặp muội muội không  đi, Cẩm sắt nở nụ cười, gắt gao đi theo sau. Về phần câu ‘Ngu ngốc’, nàng căn bản cũng không hiểu lắm.

Ngã vào sô pha, xuất thần nhìn lên trần nhà toàn là mây trắng. Lúc trước người ngu ngốc kia nói thích mây trắng, mụ mụ liền đem một tháng tiền lương cho người sơn lại nhà thành những đám mây trắng, làm nàng không có lộ phí đi du lịch. Từng gian phòng ở, trừ bỏ ban công, đều bị sơn màu làm rồi vẽ thành mấy đám mây trắng. A.. Ngay cả vách tường cũng đều chứng minh mụ mụ đối với tỷ tỳ là sủng ái vô hạn.

Cảm giác được bên cạnh có bóng người dần dần tới gần. Dao Cầm mở miệng

“Người ngốc nghếch nào đó bỏ cuộc đi, đừng nghĩ rằng có thể làm ta giật mình.”

“Ngô --”

Cẩm sắt bị bại lộ hành tung, chân tay luống cuống đứng ở một bên không biết như thế nào cho phải, nàng chẳng qua là muốn giỡn với Thân ái mà thôi. Đứng một hồi, thấy Thân ái không có sinh khí, lá gan to lên tiếp tục tới gần, cũng không đi được vài bước, đã bị trừng mắt một cái, đành phải ủy ủy khuất khuất tiếp tục đứng.

“Thân ái... Chân ê ẩm quá.” Chu chu cái miệng, Cẩm sắt thấy muội muội như trước không chịu quan tâm nàng, mới mở miệng. Làm bộ như không có nghe thấy Dao Cầm ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, coi như không có chuyện gì. Quan tâm người này, nàng không có rảnh.

.Kêu vài lần, cũng không  thấy để ý nàng. Cẩm sắt gấp đến độ muốn khóc, vừa định tiến lên, lại nghĩ tới Thân ái sẽ kêu nàng “Ngốc nghếch”, bước ra chân lập tức lùi về. Nhưng là chân  thật sự đau à

“Ô ô ~” Thanh âm nhẹ nhàng mà nức nở thanh đi vào dây thần kinh của Dao Cầm, một đêm chưa ngủ lại bị tiếng khóc nhỏ làm phiền.Bực bội đứng dậy, liền nhìn thấy tỷ tỷ đứng ở tại chỗ kia khóc như mưa, nước mắt chảy ra không ngừng.Khóc như vậy có điểm hơi phiền phức, nhưng đối với Dao Cầm mà nói cũng là chuyện thường thôi, mười mấy năm qua, nàng lúc nào cũng khóc như vậy hết ? Cũng cũng chỉ có mụ mụ mới đau lòng thôi.

“Không được khóc.” Nhịn xuống tức giận, Dao Cầm đi đến trước mặt tỷ tỷ thay nàng lau đi nước mắt, nàng  cũng không phải muốn để ý người kia, chính là nếu không dỗ ngọt, cho dù khóc đến hết nước mắt cũng không chịu nín à. Dao cầm thật sự hoài nghi, nếu mình không để ý tới nàng , thì nàng có phải hay không khóc đến khi chảy máu mắt.

Dao Cầm nói chưa dứt lời, nguyên bản chỉ dám nhỏ giọng khóc lại thành lớn tiếng khóc lên, toàn bộ thân mình nhào vào lòng mình, một phen nước mũi nước mắt toàn dính vào người Dao Cầm.

“Thân ái.. Chân.. Ô ô ~ chân đau quá... Ô ô ~ ô ô ~”

Một bên khóc một bên đứt quãng nói. Đứng nửa giờ, Thân ái cũng không để ý nàng, không thích nàng . Nghĩ đến điều này, khóc càng  nhiều hơn.

Cau mày, Dao Cầm cảm giác được quần áo cũng đã bị nước mắt làm ướt hết rồi. Điều này làm cho nàng thực không thoải mái, cố nén ý muốn đẩy tỷ tỷ ra, đành phải ôm nàng, đợi nàng khóc nhỏ lại mới lôi kéo nàng đến sô pha.

“Ngồi, một hồi sẽ không đau.”

Tức giận nói xong, dựa vào cái gì nàng ta vừa khóc nàng phải chịu đựng.. Liền bởi vì nàng ta bị nhược trí sao? Mười mấy năm qua tâm trí chỉ có 6 tuổi, không có năng lực tự gánh vác, chỉ xem phim hoạt hình, ăn cơm, ngủ, khóc náo và ngu ngốc.

“Thân ái.”

Vừa ngồi xuống, Cẩm sắt ôm lấy Dao Cầm, tiểu hài tử tâm tính đều là có ngon ngọt thì quên khổ sở. Thân ái để ý nàng , chân cũng không đau nữa... Nhìn lại người trong ngực không chịu rời đi, Dao Cầm cũng biết hiện tại đem nàng đuổi đi nhất định lại khóc náo, trầm ngâm thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng ngủ  trên sô pha cho rồi.

“Thân ái...” Không rõ cho nên Dao Cầm đang làm gì, Cẩm sắt mở miệng kêu lên. Nàng không muốn vậy, nàng muốn cùng nhau chơi đùa. Đang muốn đứng dậy, lại bị giữ chặt.

“Đừng nhúc nhích, ta muốn ngủ. Bằng không về sau không để ý tới ngươi .”

 “Ân, ta bất động, bất động.” Nghe nói như thế, Tiểu Cẩm thật không dám động , ngoan ngoãn ghé vào trên người Thân ái, cũng không dám thở mạnh. Không có biện pháp, nàng sợ nhất chính là Thân ái không để ý tới nàng .

Dao Cầm nói những lời này còn tốt hơn so với Đường Tam Tạng niệm thần chú vòng kim cô. Một khi nói ra, Cẩm sắt cho dù có làm gì cũng khó trốn lòng bàn tay Dao Cầm..

PS: Muội muội xấu xa một khi nảy sinh ý định với Tỷ tỷ ngây thơ thì sẽ ra sao? Chương sau sẽ rõ :"> Have fun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro