Chương 14 Lão bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu lãng, ngươi đang vẽ cái gì vậy?”

Nữ đạo sư trẻ tuổi nhìn Hạ Lãng đang vùi đầu thật sự nghiêm túc vẽ tranh không khỏi tò mò hỏi. Tại cái lớp học này, nàng hiểu rõ nhất Hạ Lãng là đứa trẻ còn nhỏ đã hiểu chuyện nhu thuận, không khóc không náo cũng sẽ không gây rắc rối, là một tiểu hài tử ngoan ngoãn làm người ta yêu mến. Tựa như hiện tại, mấy đứa nhỏ khác đều nhân cơ hội ra ngoài hoạt động chơi đùa điên cuồng, nàng vẫn là im lặng ngồi ở phòng học vẽ tranh.

“Vẽ người ạ.”

Cũng không ngẩng đầu lên đáp, trong tay cầm bút thật cẩn thận, chỉ sợ hơi vô ý một chút là hao hết tâm tư cả ngày này chỉ trong chốc lát.

Đối với việc Hạ Lãng ngắn gọn trả lời cùng lơ đễnh, ở chung lâu như vậy, nữ đạo sư rất rõ ràng tiểu gia hỏa này tính tình ra sao, ngày thường đều lạnh lùng không hay nói chuyện nếu tỷ tỷ không ở bên người thì càng im lặng hơn. Hiện tại Hạ Lãng trả lời nàng, đã là nể mặt lắm rồi à.

“Vẽ ai a? Ta có thể nhìn xem không?”

 Vui cười tiến đến trước mặt Hạ Lãng, nữ đạo sư cúi đầu, ánh mắt liền dừng lại ở bức hoạ đang dở dang.

“Vẽ thật tốt.”

Chân thành tán dương, bức hoạ xác thực là không phải quá xuất sắc, tuy rằng nét vẽ còn non nớt, nhưng theo chi tiết tổng thể đã có thể thấy được Hạ Lãng vẽ hình dáng của một người. Cho nên nhìn thấy Hạ Lãng vẽ ra một bức tranh chân dung,nữ đạo sư cảm thấy thập phần kinh ngạc.

Đối với tán thưởng của nữ đạo sĩ, Hạ Lãng vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, Hạ Lãng như cũ dùng bút thêm vào bức hoạ những đường cong, kiểu vẽ tranh này là nàng nhìn thấy lão sư dạy mĩ thuật sử dụng, khi đó nàng liền quấn quít lấy lão sư để học được, tuy rằng rất khó nhưng lại có thể vẽ ra rất hiệu quả, nàng phải đưa tỷ tỷ vào trong những bức hoạ của mình.

“Lãng ~”

Còn không có vẽ xong, Hạ Tình thanh âm liền vang lên. Nho nhỏ thân mình chạy vội vàng, rất nhanh chạy đến trước mặt Hạ Lãng.

“Tỷ.”

Vừa nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ, Hạ Lãng lập tức quên mất nhiệm vụ tiếp tục vẽ xong bức tranh, hạ bút xuống, liền đứng dậy giữ chặt tỷ tỷ.

Hai hài tử như nam châm hút chặt vào nhau, gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của đối phương.

“Lãng không đi chơi sao?”

Hạ Tình bởi vì chạy quá mau, khi nói chuyện hơi hơi thở hổn hển, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đỏ ửng đáng yêu, cùng khuôn mặt trắng nõn của Hạ Lãng hình thành đối lập.

Tốt lắm, lại bị coi như vô hình T__T. Nữ đạo sư đứng bên cạnh nhìn hai hài tử không coi ai ra gì khanh khách cười nói, thật khổ sở cho ta mà.

“Không đi, không muốn chơi à.”

Hạ Lãng lắc đầu, nàng không thích những người đó, luôn lôi kéo tỷ tỷ chạy tới chạy lui.

“Vậy Lãng muốn chơi cái gì?”

 Hạ Tình làm sao biết Hạ Lãng còn nhỏ như vậy mà đã là một bình dấm chua. Chẳng qua nếu Lãng nói không muốn nàng cũng không thèm chơi với mấy người tào lao kia. Dù sao nàng thầm nghĩ cùng Lãng ở một chỗ là tốt nhất trên đời.

“Tiểu Tình có thể cùng Lãng vẽ tranh a. Ngươi xem ngươi xem, đây là Hạ Lãng vẽ nha, rất đẹp đúng không. Hạ Lãng , ngươi vẽ tỷ tỷ đúng không?”

Sau khi phục hồi tinh thần vì bị bỏ quên, vị nữ đạo sư rốt cục khôi phục tinh thần lại. Như thế nào có thể khinh địch mà gặp phải đả kích như vậy, kết quả là đang nghe Hạ Tình hỏi chơi cái gì, nàng chạy nhanh tham gia đề nghị góp vui. Kỳ thật ý tưởng của nàng chính là mấy tiểu quỷ ngoài kia đều khiến mạng già của nàng phải chạy tới chạy lui, không bằng trực tiếp cùng đôi chị em song sinh đáng này ở phòng học im lặng vẽ tranh.

Đạo sư vừa mở miệng, Hạ Tình mới chú ý tới sự tồn tại của nàng, điểm này khiến nữ đạo sư tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng vui mừng, vừa cúi xuống tính tiếp tục kích động Hạ Tình, chợt nghe đến Hạ Lãng cúi đầu nói

“Không phải.”

“A? Không phải vậy là cái gì?” Không thể không quay đầu chuyển hướng nhìn về phía Hạ Lãng hỏi.

“Không phải tỷ tỷ. Là lão bà mà.” Nói xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đương nhiên, Hạ Lãng cũng không phải là bởi vì thẹn thùng mới mặt đỏ, chủ yếu là nóng lòng muốn giải thích rõ ràng thân phận của Hạ tình đối với nữ đạo sư.

“Nga, là lão bà a. Bức hoạ rất khá a.... Chờ một chút, ngươi vừa mới nói là.. Lão bà?”

Như là không thể xác định rõ ràng liền hỏi lại một lần. Lúc nhìn thấy Hạ Lãng gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy, nữ đạo sư đang tươi cười rốt cục cứng người lại.

“Hạ Tình Hạ Lãng, các ngươi biết lão công lão bà có ý tứ gì không?”

Hình tượng hiền lành thân thiện của nữ đạo sư nhất thời tan rã, nữ đạo sư bày ra cử chỉ nghiêm túc chỉ dùng khi nào cần giáo huấn các hài tử phạm lỗi, nàng cho rằng hiện tại quan trọng nhất là phải cùng này hai tiểu hài tử này giảng giải một chút.

Tuy rằng lớp học thường xuyên có tiểu hài tử lo khi chơi trò gia đình thường kêu đối phương là lão công lão bà, nhưng chơi xong sau sẽ không tiếp tục kêu như vậy nữa. Nhưng đôi tỷ muội này là tình huống đặc thù, chẳng những không có đang trò chơi, hơn nữa có dấu hiệu càng lún càng sâu. Nguyên nhân là tình cảm tỷ muội càng xem càng không thuần khiết. Nhất là cô bé cố chấp Hạ Lãng, hiện tại thế nhưng đem tỷ tỷ Hạ Tình kêu thành lão bà.

Không rõ vừa rồi vì sao nữ đạo sư còn cười nói nay lại giống đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, nhưng Hạ Tình cùng Hạ Lãng vẫn là liếc mắt nhau nhìn một cái rồi lập tức cùng gật đầu, trăm miệng một lời nói

“Biết. Là muốn vĩnh viễn cùng một chỗ làm vợ chồng.”

 Những lời này các nàng đã nói ra không biết bao nhiêu lần, cho nên giờ phút này nói ra đúng là một chữ cũng không sai kém.

“Hai nữ sinh không thể kết hôn với nhau.”

Đau đầu nhìn này hai tiểu quỷ ăn ý nói chuyện, nữ đạo sư không nghĩ tới các nàng thật sự biết quan hệ vợ chồng là ra sao.

“Lão sư gạt người, ở nước ngoài hai nữ sinh có thể kết hôn .”

Hạ Tình một câu lập tức đem nữ đạo sư rơi vào thế bế tắc, quả thật, ở một số quốc gia, nữ nữ kết hôn cũng không phải là chuyện xa lạ gì.

Về phần Hạ Tình vì cái gì biết điều này, đều phải quy công cho một người vĩ đại.

Thời gian ngược dòng về lúc Hạ Tình cùng Hạ Lãng thề non hẹn biển ở sân chơi ngoài công viên, tuy rằng các nàng hoàn toàn không tin lời nói của tiểu nam sinh cắt tóc cua, nhưng vì đảm bảo chắc chắn, vẫn là chạy tới tu viện hỏi nữ tu sĩ.

Nữ tu sĩ thiện lương nghe được hai hài tử nói xong, cũng không có trừng phạt Hạ Tình Hạ Lãng, chính là nói cho biết không thể tái phạm. Bị hỏi hai nữ sinh có thể kết hôn hay không, nữ tu sĩ không có nghĩ nhiều liền gật đầu nói không được. Vừa thấy bộ dáng khổ sở của hai hài tử khi nghe xong câu trả lời lại lập tức sửa miệng nói hai nữ sinh kết hôn cũng không phải không được, chỉ cần đến ngoại quốc là có thể đăng ký kết hôn, như trước có thể được thần linh chúc phúc. Lời nói này rất nhanh khiến hai tỷ muội xinh xắn có tinh thần, cũng vô cùng cao hứng chạy tới chạy lui. Nhìn hai tiểu hài tử vô lo vô nghĩ tươi cười, nữ tu sĩ cũng không tự giác nở nụ cười. Chính là nàng đã quên nói cho Hạ Tình Hạ Lãng một chuyện trọng yếu khác...

“Vậy ngươi có biết tỷ muội không thể kết hôn không?”

Đúng vậy, đây mới là trọng điểm. Nếu là hai tỷ muội, vô luận đến quốc gia nào cũng không đồng ý cho kết hôn.

Ngây ngẩn cả người, đứng chung một chỗ Hạ Tình cùng Hạ Lãng hoàn toàn sửng sốt. Đối với các nàng mà nói, lão sư nói độ tin cận không hề thấp hơn nữ tu sĩ. Cho nên lão sư nói như vậy, các nàng không tin là không được.

“Gạt người, lão sư gạt người.”

Một câu nói ẩn chứa thanh âm khóc nức nở. Cắn môi dưới, Hạ Lãng không cho chính mình khóc, nhưng đầu vai run run là có thể thấy được, nàng nhịn thật sự vất vả. Về phần Hạ Tình lại là dại ra đứng ở một bên cúi đầu lâm vào trạng thái đăm chiêu.

“Hạ Lãng ngoan, không sao à, cho dù không thể kết hôn các ngươi cũng là tỷ muội a, như vậy cũng có thể luôn luôn ở cùng nhau .”

Nữ lão sư bị Hạ Lãng dọa phát khiếp, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy a, đem Hạ Lãng luôn luôn kiên cường chọc cho khóc. Quả nhiên, dù kiên cường thế nào cũng vẫn là tiểu hài tử.

“Ta không cần.”

Đẩy bàn tay đang đặt ở trên vai mình ra, Hạ Lãng phẫn nộ hướng nữ đạo sư gào thét. Nàng chính là muốn cùng tỷ tỷ ở một chỗ, vì cái gì nói không được cái kia nói không thể . Ủy khuất, khổ sở, buồn bực...

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang nổi lên trong lòng, cuối cùng hóa thành một ấm ức muốn trào ra.

Gặp chuyện này, nữ đạo sư là thật sợ. Nàng không phải chưa thấy qua tiểu hài tử khóc, tương phản, công tác của nàng vốn là mỗi ngày thấy tiểu hài tử nước mắt nước mũi ròng ròng, đều nhìn đến quen luôn rồi.

Nhưng lần này nàng hoàn toàn không có cách dụ dỗ hay lừa gạt Hạ Lãng, nước mắt kia hoàn toàn không chịu chảy ra. Nếu Hạ Lãng khóc lớn đại náo thì hoàn toàn có thể lo liệu, phát tiết qua đi rất nhanh sẽ ngừng. Nhưng cố tình nàng liền ngay cả khóc cũng không chịu ra tiếng mà nhẫn nhịn chịu đựng, không cho nước mắt trào ra hốc mắt.

“Lãng, không khóc được không?”

Ngay tại lúc nữ đạo sư gấp đến độ sứt đầu mẻ trán muốn lừa nói tỷ muội cũng có thể kết hôn, giọng nói của Hạ Tình vừa đúng lúc vang lên. Vừa nói một bên vừa dùng tay phải sờ sờ mặt Hạ Lãng, an ủi nàng.

“Tỷ ~” 

PS: Từ nhỏ đã phân chia Lão công, Lão bà rõ ràng rồi nha :"> Ngạc nhiên là Tình lại công Lãng trước, quả là biết đâu bất ngờ =)))

Chúng ta đã đi được 3/4 chặng đường rồi, mình đang tính coi Edit tiếp bộ nào :"> Có 2 phương án là Edit tiếp bộ Tâm bất thiết phòng, bộ này thì ý nghĩa, phương án 2 là Edit mới bộ Mẫn Mẫn ái thượng Chỉ Nhược, bộ này thì như Ỷ thiên đồ long kí nhưng đầy bất ngờ và cũng mới mẻ nữa (mình đọc bộ này phát mê lun :">), bạn nào cho chút ý kiến đi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro